Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 37: Người Nào Nhiều Tiền Hơn Thì Người Đó Có Thực Lực
Vụ vi phạm nhãn hiệu công ty của Lý Thanh Tịnh xảy ra vào ba tháng trước.
Mà Vũ Minh thì trở về từ hai tháng trước, trên mặt thời gian thì không có bị tình nghi gây ra vụ đó.
Anh ta cho rằng mình làm không có sơ suất nào, nhưng lại bị Trần Thiên Trung điều tra ra manh mối.
"Ông Thiên Trung, có chứng cứ không?" Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung"Ừ!" một tiếng, nói: "Cậu tới chỗ tôi lấy đi!"
Nửa giờ sau, Triệu Hùng xuất hiện ở trong nhà Trần Thiên Trung.
Đoạn video này là do tổng giám đốc của "công ty Minh Quân" tự mình dùng camera siêu nhỏ quay trộm lại.
Trong video, Vũ Trần nhờ một công ty nhỏ, khiến Dao Châu đóng gói thiết kế của Lý Thanh Tịnh, giúp đỡ thiết kế các tài liệu quảng cáo của công ty.
Mà bản thiết kế nhãn hiệu công ty được chọn dùng, chính là nhãn hiệu của "công ty Minh Quân ".
Bởi vì in ấn số lượng rất nhiều, nên đến khi giao đến tay khách hàng.
Những tờ đơn tuyên truyền này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của cả thành phố Hải Phòng.
"Công ty Minh Quân" dùng lý do vi phạm nhãn hiệu tố cáo công ty Lý Thanh Tịnh lên tòa.
Mà công ty nhỏ hợp tác với Lý Thanh Tịnh đã sớm người đi nhà trống, rõ ràng là một công ty ma.
Toà án phán công ty Lý Thanh Tịnh đã tạo thành thiệt hại kinh tế lên tới ba tỷ tám trăm triệu cho "Công ty Minh Quân".
Lý Thanh Tịnh lung tung chắp vá, bán hết nhà ở và xe cũng mới gom được ba tỷ.
Nếu như không trả được tám trăm triệu còn lại thì sẽ có nguy cơ phải ngồi tù!
Sau khi Triệu Hùng nắm được toàn bộ sự việc, anh bảo Trần Thiên Trung sao chép ra cho mình một video khác.
Anh hỏi Trần Thiên Trung: "Bác Thiên Trung, bác làm sao mà điều tra ra được thế?"
"Tôi thuê nhà trinh thám Trần Văn Sơn điều tra việc này."
"Bác còn quen cả Trần Văn Sơn à?" Trong mắt Triệu Hùng lộ ra sự kinh ngạc.
"Trần Văn Sơn" kia được coi là thần thám tư nhân đứng đầu của cả nước.
Nghe nói, thuật bắn súng và công phu của anh ta cực kỳ lợi hại, điều tra lại càng giỏi.
Vẫn luôn ngồi vững trên chiếc ghế đứng đầu của thám tử tư.
Trần Văn Sơn không dễ dàng mà nhận điều tra, không phải người quen không nhận, nhiệm vụ thấp hơn ba tỷ rưỡi cũng không nhận.
Mà ngay cả rất nhiều ông trùm kinh doanh muốn Trần Văn Sơn điều tra vụ án đều bất hạnh không có cách liên lạc.
Không ngờ, Trần Thiên Trung lại quen nhà trinh thám đứng đầu Trần Văn Sơn?
Khóe miệng Trần Thiên Trung cười tủm tỉm, gật đầu nói: "Không chỉ quen mà còn rất thân."
Triệu Hùng vui vẻ nói với Trần Thiên Trung: "Bác Trần, bác có thể giới thiệu Trần Văn Sơn cho cháu quen không? Cháu nghe nói người nọ là một người kỳ quái, nhưng lại cực kỳ lợi hại."
Trần Thiên Trung cười tủm tỉm nói: "Nếu là người khác thì tôi chắc chắn sẽ không giới thiệu.
Có điều, là cậu chủ cậu thôi thì đương nhiên có thể giới thiệu cho cậu quen."
"Thật tốt quá! Vậy chờ bác hẹn được anh ta, nhớ báo cho cháu biết nhé." "Ừ!" Trần Thiên Trung gật đầu, nói với Triệu Hùng: "Cậu chủ! Tuy rằng Vũ Minh vừa về nước gây dựng sự nghiệp, nhưng tên nhóc đó rất có đầu óc và kỹ thuật.
Dùng hai mươi tỷ gây dựng sự nghiệp, chưa đến hai tháng mà doanh thu đã vượt qua năm tỷ.
Còn Vũ Trần kia, cậu ta là một phú ông hàng tỷ có chút danh tiếng ở vùng này.
Lại có một ông chú tên là Vũ Sùng Minh làm buôn bán vài tỷ, nên cậu phải phải cẩn thận đối phó mới được."
"Yên tâm đi! Người dám hại Thanh Tịnh, cháu sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Triệu Hùng đứng dậy, nói mình còn có việc, rồi rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà Trần Thiên Trung, Triệu Hùng trực tiếp đi đến khách sạn "Nhạc phủ" mà Cố Minh Tuyết ngủ lại.
Chờ đến khi Triệu Hùng đi đến phòng của Cố Minh Tuyết, Cố Minh Tuyết vẫn còn đang ngủ nướng.
Triệu Hùng gõ cửa một hồi, lúc này Cố Minh Tuyết mới ngái ngủ đi xuống giường ra mở cửa.
Cố Minh Tuyết không hổ là vừa từ nước ngoài về, trên người cô ta mặc một bộ áo ngủ bằng tơ tằm mỏng như cánh ve.
Triệu Hùng giơ tay vỗ một phát lên người Cố Minh Tuyết, đánh cô ta kêu "ui da!" một tiếng, cơn buồn ngủ lập tức hoàn toàn biến mất.
Cô ta mếu máo hỏi Triệu Hùng: "Anh Hùng, sao anh lại đánh em?"
"Đi đổi một bộ quần áo đi!"
Cố Minh Tuyết nhìn áo ngủ của mình, khó hiểu hỏi: "Bộ đồ này có gì không ổn hả?"
Triệu Hùng tức giận nói: "Anh muốn dẫn em đi ăn cơm, em sẽ không mặc bộ quần áo này đi đó chứ?"
"Ồ! Em lập tức thay ngay đây."
Cố Minh Tuyết tính cởi quần áo ra trước mặt Triệu Hùng.
Triệu Hùng quay người bước ra ngoài và nói với Cố Minh Tuyết: "Anh đợi em ở nhà hàng!"
Nhìn thấy vẻ mặt đen như mực của Triệu Hùng, Cố Minh Tuyết nhẹ nhàng bật cười, trong mắt hiện lên vẻ gian xảo, cười nói: "Anh chàng này, em không tin anh có thể không thích em."
Cố Minh Tuyết tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo xong, nhanh chóng xuống nhà hàng dưới lầu.
Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Triệu Hùng hỏi Cố Minh Tuyết: "Tuyết, số tiền anh có thể cung cấp cho em để hoạt động là khoảng một ngàn tỷ.
Anh biết rằng sở trường giỏi nhất của em là tài chính và đầu tư mạo hiểm.
Công ty cho em hai mươi phần trăm lợi nhuận ròng.
Nếu em vẫn cảm thấy ít, anh sẽ tăng thêm cho em mười phần trăm nữa."
"Không cần! Hai mươi phần trăm đã là không ít rồi." Cố Minh Tuyết cười ngọt ngào, hỏi Triệu Hùng: "Anh Hùng, anh đã chọn địa điểm văn phòng cho em xong chưa?"
"Chọn xong rồi! Đó là tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD do tập đoàn Hùng Quang xây dựng.
Anh đã nói với ông Trần rằng toàn bộ từ tầng mười đến tầng hai mươi mốt đều là công ty của em."
"Em vẫn còn một vài người bạn thân vẫn chưa đến.
Đợi bọn họ đến, chúng ta có thể bắt tay vào làm rồi."
Triệu Hùng cau mày hỏi Cố Minh Tuyết: "Tuyết, vậy khi nào thì bọn họ mới đến nơi?"
"Chậm nhất là ngày mốt! Tuy nhiên, không làm chậm trễ việc kiếm tiền, anh chuyển vào tài khoản trước bảy trăm tỷ cho em, lát nữa em sẽ thử kỹ năng của mình trên các hợp đồng chỉ số chứng khoán tương lai."
Cố Minh Tuyết vừa trở về nước, chỉ có thẻ ngân hàng quốc tế, không còn cách nào khác, Triệu Hùng đã lấy chứng chỉ tài chính của công ty do Trần Thiên Trung đưa cho, trước tiên đến công ty chứng khoán mở tài khoản công cộng, sau đó mở tài khoản tài chính cá nhân cho cô ta.
Tiếp đó đến ngân hàng và thực hiện liên kết tài khoản.
Ngay khi Triệu Hùng đưa Cố Minh Tuyết đến ngân hàng để liên kết tài khoản chứng khoán, một người phụ nữ trung niên đeo thẻ quản lý nói với nhân viên giao dịch đang xử lý hồ sơ của Triệu Hùng: "Tử Hạm, giúp ngài Hạ đây làm dịch vụ gửi tiết kiệm mười tỷ trước."
"Quản lý Lệ, tôi vẫn chưa làm xong dịch vụ liên kết tài khoản."
Một phụ nữ trung tuổi họ Tề chỉ vào chữ "VIP" dán trên cửa sổ và nói: "Đây là khu VIP, nên ưu tiên xử lý dịch vụ cho khách hàng VIP trước."
"Nhưng mà..." Từ Tử Hạm đang định biện bạch.
"Từ Tử Hạm, ngài Hạ là một khách hàng lớn của ngân hàng chúng ta.
Nếu cô để mất lòng vị khách hàng này thì coi chừng công việc kiếm cơm của cô."
Tề Lệ Lệ chống tay lên hông, tức giận trừng to mắt.
Giờ đây, các ngân hàng lớn đang vắt óc tranh giành tiền dự trữ.
Những khách hàng có số tiền từ mấy tỷ đến hàng chục tỷ đều là mục tiêu mà các ngân hàng đang nhắm đến.
Triệu Hùng nghe xong thì không vui, không ngờ dịch vụ của ngân hàng lại tệ như vậy.
Triệu Hùng nhíu mày hỏi Tề Lệ Lệ: "Cô là quản lý quầy dịch vụ của ngân hàng này à?"
"Đúng vậy, tôi tên là Tề Lệ Lệ! Ngài Hạ đây làm xong dịch vụ sẽ lập tức xử lý dịch vụ cho anh sau."
"Dựa vào cái gì? Lẽ nào là do tiền tiết kiệm của ông ta nhiều hơn tôi sao?"
Tề Lệ Lệ không chút nóng nảy, lạnh lùng nói: "Thưa ngài, ngài Hạ đây là khách hàng VIP của ngân hàng chúng tôi.
Ngài không phải là khách hàng VIP, xin hãy đến cửa sổ không VIP để nộp đơn xử lý dịch vụ."
Từ Tử Hạm cuối cùng cũng có cơ hội can thiệp, giải thích với Tề Lệ Lệ rằng: "Quản lý Lệ, ngài Hùng đây cũng là khách hàng lớn của ngân hàng chúng ta.
Chỉ là không biết tại sao, ông ấy không đăng ký thẻ ngân hàng VIP."
Người đàn ông trung niên họ Hạ kia bày ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo cười nói: "Người trẻ tuổi này, xã hội bây giờ nói chuyện bằng thực lực, nếu không có nhiều tiền như vậy thì lui về phía sau xếp hàng đi."
"Vậy ý của ông là, ai gửi tiền tiết kiệm nhiều tiền hơn thì người đó có quyền lực hơn sao?"
Người đàn ông trung niên họ Hạ nói: "Đúng vậy! Nếu cậu gửi ba tỷ rưỡi thì ngân hàng sẽ phải cung kính cậu."
Triệu Hùng đập mặt bàn một cái "rầm!" nói với Từ Tử Hạm: "Cô Tử Hạm, làm phiền rút hết toàn bộ tiền của tôi ra.
Dịch vụ ngân hàng của các cô quá tệ, tôi định chuyển sang một ngân hàng khác làm dịch vụ."
Nhìn thấy Từ Tử Hạm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tề Lệ Lệ vội vàng nói: "Tử Hạm, cô ngốc rồi hả! Người ta kêu cô rút hết tiền ra, nhanh đáp ứng anh ta đi, giúp anh ta rút tiền về."
Từ Tử Hạm vẻ mặt khổ sở, lắp bắp nói: "Nhưng mà chúng ta không có nhiều tiền như vậy!"
"Trong tài khoản của anh ta còn bao nhiêu tiền?"
"Một ngàn bảy trăm sáu chục tỷ."
"Một ngàn tỷ?"
Sau khi Tề Lệ Lệ nghe vậy, suýt chút nữa sợ quá mà ngất đi.
Lúc này, giám đốc ngân hàng Chu Nghiễm Lợi đi tới, ông ta nhìn thấy trên màn hình giám sát, hình như đang có tranh chấp ở quầy dịch vụ nên bước ra khỏi văn phòng và đến đây để tìm hiểu tình hình.
Chu Nghiễm Lợi hỏi: "Quản lý Lệ, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Triệu Hùng nói với Chu Nghiễm Lợi: "Chủ tịch Lợi, ông đến vừa đúng lúc! Tôi đến ngân hàng của ông để làm dịch vụ.
Quản lý Lệ của ngân hàng các ông, một mực nói cái gì mà ưu tiên cho khách hàng VIP có khoản tiền tiết kiệm mười tỷ.
Xin lỗi nhé! Tôi không thể chấp nhận nổi dịch vụ kiểu này của quý ngân hàng của ông.
Làm phiền rút hết tiền trong tài khoản của tôi ra, tôi muốn đổi một ngân hàng để gửi tiền.".