Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 363: Tôi Đã Tới Huyền Thanh Tông Các Người Rồi

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 363: Tôi Đã Tới Huyền Thanh Tông Các Người Rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


**********
Bảy vị trưởng lão còn lại đều bị dọa mất mật, đều vô cùng hoảng sợ xoay người chạy trốn ra ngoài, e sợ bị hút vào trong hồ lô, hỏa táng thành tro cốt.

Phải biết rằng hai vị trưởng lão đã tử vong, là hai vị lợi hại nhất trong đám bọn họ, hai vị này đều không có lực đánh trả Diệp Thiên, cho dù bọn họ có bảy người cũng không dám liên thủ đánh lại hắn.

Bởi vì bọn họ đều biết rõ, cho dù bảy người liên thủ lại đối phó Diệp Thiên, phần thắng nhiều lắm cũng chỉ là mười phần trăm.

Phần thắng nhiều như vậy, bọn họ không dám lấy mấy trăm năm đạo cơ ra làm trò đùa.

Thế giới hoàn mỹ như thế, thời đại linh khí dồi dào vừa mới bắt đầu, bọn họ còn muốn sống ngàn năm, chục ngàn năm, vào Côn Hư, đi trên con đường tới thiên đường, tiến vào vùng hoang vu, đâu thể mạo hiểm đi chịu chết.

Nhưng không đợi bọn họ đi rất xa, phía sau truyền tới tiếng gõ giống như tiếng chuông to.

“Không được tôi cho phép, ai cũng không thể rời khỏi nơi này!"
Rõ ràng là Diệp Thiên sử dụng thần niệm, kết ra một đại trận phòng ngự vô cùng vững chắc, vây quanh cả hội trường.

Rầm!
Bảy vị trưởng lão muốn lao ra cửa, kết quả đụng vào pháp trận đột nhiên xuất hiện, giống như va vào súng bắn đạn, chỉ trong nháy mắt đã bị bắn trở về.

“Nhất niệm thành trận! Cậu ta đây là muốn đóng cửa đánh chó!"
Có trưởng lão phát hiện bị vây trong một cái “chén tỏ trong suốt có thể thấy rõ, vô cùng hoảng sợ la lên.

“Cái gì? Đóng cửa đánh chó!"
Rất nhiều người mãi đến lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong ngạc nhiên vì Lý Việt Hoàng đã tử vong, nghe nói tới đóng cửa đánh chó, sắc mặt đều thay đổi.

“Chuyện này chuyện này..."
Cho đến lúc này, đảm Lâm Dịch Sơn mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào một cái “chén tỏ trong suốt đã bao phủ bọn họ ở bên trong.


“Làm sao bây giờ? Dịch Sơn? Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trương Thủy Đồng vô cùng kinh ngạc kéo cánh tay Lâm Dịch Sơn kêu lên.

“Con mẹ nó sao tôi biết được làm sao bây giờ?"
Lâm Dịch Sơn đều đã phát điên rồi, hất mạnh tay Trương Thủy Đồng ra, chạy tới chỗ một vị trưởng lão sợ hãi hỏi: “Tiên sư, có thể phá vỡ được không?"
“Chúng tôi thử xem."
Trưởng lão kia nói xong, giữ mạng quan trọng hơn nên không dám chần chừ, lập tức gọi sáu vị trưởng lão, bảy người dùng toàn lực tấn công.

Nhưng sau khi lao lực một lát, bảy người đều đã tuyệt vọng.

Căn bản không phá được màng phòng hộ này.

Vững chắc tới mức bọn họ không biết nên hình dung như thế nào rồi.

“Thế nào, không phá ra được sao tiên sư?" Lâm Dịch Sơn run run hỏi.

Bảy người đều lắc đầu.

“Lúc các ông tới cậu ta đã giam chúng tôi ở bên trong rồi, các ông đều có thể dễ dàng đi vào mà, vì sao bây giờ không phá ra được?" Lâm Dịch Sơn sốt ruột tới mức sắp khóc.

“Sao chúng tôi biết được?" Có trưởng lão tức giận nói.

Lúc này Diệp Thiên cười mỉa: “Đến bây giờ các người còn không biết mình đang đối mặt với người như thế nào sao? Tôi muốn cho các ông tiến vào thì các ông có thể vào, tôi không cho các ông đi thì ai cũng không thể rời đi."
Nếu là trước đó, Diệp Thiên nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị người ta châm chọc, nói là hắn đang làm ra vẻ, nhưng hiện giờ không có một ai dám nghi ngờ lời nói của hắn, bởi vì hiện thực bày ra ngay trước mắt.

Ngay cả bảy vị tiên sư đều không ra được, ngoại trừ Diệp Bắc Minh, còn ai có thể đi ra?
“Diệp Bắc Minh, ngày xưa chúng ta không oán gần đây không thù, có thể đừng đuổi tận giết tuyệt như vậy không?" Có trưởng lão trong đầu đột nhiên lóe lên ánh sáng, cười nịnh nọt hỏi.


“Đúng vậy đúng vậy."
Sáu vị trưởng lão khác cũng cười nịnh nọt theo.

"Ha ha."
Diệp Thiên cười lạnh lùng, để hai ở sau lưng cúi người liếc mắt nhìn bảy vị trưởng lão một cái, trầm giọng chất vấn: “Ngày xưa không oán gần đây cũng không có thù sao?"
Không đợi các trưởng lão trả lời, hắn bất chợt xoay người chỉ hai tấm bài vị trên lễ đài, quát to: “Nhìn xem! Mở mắt chó của các người xem đây là gì!"
Tất cả mọi người bị tiếng hét to này làm sợ hết hồn, thân thể run rẩy dữ dội.

Sau đó Diệp Thiên lại quay đầu, chỉ vào bảy người tiếp tục nổi giận nói: “Nếu không vì các người tấn công Huyền Kiếm Tông! Không công phá Huyền Kiếm Tông! Đám chó săn của các người dám đụng đến thế lực của tôi, dám giết người anh em của tôi sao?"
“Bây giờ nói với tôi ngày xưa không oán gần đây không thù, các ông không thấy ngượng ngùng, không thấy buồn cười, không thấy xấu hổ sao?"
Không một ai dám lên tiếng, tất cả đều run rẩy cúi đầu.

Lúc này, Diệp Thiên giống như một để vương cao cao tại thượng, giận dữ mắng mỏ quần thần trong triều đình.

Khí tức bá vương đó được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đè ép người ta cảm thấy bất an, vô cùng sợ hãi.

“Được rồi, tôi cũng chẳng muốn giảng đạo lý với đám sâu kiến các người, hôm nay tôi tới chính là vì trả thù cho hai anh em của tôi, vừa rồi chỉ là bắt đầu, bây giờ tôi phải tiếp tục trả thù cho hai bọn họ."
Sau khi dứt lời, Diệp Thiên gọi Long Ngâm Kiếm, không nói hai lời đánh một vị trưởng lão.

“Lữ trưởng lão, mau tránh ra!" Có trưởng lão kinh hãi kêu lên.

Nhưng ông ta còn chưa nói xong, kiếm khí rét lạnh đã chém lên người trưởng lão kia, chỉ trong nháy mắt đã chém trưởng lão đó thành hai đoạn.

Với tu vi của hắn hiện giờ, giết đám tu sĩ này dễ như mổ gà lấy trứng, dễ như trở bàn tay.


Mọi người giật mình!
“Chúng tôi cùng tiến lên liều mạng với cậu!" Có trưởng lão kêu lên.

Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể liều mạng, mới có một con đường sống, nếu không thì đợi chết đi.

Nhưng lúc này sát tâm của Diệp Thiên đang rất nặng, không cho bọn họ cơ hội kịp trở tay, nhanh như tia chớp lướt qua bên cạnh sáu trưởng lão.

Chưa tới một giây, hắn đã quay trở lại vị trí cũ.

Sáu trưởng lão chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không kịp làm ra phản ứng, thậm chí còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì cảm thấy yết hầu lạnh lẽo, ngay cả thở đều không nổi, sau đó mất đi cảm giác.

Một giây sau!
Rầm rầm rầm!
Sáu cái đầu cùng rơi xuống đất.

Sáu “suối phun" phóng lên trời, mưa máu chảy lên người đám Lâm Dịch Sơn.

Toàn trường đều sợ hãi!
Mọi người hóa thành pho tượng! Trong mắt tất cả đều là nồng đậm sắc thái khủng bố.

Yên tĩnh khoảng chừng một phút, đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên:
“Đại sư Diệp uy vũ vô cùng dũng mãnh! Khí phách sơn hà! Độc nhất vô nhị! Vô địch thiên hạ!"
Rõ ràng là Nhậm Thanh Bình cha của Nhậm Vũ Phỉ giơ cao tay lên la to.

Ngay sau đó!
“Đại sư Diệp uy vũ vô cùng dũng mãnh! Khí phách sơn hà! Độc nhất vô nhị! Vô địch thiên hạ!"
“Đại sư Diệp uy vũ vô cùng dũng mãnh! Khí phách sơn hà! Độc nhất vô nhị! Vô địch thiên hạ!"
“Đại sư Diệp uy vũ vô cùng dũng mãnh! Khí phách sơn hà! Độc nhất vô nhị! Vô địch thiên hạ!"
Toàn bộ ông chủ nhà giàu ở đây đều la theo.

Ngay cả Trương Thụy Bắc vì mạng sống cũng hò hét theo.


Nhưng Diệp Thiên không vì vậy mà nương tay, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục chém giết.

Rất nhanh, trong tiếng tung hô đầy trời, ngoại trừ Lâm Dịch Sơn ra, tất cả người của Hồng Thịnh, tổng cộng hơn trăm người đều bị Diệp Thiên chém chết.

Mùi máu tươi gay mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn tràn ngập.

"Tha mạng!"
Lúc này, Lâm Dịch Sơn cả người đầy máu tươi rầm một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, liều mạng dập đầu, vừa dập đầu vừa nói:
“Đại sư Diệp tôi sai rồi! Tôi không dám trêu chọc cậu nữa! Cầu xin cậu tha cho tôi! Chỉ cần cậu tha cho tôi một con đường sống, tôi nguyện ý làm trâu làm chó của cậu, tuyệt đối không hai lòng!"
Diệp Thiên không để ý tới, kéo Lâm Dịch Sơn như kéo chó đi tới trước bài vị của Kim Thiện Hùng và Đỗ Đức Trọng, cắt đứt gân chân gân tay ông ta, khiến ông ta chảy máu quá nhiều mà chết.

Sau đó Diệp Thiên ngồi xổm xuống, đốt tiền giấy với Lãnh Hổ, vừa đốt vừa nói: “Ông Kim, ông Đỗ, tôi đã báo thù cho hai người rồi.

Nhưng hai người đừng vội đi đầu thai, đợi tôi vào Kim Đan, sẽ cải tử hoàn sinh cho hai người...!
Một phút sau, Diệp Thiên mới cho bài vị và tro cốt vào trong nhẫn không gian.

“Lãnh Hổ, khống chế cha con Trương Thụy Bắc lại, ngày mai vơ vét toàn bộ tài sản của bọn họ, không để lại cho bọn họ một đồng nào, khiến bọn họ cũng nếm thử được cảm giác trên người không có một xu, lưu lạc đầu đường" Diệp Thiên dặn dò.

"Dạ! Đại sư Diệp!"
“Đừng mà! Đại sư Diệp! Cậu không thể làm như vậy được! Không có tiền tôi sẽ chết mất!" Trương Thụy Bắc sốt ruột la lên.

“Vậy ông đi chết đi." Diệp Thiên lạnh lùng nói.

“Phụt!"
Trương Thụy Bắc lập tức phun máu ra xa ba mét, lập tức chết ngất.

Diệp Thiên không thèm để ý tới ông ta, nhìn về phía Châu Hiếu lạnh lùng nói: “Đừng cho rằng tôi không biết cô giở trò gì, ngày mai đến công ty đổi hết sang nhà họ Tần, còn dám đùa giỡn linh tinh, tôi đảm bảo sẽ cho cô tự bạo."
"Không dám! Tôi không dám nữa

.

Tác giả : CK
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại