Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 202: Đánh Đến Nhà Miyazaki
Thật ra Diệp Linh cũng chẳng biết võ thuật gì cả, cũng không hiểu biết về giới võ thuật, tuy có biết Diệp Thiên rất mạnh, nhưng cô cũng biết chắc chắn là Diệp Thiên không thể mạnh bằng Quyền Hoàng được.
Đùa à, ở Nhật Bản thì không có ai không biết đến Quyền Hoàng cả, nhưng ở Nam Việt thì có mấy người biết được thấy Diep hän chú?
Cho nên mới nói, chỉ bàn về độ nổi tiếng thì Diệp Thiên cũng đã thua rồi.
Huống chi mấy ngày nay có gia nhập vào một hội quán võ thuật, nghe được những vị sư huynh sư tỷ kia nói đến, Nhật Bản là quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay về mặt võ thuật, người có võ thuật cao cường nhiều vô số kể, có nhiều võ sư có cấp bậc tông sư hơn cả Nam Việt.
Kết hợp đủ mọi thứ đó, cô ta càng thêm chắc chắn rằng Diệp Thiên dám ngang ngược ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì.
“An Kỳ, Suzuki kun là cháu ngoại của Quyền Hoàng nước bọn tớ, Diệp Thiên kun đánh cậu ta bị thương, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng." Michiko sợ hãi nói.
“Chúng ta ăn xong cơm chiều rồi sẽ đi ngay, sẽ không sao đâu.
Thẩm An Kỳ mim cười an ủi Michiko, cô cũng không tin, chỉ vì một đứa cháu ngoại Suzuki đánh nhau thua mà Quyền Hoàng Nhật Bản sẽ chạy đến đây trút giận cho cậu ta.
Michiko còn đang định nói gì nữa, nhưng lại nhớ đến một vài chuyện, xoắn xuýt một chút rồi cuối cùng giả làm người câm.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, ba người không nhanh không chậm ăn uống.
“Diệp Thiên, anh ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức mà làm việc.
Thẩm An Kỳ dùng đũa dùng chung gặp vài miếng thịt cho Diệp Thiên, cô biết lát nữa Diệp Thiên sẽ đi đến nhà Miyazaki, rất có khả năng là sẽ phải đánh một trận lớn, hơn nữa Quyền Hoàng Nhật Bản đã gửi thư khiêu chiến cho Diệp Thiên, nói không chừng còn đang ở nhà Miyazaki chờ Diệp Thiên đến, cho nên bây giờ mới muốn bảo Diệp Thiên ăn cho no, để tránh đến lúc đó lại không có đủ thể lực.
Nhưng mà cô vừa mới nói xong những lời này, lập tức bị những người xung quanh hiểu lầm ngay.
"Đã biết người ta đã có vợ rồi mà còn muốn anh ta ăn no để có sức làm việc, cô cũng không biết nhục thật đó." Diệp Linh đứng bên cạnh khinh thường nói.
“Cô im ngay cho tôi!" Thẩm An Kỳ quát lên.
Diệp Linh lập tức rụt cổ, ra vẻ giật mình hoảng sợ.
Lúc này Suzuki cũng nhảy đến nói: “Chờ lát nữa thì anh ta sẽ chết chắc rồi, không thể làm việc với cô được, nhưng mà tôi cũng có thể thỏa mãn cô đó."
Cậu ta quan sát dáng người vô cùng xinh đẹp của Thẩm An Kỳ, mặt lộ vẻ đáng khinh.
“Xem ra cậu tàn chưa đủ nặng!" Mặt Thẩm An Kỳ lạnh lùng.
đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đi về phía Suzuki.
“Cô muốn làm gì?" Sắc mặt Suzuki lập tức thay đổi, vội vàng lùi nhanh ra phía sau, hơn nữa còn kêu gào: “Xông lên! Xông lên cho tôi! Bắt cô ta lại! Viện binh của chúng ta sắp đến rồi!"
Rất nhanh, bảy tám tên thanh niên nhào về chỗ Thẩm An Kỳ.
Thấy thế, mấy người nước ngoài và người Nhật Bản ở xung quanh không khỏi cảm thán, cho rằng lần này gặp phải phiền phức to rồi.
Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi.
Răng rắc lách cách
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Thẩm An Kỳ đã quật ngã mười mấy tên thanh niên kia xuống đất.
Đùa à, Thẩm An Kỳ vốn là một võ sư nội kinh, lại còn dùng thêm Đan Luyện Thế, mà người giỏi nhất trong số bọn họ cũng chỉ là một kẻ vừa có nội kinh, làm sao có thể là đối thủ của
Thẩm An Kỳ được.
“Cái này, cái này, cái này." Suzuki sợ ngày người lập tức không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Là tên Nam Việt không muốn sống nào dám vặn gãy tay em họ của tôi, muốn chết à?"
Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấu một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi dẫn theo một đám võ sư xông thẳng vào trong nhà hàng.
“không xong! Là Sato Kenji!" Mặt Michiko lập tức thay đổi kịch liệt.
Người trong nhà hàng cũng sôi trào lên vì chuyện này.
“Cháu ngoại Quyền Hoàng, Sato Kenji dẫn người đến, cái cậu người Nam Việt kia tiêu đời rồi!" “Sato Kenji chính là tông sư trẻ tuổi nhất của nước chúng ta, mới hai mươi đã vào đến hóa cảnh, là người có hy vọng trở thành Quyền Hoàng đời tiếp theo nhất trong gia tộc Sato.
“Trong giới võ thuật của thế giới hiện nay, trừ thầy Diệp của nước Nam Việt nghe nói cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi ra, còn chưa có người thứ hai dưới ba mươi tuổi còn có thể là đối thủ của Sato Kenji đầu
Suzuki lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng chạy lại chỗ Sato Kenji.
Nhưng khi Diệp Linh nhìn thấy người đến đây chỉ là một người trẻ tuổi thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng.
Sao cậu không gọi ông ngoại Quyền Hoàng của cậu đến đây chú?
Kêu một người trẻ tuổi như vậy đến đây thì có ích lợi gì chứ? “Thôi, nếu người này đã là anh họ của sư huynh Suzuki thì chắc anh ta cũng là cháu ngoại của Quyền Hoàng, nếu Diệp Thiên cũng đánh cháu ngoại của Quyền Hoàng tàn phế nữa, vậy sẽ càng gây thù oán lớn hơn nữa, đến lúc đó anh ta ở nước Nhật Bản này sẽ biến thành một con chuột chạy qua đường ai cũng đòi đánh." Diệp Linh nghĩ thầm trong lòng, khỏe mỗi lập tức hiện lên một độ cong đầy đắc ý.
“Anh họ, chính là anh ta đã vận gãy tay của em, cô gái này là vợ bé của tên đó, võ thuật cũng không tệ lắm, đánh bị thương vài tên sư đệ của em" Suzuki đi đến bên cạnh Sato Kenji, chỉ vào Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ nói.
Khi ảnh mặt của Sato Kenji dừng trên người của Thẩm An Kỳ, hai mắt lập tức sáng bừng, bước chân vội vàng gấp gáp đi đến trước mặt cô, nở nụ cười vô cùng đáng khinh nói: "Cô gái nước Nam"
Nói xong, anh lập tức định đưa tay nắm lấy cảm của Thẩm An Kỳ.
“Biển!" Thẩm An Kỳ nhấc chân đã thắng vào điểm yếu cầu Sato Kenji.
Sato Kenji cũng không thèm trốn, chỉ đưa tay túm một cái đã nằm chặt lấy cổ chân được bao bọc bằng chiếc quần jean ôm sát của Thẩm An Kỳ rồi.
“Đúng là một đôi chân thật xinh đẹp!" Sato Kenji đảo mắt qua, sắp chảy nước miếng ra
Thẩm An Kỳ bị anh ta ghê tởm muốn nôn, lập tức bật người xoay vòng giữa không trung, một cái chân khác cũng đá thắng lên trán Sato Kenji.
Chỉ thấy Sato Kenji lạnh mặt lại, vung bàn tay đang túm chân của Thẩm An Kỳ, Thẩm An Kỳ lập tức bay ngược ra ngoài như diều bị đứt dây.
“An Kỳ!" Michiko hoảng sợ hét lên.
“Rác rưởi!" Suzuki và mấy tên sư đệ của cậu ta ồn ào nói.
Nói thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh, ngay lúc Thẩm An
Kỳ sắp sửa rơi mạnh xuống đất thì Diệp Thiên đột nhiên vỗ lên đũa, bước ra một bước thật xa, sau đó Thẩm An Kỳ đã an toàn nằm trong lòng ngực của Diệp Thiên.
khi được hưởng thụ cái ôm của Diệp Thiên thêm một lần nữa, đôi mắt Thẩm An Kỳ lóe sáng không ngừng, không khống chế được mà vùi đầu vào lòng ngực Diệp Thiên,
Cô cực kỳ hy vọng thời gian cứ ngừng mãi ở giây phút này, vĩnh viễn cũng đừng trôi đi.
“Nhóc con, tay chân cũng nhanh nhẹn làm nha." Sato Kenji nở một nụ cười châm chọc nơi khỏe môi, từ từ bước đến “Dư sức đánh đảm tép riu mấy người." Trong lúc nói chuyện,
Diệp Thiên đã thả Thẩm An Kỳ xuống “Ha ha ha!" Sato Kenji giống như vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế giới, cười nói: "Trong giới võ thuật hiện nay, tất cả võ sư dưới ba mươi tuổi, trừ thấy Diệp của Nam Việt ra thì không còn người nào là đối thủ của tôi nữa, thật sự không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà dám nói rằng tôi là tép riu.
“Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn.
“Một, chủ động giao cô vợ bé của cậu vào lòng tôi, nếu vậy cùng làm tôi sẽ chỉ bẻ gãy một tay của cậu.
“Hai, đánh tay đối với tôi, bị tôi đánh chết “Tự câu chọn đi.
Nói xong, anh dùng vẻ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Diệp Thiên, giống như trong mắt anh, Diệp Thiên chỉ là một con chó anh có thể tùy ý trêu chọc
Diệp Thiên khịt mũi khinh thường nói: “Tôi chọn cách thứ ba.
“Cách thứ ba?" Sato Kenji nhíu mày: "Tôi cũng không cho cậu sự lựa chọn thứ ba.
“Vậy tôi tự đặt ra “Cậu muốn đặt cái gì?" “Tự mở một con đường máu thôi." Diệp Thiên nhún vai “Ha ha ha!" Sato Kenji cười điên cuồng nói: “Tôi không nghe lầm chứ, cậu ta định mở một con đường máu trước mặt tôi sao?"
Mọi người xung quanh cũng đều lắc đầu cười khổ “Cậu tưởng cậu là thấy Diệp à, muốn mở một con đường máu trước mặt anh họ tôi, nằm mơ cũng không được nữa là, cậu nên quỳ xuống chịu chết đi thôi!" Suzuki kêu gào.
Nhưng không ngờ cậu ta vừa mới nói xong, một giọng nói từ chín tầng trời vang lên.
“Cậu nói không sai, tôi chính là thầy Diệp.
Cười vang.
Sato Kenj cười muốn rơi nước mắt nói: "Cậu tưởng mấy lời nói dối cậu bịa ra này có thể làm tôi sợ à?" “Nếu không tin thì anh có thể thử" Diệp Thiên buông tay.
“Thủ thì thử!" Mặt Sato Kenji đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Ngay sau đó, anh ta đột nhiên năm chặt hai năm đấm lại, bước đi như bay mà xông về phía Diệp Thiên, đánh tháng một quyền vào ngực Diệp Thiên.
Đều có thể nghe được tiếng không khi bị xé rách.
"Nhóc con, chờ chết đi, anh họ tôi sẽ chăm sóc tốt cô vợ bé của anh!" Suzuki gào lên đầy hung ác, giống như giây tiếp theo là có thể nhìn thấy cảnh Diệp Thiên bị đánh chết.
Kết quả cậu vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã nhấc chân đá một phát.
“Không xong!"
Cảm nhận được cú đá mang theo sức mạnh đất trời của Diệp Thiên, Sato Kenji đang đến gần Diệp Thiên lập tức biến sắc, muốn tránh nhưng lại phát hiện đã trễ mất rồi.
Đùng!
Sato Kenji cảm giác bản thân đụng vào một khối sắt thật lớn, cơ thể bay ngược ra ngoài với tốc độ một trăm mét trên giấy, đập thủng một cái hố hình người trên tường, khi chuẩn bị rơi xuống đường lớn, lại bị một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao đâm trúng.
Lúc rơi xuống đất thì chẳng khác nào một con chó chết, nhúc nhích vài ba cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Toàn bộ không gian đều yên lặng lại.
Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt như đang gặp ma.
Không lẽ hắn thật sự là thấy Diệp sao? “Má ơi! Chạy mau!"
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Suzuki hét ầm lên rồi biến mất khỏi nhà hàng nhanh như một cơn gió.
Sau đó người Sato Kenji dẫn đến cũng biến mất khỏi nhà hàng, chỉ để lại một mình Diệp Linh.
“An Kỳ, bồi thường mấy thứ bị hư cho ông chủ đi, chúng ta cũng đi thôi." Diệp Thiên không thèm để ý đến Diệp Linh, lạnh nhạt nói.
Không lâu sau, Thẩm An Kỳ bồi thường cho ông chủ người
Nam Việt mười nghìn đô la, sau đó gọi Michiko đến rồi ra về cùng với Diệp Thiên.
Mới vừa bước ra khỏi nhà hàng, đẳng sau đã vang lên tiếng cảnh cáo của Diệp Linh.
“Anh chọc thủng trời của giới võ thuật Nhật Bản rồi! Em khuyên anh nên nhanh chóng rời khỏi Nhật Bản đi!" "Là giới võ thuật Nhật Bản chọc thủng trời của anh, anh đến trả thù họ thôi." Diệp Thiên quăng lại một câu rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Linh.
“Đồ kiêu ngạo ngông cuồng! Vậy thì anh cứ chờ mà đón nhận lửa giận của Quyền Hoàng đi!"
Một tiếng sau, một sườn núi gần núi Phú Sĩ.
Trong lúc Diệp Thiên đang dùng sinh thân bát tự của Tân Liên Tâm để định vị vị trí của Tân Liên Tâm, nhưng không có gì bất ngờ, vẫn không thể xác định được tung tích của Tân Liên Tâm như lúc trước.
Vì thế Diệp Thiên đã có ba kết luận.
Một, Tần Liên Tâm đã chết
Hai, sinh thần bát tự của Tân Liên Tâm đã viết sai, có khả năng là vừa mới sinh ra đã bị người khác đối đi, hoặc là có một nguyên nhân khác nào đó.
Ba, Tần Liên Tâm là Thất Khiếu Linh Lung Tâm.
Chỉ có ba khả năng này mới có thể làm cho Diệp Thiên không thể định vị được vị trí của cô, cho nên chỉ có thể đến nhà Miyazaki xem kỹ rồi mới tính tiếp được.
“Diệp Thiên kun, trang viên khổng lồ đằng kia chính là nhà
Miyazaki." Michiko chỉ một về một hướng nói.
Diệp Thiên gật đầu nói với Thẩm An Kỳ: “Cô đứng yên ở đây chờ, tôi vào xem sao
Thẩm An Kỳ đi đến trước mặt Diệp Thiên, mềm mại như nước nhìn hạn một vài lần, dịu dàng nói: “Anh chú ý an toàn bản thân một chút, tìm được chị Liên Tâm rồi cũng đừng ham đánh nhau quá.
Tôi ở đây chờ anh và chị Liên Tâm an toàn quay về.
Nói xong, cô không kiềm được mà lao vào lòng ngực Diệp Thiên, lưu luyến không nỡ như sắp sinh ly tử biệt.
Cô biết chuyển đi này của Diệp Thiên chắc chắn là rất nguy hiểm, cũng biết cô không khuyên hắn được, chuyện duy nhất có thể làm được là dùng hành động nói cho hắn biết rằng bên ngoài này vẫn còn có một cô gái ngốc đang chờ hắn.
Diệp Thiên sở sở đầu cô, âm thầm đưa một đạo thần thức vào người có trong lúc cô không hề hay biết.
Hàn cứ có cảm giác có chỗ này đó không đúng lầm, để lại một đạo thần thức trên người Thẩm An Kỳ cũng chỉ vì muốn an toàn hơn, nếu cô gặp được nguy hiểm thì hắn lập tức có thể cảm nhận được, cũng có thể xác định vị trí chính xác của cô.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không sao cả.
Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy Thẩm An Kỳ đang trong lòng anh ra, sau đó nhảy người lên, bay nhanh về phía trang viên nhà Miyazaki.
“Diệp Thiên." Thẩm An Kỳ còn đang định nói gì nữa, nhưng lời đã đến bên miệng vào lại nuốt ngược trở vào, không có can đảm nói nên lời.
“An Kỳ, anh ấy là người đã có gia đình, cậu không nên yêu anh ấy.
Michiko nằm chặt lấy bàn tay của Thẩm An Kỳ, nhìn bóng dáng Diệp Thiên đang đi xa bằng đôi mắt đầy ý nghĩa sâu.
xa.
“Tớ cũng biết như thế là không tốt, nhưng mà." Thẩm An Kỳ cũng rất buồn rầu, tiếp đó lại nở một nụ cười thảm.
Michiko thở dài, thầm nghĩ: "Đau dài không bằng đau ngắn, từ từ rồi cậu cũng sẽ quen với một cuộc sống không có anh ấy." Cùng lúc đó, tin tức thầy Diệp đã đến Đông Đô cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong giới võ thuật Nhật Bản, gây ra náo động cực lớn.
Rất nhiều võ sư Nhật Bản lớn tiếng nói muốn nghiền xương thấy Diệp ra thành tro
Kết quả là bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của thầy Diệp.
Một phút sau.
Đùng!
Ngoài cửa lớn của trang viên nhà Miyazaki vang lên một tiếng nổ lớn, âm ầm nổ sụp một mảng lớn cửa sắt.
“Anh là ai, đến đây làm gì?" Một đám võ sư tràn ra ngoài, người võ sư cầm đầu tức giận nói “Đến giết người." Diệp Thiên lạnh lùng trả lời một câu, nhấc tay lên, chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm màu vàng đã xuất hiện trong tay hằn
Ngay sau đó, anh chém một kiếm ra ngoài.
Bop!
Kiểm khí như cầu vồng quán thiên, đánh thẳng vào hơn mười người võ sư khi rồi đâm sâu vào trong, chỉ trong tích tắc đã chém ngã bọn họ xuống đất, mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc.
Ngay sau đó, hắn một mình một kiếm xông thẳng vào nhà Miyazaki, nơi anh bước qua giống hệt như một lò sát sinh.
“Không xong! Không xong! Có một tên cuồng giết người tự xưng là thấy Diệp xông vào đây!".