Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 3: Đây Là Ông Lớn À
**********
Chương 3: Đây là ông lớn à?
Lúc này đang là giờ cơm trưa.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Thiên bèn dẫn cha mẹ mình đến nhà hàng hải sản cao cấp nhất Giang Thành này.
Ở đây có thể nói là muốn loại hải sản nào cũng có, là nhà hàng nổi tiếng khắp Giang Thành.
“Ba mẹ thích ăn loại hải sản nào cứ gọi." Diệp Thiên hào phóng nói.
Trên Tr Đất này không sợ không có tiền kiếm, chỉ sợ không có bản lĩnh, cho nên hắn hoàn toàn không bận tâm tới chuyện tiền nong, tiêu xài 200 triệu cũng không tiếc.
Nhưng mà vợ chồng Diệp Diệu Hà lại không như thế.
“Thiên à, chúng ta đổi sang chỗ khác đi, hải sản ở đây đắt quá, con thấy yết giá không? Loại cua rẻ nhất cũng bán 3 triệu 200 ngàn một ký, cá muối chỉ lớn bằng nắm tay mà tới tận 10 triệu một con, ăn không nổi, ăn không nổi." Diệp Diệu Hà lau mồ hôi lạnh nói.
“Đúng đấy Thiên.
Mấy ngày nay con với ba con nằm viện đã xài hết tiền tiết kiệm nhà mình rồi, thôi mình đến cửa hàng thức ăn nhanh đi, 200 triệu của con còn phải giữ lấy để làm tiền cưới vợ nữa." Dương Thu Thanh cũng khuyên nhủ.
Trên đường đến nhà hàng, bà đã biết chuyện Diệp Thiên ly hôn với Trương Thủy Đồng.
Diệp Thiên xua tay cười nói: “Ba mẹ, con trai của ba mẹ không cần cưới vợ đâu, sau này tìm nhà nào giàu ở rể là có tiền xài, hơn nữa ngày đó sẽ nhanh thôi.
Ba mẹ đã vì còn mà thắt lưng buộc bụng nửa đời người rồi, hôm nay ba mẹ cứ tiêu xài thoải mái đi, tiền không phải là vấn đề.
Vợ chồng Diệp Diệu Hà nhất thời cạn lời.
Thì ra thằng bé này vẫn còn muốn bám váy vợ cơ à? Bài học về Trương Thủy Đồng còn chưa đủ sâu sắc hay sao? “Thiên à, mình tìm cửa hàng thức ăn nhanh thôi." Diệp Diệu Hà nói.
Đồ ăn ở đây thật sự quá đắt, ông sợ mình ăn sẽ tái phát bệnh tim mất.
“Đừng mà ba, ba mẹ không chọn thì con chọn nhé." Diệp Thiên bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc này, một nữ nhân viên phục vụ đi tới, ghét bỏ nói: “Cút đi, hai lúa từ dưới quê lên hay sao vậy? Cái loại chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh mà cũng dám đến nhà hàng hải sản Biển Vàng này.
Chắc thu nhập một năm của các người cũng chẳng đủ trả tiền một bữa ăn ở đây đâu."
Nghe vậy, Diệp Thiên bực bội nói: “Này cô, cô ăn nói kiểu gì thế hả? Cô kỳ thị nông dân à? Tôi nói cho cô biết, tổ tiên của người giàu nhất nước cũng là nông dân đấy.
Cô chỉ là nhân viên phục vụ mà cũng dám nói thế, hóa ra thế hệ người nhà cô đều là người thành thị hết à?" “Đúng đấy, thật quá đáng!" “Nông dân thì sao? Năm xưa chẳng phải tôi cũng là nông dân vào thành thị làm công hay sao? Bây giờ thu nhập một năm của tôi hơn 20 tỷ nhé, cô có kiếm được nhiều tiền như thế không?" “Thái độ thế này cũng dám làm nhân viên phục vụ à? Nếu không có lời giải thích thì bố mày sẽ không bao giờ tới nhà hàng này nữa!"
Nghe thấy lời nói cay nghiệt của nhân viên phục vụ, mấy người đàn ông có tướng giàu sang đang gọi hải sản đều lần lượt tỏ vẻ bất mãn và khiển trách.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục giám đốc đi giày cao gót đến gân.
Diệp Thiên chỉ vào nữ nhân viên phục vụ nói: “Cô ta bảo tôi với ba mẹ tôi đều là hai lúa dưới quê, bảo chúng tôi cút đi.
Nhân viên phục vụ ở chỗ các cô đều đối xử với khách kiểu đó hả?" “Xin lỗi anh.
Nữ giám đốc lập tức khom lưng trước Diệp Thiên, sau đó nhìn nhân viên phục vụ kia lạnh lùng nói: “Cô dám đối xử với khách bằng thái độ đó hả? Cô còn muốn làm việc hay không vậy hả?"
Nhân viên phục vụ hoảng hốt: “Giám đốc, ý tôi không phải thế, tôi nghe họ nói đồ ăn chỗ chúng ta đắt quá, nên đi ăn đồ ăn nhanh thì tốt hơn nên tôi mới bảo họ ra ngoài, chứ không có ý kỳ thị nông dân gì đâu!"
Diệp Thiên lập tức nói: “Chúng tôi ngại đắt không được à? Ăn thức ăn nhanh có nghĩa không mua nổi đồ ăn ở đây hả? Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi dẫn ba mẹ tôi tới đây ăn một bữa thịnh soạn, định kêu một bữa hết hơn trăm triệu đấy nhé.
Giám đốc à, nếu cô không sa thải cô ta thì tôi sẽ không ăn cơm ở đây đâu." “Nếu anh có thể chi ra hơn trăm triệu thì tôi sẽ từ chức.
Nhân viên phục vụ không phục nói.
Quần áo trên người cùng lắm chỉ có mấy trăm ngàn mà còn đòi tiêu xài trăm triệu? Không chém gió không được à? “Vậy thì cô chuẩn bị cút khỏi chỗ này đi.
Dứt lời, Diệp Thiên nhìn giám đốc nói: "Lấy máy quẹt thẻ lại đây, tôi quẹt 200 triệu rồi lại gọi đồ ăn."
Nữ giám đốc nửa tin nửa ngờ cầm máy quẹt thẻ tới.
“Cô nhìn cho kỹ nhé." Diệp Thiên nói với nhân viên phục vụ, sau đó quẹt thẻ hết 200 triệu trong ánh mắt xem trò hay của những người chung quanh.
“Sao có thể thể được?" Nữ nhân viên phục vụ ngây người, khó tin nhìn hóa đơn mà máy quẹt thẻ in ra.
“Đây là trọc phú rồi." Đám người vây xem đều thán phục kêu lên.
“Ai bảo cô khinh thường người khác, giờ sáng mắt ra chưa?" Diệp Thiên nhìn nhân viên phục vụ nói: “Đây chỉ là một bài học nhỏ mà thôi.
Cô hãy nhớ cho kỹ, đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, bằng không không biết khi nào sẽ đắc tội với một người mà cô không thể trêu vào được đâu."
Nói xong, Diệp Thiên bắt đầu chọn hải sản.
“Anh này nói chỉ phải!" Đám người xem trò hay đều nhao nhao cảm khái.
Diệp Thiên nhanh chóng gọi mười mấy loại hải sản đắt tiền, xóa mấy triệu tiền lẻ vừa đủ 200 triệu, sau đó được giám đốc cung kính mời vào một căn phòng riêng.
Không lâu sau, mười mấy loại hải sản đều được bưng lên bàn.
“Ôi trời ơi, đây là loại cua gì vậy? Sao trông to hơn cả chậu rửa mặt thế?" “Còn đây là bào ngư gì? To bằng bát cơm luôn." “Con tôm tích này chắc phải to bằng bắp tay tôi ấy chứ.".
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Nhìn một bàn hải sản khổng lồ, Diệp Diệu Hà và Dương Thu Thanh đều trố mắt.
“Ba mẹ, đừng chỉ ngắm không, mau ăn đi." Diệp Thiên nói rồi cầm một con bào ngư cỡ lớn hấp tỏi bắt đầu ăn.
Trên đường ngồi xe đến nhà hàng hải sản, mặc dù hắn đã tu luyện ra một chút chân nguyên, nhưng cũng chẳng khác không có tu vi là mấy.
Hơn nữa thân thể này đã nhịn đói ba ngày nên bây giờ hắn đã đói rã họng ra rồi.
“Thiên à, ăn một bữa hết 200 triệu, có khi nào." “Không lỗ đầu." Diệp Thiên ngắt lời Dương Thu Thanh: “Chẳng qua chỉ là 200 triệu thôi mà.
Vừa rồi ông Ngô kia đòi nhận con làm thầy, nhưng con không đồng ý, nếu con đồng ý thì đừng nói là 200 triệu, cho dù là 2 tỷ ông ta cũng chịu lấy ra dâng cho con ấy chứ." “Cho nên ba mẹ đừng tiếc tiền làm gì, cùng lắm con sẽ dạy cho ông Ngô kia mấy chiêu, đủ để mua một căn biệt thự luôn ấy chứ." "Đúng thế!"
Nghe Diệp Thiên nói vậy, Dương Thu Thanh còn đang tiếc tiền bỗng nhiên không còn thấy luyến tiếc nữa.
Con trai mình đã có bản lĩnh kiếm tiền thì mình cần gì phải phụ lòng hiếu thảo của nó.
“Diệu Hà, cứ ăn thoải mái đi, đừng lãng phí.
Dương Thu Thanh lập tức cầm một con bào ngư lớn đặt vào đĩa trống trước mặt Diệp Diệu Hà.
“Ừ ừ ừ." Nghe Diệp Thiên nói vậy, Diệp Diệu Hà cũng không đau lòng nữa, vội cầm bào ngư lên ăn.
Nhiều thịt quá, thật là ngon!
Ba người như vừa được thả ra tù, ăn ngấu nghiến không có chút hình tượng nào, miệng dính đầy mỡ, bầu không khí hòa thuận ấm áp.
Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị mở ra.
“Trời đất!" Bỗng có tiếng kinh hô.
Cả nhà Diệp Thiên nhìn ra ngoài cửa thì thấy mấy người thanh niên đang đứng đó, nhìn gia đình họ bằng ánh mắt kinh hãi.
“Mẹ nó, ba người này là ma đói đầu thai hay sao vậy?" Thanh niên cầm đầu bước vào phòng, dở khóc dở cười nói.
“Cậu là ai? Tôi với cậu thân nhau lắm hay sao? Chạy vào phòng riêng của tôi làm gì? Không thấy nhà tôi đang ăn cơm à?" Diệp Thiên bực bội hỏi.
Cả đám thanh niên đều bật cười.
“Tôi là ai hả?" Thanh niên cầm đầu chỉ vào ngực mình nói: “Thằng nhóc, dỏng tai lên mà nghe đây, nói ra chỉ sợ hù chết mày thôi, bố mày chính là cậu chủ nhà họ Tần của Giang Thành này, Tần Lâm Văn!"
Nói xong, cậu ta chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ kiêu căng lắm.
Diệp Thiên lại buồn cười nói: “Tôi còn tưởng là thằng nào bị mù chứ, thì ra là em vợ tương lai của tôi.
Ngồi xuống đi, anh rể cả thưởng cho cậu một con tôm tích này"
Trừ Tần Lâm Văn, đảm bạn bè của cậu ta đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đây là bệnh nhân tâm thần chạy ra từ nhà thương điên hay sao vậy? “Mày là thằng nào đấy?" Tần Lâm Văn buồn bực hỏi.
Mình có anh rể cả từ khi nào? “Anh rể cả tương lai của cậu, Diệp Thiên." Diệp
Thiên cười bỉ ổi.
“Đậu xanh rau má.." Tần Lâm Văn tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu, quát lên: “Quần áo trên người mày còn chưa đáng giá 1 triệu, sao chị cả của tao lại coi trọng thằng nghèo kiết xác như mày chứ?" “Chẳng phải tôi đã nói tôi là anh rể cả tương lai hay sao? Cậu tức giận làm gì? Chị cả của cậu sớm muộn gì cũng sẽ coi trọng tôi thôi." Diệp Thiên thề thốt.
“Đậu xanh rau má.." Tần Lâm Văn tức giận đến mức đau gan: “Sao hôm nay tao lại gặp phải thằng vô liêm sỉ như mày chứ!" “Mày bảo chị cả của tạo sẽ coi trọng mày á? Loại người như mày còn chẳng xứng liếm để giày cho chị cả nữa là! Nếu chị ấy mà coi trọng mày thì tao sẽ tự móc mắt của mình!" “Cậu nói nhé!" Diệp Thiên nói: “Sau này đừng coi là nói đùa, bảo tôi đừng coi là thật đấy nhé."
Tần Lâm Văn không muốn nhiều lời với Diệp Thiên, cậu ta có linh cảm tên này chắc chắn vừa trốn khỏi trại tâm thần, thế là cậu ta trực tiếp kêu lên: “Đuổi cả nhà khùng điên này ra ngoài, nhường chỗ cho cậu chủ tôi đây ăn cơm
Cậu ta vừa dứt lời thì nữ giám đốc vừa rồi nhanh chóng đi đến, khom lưng nói với Diệp Thiên: “Xin lỗi anh Thiên, thật sự rất xin lỗi, phòng riêng này là phòng chuyên dùng của cậu Văn.
Tôi tưởng hôm nay cậu Văn sẽ không đến, anh còn chi ra rất nhiều tiền nên mới để anh ăn cơm trong phòng này.
Không ngờ cậu Văn lại dẫn bạn bè đến đây, cho nên tôi mong anh có thể nhượng bộ, tôi sẽ đổi một căn phòng khác cho anh.
Nghe xong, Diệp Thiên bực bội nói: “Thái độ của cô còn được, nên tôi sẽ không mắng cô.
Nếu không tôi bảo đảm sẽ mắng cho cô tát nước không kịp.
Sau đó hắn lại nhìn Tần Lâm Văn: “Tôi gọi cậu là em vợ tức là đã nể mặt cậu rồi, đừng có được đẳng chân lần đằng đầu.
Tôi không nhận cậu là em vợ thì cậu là cái thá gì chứ?" “Cút đi! Nếu còn dây dưa quấy rầy gia đình tôi dùng bữa thì tôi sẽ đánh cậu cho chị cậu cũng không nhận ra cậu đấy."
Diệp Thiên vừa dứt lời, tất cả đều im phăng phắc.
Mọi người đều ngơ ngác, chẳng lẽ đây là ông lớn giấu tên nào đó?.