Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 247
Triệu Hùng đến văn phòng của Hồ Dân, thư ký của Hồ Dân Lưu Thảo Vân thấy Triệu Hùng đến, lập tức đứng lên chào hỏi: “Anh Hùng, anh đến rồi."
Triệu Hùng gật đầu, cười hỏi Lê Thảo Vân: “Thảo Vân, công việc có thuận lợi không?"
“Ừ. Đã quen rồi." Lê Thảo Vân cười ngọt ngào nói.
Cô gái tên Lê Thảo Vân này được Triệu Hùng tiến cử cho Hồ Dân.
Thư ký cũ của Hồ Dân vừa già vừa xấu, hoàn toàn không thích hợp với nhu cầu của một công ty hiện đại, nên Hồ Dân đã điều thư kỹ cũ sang phụ trách hậu cần.
“Thảo Vân, phó Tổng giám đốc Dân có ở đây không?"
“Có. Em dẫn anh vào."
Lê Thảo Vân mặc một bộ công sở chuyên nghiệp, vô cùng lễ phép cúi người dẫn Triệu Hùng vào văn phòng Hồ Dân.
Thấy Triệu Hùng đến, Hồ Dân lập tức đứng dậy. Bảo Lê Thảo Vân ra ngoài, không cho bất kỳ người nào vào.
Hồ Dân nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ. Lần này tổng cộng tra được ba tên nội ứng. Đều tại tôi cẩu thả trong công việc, may mà những người này không giữ vị trí quan trọng. Nếu không, cơ mật của công ty mà bị lộ, tôi sẽ là tội nhân của công ty mất."
Triệu Hùng không hề trách Hồ Dân, nhàn nhạt nói một câu: “Phó Tổng giám đốc Dân, người không phải thánh nhân, ai có thể không mắc lỗi chứ. Lần sau chúng ta lấy làm gương là được."
“Yên tâm đi. Tôi đã thay thế người của bộ phận nhân sự thành những người có thể tin tưởng được. Tôi sẽ càng kiểm soát nghiêm ngặt hơn những người muốn xin vào công ty."
Triệu Hùng gật đầu, tùy ý hỏi Hồ Dân một câu: “Phó Tổng giám đốc Dân, sao Mai Lệ Thủy lại vào được công ty vậy?"
“Sau khi tốt nghiệp, cô ta làm thiết kế cho một công ty quảng cáo, sau đó chuyển sang công ty chúng ta. Tôi thấy năng lực của cô ta rất được, liền thăng chức cho cô ta làm giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Sao vậy, Mai Lệ Thủy có vấn đề sao?" Hồ Dân cau mày hỏi.
“Không. Mai Lệ Thủy, là bạn học của vợ tôi Lý Thanh Tịnh. Người phụ nữ này nổi tiếng xấu tính trong lớp của bọn họ. Cho nên, ông điều tra kỹ về thân thế của cô ta một chút, cả công ty lúc trước của cô ta nữa. Nếu như Mai Lệ Thủy thật sự có thể gánh được trọng tránh, thì ông có thể chia sẻ cho cô ta chút công việc, ông làm quá nhiều rồi. Phải đào tạo thêm một số nhân viên quản lý cấp trung mới được."
“Cậu chủ. Cậu nói đúng, tôi đã sớm chú ý đến vấn đề này của công ty rồi. Tuy nhiên không chọn được người nào thích hợp cả. Năng lực của Mai Lệ Thủy thì không phải nói, đợi tôi cử người âm thầm điều tra một chút rồi mới quyết định."
“Được. Chuyện của công ty ông tự mình làm chủ là được. Tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi."
Triệu Hùng châm một điếu thuốc bắt đầu hút, sau khi hút một hơi, anh nói với Hồ Dân: “Phó Tổng giám đốc Dân, tôi chuẩn bị ra tay với nhà họ Hà. Bây giờ đã chuẩn bị xong hết tiền rồi. Nhà họ Hà đang đầu tư hết vốn vào Hà Nội, ông tìm cách làm đứt đoạn đối tác của bọn họ giúp tôi. Ngoài ra, ông có biết chuyện ông cụ nhà họ Hà giả vờ chết không?"
“Biết. Ông Thiên Trung có nói với tôi rồi, bảo tôi đề phòng nhà họ Hà." Hồ Dân nói.
Triệu Hùng gật đầu nói: “Đến lúc thích hợp thì thả thông tin ông cụ nhà họ Hà giả vờ chết ra. Còn nữa, mục đích lần này của tôi không chỉ khiến nhà họ Hà phá sản, mà còn là âm thầm thu mua nhà họ Hà. Lần trước chúng ta thu mua được dựa án khu đô thị mới của tập đoàn Vân Hiển, giao cho nhà họ Vương. Lần này, nếu như vây quét thành công, có thể giao dự án này cho nhà họ Dư và nhà họ Thẩm. Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Minh là những đồng minh rất đáng tin cậy. Như thế, cấu trúc cơ bản của chúng ta ở Hải Phòng đã được thành lập rồi. Cho dù tập đoàn Thiên Vương là một tập đoàn đa quốc gia, cường long bất áp địa đầu xà, chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó."
“Cậu chủ, cậu đã thông báo cho bên Nhật Hạ chưa?"
“Thông báo rồi. Yên tâm đi, các nhân viên mua bán chứng khoán của tôi tuyệt đối vô cùng tài giỏi, chỉ cần bên ông khiến cho hoàn cảnh nhà họ Hà càng trở lên rối loạn, thì bên kia càng dễ làm việc hơn."
“Yên tâm đi cậu chủ. Chuyện này cứ giao cho tôi."
Hồ Dân vô cùng tự tin nói: “Đúng rồi, lần trước tôi đi tỉnh thành có gặp Kim Trung, cậu ta đã trúng thầu khi trình diễn công nghiệp công nghệ cao rồi, thật là giỏi. Chúng ta có cần lập tức phân người qua đó không?"
“Không vội. Chúng ta phải lấy được nhà họ Hà trước rồi mới có thể triển khai hành động với tỉnh thành được. Nếu không rất dễ gây thù chuốc oán. Đừng quên, tập đoàn Thiên Vương là hiểm họa bên trong của chúng ta. Chỉ cần giải quyết nhà họ Hà, tập đoàn Thiên Vương không có nơi hỗ trợ, tất nhiên chúng ta có thể đánh sập được nó. Ngoài ra, hay phát huy những nhân tài có thể trọng dụng trong công ty. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, lần này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng lai lịch của những người được dùng đến."
“Vâng, cậu chủ."
Sau khi Triệu Hùng giao xong việc cho Hồ Dân thì rời khỏi tập đoàn Hùng Quang.
Khi đi qua văn phòng của Mai Lệ Thủy, không ngờ người phụ nữ này đang đứng ở cửa, tạo dáng với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cố ý đi đến bên cạnh Mai Lệ Thủy, nhéo mông cô ta, nói: “Đừng có lẳng lơ nữa. Nhớ phải để cửa cho tôi khi tôi đến đấy."
“Ừ. Tôi đợi anh đấy." Mai Lệ Thủy quyến rũ cắn môi, nhìn thấy Triệu Hùng dần dần đi xa, trong lòng có chút đắc ý, xem ra tên nhóc Triệu Hùng này đã cắn câu rồi.
Cô ta hừ nhẹ một tiếng nói: “Hừ. Một tên phế vật như anh, lại thật sự có ngày cá muối lật mình."
Triệu Hùng trực tiếp lái xe đến trường mẫu giáo, sau khi đậu xong xe thì cơn buồn ngủ dần ập đến. Anh trực tiếp nằm trong xe ngủ luôn.
Lúc này có hai người đàn ông lén lút đi đến phía xe của Triệu Hùng. Thấy Triệu Hùng đang ngủ trong xe, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Một người đàn ông trong đó vừa mới rút súng ra. Đột nhiên, đầu bị người ta đập một cái, trực tiếp ngất xỉu. Người còn lại, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đang chuẩn bị rút chân chạy trốn, thì người đàn ông kia đã nhanh chóng đập cho anh ta một cú ngã xuống đất.
Người đàn ông thu dao và súng của hai người kia, rồi rất nhanh biến mất không còn hình dáng.
Triệu Hùng nghe thấy động tĩnh thì tỉnh lại. Nhìn ra bên ngoài cửa xe nhưng không phát hiện ra gì cả. Bây giờ tính cảnh giác của anh rất cao, nên mở cửa xe ra, lại phát hiện có hai người đàn ông xa lạ ngất xỉu dưới của xe.
Nhìn ngón tay của hai người này đều có vết chai dầy, chính tỏ bọn họ là người dùng súng và dao.
Triệu Hùng lục soát hai người họ nhưng không tìm được vũ khí.
Cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã đánh ngất hai người họ. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chắc chắn là hai người này định đến hại mình nhưng lại bị ai đó đánh ngất. Cùng có nghĩa là có người âm thầm cứu mình.
Rốt cuộc là ai cứu mình chứ?
Nếu như là Trần Văn Sơn, anh ta không cần phải chuồn đi như vậy chứ?
Triệu Hùng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể giải thích nổi. Anh châm một điếu thuốc rồi dùng chân đá hai người ngất xỉu kia.
“Này. Dậy đi. Dậy nhanh."
Hai người kia đang dần dần tỉnh lại thì lại bị Triệu Hùng đá cho một cú, lại ngất đi tiếp.
Triệu Hùng lấy từ trong cốp ra hai chai nước, mở nắp đổ hết lên mặt bọn họ.
Sau khi hai người bọn họ tỉnh lại, sợ Triệu Hùng sẽ đá bọn họ tiếp nên lập tức cầu xin Triệu Hùng: “Đại ca. Anh gọi bọn em tỉnh lại rồi lại đá bọn em làm gì chứ?"
Triệu Hùng gật đầu, cười hỏi Lê Thảo Vân: “Thảo Vân, công việc có thuận lợi không?"
“Ừ. Đã quen rồi." Lê Thảo Vân cười ngọt ngào nói.
Cô gái tên Lê Thảo Vân này được Triệu Hùng tiến cử cho Hồ Dân.
Thư ký cũ của Hồ Dân vừa già vừa xấu, hoàn toàn không thích hợp với nhu cầu của một công ty hiện đại, nên Hồ Dân đã điều thư kỹ cũ sang phụ trách hậu cần.
“Thảo Vân, phó Tổng giám đốc Dân có ở đây không?"
“Có. Em dẫn anh vào."
Lê Thảo Vân mặc một bộ công sở chuyên nghiệp, vô cùng lễ phép cúi người dẫn Triệu Hùng vào văn phòng Hồ Dân.
Thấy Triệu Hùng đến, Hồ Dân lập tức đứng dậy. Bảo Lê Thảo Vân ra ngoài, không cho bất kỳ người nào vào.
Hồ Dân nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ. Lần này tổng cộng tra được ba tên nội ứng. Đều tại tôi cẩu thả trong công việc, may mà những người này không giữ vị trí quan trọng. Nếu không, cơ mật của công ty mà bị lộ, tôi sẽ là tội nhân của công ty mất."
Triệu Hùng không hề trách Hồ Dân, nhàn nhạt nói một câu: “Phó Tổng giám đốc Dân, người không phải thánh nhân, ai có thể không mắc lỗi chứ. Lần sau chúng ta lấy làm gương là được."
“Yên tâm đi. Tôi đã thay thế người của bộ phận nhân sự thành những người có thể tin tưởng được. Tôi sẽ càng kiểm soát nghiêm ngặt hơn những người muốn xin vào công ty."
Triệu Hùng gật đầu, tùy ý hỏi Hồ Dân một câu: “Phó Tổng giám đốc Dân, sao Mai Lệ Thủy lại vào được công ty vậy?"
“Sau khi tốt nghiệp, cô ta làm thiết kế cho một công ty quảng cáo, sau đó chuyển sang công ty chúng ta. Tôi thấy năng lực của cô ta rất được, liền thăng chức cho cô ta làm giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Sao vậy, Mai Lệ Thủy có vấn đề sao?" Hồ Dân cau mày hỏi.
“Không. Mai Lệ Thủy, là bạn học của vợ tôi Lý Thanh Tịnh. Người phụ nữ này nổi tiếng xấu tính trong lớp của bọn họ. Cho nên, ông điều tra kỹ về thân thế của cô ta một chút, cả công ty lúc trước của cô ta nữa. Nếu như Mai Lệ Thủy thật sự có thể gánh được trọng tránh, thì ông có thể chia sẻ cho cô ta chút công việc, ông làm quá nhiều rồi. Phải đào tạo thêm một số nhân viên quản lý cấp trung mới được."
“Cậu chủ. Cậu nói đúng, tôi đã sớm chú ý đến vấn đề này của công ty rồi. Tuy nhiên không chọn được người nào thích hợp cả. Năng lực của Mai Lệ Thủy thì không phải nói, đợi tôi cử người âm thầm điều tra một chút rồi mới quyết định."
“Được. Chuyện của công ty ông tự mình làm chủ là được. Tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi."
Triệu Hùng châm một điếu thuốc bắt đầu hút, sau khi hút một hơi, anh nói với Hồ Dân: “Phó Tổng giám đốc Dân, tôi chuẩn bị ra tay với nhà họ Hà. Bây giờ đã chuẩn bị xong hết tiền rồi. Nhà họ Hà đang đầu tư hết vốn vào Hà Nội, ông tìm cách làm đứt đoạn đối tác của bọn họ giúp tôi. Ngoài ra, ông có biết chuyện ông cụ nhà họ Hà giả vờ chết không?"
“Biết. Ông Thiên Trung có nói với tôi rồi, bảo tôi đề phòng nhà họ Hà." Hồ Dân nói.
Triệu Hùng gật đầu nói: “Đến lúc thích hợp thì thả thông tin ông cụ nhà họ Hà giả vờ chết ra. Còn nữa, mục đích lần này của tôi không chỉ khiến nhà họ Hà phá sản, mà còn là âm thầm thu mua nhà họ Hà. Lần trước chúng ta thu mua được dựa án khu đô thị mới của tập đoàn Vân Hiển, giao cho nhà họ Vương. Lần này, nếu như vây quét thành công, có thể giao dự án này cho nhà họ Dư và nhà họ Thẩm. Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Minh là những đồng minh rất đáng tin cậy. Như thế, cấu trúc cơ bản của chúng ta ở Hải Phòng đã được thành lập rồi. Cho dù tập đoàn Thiên Vương là một tập đoàn đa quốc gia, cường long bất áp địa đầu xà, chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó."
“Cậu chủ, cậu đã thông báo cho bên Nhật Hạ chưa?"
“Thông báo rồi. Yên tâm đi, các nhân viên mua bán chứng khoán của tôi tuyệt đối vô cùng tài giỏi, chỉ cần bên ông khiến cho hoàn cảnh nhà họ Hà càng trở lên rối loạn, thì bên kia càng dễ làm việc hơn."
“Yên tâm đi cậu chủ. Chuyện này cứ giao cho tôi."
Hồ Dân vô cùng tự tin nói: “Đúng rồi, lần trước tôi đi tỉnh thành có gặp Kim Trung, cậu ta đã trúng thầu khi trình diễn công nghiệp công nghệ cao rồi, thật là giỏi. Chúng ta có cần lập tức phân người qua đó không?"
“Không vội. Chúng ta phải lấy được nhà họ Hà trước rồi mới có thể triển khai hành động với tỉnh thành được. Nếu không rất dễ gây thù chuốc oán. Đừng quên, tập đoàn Thiên Vương là hiểm họa bên trong của chúng ta. Chỉ cần giải quyết nhà họ Hà, tập đoàn Thiên Vương không có nơi hỗ trợ, tất nhiên chúng ta có thể đánh sập được nó. Ngoài ra, hay phát huy những nhân tài có thể trọng dụng trong công ty. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, lần này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng lai lịch của những người được dùng đến."
“Vâng, cậu chủ."
Sau khi Triệu Hùng giao xong việc cho Hồ Dân thì rời khỏi tập đoàn Hùng Quang.
Khi đi qua văn phòng của Mai Lệ Thủy, không ngờ người phụ nữ này đang đứng ở cửa, tạo dáng với Triệu Hùng.
Triệu Hùng cố ý đi đến bên cạnh Mai Lệ Thủy, nhéo mông cô ta, nói: “Đừng có lẳng lơ nữa. Nhớ phải để cửa cho tôi khi tôi đến đấy."
“Ừ. Tôi đợi anh đấy." Mai Lệ Thủy quyến rũ cắn môi, nhìn thấy Triệu Hùng dần dần đi xa, trong lòng có chút đắc ý, xem ra tên nhóc Triệu Hùng này đã cắn câu rồi.
Cô ta hừ nhẹ một tiếng nói: “Hừ. Một tên phế vật như anh, lại thật sự có ngày cá muối lật mình."
Triệu Hùng trực tiếp lái xe đến trường mẫu giáo, sau khi đậu xong xe thì cơn buồn ngủ dần ập đến. Anh trực tiếp nằm trong xe ngủ luôn.
Lúc này có hai người đàn ông lén lút đi đến phía xe của Triệu Hùng. Thấy Triệu Hùng đang ngủ trong xe, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Một người đàn ông trong đó vừa mới rút súng ra. Đột nhiên, đầu bị người ta đập một cái, trực tiếp ngất xỉu. Người còn lại, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đang chuẩn bị rút chân chạy trốn, thì người đàn ông kia đã nhanh chóng đập cho anh ta một cú ngã xuống đất.
Người đàn ông thu dao và súng của hai người kia, rồi rất nhanh biến mất không còn hình dáng.
Triệu Hùng nghe thấy động tĩnh thì tỉnh lại. Nhìn ra bên ngoài cửa xe nhưng không phát hiện ra gì cả. Bây giờ tính cảnh giác của anh rất cao, nên mở cửa xe ra, lại phát hiện có hai người đàn ông xa lạ ngất xỉu dưới của xe.
Nhìn ngón tay của hai người này đều có vết chai dầy, chính tỏ bọn họ là người dùng súng và dao.
Triệu Hùng lục soát hai người họ nhưng không tìm được vũ khí.
Cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã đánh ngất hai người họ. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chắc chắn là hai người này định đến hại mình nhưng lại bị ai đó đánh ngất. Cùng có nghĩa là có người âm thầm cứu mình.
Rốt cuộc là ai cứu mình chứ?
Nếu như là Trần Văn Sơn, anh ta không cần phải chuồn đi như vậy chứ?
Triệu Hùng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể giải thích nổi. Anh châm một điếu thuốc rồi dùng chân đá hai người ngất xỉu kia.
“Này. Dậy đi. Dậy nhanh."
Hai người kia đang dần dần tỉnh lại thì lại bị Triệu Hùng đá cho một cú, lại ngất đi tiếp.
Triệu Hùng lấy từ trong cốp ra hai chai nước, mở nắp đổ hết lên mặt bọn họ.
Sau khi hai người bọn họ tỉnh lại, sợ Triệu Hùng sẽ đá bọn họ tiếp nên lập tức cầu xin Triệu Hùng: “Đại ca. Anh gọi bọn em tỉnh lại rồi lại đá bọn em làm gì chứ?"
Tác giả :
PGUP