Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 126 Thím câm miệng cho tôi
Trương Vũ vô cùng kiêu ngạo trước mặt Hoàng Thiên, dường như đôi mắt nhỏ hẹp hình tam giác rất đắc ý, chính xác là ông ta đang đứng trước mặt anh mà khiêu khích.
Lâm Ngọc An thấy thế thì trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì cô phát hiện ra Trương Vũ không hề có một chút sợ hãi nào cả. Hơn nữa số lượng người của ông ta còn chiếm ưu thế hơn so với bọn họ, cũng không biết hôm nay có thể thuận lợi rời khỏi nơi này không nữa.
“Hoàng Thiên, mau gọi điện cho ông Tư Long đi, để ống ấy đến giúp chúng ta."
Lâm Ngọc An nhỏ giọng thì thâm với anh, trong lòng vô cùng hốt hoảng.
Hoàng Thiên không nói gì cả, cũng không lấy điện thoại ra gọi cho ông Tư Long.
Mấy người trước mắt này anh vẫn có thể tự mình xử lý được.
Thấy Hoàng Thiên không thể hiện bất kỳ thái độ gì, trong lòng Lâm Ngọc An càng thêm nóng nảy nhưng mà cô cũng không nói thêm gì nữa.
“Cậu đúng là một tên phiền phức, mau đồng ý với anh Vũ đi, đừng đối nghịch với tổng giám đốc Công nữa."
Trang Ngọc Lộ ở bên cạnh chỉ tay vào mặt Hoàng Thiên hét lớn, bà ta đã rất hoảng sợ rồi. Một người có thân phận lớn như ông Xuyên rồi mà vẫn bị mấy người của Trương Vũ đánh đến thảm hại.
Bà ta thực sự lo lắng Trương Vũ sẽ động †ay động chân với bà ta.
Nhìn thấy Trang Ngọc Lộ quá vô lý như thế, Lâm Chiến Thắng không áp chế được cơn tức giận dứt khoát tát vào mặt bà ta một bạt tai.
“Nếu bà sợ thì về nhà trước đi, đừng ở chỗ này mà kêu la điên rồ nữa."
Lâm Chiến Thắng nổi trận lôi đình.
Trang Ngọc Lộ cũng không cam lòng, bà chỉ tay vào mặt Lâm Chiến Thắng mắng: “Ông cũng chỉ có năng lực đánh vợ thôi. Tôi về nhà trước à? Bây giờ anh Vũ có để cho chúng ta đi không?"
Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này một câu anh Vũ hai câu anh Vũ, Lâm Chiến Thắng tức giận đến mức đau dạ dày, nhưng hiện tại ông ấy cũng không có tâm trạng để dạy bảo bà ta lại.
“Ha ha, người phụ nữ của mày thật biết thức thời, nói không sai, anh Vũ tao đây hôm nay không thể mấy người bọn mày đi được.
Trương Vũ bật cười ha ha, nhìn Trang Ngọc Lộ rồi nói.
Trái tim của Trang Ngọc Lộ càng ngày càng lạnh lẽo khi nghe được lời vừa rồi của Trương Vũ, bà ta trút hết toàn bộ tức giận lên người Hoàng Thiên, xem như anh chính là người mang đến tai họa cho gia đình bà ta.
“Không phải đều tại tên khốn kiếp cậu à?
Chưa thấy mọi chuyện đủ rắc rối sao mà còn đến để quấy phá nữa?"
Trang Ngọc Lộ chỉ vào mặt Hoàng Thiên mắng, càng nói càng hăng: “Thôi được rồi, chọc vào một quả bom như thế, tôi xem cậu làm sao để ra được khỏi đây."
Hoàng Thiên bị mắng như thế thì cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đầu người phụ nữ này toàn là phân có đúng không? Đúng là chị em với Trương Lan Phượng mà.
“Mẹ, mẹ đừng mắng anh rể nữa, là do mấy người Trương Vũ ức hϊế͙p͙ nhà họ Lâm chúng ta, tại sao mẹ lại đổ hết tội lỗi lên người của anh ấy được chứ?"
Lâm Khiết Nhi ở bên cạnh không thể nghe nổi nữa, bèn lớn tiếng nói với Trang Ngọc Lộ.
“Ai kêu tên khốn kiếp đó thể hiện? Biến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát như thế này. Tô Trác Hạo đã nói rồi, cậu ấy có thể sử dụng mối quan hệ để giải quyết chuyện này."
Trang Ngọc Lộ hùng hổ nói.
Lâm Khiết Nhi khinh thường nhìn người đàn ông có cái đầu rất to nằm dưới mặt đất: “Mẹ còn trông cậy vào Tô Trác Hạo à? Mẹ thử nhìn xem cha của anh ta đã bị đánh thành cái dạng gì đi đã."
Trang Ngọc Lộ không còn từ gì để nói, Tô Trác Hạo gọi cha của anh ta đến đây, còn chưa kịp nói hai câu đã bị đánh thê thảm không thể gượng dậy nổi như thế này, quả thực là không thể trông cậy vào đây được.
Có điều chuyện mà Trang Ngọc Lộ quan tâm bây giờ là làm sao có thể thoát khỏi nơi này. Cho nên bà ta mới đi tới bên cạnh Trương Vũ, tươi cười nói: “Anh Vũ, đều là do Hoàng Thiên khiến công trình thi công của tổng giám đốc Công thất bại, anh tìm cậu ta tính sổ là được rồi, thả chúng tôi về nhà đi."
Những lời bà ta vừa thốt ra, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên hoàn toàn câm nín.
Nếu đây là thời kỳ chiến tranh thì đã được gọi là gian tế rồi.
“Thím, thực sự cháu rất coi thường thím."
Lâm Ngọc An thở dài, cô lắc đầu nói.
Trang Ngọc Lộ trừng mắt nhìn Lâm Ngọc An, vô cùng tức giận nói: “Thím đây cũng không cần cháu phải ngưỡng mộ."
Nói xong, Trang Ngọc Lộ đứng ở trước mặt Trương Vũ, đôi mắt mong chờ Trương Vũ sẽ buông tha cho bà ta.
Thế nhưng bà ta lại không nghĩ tới, Trương Vũ thế mà lại trừng mắt tát vào mặt mình một bạt tai.
“Mẹ kiếp, không ai được rời khỏi đây cho đến khi tổng giám đốc Công đến."
Trương Vũ hùng hổ mở miệng nói, rất muốn đánh Trang Ngọc Lộ thêm mấy cái nữa.
Lâm Chiến Thắng không nhẫn nhịn được nữa, dù sao thì Trang Ngọc Lộ cũng là vợ của ông ấy cho nên liều mạng xông lên đối đầu với Trương Vũ.
Trương Vũ ỷ vào việc mình có nhiều người, làm sao có thể để Lâm Chiến Thắng vào trong mắt được, ông ta giơ tay lên định tát vào mặt ông ấy.
Đột nhiên Hoàng Thiên tiến lên trước, nhanh chóng bắt lấy tay Trương Vũ, sau đó nắm lấy ngón trỏ của ông ta.
Răng rắc.
“Ui al"
Trương Vũ thảm thiết kêu lên một tiếng, ngón trỏ ở bàn tay phải đã gãy đứt.
“Mẹ kiếp, tên Hoàng Thiên kia dám ngược đãi anh Vũ, mau giết chết nó."
Một đàn em của Trương Vũ kêu to lên, cũng mấy tên đàn em khác vọt tới bên cạnh Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên rất dứt khoát, chỉ trong nháy mắt lại nắm lấy ngón tay giữa của Trương Vũ quát: “Nói mấy tên kia lui ra, nếu không ngón tay này của anh cũng sẽ “răng rắc" đấy."
“Lui, lui, lui hết ra."
Trương Vũ đau đớn khóc thét lên.
Không đau không được, tay đứt lòng đau, loại đau đớn từ trong xương cốt này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.
Mấy tên đàn em của Trương Vũ không dám xông lên nữa, sợ ném chuột vỡ bình nên bọn họ đành phải nghe lời lui ra một bên.
Trêи trán Lâm Ngọc An đổ đầy mồ hôi l ỨNG HỘ NH VIB-018704060096170,ạg run lạnh, cô không thể nắm bắt được tình hình tiếp theo, chỉ sợ Hoàng Thiên không xử lý được.
Nhìn thấy Hoàng Thiên đã bẻ đứt ngón tay của Trương Vũ, lúc này Lâm Chiến Thắng mới cảm thấy hết giận nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.
Trương Vũ là một người có lòng dạ vô cùng độc ác, ngón tay đã bị Hoàng Thiên bẻ mất một ngón, thù hoán cứ thế này mà tăng thêm một bậc.
Lâm Khiết Nhi cũng thế, cô ấy cực kỳ lo lắng, không biết tiếp theo sẽ có tai họa gì ập đến.
Tô Trác Hạo ở một bên nhìn thấy hết thảy một màn này, trong lòng tên nhóc này không những không lo lắng mà còn vô cùng Vui vẻ.
Anh ta thầm nghĩ, chắc chăn lần này Hoàng Thiên xong đời rồi. Anh dám bẻ gấy ngón tay của Trương Vũ, còn không phải là tự hiến mạng à?
Mẹ kiếp, cứ để xem mày may mắn nổi không, cứ cho mày thể hiện đi.
Xem mày có chết hay không?
Trong lòng Tô Trác Hạo vui vẻ nghĩ thầm, thậm chí quên mất cha của anh ta đã bị đánh gục không thể gượng dậy nổi ở dưới mặt đất.
Mà người hoảng hốt nhất trong lúc này là Trang Ngọc Lộ, bây giờ bà ta sợ tới mức sắp đái ra quần, trong lòng thầm mắng cái tên khốn kiếp này càng ngày càng muốn rước họa đến cho nhà bà ta.
“Cái tên bất lực Hoàng Thiên kia, còn không nhanh buôn tay anh Vũ ra, cậu muốn hại cả nhà chúng tôi có đúng không?"
Trang Ngọc Lộ nhảy dựng lên mắng Hoàng Thiên.
“Thím câm miệng cho tôi, nếu thím có thể giải quyết được hết những chuyện này thì bây giờ tôi lập tức đưa Ngọc An về Bắc Ninh."
Hoàng Thiên quát lớn vào mặt Trang Ngọc Lộ.
Trang Ngọc Lộ câm miệng lại, bà ta sao có đủ năng lực để giải quyết chuyện này được. Để bà ta mắng loạn thì được nhưng nếu Hoàng Thiên rời đi, quả thực là ba ta không biết phải làm gì cả.
“Ngọc An, dẫn mấy người này ra ngoài sân đi."
Hoàng Thiên không thèm để ý đến Trang Ngọc Lộ, quay sang nói với Ngọc An.
Lâm Ngọc An nhanh chóng gật đầu, đỡ lấy mấy người Lâm Chiến Thắng rời khỏi sân nhà của Trương Vũ.
Trương Vũ và mấy tên đàn em cũng không dám ngăn cản, bởi vì Trương Vũ đang bị Hoàng Thiên khống chế nên nếu như bọn họ làm loạn thì có thể ngón tay giữa của Trương Vũ sẽ đứt đoạn. Bọn họ đã nhìn thấy sự tuyệt tình của Hoàng Thiên rồi.
Một trận náo động lớn như thế khiến cho cái thôn nhỏ đều loạn hết cả lên.
Thích xem náo nhiệt là truyền thống lâu đời ở nông thôn, hầu hết hơn một trăm người trong thôn đều ra đây vây xem.
“Nếu muốn giữ ngón tay thì phải hợp tác với tôi, hiểu chưa?"
Hoàng Thiên vỗ vỗ khuôn mặt của Trương Vũ, lạnh lùng hỏi.
Trương Vũ đổ đầy mồ hôi vì đau, ngón trỏ đã bị gấy, ông ta không dám đùa giỡn ngón giữa nữa.
“Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Hoàng Thiên, mày thả tao ra, chúng ta từ từ nói chuyện?"
Giọng nói run rẩy của Trương Vũ vang lên, ông ta đang cố gắng thương lượng với Hoàng Thiên.
“Thả ông ra còn có thể từ từ nói chuyện sao?"
Hoàng Thiên hừ lạnh, cho Trương Vũ hai cái bạt tai.
Trương Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản kháng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải phế Hoàng Thiên đi.
Hoàng Thiên ép Trương Vũ ra gần đến xe, chuẩn bị rời khỏi đây.
Chỉ cần lên được xe của Tô Trác Hạo thì chắc chắn mấy người của Trương Vũ không đuổi kịp được, nếu quay đầu lại lấy xe cũng đã quá muộn rồi.
“Hoàng Thiên, nhanh lên xe."
Lâm Ngọc An ngồi ở bên trong lo lắng vẫy tay với Hoàng Thiên, bởi vì tất cả mọi người đã lên xe, chỉ còn lại mình anh.
“Anh rể, nhanh lên xe đi."
Lâm Khiết Nhi cũng hô to với Hoàng Thiên.
Ông Xuyên ngồi ở trong xe, người như bị đá vừa mới cán qua, lúc trước đầu ông ta đã quá lớn rồi, bây giờ vì sưng tấy mà càng lớn hơn.
“Con trai, mau lái xe đi. Trương Vũ là một tên điên, chờ lúc nữa cậu ta đuổi giết chúng †a cũng không chừng đấy."
Ông Xuyên trợn to mắt thúc giục Trang Ngọc Lộ.
Tô Trác Hạo đã có ý định này ở trong đầu từ lâu rồi, anh ta chỉ hận không thể để Hoàng Thiên bị Trương Vũ chém chết.
Vừa nghe thấy ông Xuyên nói như thế thì anh ta càng thêm quyết đoán khởi động xe, mạnh mẽ nhấn ga chạy vọt đi.
“Tô Trác Hạo, cậu làm cái gì đấy, nhanh dừng xe lại, Hoàng Thiên còn chưa lên xe mà"
Lâm Chiến Thắng gấp gáp hét to.
“Cha, không có việc gì đâu, Hoàng Thiên thông minh như thế chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi tay Trương Vũ thôi, chúng ta vẫn nên rút lui trước."
Tô Trác Hạo lắc đầu, thản nhiên lái xe, không nhanh không chậm nói.