Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 33: Ra Mặt Giúp Vợ
Sau khi Lý Thanh Tịnh cúp điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên tên “Tuyết", cô lạnh lùng hỏi Triệu Hùng: "Triệu Hùng, cô gái tên Tuyết này là ai?"
"À! Cô ấy là em gái hàng xóm ở quê anh."
"Em gái nhà bên?" Lý Thanh Tịnh nhíu đôi mi thanh tú.
"Đúng, gần như thế đó."
Tim Triệu Hùng đập thình thịch, vừa rồi nếu Lý Thanh Tịnh hỏi Cố Minh Tuyết gì đó, anh thật sự lo lắng Cố Minh Tuyết sẽ nói lỡ lời.
Lý Thanh Tịnh chưa nghe Triệu Hùng nói qua về gia thế của anh, cũng không chủ động hỏi anh.
Không biết lúc ông nội còn sống coi trọng anh ta ở chỗ nào mà lại bảo mình phải gả cho anh ta? Đột nhiên bây giờ lại có một cô em gái nhà bên xuất hiện, kêu Triệu Hùng là "Anh Hùng".
Lý Thanh Tịnh cảm thấy mình phải tìm lúc thích hợp mà nói chuyện này với Triệu Hùng mới được.
Sau khi đưa Dao Châu đến nhà trẻ, Lâm Thảo nói chuyện với Triệu Hùng.
Vài ngày nữa Đài truyền hình thành phố muốn tổ chức cuộc thi Vũ Điệu Ngôi Sao Nhí, có cần báo danh cho Dao Châu hay không."
Dao Châu đã học múa được hơn nửa năm, sau này bởi vì Lý Thanh Tịnh bị kiện cáo tham ô nên lớp học múa bị hủy bỏ.
Trong lớp học múa, tuy Dao Châu chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất có khả năng nhảy múa.
Tuổi còn nhỏ nhưng dáng múa rất đẹp, thân thể múa rất hài hòa và mềm dẻo.
Triệu Hùng ngồi trên xe nói với Lý Thanh Tịnh, để hỏi ý cô có nên báo danh cho Dao Châu hay không.
Lý Thanh Tịnh vẫn cảm thấy con gái đã có nền tảng, có được phần thưởng hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là có sân khấu để con gái có cơ hội rèn luyện, nên bảo Lâm Thảo đăng kí giúp.
Khi đưa Lý Thanh Tịnh đi làm, Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng: "Triệu Hùng, ở quê anh có người thân nào không?"
"Không còn người thân nào cả.
Mẹ anh qua đời, bố anh cũng mất tích."
Lý Thanh Tịnh không nghĩ đến cảnh đời của Triệu Hùng lại cô độc như thế, khẽ nói: "Thật xin lỗi, em không nên hỏi."
"Không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi."
Triệu Hùng cũng không nói dối mọi chuyện.
Thật sự là mẹ anh đã qua đời, bố anh là Triệu Khải Thời một năm cũng không gặp được mấy lần.
Sau khi Lý Thanh Tịnh biết cuộc đời Triệu Hùng buồn bã như thế, cô cũng không hỏi nữa.
Sau khi Triệu Hùng đưa Lý Thanh Tịnh đến công ty thì muốn lái xe rời đi.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Bỗng nhiên Lý Thanh Tịnh gọi Triệu Hùng lại, hỏi: "Triệu Hùng, sáng nay anh lái xe chở ông Thiên Trung sao?"
"Tạm thời cũng không biết được! Ông Trần nói ông ấy muốn đi đâu thì sẽ gọi cho anh."
"Không phải buổi chiều anh phải đón cô em nhà bên tên Tuyết sao? Buổi sáng anh chở em đi gặp khách hàng đi!"
"Được!" Triệu Hùng vui vẻ đồng ý.
"Vậy anh đợi em một lát, em đi đến công ty lấy chút văn kiện, sẽ ra ngay."
Lý Thanh Tịnh nói xong, bước cặp đùi đẹp thon thả đi vào công ty "Thiết kế bao bì Dao Châu".
Sau khi trở ra, Lý Thanh Tịnh bảo Triệu Hùng hãy lái chiếc Sagitar cũ vừa mới mua để đi gặp khách hàng.
Nếu không cứ lái chiếc Rolls-Royce trị giá mười tỷ đi gặp khách, sẽ làm khách sợ mà bỏ chạy mất.
"Vợ, em gặp khách ở đâu?"
"Tập đoàn Văn Đầu."
Lý Thanh Tịnh nói địa chỉ, Triệu Hùng lái xe thẳng đến "Tập đoàn Văn Đầu".
Sau khi đến "Tập đoàn Văn Đầu", Lý Thanh Tịnh sửa sang lại quần áo, rồi cầm văn kiện đi vào, nói với Triệu Hùng đợi cô ở bãi đỗ xe là được.
Triệu Hùng gật đầu, lái xe vào bãi đỗ xe, dựa vào thân xe hút thuốc.
Lúc này, một chiếc xe màu đen lao vụt đến, dừng sát cạnh anh.
Sau khi mở cửa xe ra, Văn Báo bước xuống xe.
Vừa rồi lúc dừng xe, Văn Báo đã chú ý đến Triệu Hùng.
Văn Báo cười chào hỏi Triệu Hùng: "Cậu Hùng, chúng ta thật có duyên quá? Sao anh lại ở chỗ này?"
Triệu Hùng rút đầu mẩu thuốc lá vứt trên đất, sau đó dùng chân dập tắt, thật bất ngờ khi gặp Văn Báo ở đây.
Anh giải thích nói: "Tôi đưa vợ đi gặp khách."
"Gặp khách hàng ở đâu?"
Triệu Hùng chỉ về phía "Tập đoàn Văn Đầu", nói: "Chính là tập đoàn Văn Đầu."
Văn Báo nghe thế giật nảy cả mình, nói: "Cậu Hùng, đây là công ty tôi mở ra đó."
"Anh mở?"
Triệu Hùng vỗ vai Văn Báo, cười nói: "Ha ha! Thật đúng là lũ lụt xông vào miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận ra nhau."
Văn Báo thấy Triệu Hùng lái chiếc Sagitar, biết cậu ấm con nhà giàu này không thích khoe khoang, cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Hơn nữa, Triệu Hùng vừa cho Văn Báo một dự án lớn, đưa khách sạn Yến Tân Lâu cho Văn Báo quản lý.
Lúc Văn Báo nghe Triệu Hùng nói vợ anh mở công ty thiết kế bao bì, anh ta mới hiểu rõ mọi chuyện.
Mấy ngày trước, anh ta đã bàn xong việc khách sạn Yến Tân Lâu, chuẩn bị sửa chữa lại một chút, làm một vài việc như thiết kế quảng cáo.
Chuyện này giao cho người dưới tay anh, người phụ trách của "Tập đoàn Văn Đầu", Cao Nhất Sơn đi làm.
Vợ Triệu Hùng đã mở công ty thiết kế bao bì, đương nhiên chỗ béo bở không cho người ngoài, phải giao cho Lý Thanh Tịnh xử lý.
"Cậu Hùng, vậy anh và tôi cùng vào đi, tôi sẽ ký kết hợp đồng với chị dâu."
Triệu Hùng dặn dò Văn Báo: "Văn Báo, anh xem như chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, tuyệt đối đừng để lộ thân phận thật của tôi.
Anh hiểu không?"
"Hiểu! Hiểu!"
Văn Báo cho người thầm điều tra về lai lịch của Triệu Hùng, sau khi biết anh là con rể nhà họ Đào, thì đã biết Triệu Hùng che giấu việc gì đó với nhà họ Đào.
Nhưng không nghĩ đến, anh ta lại giấu diếm cả vợ của mình.
Triệu Hùng đi theo Văn Báo lên lầu, đi đến văn phòng của Cao Nhất Sơn.
Khi anh đẩy cửa phòng làm việc ra, cảnh trước mắt làm anh sợ đến choáng váng.
Chỉ thấy Lý Thanh Tịnh bị Cao Nhất Sơn ép vào trong góc, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì!
Lý Thanh Tịnh thấy chồng là Triệu Hùng thì thoát khỏi Cao Nhất Sơn chạy về phía anh.
Đến cạnh Triệu Hùng, cô khóc kể lể: "Triệu Hùng, người này muốn sàm sỡ em."
Ánh mắt Triệu Hùng lộ vẻ lạnh lẽo, bước từng bước đi về phía Cao Nhất Sơn, hỏi với vẻ nghiêm túc: "Vừa rồi anh đã làm gì vợ tôi?"
Cao Nhất Sơn thấy Văn Báo ở đó, can đảm đi qua nói: "Nhóc con kia, mày hung dữ cái gì? Không biết nơi đây là địa bàn của ai à? Vợ mày đến tập đoàn Văn Đầu bàn chuyện hợp tác, cô ta xinh đẹp như vậy, tao chỉ muốn chấm mút chút thôi."
Văn Báo đạp lên ngực Cao Nhất Sơn, đá gã té ngã trên đất, tức giận mắng gã ta: "Cao Nhất Sơn, con mẹ nó, mày bị ngu à? Tao để mày nói chuyện hợp tác với người ta, không phải bảo mày tán gái!"
"Anh Báo! Em..."
Không đợi Cao Nhất Sơn đứng lên, Triệu Hùng đã xông tới, đá Cao Nhất Sơn một hồi.
Văn Báo đi đến trước mặt Lý Thanh Tịnh, xin lỗi chân thành: "Tổng giám đốc Tịnh đúng không? Đều tại tôi quản lý không nghiêm, Cao Nhất Sơn không làm gì cô chứ!"
"Không có!" Lý Thanh Tịnh lắc đầu, nói: "May mà có hai anh đến!"
Triệu Hùng đánh Cao Nhất Sơn không ra hình người nữa rồi mới dừng tay.
Văn Báo gọi hai thủ hạ đến, ném Cao Nhất Sơn vào thùng rác.
Mặc kệ Cao Nhất Sơn cầu xin tha thứ thế cũng không có ích gì.
Anh ta bị thủ hạ của Văn Báo kéo đi.
Văn Báo lo lắng Triệu Hùng sẽ tức giận mà trách tội lên người mình, chủ động nói lời xin lỗi: "Ngài Hùng, thật xin lỗi! Đều tại tôi quản lý không nghiêm.
Như vậy đi, lần này hợp tác với vợ của anh, tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô ấy với giá gấp đôi, anh thấy được không?"
Lý Thanh Tịnh nghe thế thì giật nảy mình, nếu như có thể hoàn thành hợp đồng này, ít nhất cũng kiếm được ba mươi tỉ.
Bây giờ lại đồng ý hợp tác với giá gấp đôi, ít nhất cũng kiếm được sáu mươi tỷ.
Triệu Hùng vẫn còn chưa hết tức giận, cảnh báo Văn Báo: "Tổng giám đốc Trần, sau này cậu hãy quản lý người trong công ty cậu cho tốt.
Nếu xảy ra những chuyện tương tự nữa, coi chừng tôi phá công ty này đấy!"
"Vâng vâng vâng! Nhất định tôi sẽ chú ý." Văn Báo sao dám nói chữ "Không".
Để cho Lý Thanh Tịnh được giá gấp đôi cậu ta không hề đau lòng, bởi vì tiền vốn này do Triệu Hùng đầu tư.
Anh ta chỉ dùng cách hợp tác này để vợ của Triệu Hùng kiếm thêm chút tiền thôi.
Sau khi thuận lợi ký hợp đồng xong, Lý Thanh Tịnh kéo cánh tay Triệu Hùng ra khỏi "Tập đoàn Văn Đầu".
Lý Thanh Tịnh không hiểu mà hỏi Triệu Hùng: "Triệu Hùng, sao em có cảm giác hình như Văn Báo rất sợ anh vậy?"
"Lần trước, ở quán bar Hoa Tư, Văn Báo gây phiền phức cho Diệu Mai.
Lần đó anh đã dạy bảo anh ta một trận, anh ta nhìn thấy anh không sợ mới lạ đó!"
Triệu Hùng cảm thấy mình thật thông minh, có thể nghĩ ra một lý do đường hoàng như thế.
"Thanh Tịnh, em nên tuyển vài người để đi gặp khách hàng đi! Em xinh đẹp như thế mà tự mình đi gặp khách, đừng nói là Cao Nhất Sơn kia, ngay cả anh cũng động lòng đây này."
"Bây giờ chúng ta đang cần tiền, nếu tuyển người thì phải tiêu một số tiền lớn đó."
"Vợ, em đừng suy nghĩ hẹp hòi như thế! Tuyển vài nhân viên bán hàng, bọn họ có năng lực tốt, có thể ôm nhiều việc trở về hơn.
Chẳng phải như thế công ty sẽ kiếm được càng nhiều sao."
"Đúng thế!" Lý Thanh Tịnh bừng tỉnh nói: "Ôi! Gần đây chỉ nghĩ cách để kiếm nhiều tiền.
Đi thôi, em sẽ thuê vài nguyên chuyên kinh doanh tiếp thị ngay.".