Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 55: Lời Mời Đến Từ Đám Nhà Giàu
Lý Thanh Tịnh bất lực nói: “Vậy thì chỉ có hợp đồng một trăm tỷ này thôi."
Bà cụ Đào vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt lo lắng, nắm tay Lý Thanh Tịnh nói: “Thanh Tịnh à, con có thể nói với phó tổng giám đốc, thêm cho nhà họ Đào chúng ta chút hợp đồng nữa.
Cho dù chúng ta đưa nhiều tiền chiết khấu cũng được."
Lý Thanh Tịnh thẳng thừng từ chối bà cụ Đào: “Bà ngoại à, những việc cháu giúp được nhà họ Đào thì cháu đều đã giúp rồi.
Những cái khác, mọi người tự tìm cách giải quyết đi.
Triệu Hùng, chúng ta đi thôi." Nói xong, rút tay ra rời đi.
Khuôn mặt Lý Thanh Tịnh xinh đẹp lạnh lùng, quay người rời khỏi nhà họ Đào, Triệu Hùng thấy vậy vội vàng đi theo.
Triệu Hùng thấy bà cụ Đào lòng dạ tham không có điểm dừng, vốn dĩ muốn dạy cho bà ta một bài học.
Nhưng vợ anh Lý Thanh Tịnh dường như vẫn còn ác cảm với việc nhà họ Đào không giúp đỡ cô, không nói nhiều với nhà họ Đào nữa, trực tiếp tức giận rời khỏi nhà họ Đào.
Đào Yên Hoa giận giữ giậm chân, an ủi bà cụ Đào nói: “Mẹ! Cái đứa nhỏ Thanh Tịnh này bị con chiều hư rồi, để hôm nào đó con sẽ dạy dỗ nó."
“Cô quỳ xuống cho tôi."
Bà cụ Đào tức giận hét vào mặt Đào Yên Hoa.
Đào Yên Hoa cho rằng mình nghe nhầm, hỏi: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói cái gì vậy?"
“Tôi bảo cô quỳ xuống." Biểu tình bà cụ Đào rất nghiêm túc.
Đào Yên Hoa sao dám làm trái ý mẹ mình: “Bịch" một tiếng quỳ xuống đất.
Bà cụ Đào cầm cây nạng trong tay, trực tiếp đánh vào người Đào Yên Hoa, nghiêm giọng nói: “Con hư tại mẹ.
Thanh Tịnh trở thành như ngày hôm nay đều là do tay cô cả.
Tiền nhà họ Đào chúng ta đã rơi vào một vòng tuần hoàn chết, nhìn gia sản thì rất lớn.
Nhưng sau khi trả hết nợ là trả hết các khoản nợ ngân hàng, tài sản chỉ còn lại ba mươi đến bảy mươi tỷ.
Nếu chia đều cho bốn anh chị em các người, mỗi người cũng chỉ được tầm mười bốn mười năm tỷ.
Mấy đứa phá gia chi tử bọn mày, đứa này còn sụp đổ hơn đứa kia, không có đứa nào có thể giúp được nhà họ Đào cả.
Đừng nghĩ rằng tao không biết bọn mày có chủ ý gì, đều thèm muốn gia sản của nhà họ Đào.
Tập đoàn Hùng Quang có thể kiếm được mười nghìn tỷ, nhà họ Đào chúng ta ít nhất cũng phải có một phần mười.
Bây giờ chỉ được chia một phần trăm lợi nhuận, sau này tập đoàn Hùng Quang nhất định sẽ gạt bỏ nhà họ Đào chúng ta.
Cho nên, tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhất định phải thuyết phục Thanh Tịnh, tiếp tục tranh giành thêm hợp đồng cho nhà chúng ta."
Sau khi bà cụ Đào nói một tràng dài, tức giận nói tiếp: “Lúc đầu, nhà họ Đào chúng ta là tỷ phú ở Hải Phòng, nhưng bọn mày nhìn xem, bố mày không còn, bị bọn mày phá thành cái gì thế này.
Nhà họ Đào chúng ta đã trở thành hạng mạc lưu của giới nhà giàu Hải Phòng rồi."
“Mẹ! Con nhất định sẽ đi tìm Thanh Tịnh nói chuyện."
“Ừ, đứng lên đi." Sau khi Đào Yên Hoa đứng dậy, quy củ đứng sau bà cụ Đào.
Bà cụ Đào thở dài nói: “Lúc đầu, nếu như không phải con nhất quyết không cho chúng ta giúp Thanh Tịnh, cũng sẽ không có chuyện hôm nay.
Tính cách con nhóc đó rất giống con, đã ghi hận với nhà họ Đào chúng ta rồi."
Đào Yên Hoa thanh minh nói: “Nhưng con không cam tâm để Thanh Tịnh sống cả đời với tên hèn nhát Triệu Hùng kia."
“Thế lúc đầu ông cụ Lý chỉ định hôn ước, con đã làm gì?"
“Mẹ! Con có thể cãi lại lời ông cụ Lý sao.
Ông cụ Lý chết rồi, con mới muốn Thanh Tịnh sớm ly hôn với tên Triệu Hùng kia.
Mấy năm trước, không phải do Thanh Tịnh có thai ngoài ý muốn, con đã chia rẽ uyên ương khiến Thanh Tịnh và Triệu Hùng kia sớm chia tay rồi."
Mặt bà cụ Đào thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi, việc nhà con mẹ không quản, nhưng việc kinh doanh của nhà họ Đào nhất định phải phát triển.
Mẹ không thể đánh mất cơ nghiệp mà bố con xây dựng cả đời được."
“Con biết rồi." Đào Yên Hoa tủi thân nói.
Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh trên đường về nhà, anh nhìn thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh không vui nói: “Thanh Tịnh em không giúp nhà họ Đào là được rồi, sao còn phải tức giận chứ?"
Lý Thanh Tịnh hừ một tiếng nói: “Anh nghĩ quá đơn giản rồi, hôm nay em không đồng ý với bà ngoại sẽ tiếp tục giúp đỡ nhà họ Đào.
Bà ngoại nhất định sẽ để người nhà họ Đào đến điều động công việc của em."
Triệu Hùng nghĩ, Lý Thanh Tịnh nói quả thật rất có đạo lý, dựa vào bản tính của nhà họ Đào, chắc chắn sẽ làm ra được loại chuyện như thế này.
“Vậy em định xử lý như thế nào?" Triệu Hùng vừa lái xe vừa hỏi Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh lớn tiếng nói một câu: “Bọn họ thích tìm cái gì thì tìm, thích làm cái gì thì làm, dù sao Lý Thanh Tịnh em cũng không hổ thẹn với nhà họ Đào, cũng không muốn giúp đỡ nhà họ Đào nữa.
Đúng rồi, nói đến chuyện này, chắc chắn ông Trung và Hồ Dân đã bàn với nhau.
Lúc anh gặp ông Trung, nói giúp em cảm ơn ông ấy."
“Yên tâm đi, anh sẽ nói."
Triệu Hùng lại hỏi vợ Lý Thanh Tịnh một câu: “Thanh Tịnh, bây giờ em muốn đi đâu?"
“Đưa em về công ty, công việc ở công ty vẫn còn kém một chút, em dự định quay lại gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi thăm vài công ty khác."
Triệu Hùng nhíu mày nhưng không nói gì.
Vốn dĩ anh không muốn vợ anh Lý Thanh Tịnh tiếp tục lo công việc, nhưng không có lý do thích hợp nào để nói.
“Thanh Tịnh, lần trước anh nói với em nên tuyển thêm nhân viên, em còn chưa tuyển thêm sao?"
“Sao mà dễ dàng như vậy được.
Lương cao thì không đến chỗ này, lương thấp thì lại không thích hợp."
Lý Thanh Tịnh lại thở dài nói: “Ai! Bây giờ làm công ty thật sự không dễ dàng gì."
Triệu Hùng không bàn về chuyện công việc với Lý Thanh Tịnh nữa, chủ đề chuyển sang con gái bọn họ Dao Châu.
Nói hôm nay khi anh đi đón con gái tan học, trực tiếp đi vào lớp học khiêu vũ, bảo Lý Thanh Tịnh tự lái xe về nhà.
Khi Triệu Hùng đưa Lý Thanh Tịnh đến công ty, điện thoại của Triệu Hùng đột nhiên vang lên.
Thấy một số điện thoại lạ, Triệu Hùng do dự một lúc, không biết có nên tiếp hay không?
Rất ít người biết số điện thoại của anh.
Sau khi do dự xong vẫn là tiếp điện thoại.
“Alô! Là Triệu Hùng đúng không?" Đối phương rất cung kính hỏi một câu.
“Đúng, tôi là Triệu Hùng? Anh là ai vậy?" Triệu Hùng hỏi.
“Tôi là Dư Tuấn Kiệt, chắc anh không biết tôi đâu." Dư Tuấn Kiệt nói
“Có việc gì không?" Triệu Hùng nhíu mày hỏi.
Dư Tuấn Kiệt nói: “Là như thế này, ngày mai tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, muốn mời anh đến tham gia.
À! Anh đừng có nghi ngờ tôi có mục đích không trong sáng, số điện thoại của anh là do ông Trần Thiên Trung đưa cho bố tôi, nói tôi gọi điện thoại cho anh, để anh tham gia các hoạt động xã hội như kiểu bữa tiệc này.
Khi Dư Tuấn Kiệt giải thích, Triệu Hùng ngay lập tức đã hiểu dụng ý của Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung muốn sử dụng các mối quan hệ cá nhân, thay mình mở đường, muốn mình kết bạn với nhiều tầng lớp thượng lưu hơn, chẳng hạn như thế hệ giàu có thứ hai này.
Triệu Hùng nghĩ một chút nói: “Được.
Vậy anh gửi thời gian với địa điểm cho tôi đi.
Ngày mai đúng giờ tôi sẽ đến."
Dư Tuấn Kiệt không ngờ Triệu Hùng sẽ đồng ý nhanh như vậy, vui mừng nói: “Người anh em, ông Trung có ơn với nhà họ Dư chúng tôi.
Cho nên, anh chính là anh em của Dư Tuấn Kiệt tôi, vậy ngày mai tôi đợi anh nhé."
Sau khi hai người cúp điện thoại, màn hình điện thoại của Triệu Hùng biểu hiện có người muốn kết bạn.
Triệu Hùng ấn đồng ý, đối phương gửi qua ba chữ “Dư Tuấn Kiệt".
Sau đó gửi thêm hình mặt cười và thời gian địa điểm của bữa tiệc.
Bên phía Dư Tuấn Kiệt sau khi cúp điện thoại, bạn thân ngồi bên cạnh anh ta Thẩm Minh hỏi: “Tuấn Kiệt, Triệu Hùng cậu gửi lời mời cho này là ai vậy?"
“Tớ cũng không biết."
Dư Tuấn Kiệt lắc đầu, nói với Thẩm Minh: “Có điều, hình như người này rất quan trọng đối với Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung đích thân đến nói tìm bố tớ, nói sau này nhà tớ có hoạt động gì, thì dẫn người tên Triệu Hùng này đi cùng."
“Ồ? Cậu nói như vậy, tớ ngược lại rất có hứng thú với người này đấy."
Thẩm Minh cười, vỗ vai Dư Tuấn Kiệt nói: “Tuấn Kiệt, bữa tiệc ngày mai mình sẽ mời rất nhiều người mẫu trẻ đến, đều là những cô gái xinh đẹp mới vào nghề chưa được bao lâu."
“Thằng nhóc nhà cậu cả ngày chỉ biết ôm gái, có thể làm chút chuyện chính sự được không? Sản nghiệp nhà cậu, còn đang đợi cậu tiếp nhận kia kìa." Dư Tuấn Kiệt lắc đầu cười nói.
Thẩm Minh phản bác nói: “Sợ cái gì chứ, sức khỏe của bố tớ luôn rất tốt, đợi ông ấy không làm được nữa, muốn nghỉ hưu, lúc đấy tớ tiếp nhận cũng không muộn.
Hiện tại mỗi ngày đều ôm gái uống rượu rất thích nha."
“Thằng nhóc sa đọa nhà cậu."
“Tớ đây là gọi biết hưởng thụ cuộc sống.
Đâu như cậu, tiếp nhận việc làm ăn của gia đình sớm như vậy.
Cuộc sống sau này, sẽ ít thú vị hơn nhiều đấy." Thẩm Minh trêu chọc Dư Tuấn Kiệt nói.
Buổi chiều Triệu Hùng không có việc gì, đến khu mua sắm lượn một vòng.
Anh mua cho vợ mình Lý Thanh Tịnh một bộ váy rất đẹp, không dám mua loại quá đắt, một chiếc váy cũng tiêu hết hơn một triệu rưỡi.
Mua cho con gái hai bộ quần áo, một bộ cũng hơn bảy tám trăm.
Bỏ ra hơn ba trăm rưỡi mua cho mình một chiếc áo phông của thương hiệu đặc biệt nào đó.
Tất nhiên Triệu Hùng chọn thương hiệu này.
Đối với những người giàu có, thì nó chỉ như hàng chợ.
Có điều, Triệu Hùng đã quen mặc quần áo như thế này rồi.
Anh đối với quần áo chỉ có một yêu cầu, chính là “thoải mái", không quan trọng nó có phải hàng hiệu hay không.
Nghĩ đến hôm nay còn phải đi đón con gái, Triệu Hùng vội vàng rời khỏi khu mua sắm, đến nhà trẻ..