Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 386: Diệp Bắc Minh Tôi Đến Tìm Các Người Tính Sổ
Khi Diệp Thiên đến quảng trường Trung Nguyên, đã là bảy giờ tối.
Lúc này, trên quảng trường phấp phới cờ bay, khua chiêng gõ trống, múa rồng múa sư tử, ca hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.
Cho dù truyền ra tin tối nay Diệp Bắc Minh sẽ tới đại náo đại hội Tiên Minh, khiến rất nhiều người không dám đích thân tới quan sát, nhưng người trên quảng trường vẫn đông hơn buổi chiều không ít, còn có rất nhiều người mạo hiểm tính mạng tới quan sát, số lượng ít nhất phải trên hai trăm nghìn, dùng người ta tấp nập để hình dung là không đủ.
Con người vốn là động vật tò mò, ở trước mặt tò mò như vậy, nguy hiểm có tính là gì.
Huống chi giàu có ở trong nguy hiểm, rất nhiều streamer trên mạng vì kiếm tiền, mạo hiểm tính mạng đi tới hiện trường, vì lấy mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu khách xem livestream.
Đương nhiên, phát sóng trực tiếp của ủy ban võ đạo quốc tế mới khoa học nhất, phải ba bốn trực thăng, chọn thiết bị tiên tiến nhất, đã bắt đầu quay trực tiếp trên không mặt đất.
Mà lúc này, số lượng cư dân mạng trong và ngoài nước theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trên diễn đàn võ đạo quốc tế đã vượt qua một tỷ người, và con số này còn đang tiếp tục tăng lên.
“Thật kích động, không biết đại sư Diệp có tới quấy rối không?" “Rất chờ mong đại sư Diệp xuất hiện, như vậy mới kích thích.
“Tôi đoán đại sư Diệp đang hù dọa một số người, sẽ không dám tới, nếu tới, chỉ sợ ngày này sang năm là ngày giỗ của đại sư Diệp
Diệp Thiên ôm Đóa Đóa đi xuyên qua đám người, lọt vào tại đều là tiếng bàn tán xôn xao.
“Có khả năng các cậu không biết, đại sư Diệp đã đến rồi!" Cha con Choi Hyunin nói thầm trong lòng.
Lúc này Diệp Thiên nói: “Hai cha con các ông về khách sạn xem thì hơn, tránh lát nữa đánh nhau kinh thiên động địa, rất dễ khiến hai người bị thổi bay"
Choi Hyunin nói liên tục ba chữ được, đưa thiệp mời cho Diệp Thiên: “Vậy tôi đi trước, chúc cậu Diệp đánh bại Tiên Minh"
Diệp Thiên gật đầu nhận lấy thiệp mời.
“Anh Diệp, Đóa Đóa đi theo có gặp nguy hiểm không, hay là tôi dẫn em ấy về khách sạn, tôi sẽ chăm sóc em ấy thay anh." Choi Yoonxi nói, cô ta rất thích chơi với cô bé Đóa Đóa này.
“Chị Yoonxi, Đóa Đóa không muốn về khách sạn, Đóa Đóa muốn đi theo cha đánh người xấu.
Không đợi Diệp Thiên mở miệng, cô nhóc đã nói.
Choi Yoonxi dở khóc dở cười: “Đóa Đóa không sợ người xấu đánh Đóa Đóa sao?" “Có cha ở đây, Đóa Đóa không sợ, cha rất lợi hại." Cô nhóc khoe khoang.
Choi Yoonxi: “..." “Hai người trở về đi, Đóa Đóa đi theo tôi rất an toàn.
Diệp Thiên nói, sau đó ôm Đóa Đóa chen vào đám đông, đi vào trong hội trường.
“Chỉ mong anh Diệp và Đóa Đóa có thể bình an vô sự." Nhìn Diệp Thiên rời đi, Choi Yoonxi làm tư thế cầu nguyện.
“Bình an vô sự sao?" Choi Hyunin cười mỉa: “Một mình Diệp Bắc Minh đi đối kháng Tiên Minh, còn dẫn theo phiền phức như Đóa Đóa, thật sự sinh ra xung đột với Tiên Mình, con nghĩ cậu ta có thể bình an vô sự à?" “Chuyện này." Choi Yoonxi cảm thấy khả năng này rất nhỏ bé..
Choi Hyunin tiếp tục nói: “Trái tim của cậu ta đúng là đủ lớn, làm chuyện nguy hiểm như vậy còn dẫn con gái út đáng yêu đi cùng, không phải là đẩy Đóa Đóa vào trong hố lửa sao?" “Cha à, hay là chúng ta đi khuyên nhủ anh Diệp, dẫn Đóa Đóa đi?" Choi Yoonxi rất thích Đóa Đóa, không đành lòng nhìn Đóa Đóa bị thương.
“Thôi quên đi." Choi Hyunin xua tay nói: “Từ trước tới nay Diệp Bắc Minh luôn kiêu ngạo, còn tự mãn, chuyện mà cậu ta quyết định, người khác sẽ không thay đổi được, nếu con nói cậu ta, trái lại cậu ta sẽ cảm thấy con khinh thường cậu ta, chúng ta đừng nên lo chuyện của bọn họ thì hơn.
Sau khi dứt lời, Choi Hyunin kéo Choi Yoonxi rời đi, còn không quên nói thầm: “May mà cậu ta bảo chúng ta trở về, nếu không thì cha thật sự không dám làm bạn bên cạnh cậu ta, nhỡ đâu cậu ta thua, chúng ta sẽ thảm như cậu ta rồi!" Lúc này, Diệp Thiên thông qua thiệp mời, đã thuận lợi thông qua cửa vào, ôm Đóa Đóa tiến vào trong hội trường.
Chỉ thấy một bục cao ngoài trời với ít nhất vài nghìn chiếc ghế, phía trên có trăm cốc đèn chiếu sáng, trong hội trường sáng như ban ngày.
Người có được thiệp mời, còn được ngồi trên ghế dựa này, đều là phú hào đứng đầu, tài sản ít nhất trên năm mươi tỷ usd mới đủ tư cách, đương nhiên cũng không thể thiếu phú hào nước ngoài.
Ngoại trừ phú hào, cùng với không ít tu sĩ của Huyền Minh Tông và tám môn phái lớn ra, còn có tu sĩ khác nữa.
Những tu sĩ môn phái này, đều đang do dự có nên gia nhập Tiên Minh hay không.
Nếu gia nhập, ngoại trừ có thể được Tiên Minh che chở, cũng không có ưu đãi gì khác, trái lại còn làm trên dưới tông môn mỗi ngày hoảng sợ muốn chết, có tông môn không dám về, phải ký túc trong Huyền Minh Tông, mãi đến khi Diệp Bắc Minh bị diệt mới có thể thanh tịnh.
Nhưng nhỡ đâu không diệt được, dựa vào thực lực của Diệp Bắc Minh, nếu lại đánh du kích, bọn họ không biết khi nào mới có thể về tông môn của mình.
Phải biết rằng Diệp Bắc Minh ngay cả Huyền Thanh Tông đều có thể diệt, nếu khởi xướng tấn công với bọn họ, dựa vào bọn họ sẽ không có lực phản kháng.
Nhưng chỉ cần là người đều có lòng hư vinh, đều thích xem náo nhiệt, cho nên bọn họ mới do dự, không biết nên gia nhập hay không.
Cho nên bọn họ xuất hiện ở đây, coi tình hình rồi định đoạt.
“Cha, nhiều người như vậy ngồi ở đây làm gì thế?" Cô nhóc chỉ biết Diệp Thiên muốn tới đánh người xấu, nhưng không biết ở đây có nhiều người như vậy làm gì.
“Bọn họ đang bàn bạc đánh cha thế nào." Diệp Thiên nhỏ giọng nói.
Đóa Đóa kinh hãi che miệng, đôi mắt mở to nhìn chằm chăm Diệp Thiên, bộ dạng vô cùng kinh hãi.
“Đóa Đóa có sợ không?" Diệp Thiên cười hỏi.
Lúc này cô nhóc mới bỏ tay xuống, lắc đầu thở hổn hển nói: “Bọn họ thật xấu, kêu nhiều người đánh cha như vậy, đợi Đóa Đóa trưởng thành, sẽ giúp cha đánh đám người xấu này!" “Đóa Đóa đúng là bảo bối ngoan của cha, vậy cha đợi Đóa Đóa mau trưởng thành" Diệp Thiên sờ đầu cô nhóc cưng chiều nói.
“Dạ, Đóa Đóa sẽ ăn nhiều để mau lớn." Cô nhóc gật đầu, vẻ mặt kiên định nói.
“Bệnh thần kinh!" Một nữ tu sĩ liếc mắt nhìn hai cha con Diệp Thiên một cái, vẻ mặt ghét bỏ.
“Cô mới mắc bệnh thần kinh!" Đóa Đóa bất mãn trả lời.
Kết quả nữ tu sĩ nghe thấy thế, lập tức không vui, tức giận ưỡn ngực hung dữ nói: “Con nhóc chết tiệt này, dám mắng tôi bệnh thần kinh?" "Là cô mắng tôi và cha tôi trước, nếu không.
Nếu không tôi lười để ý tới người phụ nữ xấu xa như cô!" Đóa Đóa tức giận nói, sau đó quay đầu sang một bên.
“Nhóc.
Nữ tu sĩ tức tới mức mũi lệch một bên: “Con nhóc đáng ghét, dám mắng tôi là người phụ nữ xấu xa, tôi bóp chết nhóc!"
Sau khi dứt lời, nữ tu sĩ giơ tay đánh Đóa Đóa
Vẻ mặt Diệp Thiên giận dữ, trong đôi mắt hiện lên sát khí! “Meo!"
Bạch Hổ muốn nhào tới.
Đúng lúc này, một bàn tay ngọc vươn tới, nắm chặt cổ tay nữ tu sĩ, ngay sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên.
“Đạo hữu, trẻ nhỏ nói không kiêng kị gì, huống chi cũng là cô mắng chửi người ta trước."
Đóa Đóa lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy một chị gái xinh đẹp mặc đồ trắng đứng sau cha, cũng là chị gái mặc đồ trắng này nằm lấy tay người phụ nữ xấu xa kia.
“Cô muốn làm gì?" Nữ tu sĩ kia giãy dụa vài cái, thấy không thể tránh thoát, lập tức u oán nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng.
“Tôi chỉ không quen nhìn hành động của cô, ngăn cản cô giết một cô bé đáng yêu mà thôi.
Người phụ nữ áo trắng thản nhiên nói.
Cập *nhật nhanh nhất trên ТгцyenАРР.cом
Sau khi dứt lời, cô ta hất tay tu sĩ ra.
Nữ tu sĩ lập tức bất mãn, làm nũng với một lão đạo: “Sư phụ, cô ta bắt nạt đồ nhi
Lão đạo đứng dậy, nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng, híp mắt hỏi: “Cô là đệ tử phái nào, mà dám ra tay với đệ tử của Huyền Nguyệt Môn tôi?" “Cô ta là thần nữ của phái Tuyết Sơn, chính là đệ tử thân truyền của bổn tọa, là chưởng môn tương lai của phái Tuyết Sơn.
Một sư thái đứng dậy nói.
“Hừ." Lão đạo kia hừ khinh thường nói: “Cả phái Tuyết Sơn là hạng đàn bà con gái, thực lực còn không bằng Huyền Nguyệt Môn tôi, là ai cho các người lá gan, dám không để Huyền Nguyệt Môn tôi vào mắt?"
Sư thái cười mỉa: “Thần nữ phải tôi là đang cứu đệ tử phải ông, đây là hội trường diễn ra đại hội Tiên Minh, người có thể ngồi đây, đều được người đứng ra tổ chức mời.
Nếu đệ tử phải ông bóp chết cô bé này, Huyền Nguyệt Môn ông có thể chịu được lửa giận của người đứng ra tổ chức không?"
Lão đạo lập tức không phản bác được, đành phải thôi, kéo nữ tu sĩ ngồi xuống.
“Cảm ơn chị gái, còn có bà a." Đóa Đóa cười nói với người phụ nữ mặc đồ trắng.
“Đừng khách sáo" Người phụ nữ mặc đồ trắng mỉm cười, kh người hỏi: “Em tên là gì?" “Em tên là Đóa Đóa." Cô nhóc đáp.
"Đóa Đóa thật đáng yêu.
Người phụ nữ mặc đồ trắng không nhịn được sờ gương mặt cô nhóc, sau đó nghiêm mặt nói với Diệp Thiên: "Làm cha, cũng không biết đây là trường hợp gì, dám nói chuyện vớ vẩn với con gái, không biết sẽ hại con gái anh sao?" Diệp Thiên cười, cũng không tức giận, thản nhiên nói: “Tôi và con gái của tôi không sợ.
“Anh...!Người phụ nữ mặc đồ trắng không biết nên nói gì với Diệp Thiên, chỉ cảm thấy tên này đúng là không xứng làm cha.
“Đúng rồi, tôi muốn nói chuyện này với anh.
Người phụ nữ mặc đồ trắng đột nhiên nói: “Con gái anh tràn ngập linh khí, là mầm non tốt để tu luyện, đưa tới tông tôi tu luyện thế nào? Tôi bảo vệ anh vinh hoa phú quý.
“Đây là nguyên nhân vừa rồi cô ra tay sao?" Diệp Thiên quay đầu hỏi người phụ nữ mặc đồ trắng.
Người đàn ông thật tuấn tú! Chẳng trách có thể sinh ra được con gái đáng yêu như thế
Người phụ nữ mặc đồ trắng bị gương mặt của Diệp Thiên làm cho ngạc nhiên.
“Đúng vậy!" Cô ta gật đầu nói: “Mầm non tốt như vậy, nếu bị bóp chết thì quá đáng tiếc.
Diệp Thiên cười ha ha: “Con gái tôi là mầm non tu luyện tốt không sai, tôi cũng cảm ơn vừa rồi cô đã ra tay, nhưng mà không có môn phái nào có tư cách dạy con gái tôi tu luyện, tự tôi dạy là được, không nhọc môn phái các cô phiền lòng.
“Tự anh dạy?" Người phụ nữ mặc đồ trắng không nhịn được cười nói: “Anh chỉ là một người thường, lấy cái gì dạy con gái anh?" “Cha em rất lợi hại." Đóa Đóa nói.
Người phụ nữ mặc đồ trắng cười khổ: “Đóa Đóa, em còn nhỏ, căn bản không biết người lợi hại chân chính là như thế nào, tu luyện cùng chị có được không?" “Không được, em muốn sau khi trưởng thành, để cha dạy em trở nên lợi hại, giúp cha đánh người xấu." Đóa Đóa bĩu môi nói.
Người phụ nữ mặc đồ trắng: “..
Ngay lúc cô ta chuẩn bị mở miệng, đám người đột nhiên di chuyển.
“Đến rồi đến rồi! Các lão đại đứng ra tổ chức tới rồi!".