Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 395 Lấy Trứng Chọi Đá Không Biết Tự Lượng Sức Mình
**********
Nghe thấy giọng nói như sấm nổ truyền đến, mọi người lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên, chỉ nghe giọng nói không thấy người, mọi người có thể đoán được là tông chủ của Huyền Minh Tông tới.
Nhưng mọi người vẫn tìm kiếm theo bản năng, quả nhiên thấy một đám tu sĩ mặc trang phục hoa lệ phóng tới như chim ưng.
Rất nhanh đã đứng trên đỉnh đầu Diệp Thiên, có ít nhất bảy tám chục người, vây Diệp Thiên ở giữa.
“Ông trời của tôi! Thật sự là tông chủ của Huyền Minh Tông dẫn đội tới!"
“So với tu sĩ vừa rồi tới Huyền Minh Tông dập lửa ít đi gần nửa, nhưng đội hình này vẫn vô cùng cường đại!"
“Mong đợi suốt cả một đêm, cuối cùng cũng đợi được Diệp Bắc Minh chạm mặt cấp cao Tiên Minh, lần này có trò hay để xem rồi!"
Đám người vây xem mừng như điên, nhao nhao lùi về sau, nhanh chóng tránh ra một sân rộng, bọn họ biết đại chiến sắp nổ ra, tránh tới gần gặp tai họa.
Cùng lúc đó, hơn tỷ người quan sát trực tiếp thông qua trực tiếp biết được Tiên Minh đã đến hội trường, còn vây quanh Diệp Bắc Minh, tất cả đều kích động không thôi, chỉ trong nháy mắt đã sôi trào.
“Đến rồi! Người của Tiên Minh đến rồi! Cao trào của buổi phát sóng trực tiếp tối nay sắp đến rồi!"
“Tôi còn tưởng Diệp Bắc Minh giết kim chủ của Tiên Minh sẽ nhanh chóng rời đi, sau đó Tiên Minh chạy tới sẽ vồ hụt, không nghĩ tới tốc độ của Tiên Minh thật nhanh, lập tức xuất hiện vây quanh Diệp Bắc Minh rồi."
“Đánh nhau! Nhanh đánh nhau đi! Chúng tôi đợi cuộc chiến này cả đêm rồi!"
Từ xưa người xem náo nhiệt đã không chê chuyện lớn, bọn họ chỉ theo đuổi hưởng thụ thị giác, mới mặc kệ ai thắng ai thua, dù sao người nào chết bọn họ cũng không chết, có thể mở rộng tầm mắt là được.
“Hô hô! Ha ha ha!"
Tô Thiên Sách và Tô Quốc Bảo ngửa đầu nhìn, thấy tông chủ của Huyền Minh Tông, Phù Vương, chưởng môn của mỗi tông môn đều tới, đội hình vô cùng cường đại, hai người đột nhiên có cảm giác vui sướng như rơi từ vách núi đen vạn trượng xuống, bỗng nhiên tóm được cây đại thụ chọc trời.
“Cha, hai quả trứng thối kia đến rồi." Đóa Đóa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Phù Vương và Hoàng Đức Trí, cô bé lộ ra bộ dạng sợ hãi, vội vàng vùi đầu vào vai Diệp Thiên.
Khi ở Huyền Minh Tông, hai người này luôn tới chỗ bọn họ, động một tí là uy hiếp Diệp Thiên, bắt Diệp Thiên nhanh chóng luyện ra Nguyên Linh Đan phẩm chất tốt nhất, nếu không thì sẽ bóp chết ba đứa con của hắn.
Mà Diệp Thiên bị ép bất đắc dĩ liên tục khuất phục, cho nên để lại bóng ma trong lòng cô nhóc, nhìn thấy hai người cô nhóc mới sợ như vậy.
“Đóa Đóa đừng sợ." Diệp Thiên ôm chặt cô nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, bày tỏ an ủi, sau đó cười hỏi: “Đóa Đóa muốn cha đánh hai tên trứng thối này khóc hay không?"
Đóa Đóa nâng đầu, ngọt ngào ngây thơ nói: “Muốn, cha đánh thắng được ạ?"
“Đương nhiên đánh thắng được rồi." Diệp Thiên cười nói.
“Vậy Đóa Đóa sẽ không sợ nữa." Cô nhóc nở nụ cười với Diệp Thiên, đôi mắt híp lại thành hình trăng rằm, đáng yêu tới mức hòa tan trái tim người ta.
“Diệp Bắc Minh! Nhanh giao năm nghìn tấn linh thạch, hơn bốn nghìn rương linh dược linh thảo, tám mươi ngàm viên Nguyên Linh Đan và ba mươi ngàn độn phù, cùng với hơn ba ngàn nhẫn không gian trộm từ tông tao ra đây!" Phù Vương ở trên cao ra lệnh.
Những lời này vang lên, mọi người kinh hãi!
Đặc biệt là đám tu sĩ, tất cả đều kinh hãi trợn to mắt, vẫn luôn nhìn Diệp Thiên như nhìn tên trộm.
“Trời ạ! Mình còn tưởng anh ta chỉ đốt Huyền Minh Tông, không nghĩ tới còn đoạt nhiều thứ của Huyền Minh Tông như vậy, chuyện này còn đau lòng hơn gấp mười lần đốt Huyền Minh Tông!" Người phụ nữ mặc đồ trắng kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy Diệp Thiên là tội phạm lớn nhất trong giới tu sĩ mấy ngàn năm qua.
Trước đó, trong giới tu sĩ đâu gặp phải tên trộm nào như vậy?
Phải biết rằng những thứ hắn cướp, là tài phú phái Tuyết Sơn cô ta trăm năm đều không kiếm được, cho dù là tông chủ cao nhất của Huyền Minh Tông, trước khi luyện Nguyên Linh Đan, ít nhất một trăm năm mới có thể tích lũy được nhiều tài phú như vậy.
Nhưng mà toàn bộ đã bị Diệp Bắc Minh cướp đi, có thể không khiến cô ta giật mình được sao?
Ngay cả tu sĩ khác cũng đều đỏ mắt, nếu không phải Tiên Minh đúng lúc đuổi tới, bọn họ biết trên người Diệp Bắc Minh có nhiều tài phú như vậy, cho dù chết cũng phải liều mạng với Diệp Bắc Minh.
Nhỡ đâu cướp được số của cải này, đủ cho tông môn phát triển trăm năm!
“Trả lại ông sao?" Diệp Thiên cười mỉa: “Đây là lợi tức các ông nhốt tôi ba năm, tôi chỉ lấy lại lợi tức thuộc về mình mà thôi, muốn tôi trả lại ông, chuyện này xa vời lắm."
“Mày..." Vẻ mặt Phù Vương âm trầm, giận không kiềm chế được gầm thét: “Những thứ này đều là tài phú tao chế phù trên trăm năm có được! Còn có hơn ba chục ngàn độn phù kia, tao tìm mấy chục năm mới có được như vậy!"
“Đống độn phù rách nát đó của ông, tôi đều chẳng muốn dùng, có gì mà đau lòng?" Diệp Thiên khinh thường nói xong, bèn lấy một rương độn phù ra, búng ngón tay một cái.
Chỉ nghe bùm một tiếng, rương nổ mạnh, một rương độn phù hóa thành giấy vụn rơi đầy trời.
“Súc sinh! Tên súc sinh này! Một rương năm nghìn tấm độn phù! Vậy mà mày hủy hết của tao! Tao phải chế tác một ngày hai mươi tư tiếng, một năm mới chế tạo ra được năm nghìn tấm đó!"
Phù Vương khàn giọng la hét, chỉ cảm thấy phổi đều sắp bùng nổ.
Tu sĩ ở đây lại càng trái tim như rỉ máu.
Năm nghìn tấm độn phù đấy!
Mỗi một lá là một trăm cân linh thạch, năm nghìn lá là năm trăm nghìn cân linh thạch, cứ như vậy bị hủy chỉ trong nháy mắt, đó là tài phú môn phái hạng hai mười năm mới kiếm được!
“Phung phí của trời! Diệp Bắc Minh đúng là tên đáng ghét!"
Có tu sĩ vô cùng đau đớn gầm thét.
Mà vẻ mặt Diệp Thiên vô cùng lạnh nhạt, giống như hủy đi một rương đồ vứt đi mà thôi.
“Diệp Bắc Minh! Mày cướp tài phú của tông môn tao! Giết chết đốt chết hơn ba ngàn đệ tử của tông môn tao! Bây giờ còn hủy đi độn phù lão tổ dốc hết tâm huyết làm ra trước mặt chúng tao! Mày không sợ chúng tao băm mày ra vạn đoạn à?" Vẻ mặt Hoàng Đức Trí âm trầm quát.
Những lời này vang lên, mọi người giật mình!
“Ông trời của tôi ơi! Hơn ba ngàn đệ tử! Huyền Minh Tông tổn thất thật nặng!"
“Diệp Bắc Minh đúng là ma quỷ! Mới có bao lâu mà anh ta đã diệt hơn ba ngàn đệ tử của Huyền Minh Tông! Đáng sợ! Đúng là đáng sợ!"
“Chẳng trách Huyền Thanh Tông đã bị Diệp Bắc Minh san bằng! Thời gian ngắn như vậy diệt ba ngàn đệ tử của Huyền Minh Tông, có thể nghĩ tới cậu ta khủng bố cỡ nào?"
Nhất thời, chưởng môn và trưởng lão của các môn phái nhỏ lùi về sau như gặp phải ma quỷ, căn bản không có dũng khí đứng gần Diệp Bắc Minh.
“Sợ sao?" Diệp Thiên cười khinh thường: “Ông nghĩ rằng tôi còn là Diệp Bắc Minh của ba năm trước sao? Đám gà đất chó sành các ông còn uy hiếp được tôi à? Các ông quá ngây thơ rồi đấy, nếu các ông giao độn phù trong tay hết ra rồi hủy diệt, không có thứ gì để bỏ trốn nữa, tôi đảm bảo sẽ giết tất cả các người chỉ trong vòng nửa tiếng!"
Cái gì?
Trong vòng nửa tiếng giết người của Tiên Minh sao?
Trâu bò này có phải khoác lác hơi lớn rồi không?
Mọi người kinh ngạc không thôi.
Phải biết rằng, trong đây có tám vị Kiếm Tôn Thần Quân đấy!
“Ha ha!"
Hoàng Đức Trí giận quá hóa cười: “Diệp Bắc Minh, mày quá tự cao tự đại, mày căn bản không biết đội hình của bọn tao mạnh cỡ nào, mày chỉ có một mình, còn mang theo phiền phức là con gái, vậy mà dám tuyên bố giết bọn tao, mày đúng là lấy mạng con gái ra nói đùa!"
“Vậy mà mày không biết xấu hổ như vậy, vậy chúng tao sẽ cho mày biết, cái gì gọi là muốn chết!"
Sau khi dứt lời, Hoàng Đức Trí vung tay quát:
“Cùng tiến lên! Giết chết Diệp Bắc Minh!".