Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 322 Nhưng anh xem là thật!
Những người đến nói chuyện hợp tác với nhà họ Đào này, một người nọ không phải kiêu hùng xưng bá một phương thì tuyệt tiện một người dậm chân một cái thì Hải Phòng cũng phải rung chuyển.
Bây giờ những người này đều muốn hợp tác với nhà họ Đào, giá trị hợp đồng ký riêng với Lý Thanh Tịnh cũng đã vượt qua giá trị một nghìn tỷ.
Nhà họ Đào không chỉ khởi tử mà còn niết bàn sống lại.
Vốn dĩ nhà họ Đào xảy ra chuyện lớn như vậy, bà cụ Đào không nghĩ tới tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ nhà họ Đào khởi tử hồi sinh, bà cụ Đào cũng muốn mượn cơ hội vui mừng hớn hở.
Bà cụ Đào cười ha hả nói: “Chủ tịch Trung cũng lên tiếng, tôi dám không mời sao? Chủ tịch Thiên, chủ tịch Nhân, đến lúc đó phải chắc chắn đến cổ vũ đấy!"
“Chắc chắn! Chắc chắn!"
Hôm nay những người này tự mình đến ký hợp đồng với Lý Thanh Tịnh có thể nói là nể mặt Triệu Hùng.
Triệu Hùng thấy khóe môi của bà xã Lý Thanh Tịnh vẫn luôn nở nụ cười, trong lòng cũng mừng cho cô. Chỉ cần là chuyện bà xã Lý Thanh Tịnh muốn làm, anh đương nhiên sẽ cố hết sức ủng hộ!
Lúc một nhà ba người Triệu Hùng trở về, Lý Thanh Tịnh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng.
Hai người trong phòng ngủ, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, không phải em đang nằm mơ chứ? Tại sao ông Trung, tổng giám đốc Báo, chị Ánh, chủ tịch Trung bọn họ cũng trùng hợp xuất hiện lúc đó? Anh mau nói cho em biết, có phải việc làm của anh hay không?"
Chuyện này cho dù Triệu Hùng muốn giấu cũng không gạt được, dứt khoát tự nhiên rộng rãi thừa nhận cho rồi.
Triệu Hùng nắm đầu ngón tay mềm mại dịu dàng của bà xã Lý Thanh Tịnh cười nói: “Thanh Tịnh, vì em mà quả thực không quan tâm tới mặt mũi. Anh đã cầu xin ông Trung đủ kiểu, ông Trung mới giúp anh."
“Có phải không?" Ánh mắt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh lóe lên tia giảo hoạt, cười quyến rũ nói: “Theo em biết, ông Trung, Văn Báo và chị Ánh có quen biết nhau."
Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh hoài nghi mình thì lập tức mở miệng nói: “A! Em cũng biết anh và Văn Báo, còn có chị Ánh có quan hệ không tệ, anh gọi bọn họ cùng tới. Em vừa mới tiếp nhận nhà họ Đào, người làm chồng như anh đây đương nhiên phải ra mặt, em nói có đúng không?"
“Được! Xem như anh có cố gắng giúp em, em chuẩn bị thưởng cho anh! Anh nhắm mắt lại." Lý Thanh Tịnh lấy giọng điệu ra lệnh nói với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cho rằng bà xã Lý Thanh Tịnh định hôn mình nên anh nhắm chặt mắt lại.
Sau khi bên tai vang lên tiếng sột soạt, gương mặt đột nhiên trở nên mát lạnh, khi mở mắt ra, Lý Thanh Tịnh đã dán mặt nạ lên mặt anh.
Lý Thanh Tịnh cười hì hì nói: “Anh hàng ngày ra ngoài luyện công, đàn ông các anh lại không am hiểu việc bảo dưỡng. Em cũng không muốn bị người ta nói Lý Thanh Tịnh em xinh đẹp như hoa, ông xã lại là ông cụ non. Cho nên lớp mặt nạ này chính là phần thường cho anh."
Triệu Hùng ôm ngang bà xã Lý Thanh Tịnh lên, kẹp bàn tay dưới nách cô, chọc lét cô.
“Ui da! Anh chọc lét em làm gì? Anh biết rõ em sợ nhột nhất mà." Lý Thanh Tịnh cười đến xinh đẹp, thở không ra hơi nói.
“Ai bảo em gạt anh."
“Em gạt anh cái gì?"
Triệu Hùng phàn nàn nói: “Trọng Ảnhởng em bảo nhắm mắt lại là muốn ban cho anh nụ hôn. Không ngờ lại là là lớp mặt nạ."
“Em chỉ bảo anh nhắm mắt lại, nhưng không nói ban cho anh nụ hôn. Em vốn không có gạt anh có được không?"
Triệu Hùng nghĩ lại thì đúng là thế thật, xem ra bản thân đã bị bà xã Lý Thanh Tịnh đùa cợt nên anh buông cô ra.
Lý Thanh Tịnh thu lại nụ cười trên mặt, nằm trong ngực Triệu Hùng âm u nói: “Triệu Hùng, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã làm nhiều việc như vậy cho em."
“Đồ ngốc! Em là vợ anh, anh làm nhiều việc cho em không phải đương nhiên sao?"
“Bây giờ nhà họ Đào đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng bây giờ vẫn còn mấy chuyện rất khó xử lý."
“Chuyện gì?" Triệu Hùng lên tiếng hỏi bà xã Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh nói: “Công trình chết mất mười mấy người, chuyện này đã kinh động khắp thành phố, cần phải ăn nói rõ ràng với xã hội mới được. Hơn nữa, vụ kiện của nhà họ Đào và tập đoàn Thiên Vương là một vụ kiện ắt sẽ thua. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, giá trị ký kết dự án thì tới một nghìn tỷ."
Khóe miệng Triệu Hùng nở nụ cười vui vẻ như hoa, chỉ là lớp mặt nạ đắp trên mặt nhìn có vẻ hơi quái dị.
“Thanh Tịnh, ai nói vụ kiện với tập đoàn Thiên Vương là vụ kiện ắt sẽ thua?"
“Bản hợp đồng sao chép kia anh cũng thấy rồi! Lúc ấy nhà họ Đào ký hợp đồng cũng không xem kỹ, xảy ra chuyện thì nhà họ Đào phải gánh. Chẳng lẽ anh còn có cách có thể nghịch chuyển càn khôn được sao?"
“Đương nhiên, chuyện này em cứ giao cho anh đi. Anh tới giúp em xử lý, đến lúc đó anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ."
“Thật sao? Anh có cách?" Lý Thanh Tịnh hưng phấn nói với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cố ý thừa nước đục thả câu nói: “Bây giờ không thể nói, nói ra sẽ mất linh. Đến lúc đó em sẽ biết."
“Được! Anh cứ giả thần giả quỷ, em lại muốn xem thử anh rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào."
“Nếu như anh có thể giải quyết thì tính sao?"
“Nếu anh có thể giải quyết thì em sẽ…"
“Sẽ sao?" Triệu Hùng truy hỏi bà xã Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh thẹn thùng đỏ mặt, vẻ mặt bối rối. Nửa ngày mới ấp a ấp úng mở miệng: “Nếu anh có thể giải quyết em sẽ để anh chạm vào em."
“Thật sao?"
Triệu Hùng nghe xong vui vẻ nhướng mày, anh chờ đời ngày này thực sự quá lâu rồi, mỗi lần lúc muốn gần gũi với bà xã thì hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn thì chính là đến kỳ “kinh nguyệt" của Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh rời khỏi phòng giống như chạy trốn, trước khi đi còn không quên nói với Triệu Hùng: “Xạo đấy!"
“Nhưng anh lại xem là thật." Triệu Hùng hưng phấn khó kiềm chế nổi, trong lòng đang suy nghĩ xem có thể giải quyết hết chuyện hợp đồng của tập đoàn Thiên Vương này không.
Suy đi nghĩ lại, Triệu Hùng gối lên gối đầu ngủ thiếp đi.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng trong phòng ngủ đã nửa ngày không có động tĩnh, cô vụng trộm liếc qua. Thấy tiếng ngáy của Triệu Hùng vang lên, anh ngủ mất rồi. Cô đi đến gần, cầm lên một chiếc chăn mỏng, đắp lên người Triệu Hùng.
“Triệu Hùng, anh thật sự không khiến em thất vọng! Ngược lại càng khiến em càng tò mò, anh rốt cuộc là ai?" Trong lòng Lý Thanh Tịnh âm thầm tự hỏi.
Mười hai giờ đêm vừa qua khỏi, Triệu Hùng đúng giờ xuất hiện ở công viên Bắc Hải.
Trọng Ảnh khí phách tựa như cao thủ đã sớm đứng chắp tay ở đó.
Nghe tiếng bước chân tới, Trọng Ảnh quay đầu lại nhìn Triệu Hùng nói: “Anh đến rồi?"
Triệu Hùng “ừ" một tiếng, nói với Trọng Ảnh: “Hôm nay tôi nhất định phải hạ được anh."
“Nói ngoài miệng sao so nổi với hành động! Có bản lĩnh thì đánh thử tôi xem." Trọng Ảnh ném roi dài cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng rung lắc roi dài trong tay, nói với Trọng Ảnh: “Nếu như tôi đánh trúng anh, anh có thể thay tôi làm một việc hay không?"
“Chỉ cần cậu đánh trúng tôi, đừng nói một việc, cho dù mười việc cũng được." Trọng Ảnh biết tu vi trình độ của Triệu Hùng, gã ta đã đoán chắc anh không đánh trúng gã ta, gã ta còn vô cùng tự tin với thân pháp khinh cộng của gã ta.
“Được! Hy vọng anh nói lời giữ lời." Triệu Hùng nói xong thì lắc roi dài một cái, roi phát ra một tiếng vang “bặc" trong không trung, tập kích cuồn cuộn về phía thân thể Trọng Ảnh.
Bây giờ những người này đều muốn hợp tác với nhà họ Đào, giá trị hợp đồng ký riêng với Lý Thanh Tịnh cũng đã vượt qua giá trị một nghìn tỷ.
Nhà họ Đào không chỉ khởi tử mà còn niết bàn sống lại.
Vốn dĩ nhà họ Đào xảy ra chuyện lớn như vậy, bà cụ Đào không nghĩ tới tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ nhà họ Đào khởi tử hồi sinh, bà cụ Đào cũng muốn mượn cơ hội vui mừng hớn hở.
Bà cụ Đào cười ha hả nói: “Chủ tịch Trung cũng lên tiếng, tôi dám không mời sao? Chủ tịch Thiên, chủ tịch Nhân, đến lúc đó phải chắc chắn đến cổ vũ đấy!"
“Chắc chắn! Chắc chắn!"
Hôm nay những người này tự mình đến ký hợp đồng với Lý Thanh Tịnh có thể nói là nể mặt Triệu Hùng.
Triệu Hùng thấy khóe môi của bà xã Lý Thanh Tịnh vẫn luôn nở nụ cười, trong lòng cũng mừng cho cô. Chỉ cần là chuyện bà xã Lý Thanh Tịnh muốn làm, anh đương nhiên sẽ cố hết sức ủng hộ!
Lúc một nhà ba người Triệu Hùng trở về, Lý Thanh Tịnh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng.
Hai người trong phòng ngủ, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, không phải em đang nằm mơ chứ? Tại sao ông Trung, tổng giám đốc Báo, chị Ánh, chủ tịch Trung bọn họ cũng trùng hợp xuất hiện lúc đó? Anh mau nói cho em biết, có phải việc làm của anh hay không?"
Chuyện này cho dù Triệu Hùng muốn giấu cũng không gạt được, dứt khoát tự nhiên rộng rãi thừa nhận cho rồi.
Triệu Hùng nắm đầu ngón tay mềm mại dịu dàng của bà xã Lý Thanh Tịnh cười nói: “Thanh Tịnh, vì em mà quả thực không quan tâm tới mặt mũi. Anh đã cầu xin ông Trung đủ kiểu, ông Trung mới giúp anh."
“Có phải không?" Ánh mắt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh lóe lên tia giảo hoạt, cười quyến rũ nói: “Theo em biết, ông Trung, Văn Báo và chị Ánh có quen biết nhau."
Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh hoài nghi mình thì lập tức mở miệng nói: “A! Em cũng biết anh và Văn Báo, còn có chị Ánh có quan hệ không tệ, anh gọi bọn họ cùng tới. Em vừa mới tiếp nhận nhà họ Đào, người làm chồng như anh đây đương nhiên phải ra mặt, em nói có đúng không?"
“Được! Xem như anh có cố gắng giúp em, em chuẩn bị thưởng cho anh! Anh nhắm mắt lại." Lý Thanh Tịnh lấy giọng điệu ra lệnh nói với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cho rằng bà xã Lý Thanh Tịnh định hôn mình nên anh nhắm chặt mắt lại.
Sau khi bên tai vang lên tiếng sột soạt, gương mặt đột nhiên trở nên mát lạnh, khi mở mắt ra, Lý Thanh Tịnh đã dán mặt nạ lên mặt anh.
Lý Thanh Tịnh cười hì hì nói: “Anh hàng ngày ra ngoài luyện công, đàn ông các anh lại không am hiểu việc bảo dưỡng. Em cũng không muốn bị người ta nói Lý Thanh Tịnh em xinh đẹp như hoa, ông xã lại là ông cụ non. Cho nên lớp mặt nạ này chính là phần thường cho anh."
Triệu Hùng ôm ngang bà xã Lý Thanh Tịnh lên, kẹp bàn tay dưới nách cô, chọc lét cô.
“Ui da! Anh chọc lét em làm gì? Anh biết rõ em sợ nhột nhất mà." Lý Thanh Tịnh cười đến xinh đẹp, thở không ra hơi nói.
“Ai bảo em gạt anh."
“Em gạt anh cái gì?"
Triệu Hùng phàn nàn nói: “Trọng Ảnhởng em bảo nhắm mắt lại là muốn ban cho anh nụ hôn. Không ngờ lại là là lớp mặt nạ."
“Em chỉ bảo anh nhắm mắt lại, nhưng không nói ban cho anh nụ hôn. Em vốn không có gạt anh có được không?"
Triệu Hùng nghĩ lại thì đúng là thế thật, xem ra bản thân đã bị bà xã Lý Thanh Tịnh đùa cợt nên anh buông cô ra.
Lý Thanh Tịnh thu lại nụ cười trên mặt, nằm trong ngực Triệu Hùng âm u nói: “Triệu Hùng, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã làm nhiều việc như vậy cho em."
“Đồ ngốc! Em là vợ anh, anh làm nhiều việc cho em không phải đương nhiên sao?"
“Bây giờ nhà họ Đào đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng bây giờ vẫn còn mấy chuyện rất khó xử lý."
“Chuyện gì?" Triệu Hùng lên tiếng hỏi bà xã Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh nói: “Công trình chết mất mười mấy người, chuyện này đã kinh động khắp thành phố, cần phải ăn nói rõ ràng với xã hội mới được. Hơn nữa, vụ kiện của nhà họ Đào và tập đoàn Thiên Vương là một vụ kiện ắt sẽ thua. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, giá trị ký kết dự án thì tới một nghìn tỷ."
Khóe miệng Triệu Hùng nở nụ cười vui vẻ như hoa, chỉ là lớp mặt nạ đắp trên mặt nhìn có vẻ hơi quái dị.
“Thanh Tịnh, ai nói vụ kiện với tập đoàn Thiên Vương là vụ kiện ắt sẽ thua?"
“Bản hợp đồng sao chép kia anh cũng thấy rồi! Lúc ấy nhà họ Đào ký hợp đồng cũng không xem kỹ, xảy ra chuyện thì nhà họ Đào phải gánh. Chẳng lẽ anh còn có cách có thể nghịch chuyển càn khôn được sao?"
“Đương nhiên, chuyện này em cứ giao cho anh đi. Anh tới giúp em xử lý, đến lúc đó anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ."
“Thật sao? Anh có cách?" Lý Thanh Tịnh hưng phấn nói với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cố ý thừa nước đục thả câu nói: “Bây giờ không thể nói, nói ra sẽ mất linh. Đến lúc đó em sẽ biết."
“Được! Anh cứ giả thần giả quỷ, em lại muốn xem thử anh rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào."
“Nếu như anh có thể giải quyết thì tính sao?"
“Nếu anh có thể giải quyết thì em sẽ…"
“Sẽ sao?" Triệu Hùng truy hỏi bà xã Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh thẹn thùng đỏ mặt, vẻ mặt bối rối. Nửa ngày mới ấp a ấp úng mở miệng: “Nếu anh có thể giải quyết em sẽ để anh chạm vào em."
“Thật sao?"
Triệu Hùng nghe xong vui vẻ nhướng mày, anh chờ đời ngày này thực sự quá lâu rồi, mỗi lần lúc muốn gần gũi với bà xã thì hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn thì chính là đến kỳ “kinh nguyệt" của Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh rời khỏi phòng giống như chạy trốn, trước khi đi còn không quên nói với Triệu Hùng: “Xạo đấy!"
“Nhưng anh lại xem là thật." Triệu Hùng hưng phấn khó kiềm chế nổi, trong lòng đang suy nghĩ xem có thể giải quyết hết chuyện hợp đồng của tập đoàn Thiên Vương này không.
Suy đi nghĩ lại, Triệu Hùng gối lên gối đầu ngủ thiếp đi.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng trong phòng ngủ đã nửa ngày không có động tĩnh, cô vụng trộm liếc qua. Thấy tiếng ngáy của Triệu Hùng vang lên, anh ngủ mất rồi. Cô đi đến gần, cầm lên một chiếc chăn mỏng, đắp lên người Triệu Hùng.
“Triệu Hùng, anh thật sự không khiến em thất vọng! Ngược lại càng khiến em càng tò mò, anh rốt cuộc là ai?" Trong lòng Lý Thanh Tịnh âm thầm tự hỏi.
Mười hai giờ đêm vừa qua khỏi, Triệu Hùng đúng giờ xuất hiện ở công viên Bắc Hải.
Trọng Ảnh khí phách tựa như cao thủ đã sớm đứng chắp tay ở đó.
Nghe tiếng bước chân tới, Trọng Ảnh quay đầu lại nhìn Triệu Hùng nói: “Anh đến rồi?"
Triệu Hùng “ừ" một tiếng, nói với Trọng Ảnh: “Hôm nay tôi nhất định phải hạ được anh."
“Nói ngoài miệng sao so nổi với hành động! Có bản lĩnh thì đánh thử tôi xem." Trọng Ảnh ném roi dài cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng rung lắc roi dài trong tay, nói với Trọng Ảnh: “Nếu như tôi đánh trúng anh, anh có thể thay tôi làm một việc hay không?"
“Chỉ cần cậu đánh trúng tôi, đừng nói một việc, cho dù mười việc cũng được." Trọng Ảnh biết tu vi trình độ của Triệu Hùng, gã ta đã đoán chắc anh không đánh trúng gã ta, gã ta còn vô cùng tự tin với thân pháp khinh cộng của gã ta.
“Được! Hy vọng anh nói lời giữ lời." Triệu Hùng nói xong thì lắc roi dài một cái, roi phát ra một tiếng vang “bặc" trong không trung, tập kích cuồn cuộn về phía thân thể Trọng Ảnh.
Tác giả :
PGUP