Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 336 Em xem anh là tên khốn là được!
Lý Thanh Tịnh không dừng lại lâu ở văn phòng của Phí Ngọc Phong, cô nói chuyện vài câu, nói muốn đi trung tâm mua sắm đổi quần áo, lấy cớ rời đi.
Nông Tuyền vẫn luôn đi theo phía sau Lý Thanh Tịnh, thấy cô không vui, nhưng lại không dám đi lên làm phiền. Cảm giác trong lòng rất kì lạ, rõ ràng Lý Thanh Tịnh nói muốn đi thay quần áo, nhưng không thấy cô đi đổi.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đi vào đại sảnh ở lầu một của trong tâm mua sắm, trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía dòng chữ giới thiệu "Trung tâm mua sắn Tần Uyển".
Cô đi về phía bia khắc chữ, mày ngài khẽ nhíu lại, cẩn thận đọc kỹ chuyện tình yêu ghi chép trên đó giữa Triệu Khải Thời và Tần Uyển.
Bố của Triệu Hùng tên là "Triệu Khải Thời", vậy rốt cuộc Triệu Khải Thời này có liên quan gì không?
Nhớ đến Triệu Hùng để Ô Lão Tam và Hồng Mao li3m sạch nước bẩn trên bia, bỗng nhiên ánh mắt Lý Thanh Tịnh sáng lên, hỏi Nông Tuyền ở bên cạnh: "Nông Tuyền, mẹ của cậu chủ cậu tên là gì?"
Nông Tuyền không quen nói dối, cho nên Lý Thanh Tịnh mới có thể hỏi Nông Tuyền câu này.
Trước đó, Nông Tuyền từng bị Triệu Hùng cảnh cáo, không được phép tiết lộ thân thế thật của anh cho Lý Thanh Tịnh biết.
Cậu gãi ót lúng túng nói: "Mợ chủ, tôi cũng không biết."
"Cậu không biết? Chẳng phải hai người là bạn chơi chung từ nhỏ sao?"
"Nhưng trí nhớ của tôi không được tốt!" Nông Tuyền trả lời qua loa.
Nông Tuyền thật sự không quen nói dối, dường như hai chữ "Qua quít" đã viết trên mặt cậu ấy
"Vậy tên của bố cậu chủ nhà cậu là ai, điều này chắc cậu biết chứ?" Lý Thanh Tịnh lại hỏi Nông Tuyền một câu.
"Biết chứ! Ông chủ nhà tôi thì phải biết chứ!"
"Vậy ông ấy tên gì?"
"Triệu Khải Thời đó!" Nông Tuyền hùng hồn trả lời.
Lý Thanh Tịnh hỏi Nông Tuyền tiếp: "Vậy cậu biết viết tên ông chủ nhà cậu chứ?"
"Biết chứ! Trong điện thoại tôi còn có số của ông ấy. Mợ chủ, mợ nhìn xem!" Nông Tuyền không biết Lý Thanh Tịnh đang lừa cậu, thành thật đưa số điện thoại của Triệu Khải Thời cho Lý Thanh Tịnh nhìn.
Khi Lý Thanh Tịnh nhìn thấy ba chữ "Triệu Khải Thời" trên màn hình điện thoại di động của Nông Tuyền giống y ba chữ trên tấm bia, trong lòng cô giật mình một cái, dường như sự thật đang ở trước mắt.
"Mợ chủ, mợ hỏi chuyện này làm gì?" Nông Tuyền không hiểu mà hỏi.
"À, tôi muốn gửi ít đồ cho ông chủ của cậu, cậu biết địa chỉ nhà bọn họ chứ?"
Nông Tuyền khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lúng túng gãi ót nói: "Mợ chủ, mợ đừng hỏi tôi, tôi không thông minh, không nhớ nổi."
"Không sao, chờ tôi đi về hỏi cậu chủ của cậu." Lý Thanh Tịnh nói một câu phá bỏ sự ngượng ngùng của Nông Tuyền: "Nông Tuyền, chúng ta đi thôi."
"Mợ chủ, không phải mợ muốn đi đổi quần áo sao?"
"Không đổi nữa! Công ty của tôi có việc phải giải quyết, đi nhanh đi!"
Nông Tuyền "Ừm!" một biết, đi theo Lý Thanh Tịnh ra khỏi trung tâm thương mại.
Sau khi Lý Thanh Tịnh rời đi, Triệu Hùng không còn tâm trạng nói chuyện tào lao với Vân Nhã nữa. Anh vội kéo Vân Nhã ra khỏi văn phòng của Phí Ngọc Phong.
Phí Ngọc Phong đã nhìn ra mọi chuyện, trong lòng phục Triệu Hùng sát đất.
Triệu Hùng và Vân Nhã đi ra khỏi văn phòng của Phí Ngọc Phong, Triệu Hùng dẫn Vân Nhã đến một góc trung tâm thương mại, cảnh cáo nói với Vân Nhã: "Cô Nhã, vợ anh bắt đầu nghi ngờ anh rồi, sau này em bớt trêu chọc anh đi?"
"Hừ! Anh là sói cần gì phải giả dê? Lúc anh hôn em, sao không nói chuyện đó với vợ anh."
"Anh..."
Vân Nhã đi đến gần Triệu Hùng, nhón chân lên, hơi thở như hoa lan mà nói: "Triệu Hùng, em nghe nói quan hệ giữa anh và vợ anh không tốt lắm, hai người có con cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa, lúc anh hôn em, rõ ràng em có thể cảm nhận được đã lâu rồi anh chưa chạm qua phụ nữ. Thế nào, em nói đúng không?"
"Cho nên, quan hệ giữa anh và vợ anh vừa mới dịu lại, không thể gặp mặt em nữa!"
"Sao thế, ăn xong lại không muốn nhận nợ à?"
"Anh còn chưa ăn mà!"
"Nhưng anh hôn em, mỗi lần hôn đều khiến em khó quên được anh." Vân Nhã nói xong, cô ta đưa môi đỏ hôn Triệu Hùng.
Mới đầu Triệu Hùng còn muốn đẩy Vân Nhã ra, nhưng mà cánh tay của Vân Nhã lại ôm lấy cổ anh, ôm anh thật chặt.
Một hồi lâu, Vân Nhã bị nụ hôn đầy ngang ngược của Triệu Hùng chiếm đóng.
Sau khi hai người tách ra, Triệu Hùng nói với Vân Nhã: "Được rồi, cô Nhã đừng gây rối nữa! Em có điều kiện tốt như thế, tìm người đàn ông nào không được? Sao cứ phải quấn lấy anh?"
"Nhưng em thích anh! Vốn không vừa mắt với những người đàn ông kia."
"Em phải tỉnh táo lại, chúng ta dừng gặp nhau một thời gian đi." Triệu Hùng nói xong, anh vòng qua Vân Nhã rồi rời đi.
Vân Nhã thấy Triệu Hùng nói dừng gặp nhau một khoảng thời gian để cho mình tỉnh táo một chút! Cô tức giận gào lên với Triệu Hùng: "Triệu Hùng, anh là tên khốn nạn!"
Triệu Hùng không quay đầu lại, nói: "Vậy em xem anh là tên khốn là được!"
"Anh không chỉ là thằng khốn, mà còn là con rùa! Anh là kẻ hèn nhát, chỉ cần anh dũng cảm một chút thì chúng ta đã có con luôn rồi."
Đây là lần đầu tiên Vân Nhã ngồi xổm trên mặt đất tủi thân khóc lên.
Triệu Hùng nghe thấy Vân Nhã khóc thì rất muốn quay đầu lại, nhưng anh nhất định phải cứng rắn quyết tâm, không quay lại nhìn mà rời đi.
Ngay lúc Vân Nhã đau lòng khóc thút thít thì một giọng nữ vang lên bên tai cô.
"Vân Nhã! Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu không khỏe đã về nhà sao?"
Người nói chuyện với Vân Nhã là hai người bạn thân của cô ta. Một người tên là "Triệu Hề Nghiên", một người nữa tên là "Hàn Lộ".
Vân Nhã thấy Triệu Hề Nghiên và Hàn Lộ thì đứng lên ngã nhào vào lòng Triệu Hề Nghiên, khóc thút thít mà nói: "Nghiên Nghiên, vì sao yêu một người lại khó đến thế?"
Hàn Lộ thấy Vân Nhã khóc đến vô cùng đau khổ, tức giận đến cắn răng nghiến lợi mà nói: "Vân Nhã, cậu nói cho mình biết là tên khốn kiếp nào đi? Người có thể được cô Nhã ưu ái đó là phúc phận đã tu luyện mấy đời của người đó. Chị em tốt sẽ ra mặt giúp cậu."
Vân Nhã ngừng thút thít, lấy khăn giấy lau nước mắt từ trong túi xách đeo bên người. Cô ta nói: "Được rồi, chuyện của mình thì mình sẽ tự giải quyết! Hai cậu chớ để ý." Nói xong, chân giẫm lên giày cao gót, bước chân ưu nhã rời đi, chỉ là vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Triệu Hề Nghiên nói với Hàn Lộ: "Hàn Lộ, chúng ta điều tra người đàn ông này là ai đi? Nếu như bắt được tên đó, nhất định phải dạy bảo tên đó thay Vân Nhã một chút."
Hàn Lộ gật đầu nói: "Mình chưa từng thấy Vân Nhã đau lòng như thế qua, nếu như để mình biết tên nào t*ng trùng lên não làm tổn thương cô ấy, chắc chắn mình sẽ để anh ta biết chị em ở Hải Phòng chúng ta lợi hại thế nào."
Hắt xì!... Triệu Hùng vừa rời đi "Trung tâm thương mại Tần Uyển" ngồi vào trong xe đã hắt hơi một cái.
"Ai nhắc đến mình rồi?" Triệu Hùng tự nói một câu.
Sau khi anh lái xe ra khỏi trung tâm thương mại Tần Uyển thì cũng rời đi ngay, mà là dừng xe ở gần đó. Sau khi thấy Vân Nhã lái xe rời đi, lúc này Triệu Hùng mới thu hồi tầm mắt.
"Vân Nhã, thật xin lỗi, em là một cô gái tốt! Em yêu anh chỉ tổn thương càng nhiều mà thôi! Hi vọng có thể quên anh đi."
Nông Tuyền vẫn luôn đi theo phía sau Lý Thanh Tịnh, thấy cô không vui, nhưng lại không dám đi lên làm phiền. Cảm giác trong lòng rất kì lạ, rõ ràng Lý Thanh Tịnh nói muốn đi thay quần áo, nhưng không thấy cô đi đổi.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đi vào đại sảnh ở lầu một của trong tâm mua sắm, trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía dòng chữ giới thiệu "Trung tâm mua sắn Tần Uyển".
Cô đi về phía bia khắc chữ, mày ngài khẽ nhíu lại, cẩn thận đọc kỹ chuyện tình yêu ghi chép trên đó giữa Triệu Khải Thời và Tần Uyển.
Bố của Triệu Hùng tên là "Triệu Khải Thời", vậy rốt cuộc Triệu Khải Thời này có liên quan gì không?
Nhớ đến Triệu Hùng để Ô Lão Tam và Hồng Mao li3m sạch nước bẩn trên bia, bỗng nhiên ánh mắt Lý Thanh Tịnh sáng lên, hỏi Nông Tuyền ở bên cạnh: "Nông Tuyền, mẹ của cậu chủ cậu tên là gì?"
Nông Tuyền không quen nói dối, cho nên Lý Thanh Tịnh mới có thể hỏi Nông Tuyền câu này.
Trước đó, Nông Tuyền từng bị Triệu Hùng cảnh cáo, không được phép tiết lộ thân thế thật của anh cho Lý Thanh Tịnh biết.
Cậu gãi ót lúng túng nói: "Mợ chủ, tôi cũng không biết."
"Cậu không biết? Chẳng phải hai người là bạn chơi chung từ nhỏ sao?"
"Nhưng trí nhớ của tôi không được tốt!" Nông Tuyền trả lời qua loa.
Nông Tuyền thật sự không quen nói dối, dường như hai chữ "Qua quít" đã viết trên mặt cậu ấy
"Vậy tên của bố cậu chủ nhà cậu là ai, điều này chắc cậu biết chứ?" Lý Thanh Tịnh lại hỏi Nông Tuyền một câu.
"Biết chứ! Ông chủ nhà tôi thì phải biết chứ!"
"Vậy ông ấy tên gì?"
"Triệu Khải Thời đó!" Nông Tuyền hùng hồn trả lời.
Lý Thanh Tịnh hỏi Nông Tuyền tiếp: "Vậy cậu biết viết tên ông chủ nhà cậu chứ?"
"Biết chứ! Trong điện thoại tôi còn có số của ông ấy. Mợ chủ, mợ nhìn xem!" Nông Tuyền không biết Lý Thanh Tịnh đang lừa cậu, thành thật đưa số điện thoại của Triệu Khải Thời cho Lý Thanh Tịnh nhìn.
Khi Lý Thanh Tịnh nhìn thấy ba chữ "Triệu Khải Thời" trên màn hình điện thoại di động của Nông Tuyền giống y ba chữ trên tấm bia, trong lòng cô giật mình một cái, dường như sự thật đang ở trước mắt.
"Mợ chủ, mợ hỏi chuyện này làm gì?" Nông Tuyền không hiểu mà hỏi.
"À, tôi muốn gửi ít đồ cho ông chủ của cậu, cậu biết địa chỉ nhà bọn họ chứ?"
Nông Tuyền khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lúng túng gãi ót nói: "Mợ chủ, mợ đừng hỏi tôi, tôi không thông minh, không nhớ nổi."
"Không sao, chờ tôi đi về hỏi cậu chủ của cậu." Lý Thanh Tịnh nói một câu phá bỏ sự ngượng ngùng của Nông Tuyền: "Nông Tuyền, chúng ta đi thôi."
"Mợ chủ, không phải mợ muốn đi đổi quần áo sao?"
"Không đổi nữa! Công ty của tôi có việc phải giải quyết, đi nhanh đi!"
Nông Tuyền "Ừm!" một biết, đi theo Lý Thanh Tịnh ra khỏi trung tâm thương mại.
Sau khi Lý Thanh Tịnh rời đi, Triệu Hùng không còn tâm trạng nói chuyện tào lao với Vân Nhã nữa. Anh vội kéo Vân Nhã ra khỏi văn phòng của Phí Ngọc Phong.
Phí Ngọc Phong đã nhìn ra mọi chuyện, trong lòng phục Triệu Hùng sát đất.
Triệu Hùng và Vân Nhã đi ra khỏi văn phòng của Phí Ngọc Phong, Triệu Hùng dẫn Vân Nhã đến một góc trung tâm thương mại, cảnh cáo nói với Vân Nhã: "Cô Nhã, vợ anh bắt đầu nghi ngờ anh rồi, sau này em bớt trêu chọc anh đi?"
"Hừ! Anh là sói cần gì phải giả dê? Lúc anh hôn em, sao không nói chuyện đó với vợ anh."
"Anh..."
Vân Nhã đi đến gần Triệu Hùng, nhón chân lên, hơi thở như hoa lan mà nói: "Triệu Hùng, em nghe nói quan hệ giữa anh và vợ anh không tốt lắm, hai người có con cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa, lúc anh hôn em, rõ ràng em có thể cảm nhận được đã lâu rồi anh chưa chạm qua phụ nữ. Thế nào, em nói đúng không?"
"Cho nên, quan hệ giữa anh và vợ anh vừa mới dịu lại, không thể gặp mặt em nữa!"
"Sao thế, ăn xong lại không muốn nhận nợ à?"
"Anh còn chưa ăn mà!"
"Nhưng anh hôn em, mỗi lần hôn đều khiến em khó quên được anh." Vân Nhã nói xong, cô ta đưa môi đỏ hôn Triệu Hùng.
Mới đầu Triệu Hùng còn muốn đẩy Vân Nhã ra, nhưng mà cánh tay của Vân Nhã lại ôm lấy cổ anh, ôm anh thật chặt.
Một hồi lâu, Vân Nhã bị nụ hôn đầy ngang ngược của Triệu Hùng chiếm đóng.
Sau khi hai người tách ra, Triệu Hùng nói với Vân Nhã: "Được rồi, cô Nhã đừng gây rối nữa! Em có điều kiện tốt như thế, tìm người đàn ông nào không được? Sao cứ phải quấn lấy anh?"
"Nhưng em thích anh! Vốn không vừa mắt với những người đàn ông kia."
"Em phải tỉnh táo lại, chúng ta dừng gặp nhau một thời gian đi." Triệu Hùng nói xong, anh vòng qua Vân Nhã rồi rời đi.
Vân Nhã thấy Triệu Hùng nói dừng gặp nhau một khoảng thời gian để cho mình tỉnh táo một chút! Cô tức giận gào lên với Triệu Hùng: "Triệu Hùng, anh là tên khốn nạn!"
Triệu Hùng không quay đầu lại, nói: "Vậy em xem anh là tên khốn là được!"
"Anh không chỉ là thằng khốn, mà còn là con rùa! Anh là kẻ hèn nhát, chỉ cần anh dũng cảm một chút thì chúng ta đã có con luôn rồi."
Đây là lần đầu tiên Vân Nhã ngồi xổm trên mặt đất tủi thân khóc lên.
Triệu Hùng nghe thấy Vân Nhã khóc thì rất muốn quay đầu lại, nhưng anh nhất định phải cứng rắn quyết tâm, không quay lại nhìn mà rời đi.
Ngay lúc Vân Nhã đau lòng khóc thút thít thì một giọng nữ vang lên bên tai cô.
"Vân Nhã! Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu không khỏe đã về nhà sao?"
Người nói chuyện với Vân Nhã là hai người bạn thân của cô ta. Một người tên là "Triệu Hề Nghiên", một người nữa tên là "Hàn Lộ".
Vân Nhã thấy Triệu Hề Nghiên và Hàn Lộ thì đứng lên ngã nhào vào lòng Triệu Hề Nghiên, khóc thút thít mà nói: "Nghiên Nghiên, vì sao yêu một người lại khó đến thế?"
Hàn Lộ thấy Vân Nhã khóc đến vô cùng đau khổ, tức giận đến cắn răng nghiến lợi mà nói: "Vân Nhã, cậu nói cho mình biết là tên khốn kiếp nào đi? Người có thể được cô Nhã ưu ái đó là phúc phận đã tu luyện mấy đời của người đó. Chị em tốt sẽ ra mặt giúp cậu."
Vân Nhã ngừng thút thít, lấy khăn giấy lau nước mắt từ trong túi xách đeo bên người. Cô ta nói: "Được rồi, chuyện của mình thì mình sẽ tự giải quyết! Hai cậu chớ để ý." Nói xong, chân giẫm lên giày cao gót, bước chân ưu nhã rời đi, chỉ là vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Triệu Hề Nghiên nói với Hàn Lộ: "Hàn Lộ, chúng ta điều tra người đàn ông này là ai đi? Nếu như bắt được tên đó, nhất định phải dạy bảo tên đó thay Vân Nhã một chút."
Hàn Lộ gật đầu nói: "Mình chưa từng thấy Vân Nhã đau lòng như thế qua, nếu như để mình biết tên nào t*ng trùng lên não làm tổn thương cô ấy, chắc chắn mình sẽ để anh ta biết chị em ở Hải Phòng chúng ta lợi hại thế nào."
Hắt xì!... Triệu Hùng vừa rời đi "Trung tâm thương mại Tần Uyển" ngồi vào trong xe đã hắt hơi một cái.
"Ai nhắc đến mình rồi?" Triệu Hùng tự nói một câu.
Sau khi anh lái xe ra khỏi trung tâm thương mại Tần Uyển thì cũng rời đi ngay, mà là dừng xe ở gần đó. Sau khi thấy Vân Nhã lái xe rời đi, lúc này Triệu Hùng mới thu hồi tầm mắt.
"Vân Nhã, thật xin lỗi, em là một cô gái tốt! Em yêu anh chỉ tổn thương càng nhiều mà thôi! Hi vọng có thể quên anh đi."
Tác giả :
PGUP