Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 208: Chúa Ơi! Là Ufo Sao
"Vo oi!"
Diệp Thiên còn tưởng là Tần Liên Tâm định khuyên hắn bỏ đi, không ngờ là cô lại chọn cách tự tử để cắt đứt nhớ mong của anh, từ đó khuyện anh rời đi.
Nhìn thấy một miệng vết thương đầy máu trên cổ cô, máu tươi không thể cầm được mà phun xối xả ra bên ngoài, tìm Diệp
Thiên như chịu một đòn rất nặng, đau đến mức không thở nổi.
“Đúng là một cô bé ngốc mà, không lẽ em không biết cho dù em chỉ còn là một cái xác chết thì anh vẫn sẽ dẫn em về sao?" Hãn nghĩa thầm trong lòng, một cơn lửa giận cuồng bạo điên cuồng bùng lên trong lòng hãn, giống như một tên ma đầu từ dưới địa ngục chui lên, vô cùng khủng khiếp.
“Chi dâu!"
Nhóm Lâm Khả Khả cũng sợ ngày người “Chuyện này, chuyện này, chuyện này." Taino Miyazaki cũng bị máu phun khắp người, theo bản năng đẩy cô ra xa.
Diệp Thiên bước lên trước một bước dài, ôm Tân Liên Tâm vào lòng, lập tức đưa tay che cổ cô lại, ngưng tụ chân nguyên vào lòng bàn tay, làm miệng vết thương dài mười mấy cen ti mét khép lại “Chạy nhanh đi!"
Taino Miyazaki thấy vậy, cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn, lập tức hô to một tiếng, dẫn đầu chạy ra cửa ký túc xá.
Những người khác cũng đẩy đám con tin ra, chạy ào ra ngoài.
Kết quả rõ ràng cửa ký túc xả vẫn còn mở đó, nhưng giống như có một bức tường trong suốt chặn lại, lập tức nghe được một tiếng “đùng" thật lớn, Taino Miyazaki lùi về sau, đụng bể đầu chảy máu mũi, "Sao lại thế này?" Ông ta ngơ ngác, nhìn rõ ràng là cánh cử có thể đi ra ngoài, nhưng ông lại bị đụng mạnh đến mắt đầy sao xẹt, ông lập tức có một dự cảm không hay bao phủ lấy cả người.
Sau đó lại là một tiếng "ai da" khác, Ngụy Tiến Bằng cũng bị đâm ngã.
"Gia chủ, không xong rồi, hình như chúng ta đã bị pháp trận bao vây rồi." Có một võ sư cấp bậc tông sư đả mấy chân lên không trung, nhưng cứ có cảm giác như đã trúng một miếng sắt lớn, tên đó kinh sợ kêu to.
Không sai, ngay lúc Taino Miyazaki kêu to một tiếng "Chạy nhanh đi", Diệp Thiên đã lập tức bày ra một ảo trận trong ký túc xã này, như thế, nhóm Taino Miyazaki không ra ngoài được, mà những binh lính bên ngoài cũng không vào được, mà trong này có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài cũng nghe không được nhìn không thấy, hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới này.
“Tiêu rồi, tiêu rồi!" Ngụy Tiến Bằng lập tức giống như chết cha chết mẹ.
Taino Miyazaki cũng có cảm giác như bị rơi xuống vực sâu không đáy, nhưng vẫn kêu lên: “Mau bắt con tin lại.
Ông cho rằng chỉ cần có con tin thì sẽ có thêm một chút bảo đảm và an toàn, nếu như không có con tin luôn, vậy thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ là cái chết.
“Dạ!" Vài tên võ sư lập tức nhào về phía nhóm Lâm Khả Khả đang lui về một sau.
Đúng lúc này, trên người Diệp Thiên đột nhiên phóng ra một cổ uy thế vô cùng kinh khủng, hệt như mây đen bao phủ qua đó.
Sau khi mấy tên võ sư này bị có uy thế này bao phủ, lập tức kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói tru, sau đó bị cổ uy thế này đè bẹp thành một vũng máu.
Bich!
Cái này cũng đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Taino Miyazaki, ông ta lập tức xụi lơ ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như người chết,
Ông biết, ông tiêu rồi!
Ngụy Tiến Bảng cũng thế, anh ta hối hận muốn xanh ruột, nếu không phải tham lam, nếu không bán mạng cho nhà Miyazaki, cầm vài tỷ gia sản của nhà họ Ngụy, cho dù đi đến bất cứ quốc gia nào cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống như thần tiên.
Cần gì phải rơi vào kết cục chờ chết như bây giờ chứ.
Mà lúc này, tay Diệp Thiên đã dời ra khỏi cổ Tân Liên Tâm miệng vết thương dài mười mấy cen ti mét đã khép lại.
Hàn cưng chiều vuốt ve gương mặt bên kia của Tân Liên Tâm, nhìn gương mặt vì bị phỏng nặng nhưng lại không được chữa trị mà dân bị thổi rữa của cô, cảm thấy giống như có một tảng đá lớn đang đè lên ngực của hắn, nặng nề đến mức làm hãn không thể thở nổi.
Tình trạng nghiêm trọng như thế này, thật ra vẫn có thể chữa trị được, nhưng dược liệu ở trái đất quá căn cỗi, có rất nhiều dược liệu đều không tìm thấy được trên thị trường, hãn không bột đổ gột nên hồ, cực kỳ khó giải quyết.
“Hu hu...!Diệp Thiên, có phải bây giờ em đáng sợ lắm đúng không?" Tần Liên Tâm mở đôi mắt xinh đẹp ra, thấy Diệp Thiên đang quan sát phần mặt bị phỏng của cô, cô đau lòng hỏi.
“Không đáng sợ." Diệp Thiên cười dịu dàng, ôm chặt Tân
Liên Tâm vào lòng.
Tân Liên Tâm càng khóc to hơn nữa, vừa khó vừa nói: “Anh lừa em, em cũng tự biết bản thân em đáng sợ đến cỡ nào, anh chỉ là không muốn em buồn nên mới nói như thế, thật ra anh chắc chắn là rất chán ghét gương mặt hiện tại của em, anh không nên đến cứu...!
Không đợi Tần Liên Tâm nói xong, Diệp Thiên đã dùng miệng chặn lại miệng của Tần Liên Tâm.
“Ưm ưm..." Tần Liên Tâm lập tức trợn to đôi mắt xinh đẹp của cô lên, mặt cô đã bị thổi rữa đến như thế, Diệp Thiên lại còn dám hôn cô sao?
Cô vội vàng muốn đẩy Diệp Thiên ra, không muốn thấy cảnh anh sẽ nôn mửa, nhưng mà đẩy thế nào cũng không thể đẩy được, ngược lại còn bị Diệp Thiên công chiếm từng bước một, cuối cùng hoàn toàn bại trận, cô cũng từ bỏ việc chống cự, bắt đầu phối hợp Diệp Thiên.
Nhóm Lâm Khả Khả và Trần Khải nhìn thấy cảnh này, không khỏi bởi phục sự can đảm của Diệp Thiên, đồng thời từ sự việc này, bọn họ cũng đã nhìn ra được Diệp Thiên đã yêu Tần Liên Tâm sâu vào trong xương cốt, nếu không đổi thành bất cứ người nào khác cũng đều sẽ không dám đi hôn Tân Liên Tâm vào lúc này.
Nói thật, đúng là rất đáng sợ không biết bao lâu sau, Diệp Thiên mới thả Tân Liên Tâm ra, đầy yêu thương mà chỉnh sửa lại mái tóc rối xù của cô, dịu dàng nói: "Vợ à, em đừng có nản lòng được không, em chỉ cần biết em là vợ của anh, em phải sống vì anh, không được ngu ngốc giống như lúc nãy nữa, nếu như không có em, anh cũng không thể vui vẻ nổi
Tần Liên Tâm cảm động muốn chết, kết quả câu nói tiếp theo của Diệp Thiên đã chọc cô bật cười.
“Em có biết không, mấy ngày nay không có em ở bên cạnh, anh sắp chết đói rồi, lát nữa quay về em phải để anh ăn no nê một bữa đó
Phụt
Tần Liên Tâm bật cười nói: "Em thế này rồi mà anh vẫn còn thèm sao.
“Thèm chứ." Diệp Thiên nhếch miệng cười nói: "Hơn nữa, tất đèn rồi thì cũng giống nhau thôi.
Tần Liên Tâm: "
Cô cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, nhưng mà cô thật sự rất cảm động, cô phát hiện sau khi cô trở nên vô cùng xấu xí rồi, Diệp Thiên không những không hề có chút chán ghét gì cô, ngược lại còn ăn nói ngọt ngào hơn khi xưa nữa.
Cô cảm thấy cô thật sự rất may mắn mới có thể có được một người chồng tốt đến như thế, nhưng cô cũng không biết tình trạng này có thể duy trì trong bao lâu, nếu lâu rồi thì Diệp Thiên có dần dần cảm thấy chán ghét cô không.
Nhưng cho dù thế nào, cô tự nhủ với bản thân, chỉ cần Diệp Thiên không vứt bỏ cô thì cô vẫn sẽ kiên cường, cho dù người khác nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, chỉ cần Diệp Thiên còn quan tâm cỏ, vậy thì cô phải dũng cảm mà tiếp tục sống sót, không thể để hẳn đau lòng khổ sở được.
Nếu như một ngày nào đó Diệp Thiên chán ghét cô, xoay người bỏ đi, cô cũng sẽ không trách hãn Bởi vì hắn đã cho có quá nhiều tình yêu rồi.
"Vợ à, em chờ anh một chút đã, anh đi giải quyết hai tên kia xong, lát nữa sẽ dẫn em về." Diệp Thiên nói.
“Ừ ừ." Tần Liên Tâm gật đầu như gà mổ thóc, sau đó chỉ vào Taino Miyazaki nói: “Đúng rồi Diệp Thiên, Satoshi Miyazaki đã lấy tấm bùa hộ mệnh của anh tặng em đưa cho ông ta rồi"
Nghe vậy, Diệp Thiên mới biết được vì sao Tân Liên Tâm có bùa hộ mệnh bảo vệ mà còn bị phỏng, thì ra là do bùa hộ mệnh bị lấy đi rồi.
“Xem ra mình phải đẩy nhanh tốc độ vào thân hải cảnh thôi, đến cảnh giới đó rồi là có thể chế tạo pháp bảo có thêm tính công kích, bảo vệ an toàn cho vợ tốt hơn." Hắn nghĩ thầm trong lòng.
Chỉ chốc lát hắn đã đi đến trước mặt Ngụy Tiến Bằng.
“Diệp Thiên, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa, tôi cho cậu hơn sáu trăm tỷ, cậu tha cho tôi một con đường sống có được không?" Ngụy Tiến Băng quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, mặt đầy cầu xin nói.
“Đối với tôi tiền chỉ là một con số, nửa cái thủ đô đều là của tôi, anh cảm thấy tôi vừa thấy tiền là sáng mắt sao?" Diệp Thiên lạnh lùng cười nói, hắn đã khống chế được bốn gia tộc lớn nhất ở thủ đô, sáu trăm tỉ với hắn mà nói chỉ là một góc nhỏ của núi bằng mà thôi.
Ngụy Tiến Bằng nghe thế, lập tức cảm thấy vô cùng tuyệt vong.
Ngay sau đó, rắc một tiếng.
Đầu mình của Ngụy Tiền Bằng đã rời ra hai nơi.
“Ra tay đi, Taino Miyazaki tôi đã sống gần tám mươi năm, đã hưởng thụ đủ cuộc sống giàu có xa hoa, đủ rồi." Thấy Diệp Thiên xuất hiện trước mặt ông, Taino Miyazaki tự an ủi cơn sợ hãi của bản thân.
“Ông có biết Satoshi Miyazaki chết như thế nào không?" Diệp Thiên lạnh nhạt hỏi.
“Chết thế nào?" “Thiên đạo vạn quả lóc thành một khối xương, đau đớn mà chet."
Taino Miyazaki lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, làm cách nào cũng không thể khống chế được cơn sợ hãi trong lòng, mặt như đưa đảm cầu xin: “Cho tôi chết một cách dứt khoát đi, đừng đối xử với tôi như vậy, xin cậu đó!" "Dứt khoát?" Diệp Thiên cười khẩy: “Năm mơ cũng không có đầu, tôi sẽ cho ông chết trong một loại đau khổ khác" “Cậu không thể làm như thế, nếu không con cháu của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!" Taino Miyazaki hung ác nói.
Diệp Thiên cười ha hả nói: “Ông còn mơ đến con cháu à, bớt mơ lại đi, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc.
Nói xong, Diệp Thiên rút ra ba sợi huyết mạch từ trên người Taino Miyazaki, một sợi đại diện cho một tộc, ba sợi đại diện cho dòng tộc bên cha, dòng tộc bên mẹ, và dòng tộc bên vợ.
Sau đó Diệp Thiên hạ huyết sắt chủ lên ba sợi huyết mạch này.
Chỉ trong chốc lát, ba khung ảnh đột nhiên hiện ra giữa không trung, sau đó lập tức nhìn thấy những người trong khung ảnh kia đều nổ tung thành mưa máu.
Nhìn thấy những hình ảnh này, mắt Taino Miyazaki đỏ đến muốn chảy máu, khàn giọng hô lên: "Cậu làm gì bọn họ! Rốt cuộc cậu đã làm gì người nhà và bà con của tôi hả?" “Ông cử từ từ mà xem đi, từ từ mà cảm nhận.
Đúng rồi, người bị nổ tung cuối cùng chính là ông, ông cứ chuẩn bị tâm lý đi." Diệp Thiên nói xong câu này, lấy bùa hộ mệnh đi, sau đó lại đi về hướng Tân Liên Tâm, dùng chân nguyên ngưng tụ ra một thành kiếm màu vàng, sau đó biến thành kiếm to ra kiểm giống như một con thuyền lớn.
“Đều lên đi, dẫn mọi người đi trải nghiệm thử ngự kiếm phi hành một lần." Diệp Thiên nói, dẫn đầu ôm Tân Liên Tâm đứng ở chỗ mũi kiếm.
Ngự kiểm phi hành cũng không phải chuyện gì khó, ở giới tu tiên, người có tư chất tốt thì chỉ cần có tu vi luyện khí là có thể ngự kiểm phi hành rồi, tư chất kém thì đến thông linh cảnh cũng biết ngự kiểm phi hành rồi, tư chất của Diệp Thiên thì không cần phải bàn, huống chỉ hạn còn là tu sĩ thông linh cảnh đỉnh phong, đối với hắn thì ngự kiểm phi hành chỉ là một bữa ăn sáng
Nhưng hắn không có một thanh kiếm cấp bậc thần binh nào cả, dùng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh kiếm để ngự kiếm phi hành sẽ tiêu hao rất lớn, cho nên bình thường hằn sẽ không ngự kiểm phi hành.
Nhóm Lâm Khả Khả cũng nhanh chóng đứng lên trên thân kiểm to lớn kia, người này nằm người kia như đang chơi rồng rắn lên mây vậy, vừa kích động vừa sợ hãi.
“Ngồi xuống hết đi." Diệp Thiên dặn dò.
Đợi mọi người đều ngồi xuống hết rồi, Diệp Thiên mới quát khë: "Di!"
Veo!
Thanh kiếm to lớn từ trong cửa sổ ký túc xá bay ra ngoài, thủy tinh vỡ vụn đầy đất.
“Ôi chúa ơi! Mau nhìn kia! Cái gì thế kia!" Có một binh lính Mỹ kinh ngạc kêu lên
Chỉ trong chốc lát, cả căn cứ đều sôi trào lên.
“Oh my god! Là UFO sao?" “Không lẽ tàu chiến của chúng ta là bị mấy người ngoài hành tinh nghịch ngợm này đốt cháy sao?" “Mau chụp lại! Đây chắc chắn sẽ trở thành ảnh bìa của Time Binh lính không lo dập lửa nữa, người có cầm điện thoại
Magazin đó!" theo thì nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, người không mang theo điện thoại cũng không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc xuất sắc này.
Tần Liên Tâm được Diệp Thiên ôm chặt lấy từ phía sau, nhìn đảm binh lính Mỹ đang điên cuồng ở bên dưới và tiếng kêu la ồn ào của bọn họ, không nhịn được bật cười khanh khách.
“Chơi vui không vợ?" Diệp Thiên hỏi.
"Ừ, chơi vui thật, bọn họ còn tưởng chúng ta là người ngoài hành tinh kia." Tần Liên Tâm cười không khép được miệng, chút âm u trong mắt lập tức biến mất tăm.
"Đánh rơi nó xuống! Đánh rơi cải UFO kia xuống cho tôi!" Có một sĩ quan quân đội Mỹ kêu lên
Chỉ vài giây sau, vài chiếc chiến cơ F22 đã bay lên,.