Chàng Rể Siêu Cấp
Chương 6: Kỳ hợp đồng
Ngày hôm sau, Tô Hải Siêu đang ngồi trong văn phòng, một cuộc điện thoại gọi đến khiến cho anh ta cười đến người ngã ngựa đổ, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.
Có mấy người nhà họ Tô cùng vai về cũng ở đây, nhin thấy Tô Hiểu Siêu chẳng hiểu tại sao mà cười rộ lên như thế, đều nghi hoặc khó hiểu.
"Hải Siêu, có chuyện gì xảy ra sao, sao anh lại cười như vậy?"
"Đừng cười một mình nữa, nhanh nói cho chúng tôi nghe với."
"Chắc không phải là Tô Nghênh Hạ lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"
Tô Hải Siêu ôm bụng:
"Mẹ nó, khiến cho ông đây cười đến đau cả bụng, mẹ nó Tô Nghênh Hạ thật đúng là đồ ngu ngoc!"
"Rốt cuộc sao lại như thể này, cậu nhanh nói ra đi."
Mấy người cùng vai vế ở nhà họ Tô gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng rồi.
"Người phụ nữ điên có chồng này, vậy mà lại để cho tên vô dụng Hàn Tam Thiên lấy xe điện chở cô ta đến bắt động sản Nhược Thủy, đầu óc cô ta bị động kinh rồi thì phải." Tô Hài Siêu nói.
Nghe thấy thế, trong văn phòng phả lên từng tiếng cười to sang sảng, không có ai có thể dừng lại được, tất cả mọi người đều cười đến người nga ngựa đổ.
"Ha ha ha ha, cô ta cứ như vậy mà đi bàn bạc chuyện hợp tác, bất
động sản Nhược Thủy có thể để ý đến cô ta sao?" . Truyện Hệ Thống
"Tôi thấy cô ta chắc đã muốn buông tha rồi, cũng đúng, ngay cả chúng ta cũng không bàn bạc được để hợp tác, sao cô ta có thể làm được cơ chứ."
"Hải Siêu, chiều này của câu đủng là dùng quá tốt rồi, lần này Tô Nghênh Hạ chết chắc rồi, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, sau này đến lúc
chia tài sản không cần chia cho cô ta nữa."
Mấy người trẻ tuổi thông đồng với nhau, không có một ai tin tưởng Tô Nghênh Hạ có thể làm được chuyện này, thậm chỉ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chế giễu rồi.
"Ngộ nhỡ cô ta mặt dày mày dạn nuốt lời thi làm sao đây?" Có người lo lắng nói.
Tô Hải Siêu lạnh lùng cười, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội để đã Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà họ Tô, anh ta sao có thể để cho Tô Nghênh Hạ có cơ hội nuốt lời được cơ chứ?
"Cậu yên tâm đi, tôi có cách để cho cô ta cút ra khỏi nhà họ Tô, đến lúc đó các cậu chỉ cần đứng về phía tôi là được." Tô Siêu nói.
"Anh yên tâm, đương nhiên chúng tôi và anh là người cùng chiến tuyến."
"Tô Nghênh Hạ đã không ít lần khiển cho nhà họ Tô chủng ta mất mặt rồi, bây giờ đem cô ta đuổi ra khỏi nhà họ Tô, sau này chúng ta sẽ không bị người ngoài chế cười nữa."
"Đúng vậy, tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia, đã bao nhiều lần khiến tôi
không dám ngẩng đầu lên, rốt cuộc bây giờ cũng có thể cắt đứt quan
hệ với anh ta rồi."
Bất động sản Nhược Thủy.
Sau khi Hàn Tam Thiên đỗ xe xong, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tô Nghênh Hạ, cười nói: "Yên tâm đi, anh đã nói chuyện với bạn học của anh rồi, trực tiếp ký hợp đồng là được."
Tô Nghênh Hạ đối với bạn học của Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều, hơn nữa lần này đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tô có rất nhiều, nhà họ Tô lại không có ưu thế gì, chỉ dựa vào một phần tình nghĩa giữa những người bạn học, thật sự có thể đổi lấy một cơ hội hợp tác lớn như vậy không?
"Bạn học của anh, người ấy sẽ không gạt anh chú?" Tô Nghênh Hạ nói.
"Đương nhiên là không rồi, anh và cậu ấy là bạn rất thân." Hàn Tam Thiên nói.
Nhin thấy bộ dáng rất tự tin kia của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cuộc nói chuyện của tối hôm qua, tuy rằng không thể khiến cho tinh cảm của hai người nhanh chóng nóng lên, nhưng một ít ngăn cách cũng đã được loại bỏ, Tô Nghênh Hạ cũng biết, mặc kệ tâm tư cô có thế nào đi nữa, chuyện này cô vẫn phải đi đổi mặt.
Đi vào công ty, Tô Nghênh Hạ còn chưa mở miệng, một người nhân viên đã nhanh chóng đi tới bên cạnh cô.
"Xin hỏi cô là Tô tiểu thư đúng không ạ?" Mặc quần áo công sở, một cô
gải có dáng người cao gầy mang vẻ mặt chuyên nghiệp mim cười hỏi.
Bộ dáng Tô Nghênh Hạ có chút được coi trọng mà sợ nói: "Đúng vậy, là tôi."
"Mời cô đi theo tôi."
Thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất của bất động sản Nhược Thủy, Tô Nghênh Hạ cảm thấy trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy rằng còn chưa ký hợp đồng, nhưng được đối xử như vậy cũng đã khiến cô thấy được ánh bình minh rồi.
Thời điểm cánh của thang máy mở ra, một người đàn ông trung niên đã đứng đấy rất lâu cung kinh chờ đợi.
"Xin chào Tô tiểu thư, tôi tên là Chung Lương, tôi là người phụ trách hạng mục ở phía Tây thành phố, hợp tác với quý công ty cũng là do tôi phụ trách." Chung Lương tự giới thiệu nói.
Tô Nghênh Hạ sững sở đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào.
Chung Lương cười, nói tiếp: "Tổng giám đốc phải đi xã giao rất nhiều, cho nên bình thường ngài ấy sẽ không ra mặt, nếu như Tô tiểu thư có vấn đề gì, cứ việc có thể nói cho tôi biết."
Tô Nghênh Hạ liên tục lắc đầu, kích động nói: "Không không không, tôi không có vấn đề gì, chỉ là... Chúng ta còn chưa bắt đầu bàn về chuyện hợp tác."
"Dựa theo những gi mà tổng giám đốc đã căn dặn, hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tôi cũng đã ký sẵn rồi, Tô tiểu thư sau khi xem xong nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, cô chỉ cần ký vào nữa là được." Chung Lương nói.
"A!"
Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nhìn Chung Luong, tuy rằng tổng giám đốc của bất động sản Nhược Thủy là bạn học của Hàn Tam Thiên, nhưng nằm mơ Tô Nghênh Hạ cũng không ngờ đến mọi chuyện lại có thể thuận lợi như vậy, bất động sản Nhược Thủy vậy mà chuẩn bị hợp đồng hết rồi!
"Anh Chung, anh. Anh không nói đủa với tôi đấy chứ?"
Tô Nghênh Hạ không dảm tin hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, đây đều là do tự mình tổng giám đốc căn dặn, xin hãy đi theo tôi." Chung Lương nói.
Đi theo Chung Lương vào trong văn phòng, Tô Nghênh Hạ nhìn hợp đồng, không có vấn đề gi, hơn nữa bản hợp đồng này đối với nhà họ Tô mà nói có lợi rất lớn, không có bất kỳ công ty bất động sản nào trên thị trường có thể được nhượng bộ lớn như vậy.
"Anh Chung, anh xác định là không nói đùa với tôi chứ?"
Tô Nghênh Hạ cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nếu như cố có thể đem bản hợp đồng này mang về nhà họ Tô, thi có ai dám xem thường cô, có ai có tư cách nói cô vô dụng nữa chứ?
Chung Lương đem bút máy của mình đưa cho Tô Nghênh Hạ, nói:
"Đương nhiên là không phải nói đùa rồi, nếu như Tô tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì thi xin hãy ký vào chỗ này."
Tô Nghênh Hạ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan cả rồi, tất cả đều rất thuận lợi, xem ra quan hệ của Hàn Tam Thiên và người bạn học này rất sâu đậm.
Mà anh ấy sao có thể quen biết một người lợi hại như vậy được nhỉ?
Hợp đồng tới tay, Tô Nghênh Hạ rời khỏi bất động sản Nhược Thủy,
giống như một người mất hồn vậy.
Từ xa có một tên lén lút nhìn thấy cảnh này, vội vàng đem điện thoại ra, báo cáo với Tô hải Siêu.
Sau khi Tô Hài Siêu nhận được tin này, hà lòng hà dạ, đồng thời lập tức âm mưu triệu tập mọi người đến phòng họp, anh ra muốn dùng cuộc họp này để đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi họ Tô.
"Có chuyện gi vậy?"
Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, nghĩ thầm, chẳng lẽ Chung Lương tiếp đãi cô không chu đáo sao?
"Ký hợp đồng."
Tô Nghênh Hạ nhin thấy Hàn Tam Thiên, giọng điệu chậm chạp nói.
Hàn Tam Thiên cười cười, nói: "Nếu đã ký được hợp đồng rồi, sao em còn có bộ dáng hồn bay phách lạc làm gì?"
Tô Nghênh Hạ không phải là hồn bay phách lạc, mà là loại cảm giác này làm cho cô thấy không giống thật, giống như đang nằm mơ vậy,
Lúc này, chuông điện thoại của Tô Nghênh Hạ vang lên, sau khi nhìn thấy ba chữ Tô Hải Siêu, bất đắc dĩ nói: "Tô Hải Siêu thật đúng là vội không chờ được nữa rồi."
"Nhưng mà bây giờ phải khiến anh ta thấy vọng rồi." Hàn Tam Thiên
nói.
"Đây đều là công lao của anh, nếu như không có anh, cả nhà chúng t
đã xong đời rồi." Tô Nghênh Hạ cảm kích nhìn Hàn Tam Thiên nói.
"Chuyện này ngoại trừ em ra, đừng nói cho bất kỳ ai biết nữa."
"Sao lại thế?"
Tô Nghênh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, chuyện này đủ để thay đổi địa vị ở nhà họ Tô của Hàn Tam Thiên, vì sao anh lại phải giấu diếm chứ?
"Sau này em sẽ biết." Hàn Tam Thiên nói.
Tô Nghênh Hạ gật gật đầu.
Cưỡi con xe điện, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đến công ty, sau đó đi vào của hàng tạp hóa.
Anh và ông chủ nhìn nhau cười, tuy rằng không nói gì, nhưng ông chủ biết, thời cơ trong miệng Hàn Tam Thiên đã đến rồi.
Trong phòng họp của công ty nhà họ Tô, tất cả mọi người đều đã có mặt.
"Không nghĩ tới ngày hôm qua vừa mới khoảc lác trò con bò xong, hôm nay đã lộ ra bộ mặt thật rồi, tôi còn tường rằng cô ta có bản lĩnh gì cơ."
"Tô Nghênh Hạ có thể có cái bản lĩnh gì chứ, chúng ta còn không bản được chuyện hợp tác, cô ta sao có thể làm được."
"Hải Siêu, nhân lúc bà nội còn chưa đến, tôi phải nhắc nhở cậu, nhất định phải làm cho Tô Nghênh Hạ phải trả giá đắt, tuyệt đối không được để cô ta chơi xấu."
"Đúng vậy, phải nhân cơ hội này đem một nhà Tô Nghênh Hạ đuổi ra khỏi nhà họ Tô."
Giữa mấy người thân thích đang lắm mồm lắm miệng, nhưng sau khi
bà cụ nhà họ Tô xuất hiện, tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại.
Cửa phòng họp mở ra, Tô Nghênh Hạ đi vào.
“Tô Nghênh Hạ, hôm qua nói những gì, chắc hẳn là cô chưa quên chủ?"
Không đợi Tô Nghênh Hạ ngồi xuống, Tô Hải Siêu gấp gáp hỏi.
Về mặt Tô Nghênh Hạ rất lạnh nhạt, nhìn lấy Tô Hải Siêu nói: "Những gi anh đã nói hôm qua, không quên chứ?"
"Ha ha ha ha, đương nhiên không quên, nhung có liên quan gi đâu chứ? Cô đàm phản chuyện hợp tác không thành công, tôi nói cái gi căn bản cũng không quan trọng nữa."
Tô Hải Siêu đắc ý nói, theo như những tin tức mà người theo dõi báo cho, đã đủ để chứng minh cho sự thất bại của Tô Nghênh Hạ, nếu cô ta thành công, vậy tại sao lại hồn bay phách lạc được chứ?
"Bà nội, chuyện hợp tác con đã đàm phán thành công rồi, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng rồi, bà xem qua đi."
Tô Nghênh Hạ đem hợp đồng đưa cho bà cụ.
Tất cả người nhà họ Tô đều lộ ra nét mặt không thể nào tin nổi.
Bà cụ nhà họ Tô cũng nâng mí mắt lên, nói:
"Con đã ký được hợp đồng rồi?"
Có mấy người nhà họ Tô cùng vai về cũng ở đây, nhin thấy Tô Hiểu Siêu chẳng hiểu tại sao mà cười rộ lên như thế, đều nghi hoặc khó hiểu.
"Hải Siêu, có chuyện gì xảy ra sao, sao anh lại cười như vậy?"
"Đừng cười một mình nữa, nhanh nói cho chúng tôi nghe với."
"Chắc không phải là Tô Nghênh Hạ lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"
Tô Hải Siêu ôm bụng:
"Mẹ nó, khiến cho ông đây cười đến đau cả bụng, mẹ nó Tô Nghênh Hạ thật đúng là đồ ngu ngoc!"
"Rốt cuộc sao lại như thể này, cậu nhanh nói ra đi."
Mấy người cùng vai vế ở nhà họ Tô gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng rồi.
"Người phụ nữ điên có chồng này, vậy mà lại để cho tên vô dụng Hàn Tam Thiên lấy xe điện chở cô ta đến bắt động sản Nhược Thủy, đầu óc cô ta bị động kinh rồi thì phải." Tô Hài Siêu nói.
Nghe thấy thế, trong văn phòng phả lên từng tiếng cười to sang sảng, không có ai có thể dừng lại được, tất cả mọi người đều cười đến người nga ngựa đổ.
"Ha ha ha ha, cô ta cứ như vậy mà đi bàn bạc chuyện hợp tác, bất
động sản Nhược Thủy có thể để ý đến cô ta sao?" . Truyện Hệ Thống
"Tôi thấy cô ta chắc đã muốn buông tha rồi, cũng đúng, ngay cả chúng ta cũng không bàn bạc được để hợp tác, sao cô ta có thể làm được cơ chứ."
"Hải Siêu, chiều này của câu đủng là dùng quá tốt rồi, lần này Tô Nghênh Hạ chết chắc rồi, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, sau này đến lúc
chia tài sản không cần chia cho cô ta nữa."
Mấy người trẻ tuổi thông đồng với nhau, không có một ai tin tưởng Tô Nghênh Hạ có thể làm được chuyện này, thậm chỉ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chế giễu rồi.
"Ngộ nhỡ cô ta mặt dày mày dạn nuốt lời thi làm sao đây?" Có người lo lắng nói.
Tô Hải Siêu lạnh lùng cười, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội để đã Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà họ Tô, anh ta sao có thể để cho Tô Nghênh Hạ có cơ hội nuốt lời được cơ chứ?
"Cậu yên tâm đi, tôi có cách để cho cô ta cút ra khỏi nhà họ Tô, đến lúc đó các cậu chỉ cần đứng về phía tôi là được." Tô Siêu nói.
"Anh yên tâm, đương nhiên chúng tôi và anh là người cùng chiến tuyến."
"Tô Nghênh Hạ đã không ít lần khiển cho nhà họ Tô chủng ta mất mặt rồi, bây giờ đem cô ta đuổi ra khỏi nhà họ Tô, sau này chúng ta sẽ không bị người ngoài chế cười nữa."
"Đúng vậy, tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia, đã bao nhiều lần khiến tôi
không dám ngẩng đầu lên, rốt cuộc bây giờ cũng có thể cắt đứt quan
hệ với anh ta rồi."
Bất động sản Nhược Thủy.
Sau khi Hàn Tam Thiên đỗ xe xong, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tô Nghênh Hạ, cười nói: "Yên tâm đi, anh đã nói chuyện với bạn học của anh rồi, trực tiếp ký hợp đồng là được."
Tô Nghênh Hạ đối với bạn học của Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều, hơn nữa lần này đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tô có rất nhiều, nhà họ Tô lại không có ưu thế gì, chỉ dựa vào một phần tình nghĩa giữa những người bạn học, thật sự có thể đổi lấy một cơ hội hợp tác lớn như vậy không?
"Bạn học của anh, người ấy sẽ không gạt anh chú?" Tô Nghênh Hạ nói.
"Đương nhiên là không rồi, anh và cậu ấy là bạn rất thân." Hàn Tam Thiên nói.
Nhin thấy bộ dáng rất tự tin kia của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cuộc nói chuyện của tối hôm qua, tuy rằng không thể khiến cho tinh cảm của hai người nhanh chóng nóng lên, nhưng một ít ngăn cách cũng đã được loại bỏ, Tô Nghênh Hạ cũng biết, mặc kệ tâm tư cô có thế nào đi nữa, chuyện này cô vẫn phải đi đổi mặt.
Đi vào công ty, Tô Nghênh Hạ còn chưa mở miệng, một người nhân viên đã nhanh chóng đi tới bên cạnh cô.
"Xin hỏi cô là Tô tiểu thư đúng không ạ?" Mặc quần áo công sở, một cô
gải có dáng người cao gầy mang vẻ mặt chuyên nghiệp mim cười hỏi.
Bộ dáng Tô Nghênh Hạ có chút được coi trọng mà sợ nói: "Đúng vậy, là tôi."
"Mời cô đi theo tôi."
Thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất của bất động sản Nhược Thủy, Tô Nghênh Hạ cảm thấy trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy rằng còn chưa ký hợp đồng, nhưng được đối xử như vậy cũng đã khiến cô thấy được ánh bình minh rồi.
Thời điểm cánh của thang máy mở ra, một người đàn ông trung niên đã đứng đấy rất lâu cung kinh chờ đợi.
"Xin chào Tô tiểu thư, tôi tên là Chung Lương, tôi là người phụ trách hạng mục ở phía Tây thành phố, hợp tác với quý công ty cũng là do tôi phụ trách." Chung Lương tự giới thiệu nói.
Tô Nghênh Hạ sững sở đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào.
Chung Lương cười, nói tiếp: "Tổng giám đốc phải đi xã giao rất nhiều, cho nên bình thường ngài ấy sẽ không ra mặt, nếu như Tô tiểu thư có vấn đề gì, cứ việc có thể nói cho tôi biết."
Tô Nghênh Hạ liên tục lắc đầu, kích động nói: "Không không không, tôi không có vấn đề gì, chỉ là... Chúng ta còn chưa bắt đầu bàn về chuyện hợp tác."
"Dựa theo những gi mà tổng giám đốc đã căn dặn, hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tôi cũng đã ký sẵn rồi, Tô tiểu thư sau khi xem xong nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, cô chỉ cần ký vào nữa là được." Chung Lương nói.
"A!"
Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nhìn Chung Luong, tuy rằng tổng giám đốc của bất động sản Nhược Thủy là bạn học của Hàn Tam Thiên, nhưng nằm mơ Tô Nghênh Hạ cũng không ngờ đến mọi chuyện lại có thể thuận lợi như vậy, bất động sản Nhược Thủy vậy mà chuẩn bị hợp đồng hết rồi!
"Anh Chung, anh. Anh không nói đủa với tôi đấy chứ?"
Tô Nghênh Hạ không dảm tin hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, đây đều là do tự mình tổng giám đốc căn dặn, xin hãy đi theo tôi." Chung Lương nói.
Đi theo Chung Lương vào trong văn phòng, Tô Nghênh Hạ nhìn hợp đồng, không có vấn đề gi, hơn nữa bản hợp đồng này đối với nhà họ Tô mà nói có lợi rất lớn, không có bất kỳ công ty bất động sản nào trên thị trường có thể được nhượng bộ lớn như vậy.
"Anh Chung, anh xác định là không nói đùa với tôi chứ?"
Tô Nghênh Hạ cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nếu như cố có thể đem bản hợp đồng này mang về nhà họ Tô, thi có ai dám xem thường cô, có ai có tư cách nói cô vô dụng nữa chứ?
Chung Lương đem bút máy của mình đưa cho Tô Nghênh Hạ, nói:
"Đương nhiên là không phải nói đùa rồi, nếu như Tô tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì thi xin hãy ký vào chỗ này."
Tô Nghênh Hạ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan cả rồi, tất cả đều rất thuận lợi, xem ra quan hệ của Hàn Tam Thiên và người bạn học này rất sâu đậm.
Mà anh ấy sao có thể quen biết một người lợi hại như vậy được nhỉ?
Hợp đồng tới tay, Tô Nghênh Hạ rời khỏi bất động sản Nhược Thủy,
giống như một người mất hồn vậy.
Từ xa có một tên lén lút nhìn thấy cảnh này, vội vàng đem điện thoại ra, báo cáo với Tô hải Siêu.
Sau khi Tô Hài Siêu nhận được tin này, hà lòng hà dạ, đồng thời lập tức âm mưu triệu tập mọi người đến phòng họp, anh ra muốn dùng cuộc họp này để đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi họ Tô.
"Có chuyện gi vậy?"
Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, nghĩ thầm, chẳng lẽ Chung Lương tiếp đãi cô không chu đáo sao?
"Ký hợp đồng."
Tô Nghênh Hạ nhin thấy Hàn Tam Thiên, giọng điệu chậm chạp nói.
Hàn Tam Thiên cười cười, nói: "Nếu đã ký được hợp đồng rồi, sao em còn có bộ dáng hồn bay phách lạc làm gì?"
Tô Nghênh Hạ không phải là hồn bay phách lạc, mà là loại cảm giác này làm cho cô thấy không giống thật, giống như đang nằm mơ vậy,
Lúc này, chuông điện thoại của Tô Nghênh Hạ vang lên, sau khi nhìn thấy ba chữ Tô Hải Siêu, bất đắc dĩ nói: "Tô Hải Siêu thật đúng là vội không chờ được nữa rồi."
"Nhưng mà bây giờ phải khiến anh ta thấy vọng rồi." Hàn Tam Thiên
nói.
"Đây đều là công lao của anh, nếu như không có anh, cả nhà chúng t
đã xong đời rồi." Tô Nghênh Hạ cảm kích nhìn Hàn Tam Thiên nói.
"Chuyện này ngoại trừ em ra, đừng nói cho bất kỳ ai biết nữa."
"Sao lại thế?"
Tô Nghênh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, chuyện này đủ để thay đổi địa vị ở nhà họ Tô của Hàn Tam Thiên, vì sao anh lại phải giấu diếm chứ?
"Sau này em sẽ biết." Hàn Tam Thiên nói.
Tô Nghênh Hạ gật gật đầu.
Cưỡi con xe điện, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đến công ty, sau đó đi vào của hàng tạp hóa.
Anh và ông chủ nhìn nhau cười, tuy rằng không nói gì, nhưng ông chủ biết, thời cơ trong miệng Hàn Tam Thiên đã đến rồi.
Trong phòng họp của công ty nhà họ Tô, tất cả mọi người đều đã có mặt.
"Không nghĩ tới ngày hôm qua vừa mới khoảc lác trò con bò xong, hôm nay đã lộ ra bộ mặt thật rồi, tôi còn tường rằng cô ta có bản lĩnh gì cơ."
"Tô Nghênh Hạ có thể có cái bản lĩnh gì chứ, chúng ta còn không bản được chuyện hợp tác, cô ta sao có thể làm được."
"Hải Siêu, nhân lúc bà nội còn chưa đến, tôi phải nhắc nhở cậu, nhất định phải làm cho Tô Nghênh Hạ phải trả giá đắt, tuyệt đối không được để cô ta chơi xấu."
"Đúng vậy, phải nhân cơ hội này đem một nhà Tô Nghênh Hạ đuổi ra khỏi nhà họ Tô."
Giữa mấy người thân thích đang lắm mồm lắm miệng, nhưng sau khi
bà cụ nhà họ Tô xuất hiện, tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại.
Cửa phòng họp mở ra, Tô Nghênh Hạ đi vào.
“Tô Nghênh Hạ, hôm qua nói những gì, chắc hẳn là cô chưa quên chủ?"
Không đợi Tô Nghênh Hạ ngồi xuống, Tô Hải Siêu gấp gáp hỏi.
Về mặt Tô Nghênh Hạ rất lạnh nhạt, nhìn lấy Tô Hải Siêu nói: "Những gi anh đã nói hôm qua, không quên chứ?"
"Ha ha ha ha, đương nhiên không quên, nhung có liên quan gi đâu chứ? Cô đàm phản chuyện hợp tác không thành công, tôi nói cái gi căn bản cũng không quan trọng nữa."
Tô Hải Siêu đắc ý nói, theo như những tin tức mà người theo dõi báo cho, đã đủ để chứng minh cho sự thất bại của Tô Nghênh Hạ, nếu cô ta thành công, vậy tại sao lại hồn bay phách lạc được chứ?
"Bà nội, chuyện hợp tác con đã đàm phán thành công rồi, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng rồi, bà xem qua đi."
Tô Nghênh Hạ đem hợp đồng đưa cho bà cụ.
Tất cả người nhà họ Tô đều lộ ra nét mặt không thể nào tin nổi.
Bà cụ nhà họ Tô cũng nâng mí mắt lên, nói:
"Con đã ký được hợp đồng rồi?"
Tác giả :
Hạ Hạ