Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 340: Tấn Công Huyền Kiếm Tông!
**********
“Bà chủ, bây giờ thì náo nhiệt hẳn, có thêm ba đứa trẻ con, chúng ta sau này chắc sẽ bận rộn lắm đây." Takera Satoh cười nói.
"Có cháu để ôm vui biết mấy, bằng không tôi sắp chết vì buồn chán rồi đây." Lý Tuệ Trân cười nói, bộ dáng háo hức kích động muốn xông vào trong ôm cháu ngoại.
“Ông cụ Diệp đã muốn ôm chất từ lâu rồi, nếu ông ấy ở đây, chắc chắn rất vui mừng." Takera Satoh cũng vui mừng thay cho Tần Chí Thành.
“Đúng đấy!" Lý Tuệ Trân xúc động nói: "Ông cụ vẫn luôn cảm thấy không có nơi gửi gắm, con cháu trong nhà lại không có con trai, sớm đã mong mỏi vài đứa cháu trai.
Bây giờ có rồi, nếu ông cụ có ở đây, nhất định là không chịu nổi mà xông vào trong ôm chất rồi “phải đấy, phải đấy"
Takera Satoh cười ha hà nói Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, bảo mẫu ôm một đứa trẻ trong tay bước ra, mặt tươi cười cười "Ba chủ, câu Diệp nói không sai, hai trai một gái, đây là đứa lớn nhất.
"Vậy sao, tốt quá rồi, mau cho tôi ôm một cái
Trên mặt Lý Tuệ Trân chỉ có kích động vui mừng, bà nhận lấy đứa bé được bao bọc kỹ càng trong chiếc chăn bông từ tay bảo mẫu, vạch chăn bông ra nhìn xem, quả nhiên là một bé trai kháu khỉnh.
"Đứa thứ hai là trai hay gái?" Lý Tuệ Trân hỏi.
"Đứa thứ hai cũng là trai, bé gái là út." Bảo mẫu đáp.
"Tốt tốt tốt, sau này hai anh trai yêu thương chiều chuộng em gái, thật tốt biết mấy." Nghĩ đến cảnh tượng anh chị em vui vẻ hòa thuận sau này, Lý Tuệ Trân mừng đến không kìm nén được.
Lúc này, bên trong phòng.
Diệp Thiên đã dùng tiên pháp chữa lành vết thương sau khi sinh mổ của Tần Liên Tâm, sau đó giải trừ thuốc gây mê, cho Tần Liên Tâm uống một viên Đại Nguyễn Khí Đan, Tần Liên Tâm lập tức tràn đầy sinh lực, bộ dáng giống như chưa từng sinh con vậy.
Nhìn thấy ba đứa trẻ vừa khóc vừa quây, Tần Liên Tâm không những không cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn không yêu thích không nỡ rồi.
Diệp Thiên, đứa nào là thứ nhất, thứ hai thứ ba.
Có tò mò hỏi
Diệp Thiên cười nói: “Mẹ đang bế đứa lớn, Satoh đang ôm đứa thứ hai, anh đang ôm con gái công chúa của chúng ta đây" “Vậy sao, mau để em ôm thử công chúa của chúng ta." Tần Liên Tâm cũng thích con gái, lập tức ôm công chúa nhỏ từ trong tay Diệp Thiên, không ngừng dỗ dành.
"Diệp Thiên, mau đặt tên cho các con đi." Lý Tuệ Trận đột nhiên đề nghị.
"Đúng đó, Diệp Thiên, mau đặt tên cho các con Tần Liên Tâm cũng thúc giục
Diệp Thiên vò đầu bứt tại: "Hay là vợ đặt đi, em là sinh viên đại học Havard, có văn hóa, đặt tên nhất định sẽ rất hay "Hả?" Tần Liên Tâm nhất thời hơi khó xử.
Sau đó, cô ấy nảy ra một ý tưởng, mỉm cười nói: "Hay là, để em đặt biệt danh cho bọn trẻ trước, tên thì để sau này trở về nhờ ông nội đặt cho “Được." Diệp Thiên đồng ý.
Vì vậy Tấn Liên Tâm ngẳng cao đầu ngắm nghĩ một hồi,
Chẳng mấy chốc, cô liền cười nói: "Đứa lớn gọi là Bảo Bảo, đứa thứ hai gọi là Lạc Lạc, công chúa thì gọi là Đóa Đóa, anh thấy thế nào?" “Hay lắm, cứ quyết định vậy đi!" Diệp Thiên đồng “Hi hi…" Tấn Liên Tâm cười khanh khách như y.
chuồng bạc.
Còn thế giới bên ngoài, trong nửa năm này, do linh khí của trường sao phát nổ trào đến đây, sau khi bị lớp khí quyển của địa cầu hấp thụ, linh khí của địa cầu càng ngày lúc càng nồng đậm.
Cho nên, một tháng trước.
Nam Mỹ đột nhiên xuất hiện một Thần Giáo Thái Dương, tự xưng là hậu duệ của người Maya, có hàng chục ngàn người theo đạo.
Giáo chủ được tôn là Thái Dương Thần, là vị thần cao nhất, cai quản mọi việc.
Có sáu vị phó giáo chủ, lần lượt được xưng là: Chiến Thần, Lôi Thần, Hòa Thần, Phong Thần, Vũ Thần, Thủy Thần.
Chiến Thần giết chóc, Lôi Thần đánh sâm, Hòa Thần điều khiển lửa, Phong Thần điều khiển gió, Vũ Thần tạo mưa, Thủy Thần điều khiển nước.
Mỗi vị đều thần thông quảng đại, như thần như phát
Tất cả họ đều có bản lĩnh cao siêu
Vì vậy, sau khi Thần Giáo Thái Dương vừa xuất hiện, ngay lập tức đã phát triển với tốc độ cực nhanh, trong vòng một tháng ngắn ngủi, mở rộng từ Nam Mỹ sang Bắc Mỹ.
Được vô số người Mỹ săn đón nhiệt tình.
Tổng đàn của Thần Giáo Thái Dương, cũng đang được khẩn trương xây dựng ở bang Florida.
Bởi vì toàn bộ Châu Mỹ chỉ có một Thần Giáo Thái Dương, cho nên Thần Giáo Thái Dương phát triển rất nhanh chóng, vô số lực lượng của Châu Mỹ thi nhau gia nhập vào vòng tay của Thần Giáo Thái Dương, tiếp nhận sự bảo vệ của Thần Giáo Thái Dương, ngay cả ngoại tộc cũng gia nhập vào Thần Giáo Thái Dương.
Mà Hồng Thịnh, để tránh bị thể lực ngoại tộc ở Châu Mỹ chiếm đóng, một bên vừa xây dựng tổng môn cho Huyền Thanh Tông, một bên vừa gia nhập vào Thần Giáo Thái Dương.
Điều này dẫn đến sự khuếch trương nhanh chóng Thần Giáo Thái Dương, làm rung chuyển cả thế giới.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thần Giáo Thái Dương trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên internet và cuộc sống bên ngoài.
Đến ngày hôm nay, lượng người hâm mộ của Than Giáo Thái Dương đã vượt quá con số hai tỷ, và vẫn đang tăng lên mỗi ngày.
Điều này dẫn đến việc Thần Giáo Thái Dương mau chóng khuếch trương, cùng với sự xúi giục của một số thể lực bên ngoài, các cao tăng của Thần Giáo Thái Dương sau khi thương thảo, đã nghĩ đến việc chính phục và thống trị thế giới.
Còn Nam Việt mặc dù có rất nhiều tông môn ẩn thế, nhưng mỗi bên đều có dự tính của riêng mình, hoàn toàn không ý thức được rằng một kẻ thủ đáng sợ đang trỗi dậy mạnh mẽ, ngược lại còn đang tìm đủ cách đối chọi nhau.
Để đánh bại Huyền Kiếm Tông, báo thù cho hai vị trưởng lão và hai chấp sự bị giết chết, Huyền Thanh Tông lấy cái cớ phân chia lực lượng dưới trưởng Huyền Bắc Minh, âm thẩm liên lạc với không ít thế lực tông môn hạng hai, ngầm củng cố lực lượng, đợi đến khi Huyền Kiếm Tông xây xong, tất cả mọi người đều chuyển ra ngoài, đánh cho Huyền Kiểm Tông một nhát trí mạng, quét bay hoàn toàn Huyền Kiểm Tông ra khỏi dia cau!
Vì vậy, thế giới bên ngoài nhìn có vẻ là thịnh vương, nhưng thực tế đang âm thầm đấu đá, tràn đầy nguy hiểm.
Nhưng mà Diệp Thiên không hề biết những chuyện này, hắn bây giờ giống như con chim bị nhất trong lồng, không hề biết bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài.
Nhưng những ngày tháng gần kể bên vợ con như thế này, đối với hắn mà nói quả thật rất tốt đẹp.
Thời gian trôi nhanh nhanh như thoi đưa
Chớp mắt một cái, lại một năm nữa trôi qua.
Diệp Thiên đã ở Huyền Minh Tông được một năm
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của ba đứa trẻ, gia đình nhỏ của Diệp Thiên đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng ba đứa trẻ.
"Bo di!"
Diệp Thiên vừa kết thúc tu luyện đi vào trong phòng khách, ba đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn liền loạng cha loạng choạng chạy về phía Diệp Thiên, vì hôm nay vừa tròn một tuổi, ba đứa nhỏ đều đeo chuồng lục lạc vàng, đi một bước lại kêu leng ka leng keng, nghe rất vui tai.
“Bé yêu, mau đến đây với bố nào".
Diệp Thiên ngồi xóm xuống, dang rộng hai tay đón cả ba đứa nhỏ ôm vào lòng.
Chẳng mấy chốc, Bảo Bảo và Lạc Lạc đã nhào vào vòng tay của Diệp Thiên.
Đóa Đóa do bận ôm theo Bạch Hồ nặng hơn hai cân, nên bước đi có hơi chậm, phải một lúc sau mới lào đào nhào vào trong ngực Diệp Thiên, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc.
Đều là con của tu sĩ, con của người bình thường, mới có một tuổi làm sao mà ôm được đồ nặng hơn hai cân chứ.
Lúc này Diệp Thiên đang dùng tiên pháp, để Đóa Đóa ngồi lên trên vai minh, sau đó một tay ôm Bảo Bảo, một tay ôm Lạc Lạc, vừa đi vừa nói: "Các con có nghe lời mẹ và bà ngoại không?" “Dạ có" Ba đứa bé cùng gật đầu.
Sau đó Diệp Thiên lại hỏi: “Đóa Đóa, hai anh trai có bắt nạt con không?" "Anh trai, muốn đi theo con, giành chơi Bạch Hồ với con" Đóa Đóa bập bà bậm bồm nói, keo kiệt ôm chặt Bạch Hổ trong tay không rồi.
khai thằng nhóc thổi các con, bố đã mua siêu nhân biến hình cho các con chơi rồi, còn giành Bạch Hồ của Đóa Đóa làm gì?" Diệp Thiên giả bộ tức giận "Bạch Hồ biết công Đóa Đóa chạy, còn siêu nhân biến hình thì không biết" Lạc Lạc uất ức nói
Diệp Thiên tuy rất yêu con gái, nhưng không phải là không yêu con trai, cho nên nói với Đóa Đóa: "Đóa Đóa, ăn cơm xong, để Bạch Hổ công hai anh trai chạy một vòng có được không?" “Được, chỉ một vòng thôi đấy nhé." Đóa Đóa rất không nỡ nói.
Lúc này Tần Liên Tâm đi tới, cười khổ nói: "Em không keo kiệt, anh cũng không keo kiệt, chúng ta sinh ra Đóa Đóa sao lại keo kiệt như vậy?" “Em không có keo kiệt sao?" Diệp Thiên nói: "Anh nghe Lâm Văn nói, em có tiền đều không chia cho nó, Đóa Đóa không phải cũng giống em sao.
Tần Liên Tâm:
Nếu như bọn họ ở bên ngoài, ba đứa nhỏ tròn một tuổi, Diệp Thiên nhất định sẽ tổ chức thật long trọng, nhưng điều kiện ở đây không cho phép.
Vì vậy, cả gia đình cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, vui vẻ chơi đùa với tụi nhỏ, coi như là tổ chức sinh nhật đầu tiên cho bạn trẻ.
Sau khi ăn xong, cả gia đình nô đùa nào nhiệt trong phòng khách,
Đột nhiên, Phù Vương và tông chủ đột ngột xông vào trong nhà.
"Diệp Bắc Minh, đã qua một năm rưỡi rồi, nguyên liệu luyện đan có mấy loại dược liệu ngay cả tên tôi cũng chưa từng nghe qua, huống chi là tìm được, tôi hỏi cậu, có phải cậu đang chơi chúng tôi không?" Tông chủ tức giận nói.
Dọa ba đứa nhỏ sợ tới nỗi vội vàng núp sau lưng Diệp Thiên, ôm lấy chân hắn, vẻ mặt đầy sợ sệt.
Diệp Thiên lập tức bất mãn nói: “Ông nói chuyện có thể nhỏ tiếng một chút không, dọa sợ các con của tôi rồi ông có biết không?" "HU!"
Tông chủ hừ lạnh: “Nguyên Linh Đan của chúng tôi bây giờ đã dùng hết rồi, bởi vì chuyện của cậu, Huyền Đình Tông đã không bán Nguyên Linh Đan cho chúng tôi nữa." “Cho nên, cho cậu thời gian mười ngày, cậu có thể luyện được thì luyện, không luyện được cũng phải luyện, nếu mười ngày sau tôi không nhìn thấy Nguyên Linh Đan, tôi và lão tổ không đơn giản chỉ là dọa sự con cậu đâu, mà là bóp chết con của cậu, không tin câu cứ thử xem.