Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 144: Ai Dám Động Đến Người Phụ Nữ Của Tôi
**********
Lời của Diệp Thiên rất mạnh mẽ, ánh mắt anh sắc bén phỏng thẳng về phía Phương Thi Nhã, cả hội trường tiệc rượu lặng ngắt như tờ, tất cả đều sợ hãi nhìn Diệp Thiên.
Phương Thi Nhã choáng váng, cố gắng nghĩ cách phản bác, lại phát hiện không tìm ra được lý do nào thích hợp.
Những doanh nhân trước đó mắng chửi Tân Liên Tâm giờ đều tự giác im miệng.
Chỉ có Tần Liên Tâm vui mừng nhìn Diệp Thiên, ôm chặt lấy cánh tay anh.
Quả nhiên có anh ở đây, bão tố đến đâu anh cũng có thể thay cô chống đỡ.
"Cứ như này mà nói, giống như giám đốc Tân cũng không có gì thất lễ " "Nhìn không ra giám đốc Tần để ý "Vậy không phải là giám đốc Tần thất lễ, mà là cô Thẩm lòng dạ hẹp hòi rồi."
Rất nhanh, có không ít người nhỏ giọng nghị luận.
"Vợ à, chúng ta đi nơi khác, đừng ở đây nói chuyện với người phụ nữ ngu ngốc này nữa.
Đỡ khiến chỉ số thông minh của em bị kéo thấp xuống."
Diệp Thiên liếc nhìn Phương Thi Nhã, rồi mỉm cười với Tân Liên Tâm.
"Vâng." Tần Liên Tâm không do dự gật đầu.
Cô không dám nhận chỉ số IQ của mình cao, nhưng cô chắc chắn Diệp Thiên vô cùng thông minh, lại sợ chỉ số thông minh của anh bị người phụ nữ kia ảnh hưởng.
"Đứng lại!" Phương Thi Nhã giận dữ hét một tiếng.
Cô ta giảm chân trên giày cao gót, ngăn cản đường đi của Diệp Thiên và Tân Liên Tâm, chỉ vào mũi của Diệp Thiên, mắng: "Anh thì tính là cái gì, một kẻ hạ lưu nghèo hèn, ai cho anh can đảm nói tôi ngu ngốc?" "Ngu ngốc nhất phải là vợ của anh kia, bằng không sao có thể coi trọng cái loại người đáng ghét lại nghèo kiết xác như anh?" "Cô cô cô.." Tần Liên Tâm ngạc nhiên hít hít mũi, từ khi kết hôn đến giờ, cô chưa từng nghe ai nói Diệp Thiên xấu xa và nghèo hèn, chẳng ngờ hôm nay lại có một người phụ nữ nhảy ra nói anh vừa xấu vừa nghèo, có sao có thể không tức giận? "Chủ tịch Phương, có chuyện gì vậy?" Rất nhanh, có một phút thương Đề Ngạn giàu có cất tiếng hỏi.
Phương Thi Nhã đắc ý nói: "Các vị ở đây có điều không biết, chồng của giám đốc Trần xuất thân bình dân, lại là người đàn ông đã ly hôn, các vị nói xem thân phận của giám đốc Tần, phải gả cho nam nhân thấp kém như vậy, có phải cô ấy rất ngốc không?" "Đây đầu chỉ là ngốc nghếch, quả thật chính là có mắt như mù nha." "Ánh mắt như vậy cũng có thể làm giám đốc, thật không dám khen tặng "Không ngờ giám đốc Tân thích người đàn ông kết hôn lần thứ hai, xem ra khấy vị của cô ấy cũng rất nặng đi"
Không ít thương nhân giàu có từ nơi khác đến đều đang cười nhạo.
"Cô...!quá rẻ tiền!" Tần Liên Tâm tức giận, trừng mắt nhìn
Phương Thi Nhã, nói: "Chồng tôi xuất thân bình dân thì thế nào, cô có hiểu rõ thân phận và địa vị của anh ở Giang Thành hiện giờ không? Nếu nói thân phận của anh thấp kém, thì đến cô có xách giày cho anh cũng không xứng!"
Tần Liên Tâm đã giận đến nỗi không thèm giữ hình tượng, bởi vì cô không thể dễ dàng tha thứ cho người nào chửi mắng Diệp Thiên, giống như Diệp Thiên cũng không cho phép ai khi dễ CÔ.
"Anh ta, chỉ bằng anh ta thì có thân phận và địa vị gì?" Phương Thì Nhã cười lạnh, nói: "Tôi nghe nói, chồng cô là bác sĩ, mở phòng khám, nhưng cũng chỉ là hạng đi ở rể.
Còn mới kết giao với một vài người quyền quý ở Giang Thành đã được tính là có thân phận và địa vị? Tôi đây ở Đề Ngạn cũng quen biết rất nhiều người quyền quý, có phải cũng được tính là thân phận và địa vị cao vô cùng không? Chỉ là ngụy biện thôi, thực sự nực cười.
"Thân phận hay địa vị cũng không phải chỉ quen biết vài người liền nói có thành có, cần được mọi người tán thành, ít nhất cũng phải làm cái gì đó.
Xin hỏi, chồng của cô có được thể không?" "Nếu anh ta chỉ là một người mở phòng khám thì làm sao đã dám nói đến có thân phận địa vị gì? "Đi ở rể đã là thân phận thấp rồi, nếu có địa vị thì sao lại chịu ở rể được?"
Nhiều người tiếp tục cười nhạo.
"Các người..." Tần Liên Tâm chỉ có một người, không thể chống lại đám đông, vốn có rất nhiều lời chứng minh thân phận và địa vị của Diệp Thiên, lại bị mọi người chen miệng, không thể nói được ra, nhất thời đưa mắt hướng Diệp Thiên cầu cứu.
Diệp Thiên ôn nhu sở đầu cô, rồi thản nhiên nhìn Phương Thi Nhã, ánh mắt lạnh lùng, nói " "Chủ tịch tập đoàn Thiên Chính Quốc Tế, Phương Thi Nhã phải không? Nếu cô đã nói ở Đề Ngạn rất có địa vị, thì để tôi gọi một cuộc điện thoại xem địa vị của cô đến đâu.
Dứt lời, Diệp Thiên liền lấy điện thoại di động ra.
"Nếu anh muốn biết giám đốc Phương ở Đề Ngạn có thực lực thế nào, tôi có thể nói cho anh.
Tài sản của Thiên Chính Quốc Tế lên tới bảy mươi tỷ, giám đốc Phương lại là nữ giám đốc xinh đẹp nhất ở Đề Ngạn.
Cô ấy kết giao với hơn nửa con cháu quyền quý ở Đề Ngạn, không phải chỉ bằng một người mở cái phòng khám là có thể so sánh được."
Một thương nhân giàu có ở Đề Ngạn đứng dậy nói.
"Đúng thế, những người quyền quý mà cô ấy quen biết, tùy tiên nói một cái tên cũng đủ để chèn ép người có địa vị nhất ở Giang Thành." Lại có thêm một thương nhân Đề Ngạn tiếp lời.
“Hiện tại đã biết tôi có bao nhiêu thực lực đi, còn muốn tiếp tục gọi điện thoại sao?" Phương Thi Nhã cười lạnh nhìn Diệp
Thiên.
"Mục đích của tôi không phải là hỏi cô có bao nhiêu cường thể mà chính xác hơn thì tôi muốn thử em có thể đem vị trí giảm đốc Thiên Chính Quốc Tế của cô kéo xuống, nhìn xem cô làm cách nào uy hiếp vợ tôi." Diệp Thiên nói.
Dứt lời, Diệp Thiên bẩm một dãy số.
"Ha ha! Anh chỉ là một người xuất thân từ khu bình dân của thành phố Giang Thành.
Lại dám dọa nạt Phương Thị Nhã tôi, tôi không nghe lầm chứ?" Phương Thi Nhã cười đến bụng cũng đau.
"Người xuất thân từ khu bình dân quả nhiên không có đầu óc, Thiên Chính Quốc Tế không phải thứ anh ta muốn làm là có thể làm " "Anh ta mà muốn giao lưu với Thiên Chính Quốc Tế, đúng là người sĩ nói mộng" "Khiến giám đốc Phương mất hứng, cẩn thận giám đốc Phương vận dụng mối quan hệ gây bất lợi cho tập đoàn Đệ Nhất của vợ anh ta cũng nên.
Một đám thương nhân Đề Ngạn trào húng cười.
"Nếu anh có năng lực liền cứ làm, bằng không hôm nào đó tôi liên gây phiền cho công ty của vợ anh" Phương Thi Nhã khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng không hề sợ hãi nhìn Diệp Thiên.
Không nghĩ tới, khi cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy một giọng nói khiến cô lạnh người.
"Diệp tiên sinh, buổi tối còn gọi điện cho Đỗ Nguyệt Hoa tôi, có phải hay không là mang Diệp phu nhân đến Đề Ngạn chơi? Nếu đúng thể thì để tôi qua thu xếp cho anh cũng Diệp phu nhân." "Cái gì!"
Đỗ Nguyệt Hoa vừa nói xong, thương nhân Đề Ngạn ở đây nhất thời chấn động, tất cả đều nuốt nước bọt mà vếnh tại lăng nghe.
Phương Thi Nhã lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt cô ta lập tức trang bệch.
"Không phải như vậy, tôi chỉ muốn hỏi ông một việc, nếu tôi muốn xử lý Thiên Chính Quốc Tế, ông có làm được không?" Diệp Thiên hỏi.
"Diệp tiên sinh, chỉ cần một câu nói của anh, đừng bảo chỉ là một Thiên Chính Quốc Tế nho nhỏ, đến cả Triệu gia và Lục gia của Đề Ngạn, Đỗ Nguyệt Hoa tôi cũng dám lột của bọn họ một tăng da!" Đỗ Nguyệt Hoa dùng ngữ điệu khẳng định kiên quyết nói.
"Một Thiên Chính Quốc Tế nho nhỏ, nghĩa là có thể dễ dàng giải quyết phải không, lão Đỗ?" Diệp Thiên hỏi, lại liếc Phương Thi Nhã một cái, chỉ thấy cô ta đã muốn run rẩy.
"Làm được, làm được, hàng hóa của bọn họ căn bản đều cập bến tàu của tôi, chỉ một câu của tôi cũng có thể khiến cho Thiên Chính Quốc Tế hỗn loạn, không khó để hủy nó.
Chỉ cần ba đến năm ngày đã đủ làm Thiên Chính Quốc Tế phá sản nha." "Đừng, Đồ gia! Ngàn vạn lần đừng như vậy!" Phương Thi Nhã cuối cùng đã biết sợ hãi, chạy đến trước mặt Diệp Thiên, hướng vào tay đang cầm điện thoại của anh, hét lên: "Đỗ gia, tôi là Phương Thi Nhã, từng tiếp rượu ngài, còn cùng ngài...!Ngài không thể xử lý Thiên Chính Quốc Tế được!"
Điện thoại lặng im trong chốc lát, nhưng rất nhanh có giọng "Phương Thi Nhã, cô có phải hay không đã đắc tội Diệp Tiên nói tức giận vang lên:
Sinh hả?" "Tôi tôi tôi." "Xem ra là cô đã đắc tội Diệp tiên sinh rồi, tôi đây chỉ có thể đem Thiên Chính Quốc Tế hủy đi thôi.
Diệp tiên sinh, anh cho tôi thời gian ba ngày, tôi cam đoạn có thể làm tên của Thiên Chính Quốc Tế biến mất" "Được, vậy ông cứ làm thế đi."
Nói xong, Diệp Thiên ngắt điện thoại.
"Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, tôi không biết ngài và Đỗ gia có quan hệ như vậy, ngài đánh tôi mang tôi cũng được, cầu xin ngài đừng xử lý công ty của nhà tôi.
Phương Thị Nhã quỳ xuống khóc lóc,
Nhìn thấy một màn này, thương nhân phủ quý của Đề Ngạn lập tức lùi ra xa, rất xa, đứng nép một bên, chỉ sợ bị Diệp Thiên chú ý tới, sau đó lại kêu Đỗ Nguyệt Hoa xử lý họ.
"Thế nào, không phải có nói tôi có bản lĩnh thì cứ làm, sao giờ lại không cho tôi xử lý công ty nhà cô?" Diệp Thiên cười khẩy.
"Tôi tôi tôi...!Là tôi nói đùa thôi Diệp tiên sinh".
Phương Thi Nhã nóng ruột.
Cô làm sao có thể ngờ được một người xuất thân từ khu bình dân lại có quen biết với Đỗ Nguyệt Hóa.
Quen biết thì quen biết thôi, ai lại nghĩ đến Đỗ Nguyệt Hoa thực sự nghe lời anh ta như vậy? Phải biết rằng, cô ta vốn có lý do để không sợ hãi, vì cô cũng biết Đỗ Nguyệt Hoa, thậm chí còn từng cùng ông ta phát sinh quan hệ.
Nhưng mà, có mối quan hệ như thế, ở trước mặt Diệp Thiên, Đỗ Nguyệt Hoa lại trực tiếp trở mặt.
Đây là điều cô không lường đến.
Những doanh nhân giàu có ở Giang Thành hầu hết đều tham gia hôn lễ của Diệp Thiên, cho nên cũng biết rõ thực lực của anh, nhưng những phú thương ở nơi khác thì không biết.
Chỉ tới lúc này, bọn họ mới hiểu rõ sự lợi hại của người xuất thân bình dân thấp kém nghèo hèn kia.
"Hóa ra giám đốc Tân không phải là mù quáng.
Nàng cưới chồng như vậy hắn có nguyên do, ngay cả người có địa vị nhất ở Đề Ngạn là Đỗ Nguyệt Hoa còn nghe lời anh ta như vậy, chắc chắn thân phận không hề thấp." Có thương nhân Đề Ngạn cảm khái nói
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: "Ai có lá gan lớn như vậy, lại dám đùa giỡn với người phụ nữ của tôi?"
Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy hai thanh niên tiêu sải bước tới.
"Anh rể, là hai cái người ngu ngốc kia." Tần Lâm Vẫn ánh mắt sắc bên chỉ vào họ.
Quả nhiên, là hai người Triệu Văn Triết và Lâm Khải.
Chỉ một thoáng, cả đảm thương nhân Đề Ngạn vốn đang rụt đầu rụt cổ, lúc này đều vươn tay chào hỏi, bám lấy Triệu Văn Triết.
Phương Thi Nhã không tiếp tục cầu xin Diệp Thiên nữa.
Giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, cô ta đứng dậy, ủy khuất khóc lên.
Vốn là một giao tế hoạt ở Đề Ngạn, Phương Thi Nhã đã bồi qua bao nhiêu người, chính cô ta cũng không đếm hết, mà Triệu Văn Triết là một trong số đó.
(*Brit "giao tế hoa", gái hồng lâu, xưa chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp với hàm ý khinh miệt, nay còn chỉ mỹ nữ chuyên tiếp khách hạng sang) "Thi Nhã, có chuyện gì vậy?" Triệu Văn Triết đi tới, liếc nhìn Diệp Thiên một cái, sau đó mới dò hỏi.
"Ô ô.." Phương Thi Nhã càng khóc lớn hơn, chỉ Diệp Thiên, ke le: "Triết thiếu, anh ta khi dễ em, làm Đỗ Nguyệt Hoa muốn đem Thiên Chính Quốc Tế của em phá sản, anh nhất định phải thay em nói vài lời " "Cái gì? Anh ta dám kêu Đỗ Nguyệt Hoa xử lý Thiên Chính
Quốc Tế?" Triệu Văn Triết dở khóc dở cười: "Đỗ Nhạc Hoa thì tính là cái gì, nghĩ muốn đầu với Thiên Chính Quốc Tế, có hỏi qua ý ta sao?"
Sau anh ta nhìn về phía Diệp Thiên, áp bức nói: "Tiểu tử này, đừng tưởng rằng có quen biết với Đỗ Nguyệt Hoa thì muốn làm gì liền làm.
Tao nói cho mày biết, ở trong mắt tạo, Đỗ Nguyệt Hoa chỉ là một loài bò sát, chỉ cần tạo muốn thì có thể dẫm nát ông ta" "Về phần mày, đối với tao thì ngay cả tư cách xuất hiện cũng không có.
Nếu thức thời, hiện tại mày liền quỳ xuống xin lỗi Thi Nhã, bằng không tao có rất nhiều phương pháp khác nhau để giết chết máy!".