Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 286: Tự Bể Rồi!
**********
"Mẹ nó!
Kính cửa sổ đột nhiên nổ tung, bất thình lình lại có tiếng hô to, bởi vì động tác quá lớn khiến cho mọi người có mặt đều hoảng sợ không nhẹ.
Ngay cả Tần Liên Tâm cũng run lên vì kinh ngạc.
Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy một người ăn mặc như đạo sĩ, một lão giả tiên phong đạo cốt đột nhiên xuất hiện tại sàn đấu giá.
Lúc này, ông ta đang quét mắt nhìn toàn bộ sảnh, vẻ mặt tức giận dáng vẻ hơi luống cuống!
Bởi vì ông ta đã nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu.
"Sư phụ! Cứu con!" “Ngũ trưởng lão, cứu tôi!" "Mộc tiên sư, cứu tôi!"
Nhìn thấy Mộc Đạo Tử xuất hiện Triệu Đông Cương, Lỗ Canh Tân, Châu Đang Phong đều đồng loạt hét lên, phảng phất như họ đã bắt được cọng rơm cứu mạng, tất cả đều có tinh thần phấn chấn.
"Chuyện này, chuyện này.
Nhưng Mộc Đạo Tử lại ngây người.
Tính mạng của cả ba người đều đang như ngàn cân treo sợi tóc, ông ta đột nhiên không biết cứu ai.
"Sư phụ, người còn ngần người làm cái gì vậy hiện tại con chỉ còn còn một lớp da, nếu không cứu con nữa thì con sẽ chết đó!" Triệu Đông Cương hết sức hét lên.
Sau khi nghe vậy, Mộc Đạo Tử quyết định cứu đồ đệ của mình trước, lập tức phất tay áo.
Hô!
Một trận cuồng phong thổi qua dữ dội, nhưng cũng không thể thổi tắt được, ngược lại càng làm lửa cháy mạnh hơn, Triệu Đông Cương lại gào thét.
"Lửa này thật lợi hại!" Mộc Đao Tử nhíu mày thật chặt.
"Sư phụ! Người có làm được không!" Triệu Đông
Cương tuyệt vọng nói.
"Sư phụ sẽ thử lần nữa!"
Dứt lời ông ta cởi một quả bầu đang dắt bên hông ra, hướng miệng quả bầu vào ngọn lửa, bẩm một cái pháp quyết, khóe miệng gấp rút nhục nhích.
Sau vài giây, ông ta hét lên: “Thu!"
Một kỳ tích đã xuất hiện.
Chỉ nhìn thấy hai con hỏa xà giống như dây sắt gặp nam châm bị hút vào trong bầu, và lửa biến mất ngay lập túc.
Sau đó liền nhìn thấy Triệu Đông Cương mềm oặt nằm trên mặt đất, da dẻ đỏ bừng, cả người giống như lão nhân trăm tuổi chỉ còn một lớp da, thời điểm đầu chạm đất, tóc anh ta tan biến như tro hương, chỉ còn đọng lại một hơi thở yếu ớt.
“Đồ nhị!" Mộc Đạo Tử giật mình, chạy nhanh tới, thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cầm lòng bàn tay ấn vào đầu của Triệu Đông Cương để truyền chân nguyên cho hån.
Một phút sau, nhờ có chân nguyên chuyển vận, Triệu Đông Cương đã khôi phục được chút sức lực, khẽ mở đôi môi khô khốc nói: “Nước, con muốn uống nước.
Mộc Đạo Tử nhặt mấy chai nước khoáng còn dở rơi vãi trên mặt đất, mở nắp chai đổ vào miệng Triệu Đông Cương.
Sau khi uống mấy chai nước, Triệu Đông Cương giống như cả mắc cạn được bỏ lại xuống nước, toàn thân sung sức cũng có thể đứng lên "Con cứu từ từ cẩn thận, sư phụ sẽ đi cứu Lỗ sự thúc của con trước!" Mộc Đạo Tử nói xong thì loảng một cái đã đến chỗ Lỗ Canh Tân, thúc giục pháp quyết đánh chiếc búa khổng lồ.
Am!
Chiếc búa khổng lồ biến thành bột.
“Đúng là một ông lão lợi hại! Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt đều bàng hoàng.
Sau đó, Mộc Đạo Tử nhìn thấy phần trên cơ thể và phần thân dưới của Lỗ Canh Tân chỉ còn lại một lớp da rách nát treo lơ lửng, gần như đang trong tình trạng tách rời thì giật mình.
“Tàn nhẫn! Quả độc ác!"
Thân thể ông ta run lên, nằm chặt năm đấm, vẻ mặt tức giận nói.
“Ngũ trưởng lão, tôi đã hết thuốc chữa chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy ông trả thù cho tôi." Lỗ Canh Tân thoi thóp nói.
"Sư đệ đừng lo lắng, tôi nhất định đâm hung thủ dùng máu của hắn để hiến cho ông!" Mộc Đạo Tử từ trong kẽ răng tuôn ra một câu nói, sau đó, ông ta đột ngột quay lại, liếc nhìn toàn bộ sảnh chợt quát lên: "Là ai! Đứng ra cho tôi!"
Tiếng quát bạo liệt này lớn đến mức khiến tất cả mọi người run lên.
Tuy nhiên, ông ta cũng không thấy ai đứng lên.
“Mộc tiên sư, cứu tôi trước, để tôi nói cho ông biết là ai.
Châu Đan Phong kêu thảm thiết, do mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác linh hồn đang dập dờn có thể ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào.
cái em gái mày, trước tiên nhịn đi." Triệu Đông Cương chạy tới, tức giận liếc mắt nhìn Châu Đan Phong, nóng lòng chỉ vào Diệp Thiên đang đưa lưng lại, tức giận nói: "Sư phụ, chính là Người nhất định phải bầm nát hần cho con!"
Đôi mắt anh ta đầy vẻ học và oán hận vô tận.
Không ai có thể lĩnh hội được nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi anh ta bị bao vây bởi ngọn lửa.
Khóa chặt mục tiêu, Mộc Đạo Tử hét lên sau lưng Diệp Thiên: “Đồ thổ dân, còn không mau lại đây chủ động lại đây lãnh cái chết, nếu chờ tôi ra tay thì anh sẽ chết thảm! nói tôi là thổ dân thì không ai trong số họ sẽ kết thúc tốt Diệp Thiên nhẹ nhàng quay người lại.
Khoảnh khắc khuôn mặt của hắn hoàn toàn ở trong tầm mặt của Mộc Đạo Tử, thân thể Mộc Đạo Tử đột nhiên run lên và sắc mặt đại biển.
"Đây không phải là kẻ mấy tháng trước đã đuổi mình suốt một đêm, tiêu hao tám lá bùa độn thổ thoát thân nhưng không thoát khỏi sự truy sát của hắn hay sao, đuổi mình từ núi Nam Lĩnh vào sa mạc còn suýt chút nữa đã giết chết mình sao? “Mộc Đao Tử nghĩ thầm trong lòng nói.
Mặc gần đây tu vi của ông ta từ Thiên Cảnh đại thành đi vào Tiên Thiên Cảnh đỉnh cao, nhưng ông ta tăng tu vi không có nghĩa là tu vi của Diệp Thiên dừng lại.
Nếu như lần này lại đánh nhau với hắn một lần nữa thì liệu rằng ông ta có may mắn trông thoát lần nữa không? Lần trước có độn phù nhưng lần này lại quên mang theo, nếu như không đánh lại được hắn thì ông ta phải chết thảm sao?
Ông ta đang cực kỳ sợ hãi và mất hết tinh thần chiến đang nặn ra nụ cười với Diệp Thiên, định nói vài lời tử tế, nhưng Triệu Đông Cương đã nhảy ra chỉ vào Diệp Thiên không nghe sư phụ tao nói sao? Mau tới chịu chết "Mày có biết xuất thân của sư phụ tao là gì không? Ông ấy là ngũ trưởng lão của Huyền Thanh Tông, đã sống 600 năm mười ngày trước vừa bước vào Tiên Thiên Cảnh đỉnh cao, giết một thổ dân như mày còn dễ hơn giết gà!" “Nếu mày không tin thì đến thử xem!" "Mẹ nó!" Mộc Đạo Tử kinh hãi đến mức tát Triệu Đông Cương ra mấy thước, phun ra một ngụm máu lẫn răng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Mọi người đều sửng sốt, trên mặt họ đều đầy những dấu chấm hỏi.
Đặc biệt là Triệu Đông Cương, Châu Đan Phong, Lỗ Canh Tân, ba người bọn họ nhìn Mộc Đạo Tử vẻ mặt không tin.
"Sư phụ, người điên rồi, tại sao lại đánh con!" Triệu Đông Cương oan ức kêu lên.
Mộc Đạo Tử tức giận nói: "Đồ nghịch đồ, thật sự muốn giết hại sư phụ, con có biết hắn là cường giả không!" Hắn chỉ vào Diệp Thiên.
"Cường giả?"
Châu Đan Phong và Canh sững sở.
Người thổ dân này là cường giả? vậy! Hàn không phải thổ dân! là cường Mộc Đạo Tử dứt khoát chắc như định chém sắt nói: "Mấy tháng trước, sư phụ bị hàn truy sát suốt một đêm suýt chút nữa mất mạng.
Từ đó sư phụ luôn gặp ác mộng, mỗi lần đều mơ thấy hắn muốn giết sư phụ nên phụ chắc chắn sẽ không nhận
Triệu Đông Cương kinh ngạc đến mức không nói nên lời, kinh hãi nhìn Diệp Thiên.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng là một cường giả có một sức mạnh phi thường mà ngay cả sư phụ của anh ta cũng phải sợ "Cường giả, chúng ta lại gặp mặt, vãn bối Mộc Đạo Tử hữu lễ." Sau khi Mộc Đạo Tử huấn luyện đệ tử xong, ông ta quay sang mỉm cười cung kính hành lễ với Diệp Thiên.
“Tôi còn nghĩ là ai, không ngờ lại là ông.
Hôm nay mang theo bao nhiêu tờ độn Diệp Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười nói.
"Không mang, không mang, một tấm cũng không mang theo, cho dù có mang đồ đệ trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cường giả." Mộc Đạo Tử vội vàng nói.
nên, lần này là ông chủ động muốn chết?" "Không, không, không!" Mộc Đạo Tử vừa thành khẩn vừa sợ hãi nói: “Cường giả, tu luyện không dễ dàng, đừng phá hỏng đạo hạnh 600 năm của tôi."
Diệp Thiên mỉm cười, hiểu rõ nhất về tu sĩ, hầu hết các tu sĩ đều bắt nạt những phàm nhân yếu hơn mình, và khi đối mặt với cái chết thì họ thể hiện cảm giác sợ hãi hơn người thường.
Bởi vì sinh mệnh của phàm nhân ngắn ngủi, còn tu sĩ thì thọ mạng vô biên, nên tu sĩ sợ chết hơn phàm nhân.