Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 20
Nghe thấy câu nói của Phương Lan Lan, trên mặt Giang Thành lộ vẻ khó xử, kỳ thực anh hỏi cơ thể cảm thấy thế nào là ý muốn hỏi cơ thể của Phương Lan Lan phục hồi đến đâu rồi, kết quả lại bị cô nhóc hiểu lầm.
Giang Thành cười ngượng ngùng: “Tôi cũng là vì phẫu thuật cho cô, nên không còn cách nào khác".
“Tôi không quan tâm, dù sao anh cũng đã nhìn thấy hết cơ thể của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi!".
Phương Lan Lan trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, hai tay cấu véo vào eo Giang Thành.
Giang Thành nhìn thấy bộ dạng này của Phương Lan Lan, trong lòng cảm thấy bất lực: “Thôi được rồi, cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"
Phương Lan Lan liền nói: “Tôi muốn anh làm bạn trai tôi, sau này ngày ngày đều phải chơi cùng tôi".
“Làm bạn trai cô?" Giang Thành kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi, anh đã nhìn thấy hết cơ thể của tôi, không phải chỉ có bạn trai mới có thể nhìn hết cơ thể của bạn gái sao?" Phương Lan Lan nhìn chằm chằm Giang Thành.
Giang Thành bị những lời của Phương Lan Lan trực tiếp làm cho buồn cười: “Vậy, theo như những gì cô nói, tôi đã làm phẫu thuật cho rất nhiều phụ nữ và đều nhìn thấy cơ thể của họ, thì chẳng phải tôi đều phải kết hôn với nhiều người như vậy sao?"
“Thôi đừng làm loạn nữa, cô vẫn còn nhỏ, hãy chăm sóc tốt cho bản thân đi nhé", Giang Thành nhìn Phương Lan Lan.
“Vớ vẩn! Tôi nhỏ ở chỗ nào hả!"
Phương Lan Lan vừa nói vừa hơi ưỡn ngực lên, bộ ngực vốn đã đầy đặn của cô càng lộ ra rõ hơn.
Giang Thành giờ mới chú ý đến, cô nhóc này quả thực không còn nhỏ nữa, kích thước này còn lớn hơn cả Hứa Tình.
Giang Thành nhìn Phương Lan Lan nói: “Ý tôi nói là tuổi của cô, nhìn cô thế này chắc vẫn là tuổi vị thành niên".
Phương Lan Lan há hốc mồm nói: “Ai nói tôi vẫn là vị thành niên, tôi vừa qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, anh đừng có mà đổi chủ đề, nếu anh không muốn làm bạn trai của tôi, thì tôi sẽ bảo cha tôi tìm người đến chọc mù mắt anh thì thôi, ai bảo anh đã nhìn thấy hết cơ thể của tôi".
Nhìn thấy Phương Lan Lan càn quấy như vậy, Giang Thành cũng đau hết cả đầu, xem ra cô nhóc này thật sự không dễ đối phó, chẳng trách chủ nhiệm Trần vội vàng chuồn nhanh đến thế.
“Nhưng tôi đã kết hôn rồi", Giang Thành nói.
Phương Lan Lan vừa nghe liền cảm thấy tủi thân mà khóc òa lên, thấy Phương Lan Lan khóc, Giang Thành càng thêm đau đầu, cái cô đại tiểu thư này cũng thật là khó hầu hạ? sao lại khóc rồi?
Giang Thành nhanh chóng tiến lên an ủi cô ta: “Cô đừng khóc nữa, như thế này không tốt cho vết thương đâu, lúc đó tôi chỉ làm phẫu thuật cho cô, những cái khác tôi không thấy gì cả".
“Xí, anh gạt ai chứ".
Phương Lan Lan vừa khóc vừa nói.
Giang Thành nghĩ lại cũng thấy đúng, vốn dĩ phía trước ngực của Phương Lan Lan đã bị anh cắm đầy kim bạc, làm sao có thể không nhìn ra cái gì được.
Nhưng Phương Lan Lan cứ khóc thế này, Giang Thành cũng sợ vết thương của Phương Lan Lan nặng thêm, anh vội vàng nói: “Vậy thế này đi, chỉ cần cô không bắt tôi phải làm bạn trai của cô, cô muốn tôi làm gì cũng được".
Phương Lan Lan vừa nghe liền lập tức ngừng khóc, nhìn Giang Thành nói: “Thật không?"
“Thật!"
“Vậy được, vậy tôi muốn anh phải làm vệ sĩ cho tôi, vệ sĩ trước của tôi bị cha tôi đuổi việc rồi!".
“Làm vệ sĩ?"
Giang Thành khẽ cau mày, dù sao anh vẫn có công việc riêng của mình phải làm, anh không còn thời gian để làm vệ sĩ cho người khác.
“Không được, tôi vẫn còn công việc của tôi, tôi phải làm việc ở bệnh viện mà".
Giang Thành từ chối.
Phương Lan Lan lập tức nói: “Ây za, công việc ở bệnh viện có gì mà làm, anh yên tâm, anh làm vệ sĩ cho tôi, tôi đảm bảo mức lương của anh sẽ cao hơn lương ở đây nhiều".
“Vẫn không được, tôi nhất định phải làm việc ở bệnh viện", Giang Thành nói.
Thực ra Giang Thành bây giờ cũng không thiếu tiền, sở dĩ anh muốn ở lại bệnh viện này làm việc chính là muốn được chăm sóc cho Hứa Tình nhiều hơn mà thôi.
Dù gì Hứa Tình vẫn ở bệnh viện này, nếu Giang Thành làm việc bên cạnh Hứa Tình thì sẽ càng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cho cô.
Phương Lan Lan thấy Giang Thành lại từ chối, cô ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thôi vậy đi, anh có thể ở lại bệnh viện để làm việc, nhưng anh cũng phải làm vệ sĩ bán thời gian cho tôi".
Thấy Giang Thành còn định nói gì thêm, Phương Lan Lan liền nói: “Anh yên tâm đi, có người nhà tôi làm bảo đảm cho anh, dù anh không thường xuyên ở viện, cũng không có ai dám nói gì anh cả".
Giang Thành thấy Phương Lan Lan đã nói đến mức này, thật sự cũng không còn cách nào từ chối, do vậy chỉ có thể nói:" Được thôi, tôi đồng ý với cô".
“Được, chúng ta ngoắc tay!" Phương Lan Lan vui vẻ giơ ngón tay út ra trước mặt Giang Thành.
Giang Thành cười bất lực, trẻ con đúng là trẻ con, Giang Thành cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với Phương Lan Lan.
“Đã xong, bổn cô nương tuyên bố, từ bây giờ anh chính là vệ sĩ của tôi, một lúc nữa anh cùng tôi ra ngoài chơi nhé", Phương Lan Lan vui vẻ nói.
“Đi chơi?" Giang Thành kinh ngạc: “Không được, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn".
Phương Lan Lan liếc xéo Giang Thành: “ôi chao, anh sợ cái gì, có bác sĩ lợi hại như anh ở bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu, anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ xong chúng ta đi ra ngoài chơi một lúc".
Giang Thành còn muốn nói gì đó nhưng Phương Lan Lan không để anh phân bua mà đã nhanh đẩy anh ra khỏi phòng, Giang Thành không còn cách nào khác đành phải đợi ở ngoài cửa.
Sau khi đóng cửa lại, Phương Lan Lan lập tức lấy điện thoại ra và bấm số của cha cô ta.
“Con gái ngoan, việc thương lượng thế nào rồi? Giang thần y đồng ý làm vệ sĩ của con rồi chứ?" Phương Kiến Quốc trong văn phòng lo lắng gõ gõ ngón tay lên bàn hỏi.
“Tất nhiên là đồng ý rồi, chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, nếu con có thể khiến anh ta đồng ý làm vệ sĩ của con thì bố sẽ không ngăn cản con ra ngoài chơi nữa", Phương Lan Lan nói.
Phương Kiến Quốc nghe thấy lời này trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thật sao? Lan Lan, sao con làm được thế?"
“Cha không cần quan tâm con làm được như thế nào, dù sao thì cha đã đồng ý với con rồi, cha không được nuốt lời! “ Phương Lan Lan đắc ý.
Chẳng trách Phương Kiến Quốc lại kinh ngạc như vậy, bởi vì theo như ông ta thấy, y thuật của Giang Thành còn cao siêu hơn cả Đại sư Thước, nhân vật như vậy làm sao có thể hạ mình đồng ý làm vệ sĩ của người khác.
Thực ra sau khi Phương Lan Lan tỉnh lại, Phương Kiến Quốc đã trách móc con gái rất nhiều, nói rằng từ sau này trở đi sẽ không cho phép Phương Lan Lan ra ngoài để làm mấy trò quấy rối nữa, tuy nhiên Phương Kiến Quốc cũng không lay chuyển được Phương Lan Lan, nên sau đó đành nhượng bộ, nói với Phương Lan Lan là nếu có thể để người cứu mạng cô ta làm vệ sĩ cho cô ta thì sẽ không ngăn cản việc cô ta ra ngoài chơi nữa.
Lúc đầu Phương Kiến Quốc cho rằng Phương Lan Lan nhất định sẽ không mời được Giang Thành làm vệ sĩ cho mình, bằng cách này có thể ngăn được con gái ra ngoài quậy phá, nếu như Phương Lan Lan thật sự có thể khiến Giang Thành làm vệ sĩ cho mình, có sự bảo vệ của Giang Thành, con gái ông ta cũng sẽ không thể xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì.
Hơn nữa nếu như vậy, con gái ông ta cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với bác sĩ thiên tài là Giang Thành, đối với gia đình ông ta mà nói đó cũng là một việc vô cùng tốt, dù thế nào đi chăng nữa cũng đều có lợi mười phần.
Chỉ là Phương Kiến Quốc không bao giờ ngờ được rằng, Phương Lan Lan lại thực sự có thể khiến Giang Thành đồng ý làm vệ sĩ.
“Được, cha của con đã bao giờ nói không giữ lời chưa, chỉ cần Giang thần y ở bên cạnh con, con muốn chơi thế nào cũng được".
Phương Kiến Quốc cười nói.
“Vậy được, cha cũng nói như vậy với viện trưởng của bệnh viện này đi, Giang Thành này là con muốn rồi".
Phương Lan Lan nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Phương Kiến Quốc nghe tiếng điện thoại cúp máy không khỏi nở một nụ cười khổ, cô con gái tinh quái này của mình, không biết là dùng cách nào mà ngay cả Giang Thành cũng có thể xử lý được.
Nghĩ vậy Phương Kiến Quốc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Băng – viện trưởng bệnh viện số một của thành phố Lư Dương.
Phương Lan Lan trong phòng bệnh nhảy lên sung sướng, nhưng do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên ngực vẫn hơi đau sau cú nhảy như vậy.
Vẻ mặt Phương Lan Lan hơi đau đớn xoa xoa trước ngực, ngay sau đó liền lập tức vui vẻ tươi cười, rốt cục thì cũng có thể được ra ngoài chơi rồi.
Thật ra lúc trước cô nói Giang Thành nhìn thấy cơ thể của cô, ép Giang Thành làm bạn trai cô hoàn toàn là giả, cô biết Giang Thành đã kết hôn rồi nên mới đưa ra yêu cầu này, Giang Thành nhất định sẽ không thể đồng ý với cô, không những thế còn có thể khiến trong lòng Giang Thành cảm thấy áy náy.
Lúc này Phương Lan Lan lại đưa ra một yêu cầu đơn giản, đó là để Giang Thành làm vệ sĩ cho mình, nói như vậy, Giang Thành nhất định sẽ đồng ý.
Sự tình đúng như mong đợi của Phương Lan Lan, Giang Thành quả thật đồng ý làm vệ sĩ cho cô, cô cũng không mong Giang Thành có thể thực sự bảo vệ được mình, dù sao thì với thế lực của nhà họ Phương ở Lư Dương này, vẫn chưa có ai dám đụng chạm đến cô.
Đối với Phương Lan Lan, những vệ sĩ xung quanh cô đều chỉ là những bảo mẫu cùng cô đi chơi mà thôi.
“Xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phương Lan Lan mặc một bộ đồ thể thao bó sát cơ thể từ trong phòng bước ra.
Phương Lan Lan lúc này, mái tóc dài đã được chải búi cao kiểu đuôi ngựa, phía thân trên mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát làm nổi bật khuôn ngực đầy đặn vô cùng bắt mắt, phía thân dưới mặc một chiếc quần ngắn bó sát nóng bỏng, làm tôn lên triệt để đường cong của mông, giữa eo là một chiếc thắt lưng nhỏ, đây chính là cách ăn mặc đồ thể thao điển hình.
“Đi đâu vậy?" Giang Thành hỏi.
“Đưa anh đến nơi vui vẻ, cứ đi theo tôi là được", Phương Lan Lan liếc mắt nhìn Giang Thành, trực tiếp đi thẳng về phía trước.
Giang Thành không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo sau Phương Lan Lan.
Khi hai người đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Giang Thành liền nhìn thấy một chiếc xe đua màu vàng.
Suy cho cùng họ cũng là người có tiền, chiếc xe đua như này, biết bao nhiêu người có vất vả cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc lốp xe.
Phương Lan Lan nhìn thấy ánh mắt của Giang Thành, đắc ý mở cửa ngồi xuống ghế lái: “Chưa nhìn thấy bao giờ à?"
Giang Thành không trả lời, ngồi lên xe: “Cô lại đi đua xe?"
Phương Lan Lan nghe thấy câu nói của Giang Thành, trong lòng bỗng phấn khích: “Sao anh biết?"
Cái cô nhóc này trên người mặc trang phục thể thao, lại còn lái chiếc xe đua phô trương như vậy, không phải là để đua xe thì còn làm gì.
Giang Thành bất lực nhìn Phương Lan Lan nói: “Cô quên mất cô bị tai nạn xe như thế nào rồi à? Lần trước là cô suýt chết rồi đấy, vẫn còn muốn đi đua xe sao?"
Dĩ nhiên Phương Lan Lan cũng biết điều đó, cha cô ta sẽ không để cô ta đi đua xe nữa, nhưng con người cô ta rất cố chấp, bĩu môi nói: “Lần trước là chuyện ngoài ý muốn.
Lần trước tôi đã thua người khác một chiếc xe mà tôi thích nhất, tôi phải thắng để lấy nó lại, nếu không tôi không thể nuốt trôi được cục tức này".
“Không được", Giang Thành nói: “Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ đi nói với người nhà cô".
“Anh nói xem", Phương Lan Lan cũng trợn mắt nói lại: “Nếu như anh dám nói, thì tôi cũng sẽ nói anh đã có hành động khiếm nhã với tôi khi làm phẫu thuật cho tôi, tôi còn phải nói với vợ anh, rằng anh lợi dụng tôi.
“Cô…!"
Giang Thành thật sự hết cách, con nhóc này quả thật cố tình gây sự đây mà.
Phương Lan Lan thật sự cũng không dám khiêu khích Giang Thành, liền nhanh chóng cười nói: “Ôi chao, yên tâm đi, lần này tôi nhất định không sao, hơn nữa không phải là có anh bên cạnh tôi rồi sao!".
Nói xong Phương Lan Lan liền khởi động xe, động cơ xe gầm rú, xe nhanh chóng phóng đi như bay.
Phương Lan Lan và Giang Thành đều không để ý đến, trong bóng tối của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, có một cặp mắt đang quan sát chiếc xe đang rời đi..