Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 330: Sẵn Sàng Ứng Chiến!

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 330: Sẵn Sàng Ứng Chiến!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc này Diệp Thiên và kiểm tôn đã quay trở lại mặt đất, Hạ Hầu Mục lập tức bước ngắn bước dài đi tới trước người trước mặt kiếm tôn, thần sắc có phần kinh ngạc nói: “Lão tổ, cậu Diệp có thể đấu ngang ngửa với lão sao?"
Lúc nãy ông ta ở dưới mặt đất, đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng ông ta vẫn không dám tin rằng, một chàng thanh niên trẻ tuổi như vậy lại có thể đấu ngang tài ngang sức với cao thủ kiếm tôn số một của Huyền Kiếm Tông.

Nếu thật sự như vậy, thì cũng quá khủng khiếp
rôi!
“Phải, hòa rồi.

Trương Huyền Đạo lão đã đánh giá thấp anh hùng trong hiện hạ rồi, thân thủ của cậu Diệp, thật sự khiến lão cảm thấy xấu hổ.

Kiểm tôn bất ngờ nói.

Hạ Hầu Mục: "
Ông ta đã không biết dùng từ gì để diễn tả sự đáng sợ của Diệp Thiên! Thậm chí cả Tình Nhi cũng không thể tin vào måt mình.

Cô ta biết Diệp Thiên rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng, thực lực của Diệp Thiên lại đáng sợ tới mức có thể phân cao thấp với kiếm tôn.

“Nam nhi đại trượng phu thì nên như vậy!"
Trong lòng cô ta không ngừng cảm thán, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên càng thêm nóng bỏng.

Từ xưa đến giờ, làm sao có đạo lý mỹ nữ lại không ái mộ anh hùng chứ.

Ngay sau đó, mọi người trở lại phòng khách.

Suốt cả ngày nay trên mặt mọi người không có lấy một nụ cười.


Sau khi biết được Diệp Thiên sở hữu sức mạnh tương đương với những người vừa bắt đầu tu luyện Kim Đan Cảnh, mọi người cũng giảm bớt lo lắng về việc Diệp Thiên đi đến Huyền Minh Tông, trên mặt cũng dần hiện ra ý cười.

Vì vậy Diệp Thiên trịnh trọng tuyên bố:
“Tôi đã quyết định, ba ngày sau sẽ đến Huyền Minh Tông, mọi người không cần khuyên nhủ nữa." Không có ai dám nói gì.

Sau đó, Diệp Thiên nhìn kiếm tôn và Hạ Hầu Mục, nói: “Tôi muốn thực hiện một giao dịch với Huyền Kiếm Tông các vị
“Giao dịch gì?" Hạ Hầu Mục hỏi.

Diệp Thiên nói: “Trong nửa năm này, tôi đã gây thù chuốc oán không ít, một khi tôi ra đi, người nhà của tôi, những người đi theo tôi, chắc chắn sẽ bị kẻ thù của tôi tìm đến ám hại, cho nên tôi muốn Huyền Kiếm Tông của các vị tuyên bố trên toàn thế giới, các vị sẽ là chỗ dựa cho người nhà của tôi và những người đi theo tôi."
“Tất nhiên, tôi cũng đưa ra ba điều có lợi có cho các vị.

“Một, nhà họ của Tần của tôi có một miếng đất diện tích gần một ngàn mét vuông ở Giang Thành, Huyền Kiếm Tông của các vị xây sửa lại tại Giang Thành, tất cả chi phí đều do chúng tôi phụ trách.

“Hai, tôi dùng thời gian ba ngày, luyện một trăm ngàn viên Nguyên Linh Đan, điều chế ba ngàn tấm Độn Phù một độn ba mươi dặm, tất cả đều miễn phí cho các vị.

“Ba, tặng cho các vị một ngàn món pháp bảo thần binh."
Ba điều kiện này vừa được đưa ra, kiểm tôn và Hạ Hầu Mục đều bị sốc đến đờ người
Chưa nói đến điều thứ nhất và điều thứ ba, chỉ riêng điều thứ hai cũng đủ để mê hoặc bọn họ.

Một trăm ngàn viên Nguyên Linh Đan Ba ngàn tấm độn phù một độn ba mươi dặm! Nếu như đi mua, dốc hết đá linh thạch của Huyền Kiếm Tông chắc cũng chỉ đủ mua được một nửa
Hơn nữa con số này, cũng đủ để Huyền Kiếm Tông sử dụng thoải mái trong suốt mười năm!
Nên biết trước đây, chỉ có tu sĩ tu luyện trên mức Huyền Thông Cảnh mới có thể dùng Nguyên Linh Đan.

Với số lượng này, có thể cho cả các đệ tử Trúc Cơ Cảnh bị thương khi tu luyện sử dụng.

Cho nên mới nói, kiếm tôn và Hạ Hầu Mục đều
bị cảm động đến mức không nói thành lời.


“Cậu Diệp, một ngàn món pháp bảo thần binh, cậu nói thật hay giả vậy?" Cánh môi kiểm tôn run rẩy, toàn thân đều kích động đến nỗi run rẩy không ngừng.

Nên biết pháp bảo và thần binh, chỉ có ở Côn Hư và bên ngoài địa cầu, ở trái đất không có món nào có thể dùng được cả.

Bọn họ thậm chí còn chưa từng nhìn thấy pháp bảo và thần binh trông ra làm sao, chỉ biết rằng trong sách cổ có ghi chép lại, pháp bảo và thần binh có thể nâng cao sức chiến đấu của tu sĩ.

"Đương nhiên là thật." Diệp Thiên nói: "Nhưng mà tôi có một yêu cầu, các vị nhất định phải phong tỏa tin tức, không được để cho bên ngoại biết các vị có những bảo vật này, càng không thể nói là do tôi cho, nếu không hậu quả thế nào các vị biết đấy."
“Lão hiểu lão hiểu, đảm bảo sẽ không để lộ ra.

Chỉ cần Huyền Kiếm Tông chưa đi đến thời khắc kề cận sống còn, chúng tôi sẽ không để bên ngoài phát hiện sự tồn tại của pháp bảo và thần binh." Kiếm tôn vỗ ngực nói.

Đương nhiên ông ta hiểu ý của Diệp Thiên, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, Huyền Kiếm Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích, các đại môn phái sẽ bắt tay nhau đánh phá Huyền Kiếm Tông phải để tranh giành pháp bảo thần binh.

Nếu như để bên ngoài biết là Diệp Thiên cho bọn họ, vậy Huyền Minh Tông lại hao tổn thêm tâm sức để Diệp Thiên đưa pháp bảo và thần binh cho bọn chúng.

“Như vậy là tốt nhất." Diệp Thiên gật đầu, lấy
từ trong nhẫn không gian ra hai thanh trường kiếm
trung phẩm bậc hai đưa cho kiếm tôn và Hạ Hầu Mục.

Hai người bọn họ đều là chuyện gia về kiểm, nhận kiếm về tay, ánh mắt hai người bọn họ lập
tức phát sáng, giống như nhìn thấy mỹ nhân vậy.

Hai người ngay lập tức vọt ra khỏi phòng khác, vung vẫy hai món bảo vật trong tay.

Phấn khích thử kiếm đến tận mười phút, sau
đó hai ngời mới sung sướng chạy vào lại phòng

khách, hét lên:
“Bảo vật! Đây đúng là bảo vật!"
Diệp Thần mìm cười, mấy thứ này trong mắt hẳn lại chẳng khác gì rác rưởi.

“Thỏa thuận xong! Cậu Diệp, thỏa thuận của chúng ta đã xong!" Kiểm tôn và Hạ Hầu Mục nhìn nhau một cái, tâm trạng phấn khích không tả được: "Cậu cứ yên tâm mà đi đi, Huyền Kiếm Tông chúng tôi sẽ thông báo với toàn thế giới, kẻ nào dám động vào người nhà và những người đi theo cậu, Huyền Kiếm Tông chúng tôi sẽ trừng trị không bỏ sót!"
“Vả lại cậu cứ yên tâm, mặc dù Huyến Kiếm Tông chúng tôi không bằng Huyền Minh Tông và Huyền Đỉnh Tông, nhưng mà bọn họ cũng không dám tùy tiện đối địch với Huyền Kiếm Tông chúng tôi đầu, cho nên người mà chúng tôi bảo vệ, chỉ cần không dây ra điều gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại hai tông môn này, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay đâu."
“Về phần những tông môn khác, kẻ nào dám động đến người nhà và những người đi theo cậu, Huyền Kiếm Tông chúng tôi nhất định sẽ đuổi giết đến tận cửa!"
Có sự đảm bảo của kiếm tôn và Hạ Hầu Mục, Diệp Thiên cũng cảm thấy yên tâm hơn, cho nên hằn lấy từ trong nhẫn không gian chín trăm pháp bảo thần binh hạ phẩm, một trăm pháp bảo thần binh trung phẩm.

"Hưng thịnh rồi! Huyền Kiếm Tông của chúng ta hưng thịnh rồi!"
Bỏ những bảo vật này trở lại nhẫn không gian, kiếm tôn và Hạ Hầu Mục còn hào hứng kích động hơn cả những người nông dân trúng số 100 triệu.

Sau đó Diệp Thiên lại dặn dò với mọi người một số vấn đề, rồi gọi mọi người tập hợp lại, mua lò luyện đan mua dược liệu các kiểu, bắt đầu nhóm lửa không ngừng nghỉ luyện kim đan và độn phù.

Mà lúc này, trong một căn phòng để củi ở Huyền Minh Tông.

Tần Liên Tâm ngồi trên một đống rơm, dựa vào một bó củi, nhìn xuống cái bụng đã lớn tướng của mình, vẻ mặt tràn đầy tình mẫu tử mãnh liệt.

Uc uc!
Bụng lại kêu gào.

Trong khoảng thời gian này ở nhà họ Tần, mỗi ngày cô phải ăn bốn năm bữa, nhưng từ khi đến đây đã gần hai ngày rồi, cô chỉ ăn bốn cái bánh bao.

Muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn, nhưng mà cửa bị đóng chặt, cửa sổ cũng bị đóng đinh, còn có một nhóm người canh gác bên ngoài suốt 24 giờ, cho dù muốn tìm một giọt nước để uống cũng không được, cô khát đến nỗi cánh môi đều khô nút.

“Bé cưng, các con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đừng khóc đừng quấy có biết chưa.

Cùng cố gắng kiên trì với mẹ, bố của các con sẽ không bỏ rơi mẹ và các con đâu, đợi bố của các con đến rồi, nhất định sẽ đem tới thật nhiều đồ ăn ngon cho các con.

Khóe miệng cô nở một nụ cười hạnh phúc xen lẫn chua xót, cô vươn tay sờ bụng tự an ủi chính mình, chỉ có nước mắt là không dám rơi xuống.

Cô nhớ Diệp Thiên.


Rất nhớ rất nhớ hắn.

Nếu hắn có ở đây, nhất định sẽ không để cô và con bị đói, càng sẽ không để cô và con ngay cả một chiếc chăn bông ấm áp cũng không có.

Đồng thời cô cũng hận mình thật vô dụng, ngay cả khả năng cho con ăn một bữa cơm đầy đủ cũng không có.

Ket ket!
Đúng vào lúc này, cửa phòng để củi mở ra, một người phụ nữ béo mập mạp bước vào.

“Con lợn xấu xí, ăn cơm đi."
Người phụ nữ béo mập tỏ vẻ kinh tởm, ném cái bát có hai chiếc bánh bao xuống đất.

Hai mắt Tần Liên Tâm lập tức sáng lên, vội
vàng cầm lấy một chiếc bánh bao mà cắn.

Khụ khụ!
Còn chưa ăn được hai miếng, cô đã bị sặc họ
khù khụ.

“Con lợn chết tiệt, bánh bao bà đây làm khó ăn như vậy sao?" Người phụ nữ mập kia bực bội mång.

Tần Liên Tâm vội vàng lắc đầu, đáng thương nói: “Chị à, có thể cho tôi một ly nước được không?"
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì dẹp, là cái rắm gì mà đòi hỏi nhiều như vậy, xem bà đây là nô tỳ của mày à? Nói cho mày biết, con heo mập xấu xí
như mày bà đây nhìn một cái cũng thấy kinh tởm!"
Người phụ nữ mập ném lại một câu sau đó quay người bỏ đi, còn không quân cằn nhằn thêm: “Đại trưởng lão cũng thật là, cái thứ lợn này giết quách đi cho xong, đem về tông môn làm gì chứ, còn bảo mình đi đưa cơm cho nó, thật đúng là sỉ nhục mình!"
Nhưng mà không đợi mụ ta đi được mấy bước, đẳng sau liền truyền đến giọng nói bất mãn của Tần Liên Tâm.

“Nếu bà để tôi khát chết, đại trưởng lão của
.

Tác giả : CK
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại