Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 351 Chúng ta không phải người bước đi trên cùng một con đường
Khi Triệu Hùng nghe thấy Bạch Hồng Liên nói sẽ chờ anh, anh không khỏi nhíu chặt mày, thở ra vài vòng khói, lạnh giọng hỏi: "Vì sao cô lại chờ tôi ở đây?"
Bạch Hồng Liên như thể đã lường trước được thái độ của Triệu Hùng, nói: "Bởi vì đây là trường học của con gái anh, ắt hẳn sẽ là nơi anh hay lui tới."
Triệu Hùng nhìn một vòng xung quanh.
Trên gương mặt Bạch Hồng Liên hiện lên một nụ cười, nói: "Anh không cần nhìn đâu, tôi tới một mình. Cho nên có thể nói, tôi không có ác ý với anh, càng không có ác ý gì với con gái anh. Tôi chờ anh ở đây chỉ đơn thuần là do tôi biết anh chắc chắn sẽ tới nơi này mà thôi."
"Cô chờ tôi làm gì?" Triệu Hùng híp mắt, nhìn qua cơ thể đẫy đà của Bạch Hồng Liên.
Bạch Hồng Liên nhìn Triệu Hùng, lạnh giọng nói: "Xem ra anh có thành kiến không nhỏ với tôi nhỉ."
"Không phải là nên như vậy sao?"
"Bạch Hồng Liên tôi tuy nhan sắc không bằng Lý Thanh Tịnh, nhưng cũng là một người đẹp có tiếng hồng nhan hoạ thuỷ. Đàn ông quỳ dưới gấu quần tôi nếu không đến một nghìn thì cũng phải vài trăm. Anh chán ghét tôi như vậy sao?"
"Chưa nói tới chán ghét, chỉ là nhìn thấy phát phiền, chúng ta căn bản không phải người đi cùng trên một con đường. Cho nên, không cần phải... ở đây phí lời làm gì. Có việc thì nói, có rắm thì đánh, thời gian của tôi quý báu lắm."
Bạch Hồng Liên nhìn dáng vẻ chối nguây nguẩy của Triệu Hùng, lạnh giọng nói: "Xem ra lòng tốt của tôi bị anh coi là lòng lang dạ thú rồi. Tôi biết cuối tuần này là tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, hôm đó anh nên cẩn thận một chút, sẽ có người tới gây sự với anh. Được rồi, không còn lời để nói nữa, tôi đi đây." Nói xong, Bạch Hồng Liên ngồi vào trong xe, xe chạy đi trong chốc lát.
Triệu Hùng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào phách lối như Bạch Hồng Liên, trong lòng anh, Bạch Hồng Liên như vậy là cố tình thị uy với anh.
Nếu như ở tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, Bạch Hồng Liên dám dẫn người tới quấy rối, thì Triệu Hùng không ngại cho cô ta nếm thử chút thủ đoạn của anh.
Nghĩ như vậy, Triệu Hùng ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng chân dập tắt, hai hàng mày nhíu càng chặt hơn.
Cho tới khi Triệu Hùng đón được con gái Dao Châu thì hai hàng lông mày mới dần dần giãn ra.
Vừa thấy con gái, cho dù Triệu Hùng có chuyện không vui thì cũng cảm thấy thoải mái, sau cơn mưa trời lại sáng.
Triệu Hùng ôm con gái Dao Châu, Dao Châu hôn lên gò má anh, gọi "bố".
Lên xe, Triệu Hùng để con gái Dao Châu ngồi ở ghế sau, chơi đùa cùng Nông Tuyền.
Đừng thấy Nông Tuyền cao lớn thô kệch như vậy mà lầm, cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm. Khi chơi với Dao Châu thì vô cùng thích đùa giỡn cô bé.
Triệu Hùng vừa lái xe vừa nói với Nông Tuyền: "Nông Tuyền, lát nữa tôi tới công ty của Thanh Tịnh đón cô ấy, rồi tới nhà họ Đào. Cậu xuống xe ở đường Nhị Hà rồi tự bắt xe về nhé!"
"Vâng, thưa cậu chủ!"
Nông Tuyền từ trước tới giờ đều là Triệu Hùng bảo gì nghe đó.
"Người phụ nữ vừa nãy cậu nhìn thấy rõ không?"
"Thấy rõ ạ!"
"Cô ta là tổng giám đốc mới được điều nhiệm tới tập đoàn Thiên Vương. Nếu cậu có thời gian thì thay tôi theo dõi cô ta, tôi vẫn luôn cảm giác người phụ nữ này có chút kì quái."
Nông Tuyền nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, người phụ nữ này là người xấu sao?"
"Dù sao cũng là người đứng ở phe đối địch với chúng ta, không hẳn là người tốt. Bây giờ chưa phải thời điểm ra tay với bọn họ, cậu thay tôi theo dõi cô ta, tôi có cảm giác người phụ nữ này rất kì lạ, có việc gì thì nhớ báo cáo tôi."
"Đã rõ ạ!"
Khi Triệu Hùng lái xe tới đường Nhị Hà, xe dừng lại để Nông Tuyền xuống. Sau đó, anh chở con gái đến thẳng Công ty thiết kế bao bì Dao Châu đón Lý Thanh Tịnh.
Đến công ty của Lý Thanh Tịnh rồi, Triệu Hùng gọi điện thoại cho cô. Rất nhanh sau đó, Lý Thanh Tịnh mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, nhẹ nhàng ưu nhã bước ra.
Lý Thanh Tịnh trước sau vẫn mặc quần áo công sở, Triệu Hùng nhìn thấy không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại mỗi lần nhìn thấy bà xã Lý Thanh Tịnh, anh đều có cảm giác muốn chinh phục.
"Mẹ ơi!" Dao Châu chạy về phía Lý Thanh Tịnh.
Khoé miệng Lý Thanh Tịnh giương lên thành một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, ôm lấy con gái Dao Châu.
"Dao Châu, con có nhớ mẹ không?"
"Nhớ lắm ạ!" Dao Châu hôn chụt lên gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh.
Mỗi lần nhìn thấy con gái, Lý Thanh Tịnh đều muốn con được vui vẻ.
Cô quá bận rộn chuyện công ty, không thể giống như Triệu Hùng luôn luôn ở bên con gái. Điều này đối với Lý Thanh Tịnh mà nói, là một loại tiếc nuối và thiếu sót.
Cuộc sống của bất kì ai đều không được hoàn mỹ.
Lý Thanh Tịnh vì gia đình này mà luôn luôn nỗ lực, một mực trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tung hoành rong ruổi trên thương trường, không khác gì đàn ông đích thực.
Lý Thanh Tịnh nắm tay Dao Châu lên xe, nói với Triệu Hùng: "Triệu Hùng, lái tới thẳng nhà họ Đào đi. Em đã gọi điện thoại cho bà ngoại rồi."
"Chỉ có mình bà ngoại thôi sao?" Triệu Hùng khởi động xe, thuận miệng hỏi một câu.
"Mẹ em cũng đi."
Vừa nghe thấy mẹ vợ Đào Ái Hoa cũng đi, tinh thần Triệu Hùng lập tức chùng xuống.
Thái độ của bà cụ Đào với anh đã có thay đổi, đã chân chính coi anh là cháu con trong nhà mà đối xử. Cho nên, Triệu Hùng đã đồng ý tha thứ cho bà cụ Đào.
Một người trẻ tuổi như anh, rốt cuộc sẽ không hầm hè ganh đua với một bà lão cao tuổi làm gì.
Tuy mẹ vợ Đào Ái Hoa đã cho anh thái độ tốt hơn rồi, nhưng ánh mắt chê trách ấy, chỉ cần người sáng suốt cũng sẽ nhìn ra. Cho nên, trong lòng anh vẫn còn mâu thuẫn với mẹ vợ Đào Ái Hoa.
Lý Thanh Tịnh lại bổ sung một câu: "Được rồi, em sẽ bảo Diệu Linh đi đón bố, lát nữa là họ tới!"
Được lắm! Người một nhà tụ họp đông đủ.
Lý Thanh Tịnh giải thích với Triệu Hùng: "Bố và mẹ vẫn luôn cãi nhau, bọn họ đã nhiều tuổi rồi, em không muốn để hai người cứ náo loạn như thế. Dự định mượn cơ hội này để hai người chậm rãi hoà hoãn."
"Chuyện này anh cho rằng người có lỗi là mẹ em, bố em không sai."
"Tính khí của mẹ em thế nào, anh không phải là không biết. Bây giờ mẹ đã thay đổi tốt lên nhiều rồi. Nhưng tính cách hình thành rất khó sửa đổi, bây giờ mẹ cũng đã phát hiện ra chúng ta muốn nhằm vào bà ấy. Cho nên cũng muốn hoà hoãn quan hệ với chúng ta."
"Thanh Tịnh, chỉ cần em vui là được rồi, anh không có vấn đề gì."
Triệu Hùng lái xe đi tới thẳng nhà họ Đào, đến rồi, bà cụ Đào được Đào Ái Hoa đỡ tay, run rẩy bước ra.
Lý Thanh Tịnh lập tức xuống xe hỗ trợ, Triệu Hùng giúp mở cửa xe ra.
Sau khi bà cụ Đào đã ngồi vào trong xe, Dao Châu ngồi cạnh bà, Đào Ái Hoa ngồi cạnh Dao Châu.
Lý Thanh Tịnh ngồi vào ghế lái phụ, nói với bà cụ Đào: "Bà ngoại, chúng cháu đã chuẩn bị xong xuôi tiệc sinh nhật của bà rồi ạ. Bà còn có mong muốn gì nữa không?"
"Có chứ! Bà muốn chụp một tấm ảnh cả nhà!" Bà cụ Đào cười ha hả, nói.
"Được ạ, bà ngoại! Cái này cứ giao cho cháu, còn gì nữa không ạ?"
"Thật ra, bà còn có một tâm nguyện, chỉ là không dễ thực hiện lắm thôi."
"Bà ngoại, bà cứ nói đi ạ. Chúng cháu có thể làm được hay không thì còn suy xét. Sinh nhật của bà, chỉ cần hoàn thành được nguyện vọng, chúng cháu nhất định sẽ cố hết sức."
Bạch Hồng Liên như thể đã lường trước được thái độ của Triệu Hùng, nói: "Bởi vì đây là trường học của con gái anh, ắt hẳn sẽ là nơi anh hay lui tới."
Triệu Hùng nhìn một vòng xung quanh.
Trên gương mặt Bạch Hồng Liên hiện lên một nụ cười, nói: "Anh không cần nhìn đâu, tôi tới một mình. Cho nên có thể nói, tôi không có ác ý với anh, càng không có ác ý gì với con gái anh. Tôi chờ anh ở đây chỉ đơn thuần là do tôi biết anh chắc chắn sẽ tới nơi này mà thôi."
"Cô chờ tôi làm gì?" Triệu Hùng híp mắt, nhìn qua cơ thể đẫy đà của Bạch Hồng Liên.
Bạch Hồng Liên nhìn Triệu Hùng, lạnh giọng nói: "Xem ra anh có thành kiến không nhỏ với tôi nhỉ."
"Không phải là nên như vậy sao?"
"Bạch Hồng Liên tôi tuy nhan sắc không bằng Lý Thanh Tịnh, nhưng cũng là một người đẹp có tiếng hồng nhan hoạ thuỷ. Đàn ông quỳ dưới gấu quần tôi nếu không đến một nghìn thì cũng phải vài trăm. Anh chán ghét tôi như vậy sao?"
"Chưa nói tới chán ghét, chỉ là nhìn thấy phát phiền, chúng ta căn bản không phải người đi cùng trên một con đường. Cho nên, không cần phải... ở đây phí lời làm gì. Có việc thì nói, có rắm thì đánh, thời gian của tôi quý báu lắm."
Bạch Hồng Liên nhìn dáng vẻ chối nguây nguẩy của Triệu Hùng, lạnh giọng nói: "Xem ra lòng tốt của tôi bị anh coi là lòng lang dạ thú rồi. Tôi biết cuối tuần này là tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, hôm đó anh nên cẩn thận một chút, sẽ có người tới gây sự với anh. Được rồi, không còn lời để nói nữa, tôi đi đây." Nói xong, Bạch Hồng Liên ngồi vào trong xe, xe chạy đi trong chốc lát.
Triệu Hùng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào phách lối như Bạch Hồng Liên, trong lòng anh, Bạch Hồng Liên như vậy là cố tình thị uy với anh.
Nếu như ở tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, Bạch Hồng Liên dám dẫn người tới quấy rối, thì Triệu Hùng không ngại cho cô ta nếm thử chút thủ đoạn của anh.
Nghĩ như vậy, Triệu Hùng ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng chân dập tắt, hai hàng mày nhíu càng chặt hơn.
Cho tới khi Triệu Hùng đón được con gái Dao Châu thì hai hàng lông mày mới dần dần giãn ra.
Vừa thấy con gái, cho dù Triệu Hùng có chuyện không vui thì cũng cảm thấy thoải mái, sau cơn mưa trời lại sáng.
Triệu Hùng ôm con gái Dao Châu, Dao Châu hôn lên gò má anh, gọi "bố".
Lên xe, Triệu Hùng để con gái Dao Châu ngồi ở ghế sau, chơi đùa cùng Nông Tuyền.
Đừng thấy Nông Tuyền cao lớn thô kệch như vậy mà lầm, cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm. Khi chơi với Dao Châu thì vô cùng thích đùa giỡn cô bé.
Triệu Hùng vừa lái xe vừa nói với Nông Tuyền: "Nông Tuyền, lát nữa tôi tới công ty của Thanh Tịnh đón cô ấy, rồi tới nhà họ Đào. Cậu xuống xe ở đường Nhị Hà rồi tự bắt xe về nhé!"
"Vâng, thưa cậu chủ!"
Nông Tuyền từ trước tới giờ đều là Triệu Hùng bảo gì nghe đó.
"Người phụ nữ vừa nãy cậu nhìn thấy rõ không?"
"Thấy rõ ạ!"
"Cô ta là tổng giám đốc mới được điều nhiệm tới tập đoàn Thiên Vương. Nếu cậu có thời gian thì thay tôi theo dõi cô ta, tôi vẫn luôn cảm giác người phụ nữ này có chút kì quái."
Nông Tuyền nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, người phụ nữ này là người xấu sao?"
"Dù sao cũng là người đứng ở phe đối địch với chúng ta, không hẳn là người tốt. Bây giờ chưa phải thời điểm ra tay với bọn họ, cậu thay tôi theo dõi cô ta, tôi có cảm giác người phụ nữ này rất kì lạ, có việc gì thì nhớ báo cáo tôi."
"Đã rõ ạ!"
Khi Triệu Hùng lái xe tới đường Nhị Hà, xe dừng lại để Nông Tuyền xuống. Sau đó, anh chở con gái đến thẳng Công ty thiết kế bao bì Dao Châu đón Lý Thanh Tịnh.
Đến công ty của Lý Thanh Tịnh rồi, Triệu Hùng gọi điện thoại cho cô. Rất nhanh sau đó, Lý Thanh Tịnh mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, nhẹ nhàng ưu nhã bước ra.
Lý Thanh Tịnh trước sau vẫn mặc quần áo công sở, Triệu Hùng nhìn thấy không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại mỗi lần nhìn thấy bà xã Lý Thanh Tịnh, anh đều có cảm giác muốn chinh phục.
"Mẹ ơi!" Dao Châu chạy về phía Lý Thanh Tịnh.
Khoé miệng Lý Thanh Tịnh giương lên thành một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, ôm lấy con gái Dao Châu.
"Dao Châu, con có nhớ mẹ không?"
"Nhớ lắm ạ!" Dao Châu hôn chụt lên gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh.
Mỗi lần nhìn thấy con gái, Lý Thanh Tịnh đều muốn con được vui vẻ.
Cô quá bận rộn chuyện công ty, không thể giống như Triệu Hùng luôn luôn ở bên con gái. Điều này đối với Lý Thanh Tịnh mà nói, là một loại tiếc nuối và thiếu sót.
Cuộc sống của bất kì ai đều không được hoàn mỹ.
Lý Thanh Tịnh vì gia đình này mà luôn luôn nỗ lực, một mực trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tung hoành rong ruổi trên thương trường, không khác gì đàn ông đích thực.
Lý Thanh Tịnh nắm tay Dao Châu lên xe, nói với Triệu Hùng: "Triệu Hùng, lái tới thẳng nhà họ Đào đi. Em đã gọi điện thoại cho bà ngoại rồi."
"Chỉ có mình bà ngoại thôi sao?" Triệu Hùng khởi động xe, thuận miệng hỏi một câu.
"Mẹ em cũng đi."
Vừa nghe thấy mẹ vợ Đào Ái Hoa cũng đi, tinh thần Triệu Hùng lập tức chùng xuống.
Thái độ của bà cụ Đào với anh đã có thay đổi, đã chân chính coi anh là cháu con trong nhà mà đối xử. Cho nên, Triệu Hùng đã đồng ý tha thứ cho bà cụ Đào.
Một người trẻ tuổi như anh, rốt cuộc sẽ không hầm hè ganh đua với một bà lão cao tuổi làm gì.
Tuy mẹ vợ Đào Ái Hoa đã cho anh thái độ tốt hơn rồi, nhưng ánh mắt chê trách ấy, chỉ cần người sáng suốt cũng sẽ nhìn ra. Cho nên, trong lòng anh vẫn còn mâu thuẫn với mẹ vợ Đào Ái Hoa.
Lý Thanh Tịnh lại bổ sung một câu: "Được rồi, em sẽ bảo Diệu Linh đi đón bố, lát nữa là họ tới!"
Được lắm! Người một nhà tụ họp đông đủ.
Lý Thanh Tịnh giải thích với Triệu Hùng: "Bố và mẹ vẫn luôn cãi nhau, bọn họ đã nhiều tuổi rồi, em không muốn để hai người cứ náo loạn như thế. Dự định mượn cơ hội này để hai người chậm rãi hoà hoãn."
"Chuyện này anh cho rằng người có lỗi là mẹ em, bố em không sai."
"Tính khí của mẹ em thế nào, anh không phải là không biết. Bây giờ mẹ đã thay đổi tốt lên nhiều rồi. Nhưng tính cách hình thành rất khó sửa đổi, bây giờ mẹ cũng đã phát hiện ra chúng ta muốn nhằm vào bà ấy. Cho nên cũng muốn hoà hoãn quan hệ với chúng ta."
"Thanh Tịnh, chỉ cần em vui là được rồi, anh không có vấn đề gì."
Triệu Hùng lái xe đi tới thẳng nhà họ Đào, đến rồi, bà cụ Đào được Đào Ái Hoa đỡ tay, run rẩy bước ra.
Lý Thanh Tịnh lập tức xuống xe hỗ trợ, Triệu Hùng giúp mở cửa xe ra.
Sau khi bà cụ Đào đã ngồi vào trong xe, Dao Châu ngồi cạnh bà, Đào Ái Hoa ngồi cạnh Dao Châu.
Lý Thanh Tịnh ngồi vào ghế lái phụ, nói với bà cụ Đào: "Bà ngoại, chúng cháu đã chuẩn bị xong xuôi tiệc sinh nhật của bà rồi ạ. Bà còn có mong muốn gì nữa không?"
"Có chứ! Bà muốn chụp một tấm ảnh cả nhà!" Bà cụ Đào cười ha hả, nói.
"Được ạ, bà ngoại! Cái này cứ giao cho cháu, còn gì nữa không ạ?"
"Thật ra, bà còn có một tâm nguyện, chỉ là không dễ thực hiện lắm thôi."
"Bà ngoại, bà cứ nói đi ạ. Chúng cháu có thể làm được hay không thì còn suy xét. Sinh nhật của bà, chỉ cần hoàn thành được nguyện vọng, chúng cháu nhất định sẽ cố hết sức."
Tác giả :
PGUP