Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 24 Mỹ Nữ Đi Dạo Chợ Đêm

Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành

Chương 24 Mỹ Nữ Đi Dạo Chợ Đêm


Phương Lan Lan và cái tên Ngô Hạo kia đã từng rất thân thiết nên mới không có vạch trần chuyện ông ta hãm hại mình, kết quả ông ta vẫn muốn xuống tay với mình, người như vậy nhất định phải nghiêm trị.
Do đó, Phương Lan Lan trực tiếp gọi cho bố mình một cuộc điện thoại, nói cho ông ấy nghe chuyện đã xảy ra, sau đó cúp máy.
“Tại sao anh lại để ông ta chạy thoát?" Phương Lan Lan sau khi cúp điện thoại, ngước mắt nhìn Giang Thành.
“Không có gì, tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ cô an toàn, những cái khác tôi không quan tâm."
Dứt lời, Giang Thành trực tiếp xoay người rời đi.

Vốn dĩ việc bắt người cũng không thuộc chức trách của anh, mà anh cũng tin, bằng thực lực của nhà họ Phương, cho dù Ngô Hạo tạm thời đã trốn thoát, thì cũng tuyệt đối có thể bắt ông ta lại.
Phương Lan Lan nhìn Giang Thành bỏ đi, trong lòng cô bỗng càng thêm tức giận, cô làm đại tiểu thư lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là cô nói gì người khác phải nghe theo, thế nhưng cái tên Giang Thành này lại không nghe lời chút nào.
Nếu như không phải Phương Lan Lan còn muốn Giang Thành dạy mình bẻ cua, chắc chắn cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi.
Phương Lan Lan nhìn bóng lưng rời đi của Giang Thành mắng vài câu, sau đó tức tốc đuổi theo, nói, “Vậy được, anh thả người làm tôi bị thương đi, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm, nhưng anh phải dạy tôi bẻ cua."
“Lại dùng chiêu này, cô cảm thấy một chiêu dùng đến lần thứ hai sẽ có tác dụng sao?" Giang Thành nhìn Phương Lan Lan nói.
Phương Lan Lan lập tức có chút xấu hổ, hóa ra Giang Thành đã nhìn thấu cái trò nhượng bộ rồi yêu cầu người ta phải chuyện khác của cô rồi.
Giang Thành cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi.

Lúc trước Phương Lan Lan muốn mình làm bạn trai của cô ta, rõ ràng chính là giở trò, muốn mình phải chấp nhận điều kiện đầu tiên là làm vệ sĩ của cô ta.
Lần này lại dùng thủ đoạn giống y lúc trước, giả vờ không truy cứu trách nhiệm, ép mình dạy cô ta bẻ cua.

Giang Thành sẽ không ngu ngốc trúng kế một lần nữa.
Đại tiểu thư này tính tình kỳ quái gian xảo, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị cô ta tính kế liền.
Giang Thành vừa đi vừa nói, đã đến xe của Phương Lan Lan đỗ gần đó, nói, “Cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi."
Phương Lan Lan bất lực nhìn Giang Thành, cô ta nghĩ kĩ rồi, đối phó với người như Giang Thành, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh được.
Phương Lan Lan ném chìa khóa xe * cho Giang Thành, nói, “Cái xe này tặng anh."
“Tặng tôi?"
Giang Thành tiếp được chìa khóa mà Phương Lan Lan ném qua, hơi kinh ngạc nói, “Cái này cũng quá đắt rồi?"
Quả thực, cái xe này chính là xe *, không phải xe hơi thông thường, nha đầu nói nói tặng là tặng liền sao?
“Cái này chẳng là gì đâu, ai bảo anh giúp tôi thắng cuộc đua, lấy lại được xe, còn cứu tôi một mạng, một cái * là quá rẻ rồi." Phương Lan Lan nét mặt ý ‘không quan trọng đâu’ nói.

Giang Thành còn chưa kịp tiếp lời, Phương Lan Lan lại nói, “Anh nếu cảm thấy ngại khi nhận cái xe này, thì anh có thể đáp ứng một tôi một chuyện."
“Dạy cô bẻ cua?"
“Cái này chắc chắn anh sẽ không đồng ý." Phương Lan Lan trừng mắt nhìn Giang Thành một chút, nói, “Cùng tôi đi ăn một bữa đi, cơm bệnh viện tôi nuốt không trôi."
Giang Thành khẽ gật đầu, đồng ý với Phương Lan Lan.

Cứ như vậy, Giang Thành lái xe *, Phương Lan Lan lái một chiếc Ferrari Enzo, hai chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi bãi đua xe.
Bệnh viện thành phố Lư Dương.
“Tiên sinh, tình trạng cánh tay này của ông, chúng tôi thật sự không còn cách nào cả." Một bác sĩ trung y khoác lên mình áo choàng trắng, đeo kính mắt dày cộp, mặt đầy khó xử nhìn Ngô Hạo.
“Không còn cách nào?"
Ngô Hạo tức giận nói, “Làm sao có thể không còn cách nào được chứ? Bệnh viện trung y các người không phải chuyên giúp người ta nối xương sao? Sao lại không có cách nối cánh tay của tôi liền lại được?"
Hai tay Ngô Hạo buông thõng, cơn đau dữ dội từ trên bả vai truyền xuống, ông ta cung chịu đứng đau nhức kịch liệt suốt dọc đường đi đến đây.
Mặc dù ông ta cũng rất vội muốn chạy trốn giữ mạng, thế nhưng việc đầu tiên phải đem cánh tay này nối lại trước đã.
Vốn dĩ Ngô Hạo tưởng rằng hai tay của mình chỉ bị trật khớp mà thôi, tìm một bác sĩ trung y nắn lại là được rồi.

Vậy mà bác sĩ này lại nói không còn cách nào.
Bác sĩ trung y bị Ngô Hạo dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, vội vàng nói, “Tiên sinh, cánh tay của ông không phải bị trật khớp bình thường đâu.

Cánh tay của ông giống như bị người khác dùng thủ pháp đặc biệt chặt gãy, tôi thật sự không còn cách nào hết."
Bác sĩ này cũng là một người có kinh nghiệm dày dạn hơn mười năm hành nghề, đã từng chữa trị cho không ít bệnh nhân, nhưng cho đến giờ vẫn chưa gặp một bệnh nhân nào mà tình trạng lại kì lạ như này.
Ngô Hạo lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ban đầu ông ta chỉ nghĩ rằng Giang Thành là một bác sĩ bình thường, không ngờ, cậu ta không chỉ đánh nhau giỏi, mà thủ pháp y thuật cũng rất cao.
“Hết, hết thật rồi!"
Toàn thân Ngô Hạo mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, tình trạng cánh tay như thế này, ông ta căn bản không thể chạy xa được, đắc tội với nhà họ Phương, chắc chắn chỉ có một con đường chết.
Ngô Hạo giờ mới hiểu ra.


Nhìn bề ngoài, tưởng là Giang Thành bỏ qua cho ông ta, nhưng thật ra không hề có ý muốn thả ông ta đi.

Người này, thật đáng sợ!
Lúc Ngô Hạo vẫn còn đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy người đàn ông mặc vest đen đi vào, “Ngô Hạo, ông chủ tìm ông."
Phương Lan Lan lần này bị dọa sợ hãi như thế, chắc chắn cô ta đã gọi điện thoại nói với người trong nhà.

Phương Kiến Quốc cũng cực kỳ tức giận, lập tức huy động lực lượng tìm kiếm tung tích của Ngô Hạo.

Lá gan thật lớn, dám ức hiếp con gái mình, ông phải khiến hắn ta trả một cái giá thật đắt.
“Các vị…các vị..là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!" Ngô Hạo lắp bắp nói.
Thế nhưng mấy người này căn bản không thèm nghe ông ta nói, trực tiếp túm hai tay ông ta lên, kéo ra ngoài.

Ngô Hạo cũng rõ, thứ đang đợi mình chính là sự trả thù vô cùng đáng sợ, trong lòng ông ta phút chốc cảm thấy cực hối hận.
Chợ đêm Tháp Vịnh là một trong những chợ đêm phồn hoa nhất thành phố Lư Dương.

Giờ này đang là giờ buôn bán tấp nập, bên tai vang lên đủ tiếng gọi, tiếng mời chào ầm ĩ cùng đa dạng đủ loại đồ ăn vặt thơm nức mũi.
Vào lúc mọi người đang bị đồ ăn ngon hấp dẫn, thì bỗng có hai chiếc siêu xe hạng sang đi đến, dừng lại ở bãi đỗ xe bên cạnh chợ đêm.
Mấy cái chợ đêm kiểu như này thật sự rất hiếm khi thấy xe sang xuất hiện.

Vì thế mà rất nhiều người đều nhao nhao nhìn sang hướng bên đó, tò mò muốn biết người trong xe sẽ là kiểu người như nào.
Cửa ra mở ra, Giang Thành và Phương Lan Lan cùng bước xuống.
“Ui, anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì?" Phương Lan Lan đảo mắt nhìn bốn phía một lượt, thấy khắp nơi đều là quầy ăn vặt khói nghi ngút vờn quanh, đáy mắt dấy lên sự ghét bỏ.
Dù sao Phương Lan Lan từ nhỏ đã sống cuộc sống của những người tầng lớp phía trên xã hội, trước nay chưa từng đến mấy loại chợ đêm của tầng lớp bình dân như này.

Cô ta từ nhỏ đã được day rằng, mấy chỗ như này rất bẩn, rất mất vệ sinh, cho nên cô ta hoàn toàn không hề thích nơi này.

“Mấy thứ này ăn rất ngon đấy." Giang Thành khóa xe cẩn thận, cười nhìn Phương Lan Lan nói, “Đi thôi!"
Phương Lan Lan cau mày nhìn một chút, lắc đầu nói, “Tôi không đi, anh muốn đi thì cứ việc đi một mình.

Tôi thà chết đói cũng sẽ không ăn mấy thứ ở chỗ này đâu."
Giang Thành bất lực lắc đầu, trực tiếp đi vào bên trong chợ đêm.

Phương Lan Lan thì nghiêng người dựa vào thân xe chơi điện thoại.
Ban đầu Phương Lan Lan muốn đưa Giang Thành đi ăn đồ Tây, bò bít tết.

Nhưng Giang Thành lại nói muốn dẫn Phương Lan Lan đến chỗ có đồ ăn ngon hơn.
“Thiệt tình, tôi đầu chứa bã đậu, mới nghe theo anh." Phương Lan Lan bụng đói cồn cào, oán giận nói.
Một lát sau, Giang Thành mang theo hai phần bánh kếp trứng gà quay lại, Giang Thành lấy ra một cái, trực tiếp cắn một miếng to.

Anh cầm cái còn lại, đưa đến trước mặt Phương Lan Lan, nói, “Có ăn không?"
Phương Lan Lan nhìn tay Giang Thành dính đầy dầu mỡ, rồi ánh mắt lại dời đến cái bánh kếp đầy dầu, vẻ mặt đầy ghét bỏ, nói, “Tôi không ăn!"
“Cô ăn thử đi, không có độc chết người đâu.

Hơn nữa, có bác sĩ là tôi ở đây, cô sợ cái gì." Giang Thành cầm một cái bánh kếp trứng gà nhét vào trong tay Phương Lan Lan.
Phương Lan Lan cau mày, nhìn cái bánh kếp trứng gà trong tay, hỏi, “Cái này ăn như nào?"
“Dùng miệng ăn đó!" Giang Thành nói rồi lại cắn một miếng, ăn rất vui vẻ.
Phương Lan Lan nhìn thấy Giang Thành ăn ngon lành như vậy, cô cũng đã đói bụng kêu ọc ọc, nuốt nước bọt.

Vốn đã đói lắm rồi, giờ còn có đồ ăn trong tay, cô cũng không nhịn được nữa.
Phương Lan Lan cầm cái bánh kếp trứng gà đưa lên trước mũi ngửi ngửi, hình như rất thơm, cô chậm rãi há miệng, cắn thử một miếng nhỏ.
“răng rắc.."
Lớp bánh được chiêm giòn rụm, cắn một miếng phát ra tiếng kêu răng rắc, phần trứng lòng đào bên trong chảy ra, lan tỏa trong miệng, nhai nhai mấy cái, hai mắt Phương Lan Lan bỗng trợn tròn.
Cảm giác như muốn bùng nổ trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngon khiến vị giác nhảy múa, cái này ngon quá!
“Ngon quá!"
Phương Lan Lan lập tức mở miệng căn một miếng to.

Cô khi ăn cơm bình thường rất chú trọng hình tượng, nhưng bây giờ, cô không thèm để ý nhiều như vậy, cắn một miệng rồi lại một miếng lớn, bắt đầu ăn.

“Thế nào? Ăn ngon chứ?" Giang Thành nhìn Phương Lan Lan nói.
Phương Lan Lan một miệng đầy đồ ăn, căn bản không thể trả lời Giang Thành được, chỉ có thể gật đầu liên tục.
Dù sao ở chỗ này cũng không có người quen, Phương Lan Lan mấy miếng đã ăn hết cái bánh kếp trứng gà.

Cô mút đầu ngón tay, khí thế bừng bừng nhìn Giang Thành hỏi, “Nơi này còn có gì ngon không?"
Giang Thành cũng không ngờ Phương Lan Lan lại ăn nhanh như thế.

Nhưng nhìn thấy đã dụ dỗ đại tiểu thư này sa đọa thành công, trong lòng anh cũng trào dâng một cảm giác thành tựu thỏa mãn lạ kỳ, anh nói, “Đi theo tôi!"
Giang Thành lập tức dẫn Phương Lan Lan đi vào bên trong chợ đêm.

Phương Lan Lan lúc này cũng chẳng quan tâm mấy cái vấn đề hợp vệ sinh hay không nữa, cô nghe thấy có đồ ăn ngon thì chỉ muốn ăn thôi.
Một lát sau, trên tay Phương Lan Lan cầm rất nhiều que xiên, một hộp mì chua cay và cả một hộp đậu phụ thối.

Hai người ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh.
“Đại tiểu thư, cô có chắc cô ăn hết được không?" Giang Thành kinh ngạc nhìn Phương Lan Lan hỏi.
“Đương nhiên, bụng của đại tiểu thư không đùa được đâu." Phương Lan Lan vừa ăn que xiên trong tay vừa nói.
“Lúc trước không phải cô nói thà chết đói cũng không ăn mấy thứ ở chỗ này sao?" Giang Thành cười nhìn Phương Lan Lan nói.
Ngay lập tức, trên mặt Phương Lan Lan hiện lên vẻ lúng túng.

Đúng là như vậy, lúc trước cô nghĩ rằng những thứ này chắc chắn rất khó nuốt, lại còn mất vệ sinh, cho nên mới nói như vậy.

Không ngờ, mấy thứ này ăn lại rất ngon.
“Bản tiểu thư đương nhiên không ăn một cái, đã ăn phải ăn một bàn." Phương Lan Lan hừ một tiếng, nói.
Sau khi Phương Lan Lan ăn xong, nhìn Giang Thành nói, “Anh đi mua cho tôi thêm một cái bánh kếp trứng gà để tôi mang về nhà."
“Được." Giang Thành bất đắc dĩ đứng dậy đi mua.
Phương Lan Lan thì đứng dậy nhìn quanh, xem còn có đồ ăn gì ngon không, vừa mới đi được hai bước, bỗng Phương Lan Lan đột nhiên hét lớn, “A— Ông làm gì đấy?"
Phương Lan Lan căm tức nhìn người đàn ông trung niên trọc đầu.

Người đàn ông này rõ ràng đã uống rượu, thân thể loạng choạng, cười nói, “Em gái, gọi bây cái gì thế? Anh thì làm sao?".

Tác giả : Tuyển Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại