Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 262
Trần Văn Sơn đi đến trước mặt Hồ Cảnh Long, kiểm tra vết thương trên người anh ta. Nhìn thấy vết thương cần phải băng bó lại thì nói với Hồ Cảnh Long, để cho anh ta đi đến bệnh viện băng bó vết thương.
Lúc này, có mấy chiếc xe đang lao nhanh về phía này.
Người tới là nhân viên bảo vệ của "Tập đoàn Hùng Quang", cũng là người mà lúc trước Hồ Cảnh Long sắp xếp. Đáng tiếc những người này hành động chậm chạp, không có tác dụng gì.
Có hai người bảo vệ đưa Hồ Cảnh Long đến bệnh viện gần đó.
Trần Văn Sơn ngồi vào trong xe của Hồ Dân, lại để những người khác đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ Hồ Dân.
Lê Mai trở lại nhà họ Hà, nói cho ông cụ Hà chuyện ám sát Hồ Dân đã bị thất bại.
Hà Quy Chính nghe xong thì vô cùng tức giận, lập tức cho Lê Mai một cái tát.
"Đồ vô dụng! Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy mà ngay cả việc cỏn con thế này cô cũng làm không xong." Ông cụ Hà tức giận gầm lên.
Lê Mai không dám phản kháng, cúi người nói rõ với Hà Quy Chính: "Ông cụ Hà, hôm nay người cứu Hồ Dân hình như chính là người đã trốn khỏi nhà thờ tổ của nhà họ Hà."
"Cái gì? Cô có chắc không?" Ánh mắt ông cụ Hà lóe ra tia sáng lạnh.
Lê Mai gật đầu, nói: "Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt của người kia nhưng chiêu võ của anh ta thì tôi vẫn nhớ rõ!"
"Người đó có đặc điểm gì?" Ông cụ Hà trầm giọng hỏi.
Lê Mai nói: "Dáng người gầy, khóe miệng đầy râu, vẻ mặt nghèo túng tang thương."
"Nhanh đi điều tra người này, lần này chúng ta phải xuất ra toàn bộ lực lượng của nhà họ Hà để gi3t chết người này, nếu không nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ Hà."
Chuyện ông cụ Hà lo lắng nhất chính là kẻ lần trước lẻn vào nhà thờ tổ là người của Trần Thiên Trung.
Hiện giờ, người này lại ra tay cứu Hồ Dân, đủ loại cho thấy người này khẳng định là người của "Tập đoàn Hùng Quang", hoặc là người có liên quan đến Trần Thiên Trung.
Chỉ cần mình không thể dùng được, vậy không phải bạn thì chính là kẻ địch! Không diệt trừ người này, tất sẽ là hậu hoạ khôn lường về sau.
Ông cụ Hà nhìn máu đang chảy ở bụng Lê Mai, ông ta lãnh đạm hỏi: "Vết thương của cô không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì! Tuy nhiên cần dưỡng một thời gian, ít nhất là nửa tháng." Lê Mai trả lời.
Ông cụ Hà nói: "Chúng ta không chờ được thời gian lâu như vậy. Trần Thiên Trung đang chữa bệnh ở thành phố Lào Cai. Chúng ta cần phải thừa dịp ông ta không ở để hạ công ty của ông ta. Lần này cô ám sát Hồ Dân thất bại, ông ta đương nhiên sẽ cảnh giác hơn. Ông ta cũng sẽ tăng người bảo vệ bên người, khó khăn gia tăng! Đi điều tra người lẻn vào nhà thờ tổ trước, có tin tức thì báo cho tôi."
"Vâng!"
Lê Mai lên tiếng, đứng dậy rời khỏi nhà thờ tổ nhà họ Tống.
Lúc này, Hà Thịnh Kha đứng bên cạnh mới mở miệng nói chuyện.
"Bố, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Ông cụ Hà trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời Hà Thịnh Kha: "Thịnh Kha, lấy danh nghĩa của bố tạo áp lực cho hội viên của thương hội thành phố Hải Phòng, lập tức mời dự họp thương hội. Chúng ta phải thừa dịp Trần Thiên Trung không có ở đây để đá ông ta ra khỏi thương hội. Nếu ai dám phản đối thì con biết nên làm như thế nào rồi đấy."
"Con hiểu! Chẳng qua nếu làm như vậy thì bố sẽ bại lộ thân phận."
"Bố không thể làm người thực vật vĩnh viễn được, đã đến lúc nên rời núi đoạt lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Hà chúng ta." Hai mắt ông cụ Hà như phát sáng, trên người lộ ra khí thế khiến người ta sợ hãi.
Vào ban đêm, tin tức Hồ Dân bị ám sát lan truyền nhanh chóng.
Ngày hôm sau, lại bắt đầu một phiên giao dịch cổ phiếu mới.
Cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" một lần nữa nhanh chóng bị chạm sàn.
Nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của “Tập đoàn Hùng Quang" không khỏi lo lắng.
"Tập đoàn Hùng Quang" thật sự rơi vào thời hỗn loạn. Đầu tiên là máy bay của Trần Thiên Trung gặp chuyện, sau đó là có tiên phó tổng giám đốc Hồ Dân bị ám sát.
"Người đầu tư" đang lưỡng lự và chờ đợi, rốt cuộc có nên bán cổ phiếu trong tay hay không. Liệu có xảy ra kỳ tích, giá mua cổ phiếu được nâng lên.
Phần mềm chứng khoán tiếp tục cho thấy: Giá cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" giảm mạnh; "Tập đoàn Hùng Quang" giảm giá nhanh chóng; "Tập đoàn Hùng Quang" xuất hiện đợt bán lớn; "Tập đoàn Hùng Quang" mới năm phút đã dẫn đầu ở mục lượng cổ phiếu bị hạ giá; ngay tại khi "Tập đoàn Hùng Quang" sắp rơi xuống vị trí thấp nhất, đột nhiên xuất hiện một đợt mua lớn.
Phần mềm chứng khoán lại tiếp tục đăng tin: "Tập đoàn Hùng Quang" xuất hiện lượt mua lớn; "Tập đoàn Hùng Quang" bán ra như hỏa tiễn, nhanh chóng kéo lại vị trí; "Tập đoàn Hùng Quang" quay lại vị trí dẫn đầu chỉ trong vòng năm phút.
Nhìn thấy trên phần mềm lại xuất hiện thêm một lượng mua lớn nữa.
Hà Cao Trì của "Công ty đầu tư Thiên Tâm" thiếu chút nữa là tức hộc máu, anh ta đã phái người đi tra, giao dịch lớn của ngày hôm qua là một giao dịch từ bộ phận kinh doanh của một công ty chứng khoán ở thành phố Hải Phòng. Tài khoản là của một nhà đầu từ, nhưng nhà đầu tư này rất bình thường, căn bản không nhìn ra được manh mối gì.
Một tổ chức đầu tư nhỏ không thể so sánh với "Công ty đầu tư Thiên Tâm". Phải biết rằng tài chính mà "Công ty đầu tư Thiên Tâm" nắm trong tay ít nhất là một trăm bảy mươi lăm tỷ. Mà tổ chức đầu tư nhỏ kia nhiều nhất chỉ có mười bảy tỷ rưỡi. Chỉ là, chính mình bỏ ra ít nhất mười bốn tỷ cổ phiếu, không chỉ có bị ăn hết toàn bộ. Cổ phiếu lại được nâng giá và đỏ trở lại.
Nếu không làm giá cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" giảm xuống, vậy nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà họ Hà.
Ngày hôm qua Hà Cao Trì bị nhà họ Hà mắng một trận, nếu hôm nay còn không hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ nhà họ Hà sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Hà Cao Trì tức giận, lập tức ra lệnh: "Chỉ cần giữ một phần bốn số chip trong tay, còn lại ba phần tư số chip thì tung hết ra thị trường, nhất định phải làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh!"
Xu hướng thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất phối hợp. Bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán bên ngoài, nó đã giảm khoảng hai phần trăm. Hơn hai ngàn cổ phiếu riêng lẻ đã giảm ở hai thành phố, chỉ có không đến ba trăm công ty niêm yết giữ giá hoặc chuyển sang màu đỏ so với thị trường.
Đương nhiên, hôm nay "Tập đoàn Hùng Quang" là nổi bật nhất trên sàn chứng khoán.
Sau khi cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" xoay ngược tình thế quay về màu đỏ, đột nhiên lại gặp phải vài đợt bán ra ồ ạt. Giá cổ phiếu giảm lần lượt và trực tiếp chạm mức giới hạn.
Tám mươi nghìn lô vừa bị giảm giá xuống đáy, lập tức bị người mua hết sạch!
Ánh mắt Cố Mộng Dao sáng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin, nhỏ giọng nói: "Hà Cao Trì, tôi biết rõ quân bài còn chưa lật của anh, mà anh lại không biết rõ quân bài chưa lật của tôi. Đây là một cuộc chiến không ngang sức, anh sao có thể thắng tôi được?"
Hà Cao Trì hắt xì một cái, thì thầm nói: "Ai nhắc tới mình?"
Ông chủ công ty đầu tư Thiên Tâm nhíu mày, báo cáo với Hà Cao Trì: "Tổng giám đốc Hà, không được! Không biết là ai đang âm thầm bán ra. Đối phương có tài chính sung túc, tôi liên tục tung ra gần một trăm nghìn cổ phiếu đều bị đối phương dễ dàng ăn mất. Trong tay chúng ta chỉ còn không đến ba phần trăm cổ phần của tập đoàn Hùng Quang, căn bản không có khả năng hoàn thành kế hoạch!"
"Cái gì?"
Hà Cao Trì nghe xong, lập tức xụi lơ trên ghế.
Anh ta tỉ mỉ tìm cách suốt mấy tháng, thế mà ngay cả hai ngày cũng không trụ được.
Rốt cuộc đối thủ của mình là ai?
Sau việc Trần Thiên Trung bị trọng thương và Hồ Dân bị ám sát, "Tập đoàn Hùng Quang" rơi vào tình thế khó khăn. Thế mà lại có người dám đi ngược lại để trở mình.
Ai có dũng khí như vậy? Hay là có niềm tin rất lớn vào "Tập đoàn Hùng Quang"?
Lúc này, ông cụ Hà gọi điện thoại cho Hà Cao Trì.
Hà Cao Trì thấy thông báo người gọi đến là "Ông cụ Hà", tay anh ta run lên nhè nhẹ, không dám nhận cuộc gọi, nhưng lại không thể không nhận!
Hà Cao Trì nói một câu "Alo!" vào điện thoại.
Lúc này, có mấy chiếc xe đang lao nhanh về phía này.
Người tới là nhân viên bảo vệ của "Tập đoàn Hùng Quang", cũng là người mà lúc trước Hồ Cảnh Long sắp xếp. Đáng tiếc những người này hành động chậm chạp, không có tác dụng gì.
Có hai người bảo vệ đưa Hồ Cảnh Long đến bệnh viện gần đó.
Trần Văn Sơn ngồi vào trong xe của Hồ Dân, lại để những người khác đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ Hồ Dân.
Lê Mai trở lại nhà họ Hà, nói cho ông cụ Hà chuyện ám sát Hồ Dân đã bị thất bại.
Hà Quy Chính nghe xong thì vô cùng tức giận, lập tức cho Lê Mai một cái tát.
"Đồ vô dụng! Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy mà ngay cả việc cỏn con thế này cô cũng làm không xong." Ông cụ Hà tức giận gầm lên.
Lê Mai không dám phản kháng, cúi người nói rõ với Hà Quy Chính: "Ông cụ Hà, hôm nay người cứu Hồ Dân hình như chính là người đã trốn khỏi nhà thờ tổ của nhà họ Hà."
"Cái gì? Cô có chắc không?" Ánh mắt ông cụ Hà lóe ra tia sáng lạnh.
Lê Mai gật đầu, nói: "Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt của người kia nhưng chiêu võ của anh ta thì tôi vẫn nhớ rõ!"
"Người đó có đặc điểm gì?" Ông cụ Hà trầm giọng hỏi.
Lê Mai nói: "Dáng người gầy, khóe miệng đầy râu, vẻ mặt nghèo túng tang thương."
"Nhanh đi điều tra người này, lần này chúng ta phải xuất ra toàn bộ lực lượng của nhà họ Hà để gi3t chết người này, nếu không nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ Hà."
Chuyện ông cụ Hà lo lắng nhất chính là kẻ lần trước lẻn vào nhà thờ tổ là người của Trần Thiên Trung.
Hiện giờ, người này lại ra tay cứu Hồ Dân, đủ loại cho thấy người này khẳng định là người của "Tập đoàn Hùng Quang", hoặc là người có liên quan đến Trần Thiên Trung.
Chỉ cần mình không thể dùng được, vậy không phải bạn thì chính là kẻ địch! Không diệt trừ người này, tất sẽ là hậu hoạ khôn lường về sau.
Ông cụ Hà nhìn máu đang chảy ở bụng Lê Mai, ông ta lãnh đạm hỏi: "Vết thương của cô không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì! Tuy nhiên cần dưỡng một thời gian, ít nhất là nửa tháng." Lê Mai trả lời.
Ông cụ Hà nói: "Chúng ta không chờ được thời gian lâu như vậy. Trần Thiên Trung đang chữa bệnh ở thành phố Lào Cai. Chúng ta cần phải thừa dịp ông ta không ở để hạ công ty của ông ta. Lần này cô ám sát Hồ Dân thất bại, ông ta đương nhiên sẽ cảnh giác hơn. Ông ta cũng sẽ tăng người bảo vệ bên người, khó khăn gia tăng! Đi điều tra người lẻn vào nhà thờ tổ trước, có tin tức thì báo cho tôi."
"Vâng!"
Lê Mai lên tiếng, đứng dậy rời khỏi nhà thờ tổ nhà họ Tống.
Lúc này, Hà Thịnh Kha đứng bên cạnh mới mở miệng nói chuyện.
"Bố, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Ông cụ Hà trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời Hà Thịnh Kha: "Thịnh Kha, lấy danh nghĩa của bố tạo áp lực cho hội viên của thương hội thành phố Hải Phòng, lập tức mời dự họp thương hội. Chúng ta phải thừa dịp Trần Thiên Trung không có ở đây để đá ông ta ra khỏi thương hội. Nếu ai dám phản đối thì con biết nên làm như thế nào rồi đấy."
"Con hiểu! Chẳng qua nếu làm như vậy thì bố sẽ bại lộ thân phận."
"Bố không thể làm người thực vật vĩnh viễn được, đã đến lúc nên rời núi đoạt lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Hà chúng ta." Hai mắt ông cụ Hà như phát sáng, trên người lộ ra khí thế khiến người ta sợ hãi.
Vào ban đêm, tin tức Hồ Dân bị ám sát lan truyền nhanh chóng.
Ngày hôm sau, lại bắt đầu một phiên giao dịch cổ phiếu mới.
Cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" một lần nữa nhanh chóng bị chạm sàn.
Nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của “Tập đoàn Hùng Quang" không khỏi lo lắng.
"Tập đoàn Hùng Quang" thật sự rơi vào thời hỗn loạn. Đầu tiên là máy bay của Trần Thiên Trung gặp chuyện, sau đó là có tiên phó tổng giám đốc Hồ Dân bị ám sát.
"Người đầu tư" đang lưỡng lự và chờ đợi, rốt cuộc có nên bán cổ phiếu trong tay hay không. Liệu có xảy ra kỳ tích, giá mua cổ phiếu được nâng lên.
Phần mềm chứng khoán tiếp tục cho thấy: Giá cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" giảm mạnh; "Tập đoàn Hùng Quang" giảm giá nhanh chóng; "Tập đoàn Hùng Quang" xuất hiện đợt bán lớn; "Tập đoàn Hùng Quang" mới năm phút đã dẫn đầu ở mục lượng cổ phiếu bị hạ giá; ngay tại khi "Tập đoàn Hùng Quang" sắp rơi xuống vị trí thấp nhất, đột nhiên xuất hiện một đợt mua lớn.
Phần mềm chứng khoán lại tiếp tục đăng tin: "Tập đoàn Hùng Quang" xuất hiện lượt mua lớn; "Tập đoàn Hùng Quang" bán ra như hỏa tiễn, nhanh chóng kéo lại vị trí; "Tập đoàn Hùng Quang" quay lại vị trí dẫn đầu chỉ trong vòng năm phút.
Nhìn thấy trên phần mềm lại xuất hiện thêm một lượng mua lớn nữa.
Hà Cao Trì của "Công ty đầu tư Thiên Tâm" thiếu chút nữa là tức hộc máu, anh ta đã phái người đi tra, giao dịch lớn của ngày hôm qua là một giao dịch từ bộ phận kinh doanh của một công ty chứng khoán ở thành phố Hải Phòng. Tài khoản là của một nhà đầu từ, nhưng nhà đầu tư này rất bình thường, căn bản không nhìn ra được manh mối gì.
Một tổ chức đầu tư nhỏ không thể so sánh với "Công ty đầu tư Thiên Tâm". Phải biết rằng tài chính mà "Công ty đầu tư Thiên Tâm" nắm trong tay ít nhất là một trăm bảy mươi lăm tỷ. Mà tổ chức đầu tư nhỏ kia nhiều nhất chỉ có mười bảy tỷ rưỡi. Chỉ là, chính mình bỏ ra ít nhất mười bốn tỷ cổ phiếu, không chỉ có bị ăn hết toàn bộ. Cổ phiếu lại được nâng giá và đỏ trở lại.
Nếu không làm giá cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" giảm xuống, vậy nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà họ Hà.
Ngày hôm qua Hà Cao Trì bị nhà họ Hà mắng một trận, nếu hôm nay còn không hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ nhà họ Hà sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Hà Cao Trì tức giận, lập tức ra lệnh: "Chỉ cần giữ một phần bốn số chip trong tay, còn lại ba phần tư số chip thì tung hết ra thị trường, nhất định phải làm giá cổ phiếu bị giảm mạnh!"
Xu hướng thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất phối hợp. Bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán bên ngoài, nó đã giảm khoảng hai phần trăm. Hơn hai ngàn cổ phiếu riêng lẻ đã giảm ở hai thành phố, chỉ có không đến ba trăm công ty niêm yết giữ giá hoặc chuyển sang màu đỏ so với thị trường.
Đương nhiên, hôm nay "Tập đoàn Hùng Quang" là nổi bật nhất trên sàn chứng khoán.
Sau khi cổ phiếu của "Tập đoàn Hùng Quang" xoay ngược tình thế quay về màu đỏ, đột nhiên lại gặp phải vài đợt bán ra ồ ạt. Giá cổ phiếu giảm lần lượt và trực tiếp chạm mức giới hạn.
Tám mươi nghìn lô vừa bị giảm giá xuống đáy, lập tức bị người mua hết sạch!
Ánh mắt Cố Mộng Dao sáng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin, nhỏ giọng nói: "Hà Cao Trì, tôi biết rõ quân bài còn chưa lật của anh, mà anh lại không biết rõ quân bài chưa lật của tôi. Đây là một cuộc chiến không ngang sức, anh sao có thể thắng tôi được?"
Hà Cao Trì hắt xì một cái, thì thầm nói: "Ai nhắc tới mình?"
Ông chủ công ty đầu tư Thiên Tâm nhíu mày, báo cáo với Hà Cao Trì: "Tổng giám đốc Hà, không được! Không biết là ai đang âm thầm bán ra. Đối phương có tài chính sung túc, tôi liên tục tung ra gần một trăm nghìn cổ phiếu đều bị đối phương dễ dàng ăn mất. Trong tay chúng ta chỉ còn không đến ba phần trăm cổ phần của tập đoàn Hùng Quang, căn bản không có khả năng hoàn thành kế hoạch!"
"Cái gì?"
Hà Cao Trì nghe xong, lập tức xụi lơ trên ghế.
Anh ta tỉ mỉ tìm cách suốt mấy tháng, thế mà ngay cả hai ngày cũng không trụ được.
Rốt cuộc đối thủ của mình là ai?
Sau việc Trần Thiên Trung bị trọng thương và Hồ Dân bị ám sát, "Tập đoàn Hùng Quang" rơi vào tình thế khó khăn. Thế mà lại có người dám đi ngược lại để trở mình.
Ai có dũng khí như vậy? Hay là có niềm tin rất lớn vào "Tập đoàn Hùng Quang"?
Lúc này, ông cụ Hà gọi điện thoại cho Hà Cao Trì.
Hà Cao Trì thấy thông báo người gọi đến là "Ông cụ Hà", tay anh ta run lên nhè nhẹ, không dám nhận cuộc gọi, nhưng lại không thể không nhận!
Hà Cao Trì nói một câu "Alo!" vào điện thoại.
Tác giả :
PGUP