Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 332 Vừa rồi dọa được em rồi!
Triệu Hùng nắm lấy bàn tay phải của tên tóc đỏ và nghe thấy tiếng “khục!" Một ngón tay của tên tóc đỏ đã bị Triệu Hùng cưỡng bức bẻ gãy!
"A!......"
Tên tóc đỏ hét lên một tiếng, cơn đau khiến gã muốn chết đi sống lại.
Đừng nhìn những người như gã thường xuyên đánh nhau, loại đau đớn này gã cũng không thể chịu đựng được.
“Ngón thứ hai!" Triệu Hùng nói: “Ngón thứ hai", chỉ nghe “Khục!" Rõ ràng một tiếng, ngón tay thứ hai lại bị gãy.
Tên tóc đỏ thực sự không thể chịu nổi kiểu tra tấn đau đớn và vô nhân đạo này, trong mắt gã, Triệu Hùng là ác quỷ.
Lý Thanh Tịnh nhìn cảnh này từ xa.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra Triệu Hùng thật xa lạ!
Đây vẫn là Triệu Hùng luôn bị người khác nhục mạ sao? Anh đã phải chịu đựng những gì? Mà trở thành như ngày nay.
Lý Thanh Tịnh che miệng, không dám phát ra làm anh giật mình, hai mắt rơi lệ.
Tên đầu trọc nhìn thấy thuộc hạ của mình bị Triệu Hùng hành hạ nơi công cộng, người làm đại ca này như gã thật sự không còn mặt mũi. Nếu chuyện này lan rộng ra, thì trong tương lai gã còn lăn lộn trong xã hội như thế nào được nữa.
Đầu trọc chậm rãi đi về phía Triệu Hùng và Nông Tuyền, lớn tiếng quát: "Dừng tay!"
Triệu Hùng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cái đầu trọc của gã. Anh đã để ý đến người đàn ông này từ lâu, nhưng anh vẫn chưa có thời gian tới thu thập anh ta.
Người khác xúc phạm Triệu Hùng thì không sao, nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép người khác xúc phạm mẹ mình.
Trong tâm trí của Triệu Hùng, dòng chữ trong trung tâm thương mại là biểu tượng và hiện thân của mẹ anh. Ai dám xúc phạm mẹ anh. Anh thà phản bội cả thế giới, cũng phải để những kẻ sỉ nhục mẹ anh phải trả giá và nhận sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu!
Tên đầu trọc nói với Triệu Hùng: "Người anh em, giết người chẳng qua chỉ là gật đầu một cái. Có hơi quá đáng khi để người ta li3m sạch nước bẩn trên phiến đá này?"
Trong mắt Triệu Hùng hiện lên một tia ánh sáng lạnh, anh giễu cợt nói: "Quá đáng? Người này là thuộc hạ của anh sao?"
“Đúng vậy!" Đầu trọc gật đầu: "Tôi biết anh là tài xế của Trần Thiên Trung. Ngay cả Trần Thiên Trung cũng phải cho Ô Lão Tam này mặt mũi. Hôm nay anh làm nhục thuộc hạ của tôi ở nơi công cộng. Ô Lão Tam tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Triệu Hùng nhìn chằm chằm Ô Lão Tam nói: "Tôi không quan tâm anh là ai? Cho dù hôm nay Thiên Vương có ở đây, tôi cũng sẽ cho tên nhóc này li3m nước bẩn trên tấm bia đá này. Nhân tiện, nếu tên này là thuộc hạ của anh thì anh cùng với tên nhóc này li3m bia đá này đi. "
"Bảo tôi cùng li3m nước bẩn sao? Nhóc con, mày đùa cái gì vậy?" Ô Lão Tam cười nói: "Mày biết Ô Lão Tam tao là ai không?"
“Tôi cần quan tâm anh là ai sao? Nông Tuyền, bắt Ô Lão Tam này cho tôi!" Triệu Hùng ra lệnh cho Nông Tuyền.
Nông Tuyền được Triệu Hùng coi như Thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa nghe anh nói tóm lấy cái đầu trọc này. Không nói gì, anh ta tiến lên trước mặt Ô Lão Tam.
Ô Lão Tam là một nhân vật cao cấp, nhưng thực lực thực sự rất kém.
Bảng danh sách lần trước là 53896, sau đó mở rộng lên 54121 người, và Ô Lão Tam xếp hạng trên 52,000.
Ô Lão Tam sao có thể là đối thủ của Nông Tuyền, Nông Tuyền chỉ dùng ba chiêu là có thể bắt được Ô Lão Tam.
Vừa nãy, Ô Lão Tam không cảm thấy Nông Tuyền đáng sợ như vậy. Mãi cho đến khi đấu với anh ta, gã ta mới biết tại sao Nông Tuyền lại có thể đánh bay một người bay chỉ bằng một cú đấm, sức mạnh của tên này cũng quá kinh khủng!
Trước mặt Nông Tuyền, gã ta như một đứa trẻ và một người lớn, sức mạnh không có cách nào so sánh được.
Nông Tuyền dùng nắm đấm đánh cho Ô Lão Tam bị nội thương, nắm cổ áo bước đến gần Triệu Hùng như xách con gà rồi ném gã ta xuống đất.
Triệu Hùng dùng hai tay nắm lấy tóc của Ô Lão Tam và tên tóc đỏ, lạnh lùng quát hai người: "Bây giờ li3m nước bẩn trên bia khắc chữ. Nếu không, tôi sẽ làm cho mấy người bị mất đi ngón tay. Bẻ từng cái một, rồi đến ngón chân, rồi đến tóc! Đúng rồi, trên cái đầu hói của anh không còn một sợi tóc nào. Tôi sẽ nhổ từng chiếc móng của anh cho đến khi anh chịu li3m khô thì thôi! "
"Đm cmm, Ô Cao Trì ở tỉnh Thanh Hóa là anh trai của tao."
Triệu Hùng chế nhạo nói: “Tôi nói này, đừng nói anh cả của anh là Ô Cao Trì, ngay cả thiên vương cũng không có ích lợi gì!" Nói xong thì “khục" một tiếng, Ô Lão Tam gào lên, một ngón tay đã bị bẻ gãy bởi Triệu Hùng.
"Li3m? Hay không?"
“Không li3m!" Ô Lão Tam khó khăn nói. Gã ta không tin, Triệu Hùng thật sự dám bẻ gãy hết tất cả ngón tay của gã ta.
Với một tiếng "khục!" nữa, Ô Lão Tam và tên tóc đỏ hét lên.
Hai người đều tái nhợt, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ chết khiếp!
Triệu Hùng này vốn hiền lành dịu dàng nhưng không ngờ lại ra tay lại dứt khoát, tàn nhẫn như vậy!
“Li3m hay không?" Triệu Hùng lại lạnh lùng hỏi.
Chỉ còn lại tám người là thuộc hạ của tên đầu trọc, mười người cũng không phải là đối thủ của Nông Tuyền, tám người này chỉ là cái rắm.
Đúng với câu anh hùng không chịu được nhục, cuối cùng Ô Lão Tam cũng khuất phục.
"Li3m! Tôi li3m." Gã ta nói, thè lưỡi li3m sạch sẽ nước bẩn trên bia đá.
Khi tên tóc đỏ nhìn thấy đại ca của mình đã li3m nó, Triệu Hùng đã bẻ gãy ngón tay của gã. Bây giờ không nghi ngờ gì nữa, Triệu Hùng thật sự sẽ bẻ gãy ngón tay, sẽ tiếp tục bẻ gãy ngón chân. Sau đó, nhổ tóc từng người một!
Tên tóc đỏ và Ô Lão Tam li3m nước bẩn trên bia ký.
Hai người phải mất mười phút đồng hồ mới có thể li3m sạch nước bẩn trên bia đá.
Ô Lão Tam không có hung tợn ánh mắt, có chút rụt rè hỏi Triệu Hùng: "Chúng ta đều đã li3m sạch, hiện tại có thể thả chúng ta đi sao?"
"Nhưng vừa rồi anh mắng tổ tiên của tôi!"
"TÔI......"
Ngay khi Ô Lão Tam thốt ra từ "Tôi", bàn tay của Triệu Hùng đã bấu chặt vào quai hàm của Ô Lão Tam. Ô Lão Tam chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ trong miệng, và không thể nghe thấy gã ta đang nói gì.
Triệu Hùng nói với Nông Tuyền rằng: "Nông Tuyền, phế bỏ võ công của gã!"
Anh đã thấy Ô Lão Tam là người có võ công, nếu người như vậy không phế bỏ võ công của gã, về sau chỉ tăng thêm phiền phức. Anh không sợ, nhưng mà còn có vợ con.
Nông Tuyền bước tới và đập mạnh vài cái vào lưng Ô Lão Tam. Nhìn thấy sắc mặt Ô Lão Tam tái nhợt như tờ giấy, ngã xuống đất, thân thể co giật liên hồi.
Một số người nhát gan hét lên vì sợ hãi.
Triệu Hùng với Phí Ngọc Phong về “trung tâm mua sắm Tần Uyển": "Tổng giám đốc Ngọc Phong, nếu anh còn chưa dọn rác ra ngoài, chẳng lẽ anh không muốn mở cửa kinh doanh nữa sao?"
Nhân viên an ninh bị đánh ngã đã bật dậy khỏi mặt đất, trong lòng rất hận bọn côn đồ.
Phí Ngọc Phong vội vàng ra lệnh cho an ninh của trung tâm thương mại đuổi bọn côn đồ ra khỏi "Trung tâm mua sắm Tần Uyển ".
Triệu Hùng cảnh cáo Ô Lão Tam: "Ô Lão Tam phải không? Nhớ kỹ, tôi tên Triệu Hùng! Sau này nếu muốn trả thù, anh có thể xông tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi phát hiện anh hại người vô tội, thì lần sau không chỉ là làm gãy ngón tay đơn giản vậy thôi. "Vừa nói anh vừa chậm rãi đi về phía Lý Thanh Tịnh.
Triệu Hùng nở nụ cười trên khuôn mặt đang căng thẳng, nhẹ giọng hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh vừa rồi không dọa cho em sợ chứ?"
"A!......"
Tên tóc đỏ hét lên một tiếng, cơn đau khiến gã muốn chết đi sống lại.
Đừng nhìn những người như gã thường xuyên đánh nhau, loại đau đớn này gã cũng không thể chịu đựng được.
“Ngón thứ hai!" Triệu Hùng nói: “Ngón thứ hai", chỉ nghe “Khục!" Rõ ràng một tiếng, ngón tay thứ hai lại bị gãy.
Tên tóc đỏ thực sự không thể chịu nổi kiểu tra tấn đau đớn và vô nhân đạo này, trong mắt gã, Triệu Hùng là ác quỷ.
Lý Thanh Tịnh nhìn cảnh này từ xa.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra Triệu Hùng thật xa lạ!
Đây vẫn là Triệu Hùng luôn bị người khác nhục mạ sao? Anh đã phải chịu đựng những gì? Mà trở thành như ngày nay.
Lý Thanh Tịnh che miệng, không dám phát ra làm anh giật mình, hai mắt rơi lệ.
Tên đầu trọc nhìn thấy thuộc hạ của mình bị Triệu Hùng hành hạ nơi công cộng, người làm đại ca này như gã thật sự không còn mặt mũi. Nếu chuyện này lan rộng ra, thì trong tương lai gã còn lăn lộn trong xã hội như thế nào được nữa.
Đầu trọc chậm rãi đi về phía Triệu Hùng và Nông Tuyền, lớn tiếng quát: "Dừng tay!"
Triệu Hùng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cái đầu trọc của gã. Anh đã để ý đến người đàn ông này từ lâu, nhưng anh vẫn chưa có thời gian tới thu thập anh ta.
Người khác xúc phạm Triệu Hùng thì không sao, nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép người khác xúc phạm mẹ mình.
Trong tâm trí của Triệu Hùng, dòng chữ trong trung tâm thương mại là biểu tượng và hiện thân của mẹ anh. Ai dám xúc phạm mẹ anh. Anh thà phản bội cả thế giới, cũng phải để những kẻ sỉ nhục mẹ anh phải trả giá và nhận sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu!
Tên đầu trọc nói với Triệu Hùng: "Người anh em, giết người chẳng qua chỉ là gật đầu một cái. Có hơi quá đáng khi để người ta li3m sạch nước bẩn trên phiến đá này?"
Trong mắt Triệu Hùng hiện lên một tia ánh sáng lạnh, anh giễu cợt nói: "Quá đáng? Người này là thuộc hạ của anh sao?"
“Đúng vậy!" Đầu trọc gật đầu: "Tôi biết anh là tài xế của Trần Thiên Trung. Ngay cả Trần Thiên Trung cũng phải cho Ô Lão Tam này mặt mũi. Hôm nay anh làm nhục thuộc hạ của tôi ở nơi công cộng. Ô Lão Tam tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Triệu Hùng nhìn chằm chằm Ô Lão Tam nói: "Tôi không quan tâm anh là ai? Cho dù hôm nay Thiên Vương có ở đây, tôi cũng sẽ cho tên nhóc này li3m nước bẩn trên tấm bia đá này. Nhân tiện, nếu tên này là thuộc hạ của anh thì anh cùng với tên nhóc này li3m bia đá này đi. "
"Bảo tôi cùng li3m nước bẩn sao? Nhóc con, mày đùa cái gì vậy?" Ô Lão Tam cười nói: "Mày biết Ô Lão Tam tao là ai không?"
“Tôi cần quan tâm anh là ai sao? Nông Tuyền, bắt Ô Lão Tam này cho tôi!" Triệu Hùng ra lệnh cho Nông Tuyền.
Nông Tuyền được Triệu Hùng coi như Thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa nghe anh nói tóm lấy cái đầu trọc này. Không nói gì, anh ta tiến lên trước mặt Ô Lão Tam.
Ô Lão Tam là một nhân vật cao cấp, nhưng thực lực thực sự rất kém.
Bảng danh sách lần trước là 53896, sau đó mở rộng lên 54121 người, và Ô Lão Tam xếp hạng trên 52,000.
Ô Lão Tam sao có thể là đối thủ của Nông Tuyền, Nông Tuyền chỉ dùng ba chiêu là có thể bắt được Ô Lão Tam.
Vừa nãy, Ô Lão Tam không cảm thấy Nông Tuyền đáng sợ như vậy. Mãi cho đến khi đấu với anh ta, gã ta mới biết tại sao Nông Tuyền lại có thể đánh bay một người bay chỉ bằng một cú đấm, sức mạnh của tên này cũng quá kinh khủng!
Trước mặt Nông Tuyền, gã ta như một đứa trẻ và một người lớn, sức mạnh không có cách nào so sánh được.
Nông Tuyền dùng nắm đấm đánh cho Ô Lão Tam bị nội thương, nắm cổ áo bước đến gần Triệu Hùng như xách con gà rồi ném gã ta xuống đất.
Triệu Hùng dùng hai tay nắm lấy tóc của Ô Lão Tam và tên tóc đỏ, lạnh lùng quát hai người: "Bây giờ li3m nước bẩn trên bia khắc chữ. Nếu không, tôi sẽ làm cho mấy người bị mất đi ngón tay. Bẻ từng cái một, rồi đến ngón chân, rồi đến tóc! Đúng rồi, trên cái đầu hói của anh không còn một sợi tóc nào. Tôi sẽ nhổ từng chiếc móng của anh cho đến khi anh chịu li3m khô thì thôi! "
"Đm cmm, Ô Cao Trì ở tỉnh Thanh Hóa là anh trai của tao."
Triệu Hùng chế nhạo nói: “Tôi nói này, đừng nói anh cả của anh là Ô Cao Trì, ngay cả thiên vương cũng không có ích lợi gì!" Nói xong thì “khục" một tiếng, Ô Lão Tam gào lên, một ngón tay đã bị bẻ gãy bởi Triệu Hùng.
"Li3m? Hay không?"
“Không li3m!" Ô Lão Tam khó khăn nói. Gã ta không tin, Triệu Hùng thật sự dám bẻ gãy hết tất cả ngón tay của gã ta.
Với một tiếng "khục!" nữa, Ô Lão Tam và tên tóc đỏ hét lên.
Hai người đều tái nhợt, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ chết khiếp!
Triệu Hùng này vốn hiền lành dịu dàng nhưng không ngờ lại ra tay lại dứt khoát, tàn nhẫn như vậy!
“Li3m hay không?" Triệu Hùng lại lạnh lùng hỏi.
Chỉ còn lại tám người là thuộc hạ của tên đầu trọc, mười người cũng không phải là đối thủ của Nông Tuyền, tám người này chỉ là cái rắm.
Đúng với câu anh hùng không chịu được nhục, cuối cùng Ô Lão Tam cũng khuất phục.
"Li3m! Tôi li3m." Gã ta nói, thè lưỡi li3m sạch sẽ nước bẩn trên bia đá.
Khi tên tóc đỏ nhìn thấy đại ca của mình đã li3m nó, Triệu Hùng đã bẻ gãy ngón tay của gã. Bây giờ không nghi ngờ gì nữa, Triệu Hùng thật sự sẽ bẻ gãy ngón tay, sẽ tiếp tục bẻ gãy ngón chân. Sau đó, nhổ tóc từng người một!
Tên tóc đỏ và Ô Lão Tam li3m nước bẩn trên bia ký.
Hai người phải mất mười phút đồng hồ mới có thể li3m sạch nước bẩn trên bia đá.
Ô Lão Tam không có hung tợn ánh mắt, có chút rụt rè hỏi Triệu Hùng: "Chúng ta đều đã li3m sạch, hiện tại có thể thả chúng ta đi sao?"
"Nhưng vừa rồi anh mắng tổ tiên của tôi!"
"TÔI......"
Ngay khi Ô Lão Tam thốt ra từ "Tôi", bàn tay của Triệu Hùng đã bấu chặt vào quai hàm của Ô Lão Tam. Ô Lão Tam chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ trong miệng, và không thể nghe thấy gã ta đang nói gì.
Triệu Hùng nói với Nông Tuyền rằng: "Nông Tuyền, phế bỏ võ công của gã!"
Anh đã thấy Ô Lão Tam là người có võ công, nếu người như vậy không phế bỏ võ công của gã, về sau chỉ tăng thêm phiền phức. Anh không sợ, nhưng mà còn có vợ con.
Nông Tuyền bước tới và đập mạnh vài cái vào lưng Ô Lão Tam. Nhìn thấy sắc mặt Ô Lão Tam tái nhợt như tờ giấy, ngã xuống đất, thân thể co giật liên hồi.
Một số người nhát gan hét lên vì sợ hãi.
Triệu Hùng với Phí Ngọc Phong về “trung tâm mua sắm Tần Uyển": "Tổng giám đốc Ngọc Phong, nếu anh còn chưa dọn rác ra ngoài, chẳng lẽ anh không muốn mở cửa kinh doanh nữa sao?"
Nhân viên an ninh bị đánh ngã đã bật dậy khỏi mặt đất, trong lòng rất hận bọn côn đồ.
Phí Ngọc Phong vội vàng ra lệnh cho an ninh của trung tâm thương mại đuổi bọn côn đồ ra khỏi "Trung tâm mua sắm Tần Uyển ".
Triệu Hùng cảnh cáo Ô Lão Tam: "Ô Lão Tam phải không? Nhớ kỹ, tôi tên Triệu Hùng! Sau này nếu muốn trả thù, anh có thể xông tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi phát hiện anh hại người vô tội, thì lần sau không chỉ là làm gãy ngón tay đơn giản vậy thôi. "Vừa nói anh vừa chậm rãi đi về phía Lý Thanh Tịnh.
Triệu Hùng nở nụ cười trên khuôn mặt đang căng thẳng, nhẹ giọng hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh vừa rồi không dọa cho em sợ chứ?"
Tác giả :
PGUP