Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 187: Anh Đây Là Ăn Cướp Trắng Trợn

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 187: Anh Đây Là Ăn Cướp Trắng Trợn


Ngày hôm sau hết tin này đến tin khác như b hẹn giờ lần lược oanh tạc vào thủ đô làm dân số hàng chục triệu người không ngừng há hốc mồm kinh ngạc.

Một trong bốn dòng họ lớn của thủ đô, Sở gia đã bị tiêu diệt.

Một trong mười dòng họ giàu có nhất thủ đô, Phan gia cũng bị tiêu diệt.

Đứng thứ tám trong mười đại gia tộc đứng đầu để đô, nhà họ Diệp đã vươn lên mạnh mẽ.

Được nhà họ Hoắc, nhà họ Đường, nhà họ Vương và đa số dòng họ giàu có nhất ủng hộ, được đưa lên vị trí quyền lực nhất ở thủ đô.

Cả thành phố rung chuyển vì tin tức này!
Thủ đô gần như bùng nổ, hàng triệu cư dân mạng đã đăng những bài viết hết sức điên cuồng.

Có một bài đăng với tiêu đề “Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua và tại sao cục diện của thủ đô lại có thay đổi to lớn như vậy?" Bài đăng đã được ghim ở đầu đề với hơn 100.000 bình luận và trả lời.

Có người nói rằng nhà họ Diệp hóa rồng rồi!
Có người đã nói khỏi tim bốc ra từ mộ tổ của nhà họ Diệp là phước lành trời ban Có người nói rằng Diệp Bắc Minh ăn đạn cũng không chết nổi là người nhà họ Diệp.

Có rất nhiều suy đoán khác nhau nhưng không có người có chứng cứ xác thực rõ ràng lý do tại sao các dòng họ hàng đầu của kinh đô đột nhiên thay máu
Nhưng tất cả mọi người ở thủ đô đều biết rằng từ nay về sau giới kinh doanh thủ đô chỉ có một tiếng nói duy nhất có thể hôi mưa gọi gió, chính là tiếng nói của nhà họ Diệp.

Đồng thời còn có một tin tức lan truyền trong giới giải trí gây ra một sự chấn động lớn.

Nữ diễn viên trẻ diễn nữ phụ đáng thương nổi tiếng khắp toàn quốc đột nhiên bị toàn bộ mạng kiểm duyệt mà không rõ lý do.

Điều này dẫn đến những suy đoán khác nhau của vô số cư dân mạng.

Nhưng ai cũng biết rằng chắc hạn cô ta đã làm mất lòng một ông chủ lớn nào đó.

Một số người thở dài và tiếc nuối nhưng cũng có người hả hê.

Cùng lúc đó một thông tin khác gây chấn động cộng đồng võ thuật quốc tế.

Võ sĩ vĩ đại của Yamaguchi Nhật Bản-Shinaki Muto tối hôm qua đã mạnh mẽ xuất quan.

Trong vòng nửa năm từ Hóa Cảnh viên mãn trực tiếp lên Thần Cảnh tiểu thành, lại còn tu luyện công pháp Thiên Sát Quyết vô cùng lợi hại.


Bán kính vài trăm mét xung quanh thậm chí cả những ngọn đồi đã bị san phẳng.

Vô số võ sĩ nghe tin mà biến sắc
Vô số người Nhật phát cuồng vì điều này!
Điều này đã góp phần tạo nên sự ngạo mạn của những võ sĩ Nhật Bản, khiêu khích những võ sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc trên quốc tế.

Thậm chí không quên khiêu khích cả nước Mỹ, thu hút tất cả các nước cùng đứng lên khiêu chiến.

Sự bất bình và lên án mạnh mẽ bùng lên từ nhiều võ sĩ
Lúc này đã là buổi trưa, dù là sinh nhật của ông lão đã qua nhưng nhà họ Diệp vẫn rất náo nhiệt, rất nhiều thủ trưởng các quận huyện vừa và nhỏ của thủ đô đều đến thăm hỏi với những món quà đặc biệt, không khí lúc này vô cùng náo nhiệt.

Cũng không thiếu những vị khách tới làm thân.

Chẳng hạn như cha con Thẩm Vinh Hoa, Triệu Cửu Linh, Đỗ Nguyệt Hoa, Kim Thiên Hào và nhiều người khác nữa, bao gồm cả Tân Liên Tâm, bạn sẽ đi cùng chuyến bay đến Thượng Hải vào buổi chiều.

“An Kỳ, tối hôm qua cô uống quá nhiều, có biết cô nói gì không?" Vương Thiên Linh và Đường Nhã Dao kéo Thẩm An Kỳ đến góc tường, nhìn cô với vẻ mặt giễu cợt.

“Tôi đã nói gì?" Thẩm An Kỳ bối rối.

Vương Thiên Linh che miệng cười: "Cô nói cái gì mà mặc vào cũng chỉ còn một ít vải mà anh Thiên văn không có hứng thủ với cô." "Hả? Tôi đã nói như vậy ư?" “Ừ, cô cũng nói rằng mình nhập quốc tịch Trung Quốc vì anh Thiên không có hứng thủ với người nước ngoài.

Rồi cô còn nói sau khi trở thành người Trung Quốc, anh Thiên vẫn không có hứng thú với cô và cô cảm thấy mình bị lừa." Đường Nhược Dao cười cợt thuật lại chi tiết.

"Tôi, tôi, tôi..." Thẩm An Kỳ sững sờ.

"Có ai nghe thấy rồi?" “Ngoài tôi, còn có một người nghe được." Đường Nhã Dao thần bí nói.

"Ai?" “Chị Liên Tâm "
Bum!
Thẩm An Kỳ như sắp nổ tung, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như chết lặng.

Cô thực sự đã nói tất cả những điều này trước mặt chị Liên Tâm?
Trời ơi! Hiện tại cô đang cảm thấy thực sự rất tuyệt vọng!
Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ và bất an, cố gắng tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống, ngoài xấu hổ ra thì không còn cảm giác gì.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tại cô.


"An Kỳ, em làm sao vậy?" “Hả?" Thẩm An Kỳ giật mình, nhìn nghiêng liền thấy Diệp Thiện đang ôm Tần Liên Tâm trong tay, không biết đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào.

“Em, em, em..

không làm gì cả." Thẩm An Kỳ nhìn thấy Tân
Liên Tâm, mặt đỏ bừng, nhìn thấy cô cũng cảm thấy xấu hổ Tần Liên Tâm che miệng cười, cô nằm lấy cánh tay Thẩm An Kỳ nói: "Em nghe Thiên Linh và Nhược Dao kể chuyện tối hôm qua rồi đúng không?" "Ừm...!Chỉ Liên Tâm.

Em...!
Thẩm An Kỳ định giải thích nhưng Diệp Thiên cười xen vào "Chị Liên Tâm của em thấu tình đạt ký không giận em, nếu đổi thành người phụ nữ khác thì chắc chắn sẽ xẻ em tan xác
Thẩm An Kỳ lè lưỡi với Diệp Thiên.

Cùng lúc đó tại Tokyo, Nhật Bản.

Sân bay quốc tế Narita, phòng VIP "Đại tông sư Muto, ông phải tìm cách lấy công thức của chiếc mặt nạ đó.

Tôi đã xem buổi họp báo của chiếc mặt nạ đó.

Hiệu quả tốt đến mức không thể tưởng tượng được.

Nếu có được công thức này cộng thêm tôi có cách kinh doanh hợp lý, mỗi năm sẽ kiếm được ít nhất hai tỷ.

Lúc đó chúng ta sẽ chia lợi nhuận năm năm.

Miyazaki Taino nói.

“Ông chủ Miyazaki cứ yên tâm, với phần chia hàng năm đầy đủ như vậy, Muto Shinaki này nhất định sẽ lấy được công thức của chiếc mặt nạ này!" Muto Shinaki tự tin vỗ ngực nói.

Thần khí tốn kém rất nhiều tiền, lại thường dùng các loại dược liệu quý để gột rửa, hấp thu dược tính của dược liệu thì sức mạnh sẽ được nâng cao hơn.

Và mỗi lần gột rửa cũng tốn ít nhất là vài chục triệu, nhiều thì vài trăm đến vài tỉ, thậm chí hơn nữa.

Nói cho cùng thì giả của một số loại dược liệu mới sử dụng năm nay đều rất đắt.

"Tôi tin tưởng vào khả năng của đại tông sư Muto.


Sau khi đến Giang Thành tôi đã liên lạc với chủ tịch Phòng Thương mại của ở Giang Thành.

Đó là cháu trai tôi.

Ông ấy đã tìm ra nơi phát triển chiếc mặt nạ" Miyazaki Taino nói.

HỒ!" Muto Shinaki nói: "Nếu tình hình cho phép, tôi sẽ bắt tất cả những nhân viên R&D đó về nước của chúng ta." “Như vậy thì càng tốt!" Miyazaki cười quá hưng phấn: "Chẳng qua Diệp tông sư kia cứ giống như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi.

Cháu tôi chưa bao giờ tìm ra tung tích của anh ta.

Đại tông sư Muto chỉ cần bắt Kim Thiên Hào và người nhà họ Tần là được.

Như vậy là có thể dụ Diệp tông sư này lộ diện " "Cuối cùng tôi hy vọng đại tông sư Muto sẽ giết hết tên họ Diệp đó cùng người nhà họ Tân, và dùng máu của tất cả những người đó để bày tế bài những linh hồn đã khuất của gia đình tôi Sau khi hoàn thành việc này, tôi sẽ trả cho đại tông sư một tỷ đô là tiền thưởng.

"Được thôi!" Muto Shinaki hứa.

“Tôi nhất định sẽ hoàn thành tất cả những điều mà ngài đã giao cho, tôi sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng!" "Vậy thì tôi chúc đại tông sư thành công!
Lại nói về Diệp Thiên, sau khi trở lại nhà Diệp gia không bao lâu, Giang Sơn đã vội vàng đến thăm.

“Đồng chí Diệp Thiên, có chuyện xảy ra ở mỏ Linh Thạch" Giang Sơn lo lắng nói.

Diệp Thiên cau mày: "Không lẽ bị người ta lên hết rồi?" “Không phải vậy, nhưng nếu không ngăn cả thì thật sự sẽ bị đào hết mất." Giang Sơn lo lắng nói: “Buổi sáng tôi nhận được điện thoại của một đồng chí ở Tần Lĩnh, các tông phải đã điều thêm người vào đội khai thác bí mật, bắt đầu thăm dò quanh mó." "Lúc đó tôi không quan tâm lắm nên đã nhờ đồng đội ở đó canh chừng.

Ngay khi những người đó đến gần mỏ đá, tôi sẽ nã đạn vào chúng.

Không ngờ chúng lại giăng một vòng tròn ma thuật xung quanh mỏ, lao thẳng vào mỏ rồi nổ súng.

Dù chúng có hung bạo đến đầu thì cũng không có mối đe dọa nào đối với chúng.

Vì vậy tôi liền vội vã đến tìm cậu.

Thế nào? Cậu có thể đoạt lại mỏ không?"
Diệp Thiên không vội trả lời, mà hỏi: "Có bao nhiêu người?" "Tầm năm mươi sáu mươi người."
Diệp Thiên lập tức nở nụ cười khổ: "Ông Giang, ông nên biết những người này từ cái môn phải không phải thứ tốt lành gì.

Nếu Ân Kiểm đó không phải bất cần thì tôi làm sao có thể thoát khỏi hẳn dễ dàng như vậy.

Bây giờ có năm mươi sáu mươi người như vậy trong mỏ, ông lấy đầu ra niềm tin tôi có thể lấy lại mỏ cho ông? " “Vậy thì không được, thật sự phải đưa mỏ cho bọn họ ư?" Giang Sơn lo lắng, hắn cũng hy vọng có thể dùng mỏ linh thạch để nâng cao tu vi.

“Bị cướp mất thật sự sẽ tiếc đứt ruột" Diệp Thiên giả bộ bất "Còn không phải sao!" Giang Thiện vẻ mặt cũng đau khổ dac di.

thúc giục: "Cậu mau nghĩ biện pháp.


Diệp Thiên suy nghĩ một chút nói: "Tôi còn có cha mẹ vợ con.

Nếu để cho tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tôi nghĩ thôi thì bỏ đi.

Nều mà không được chia tỉ lợi ích, tôi thật sự không muốn mạo hiểm như này.

"30%! Cho anh 30%!" Giang Sơn nói ngay.

Diệp Thiên duỗi tay ra tha thiết nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, dưới 50% tôi không muốn mạo hiểm" "Cậu..." Giang Sơn suýt nữa nôn ra máu.

"Cậu như vậy khác nào là ăn cướp! Nước ta nhiều người như vậy, nhưng cậu chỉ có cậu là đòi hỏi vậy thôi.

Cho cậu 30% là đủ rồi.

Cậu lại không biết xấu hổ mà còn kiêu ngạo đòi thêm?" “Vậy xin mời ông mời nhân tài khác đi, chưa tới 50% tôi không muốn đem tính mạng của mình ra đánh cược." Diệp Thiên giang hai tay, coi như không quan tâm.

Giang Sơn rơi vào trầm tư.

Nếu ông ta có thể mời ai đó tài giỏi hơn, thì ông ta cũng đâu có tới tìm hãn? Cái đồ lừa đảo ăn thịt người không thèm nhà xương.

Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, Giang Sơn đã thỏa hiệp: "50% thì 50%.

Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều kiện "Điều kiện gì?" "Nếu cậu có thể sống sót cướp mỏ trở lại, hãy giúp quốc gia huấn luyện một nhóm chiến binh tinh nhuệ “Không thành vấn đề." Diệp Thiên vui vẻ đáp lại, chuyện chỉ huy huấn luyện này so với đào ra hai mươi ba tấn linh thạch dễ dàng hơn nhiều
Sau đó Diệp Thiên cùng Giang Sơn đến căn cứ không quân bay bằng máy bay chiến đấu đáp đến Tần Lĩnh.

Đã tối muộn, khoảng tám giờ.

Ở một nơi nào đó trên dãy núi Tần Lĩnh, một ngọn lửa đốt sáng khu rừng.

Những linh thạch đã được chuyển ra khỏi hang mỏ bởi người của môn pháp và một số ngọn núi nhỏ linh thạch được chất đống trên một con dốc thoại thoải bên ngoài mỏ.

Bên đống lửa, một ông già ngôi gặm thịt nướng và uống chút rượu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Cụ năm, không hổ là ngài.

Thị triển pháp trận kia, những vũ khí công nghệ cao của loài người sẽ không thể đánh bại chúng ta.

Nếu dùng thủ đoạn này sớm sẽ không bị mấy chục đệ tử giết chết." Hàn vừa nói vừa hợp một ngụm rượu.

Cụ năm cười nói: "Nếu không phải đường chủ chết khiến ta lo lắng các môn phái khác sẽ nhìn chăm chăm vào linh thạch này thì ta đã không sử dụng cách này, không biết những đệ tử xấu số của ta còn sống hay không “Khi tôi chuyển những viên đá linh hồn này trở lại môn phái, tôi sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của trưởng lão và tìm xem tung tích của Tiểu Sở" Người đàn ông với vẻ mặt ngông nghênh nói.

Nhưng chưa đợi giọng nói của hắn rơi xuống, một giọng nói dường như từ chín tầng máy truyền xuống "Đừng tìm nữa, tên nhóc đen đủi đó đã sớm nổ tan xác rồi.".

Tác giả : CK
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại