Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 19 Cả Cơ Thể Đều Bị Anh Nhìn Hết
Giang Thành vừa dứt lời, cả trung tâm nghiên cứu đều tĩnh lặng trong phút chốc, mọi người cảm thấy ngạc nhiên.
Đặc biệt là Chu Vinh, ban đầu trên mặt anh ta tươi cười, chờ mong nhìn trò cười của Giang Thành.
Dù sao Giang Thành chỉ là y tá nam thì có thể hiểu biết đến đâu, chắc chắn sẽ không nói thành lời cái gì, anh ta sẽ mỉa mai Giang Thành một phen ra trò.
Những nhân viên nghiên cứu khác cũng thổn thức, đây là phương pháp phối chế do phó chủ nhiệm Chu Vinh tự điều chế, thành quả nghiên cứu suốt một tháng, vậy mà lại bị nói là rác rưởi.
Tính cách Chu Vinh kiêu căng tự phụ, xưa nay không cho phép người khác khinh thường mình.
Giờ Giang Thành làm mích lòng Chu Vinh như vậy, e rằng anh ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Đúng như dự đoán, Chu Vinh bị Giang Thành chọc tức, phương pháp điều chế kem nền BB không chỉ có mỗi anh ta nghiên cứu, mà còn kết hợp với lời cố vấn của nhiều chuyên gia Trung Y, một y tá nam cũng dám nói sản phẩm của mình rác rưởi sao.
Chu Vinh giận quá hóa cười, nói rằng: “Ngài Giang, tôi biết anh chỉ là y tá nam trong bệnh viện mà thôi.
Anh biết trong sản phẩm của tôi có các thành phần thảo dược nào không? Sao dám ăn nói linh tinh?"
Y tá nam?
Nhân viên nghiên cứu nghe thế mới biết anh chỉ là y tá nam trong bệnh viện, Giang Thành đúng là tự bôi tro trát trấu lên mặt mình, không biết thì nói không biết, còn dám chê là rác rưởi.
Những người khác cũng quăng cho anh ánh mắt xem thường, cảm thấy Giang Thành có ý lấy lòng mọi người.
“Trong kem nền BB này có chứa ngọc trai hồng, Đương Quy, Phục Linh, Linh Chi, Tê Giác và Xuyên Ô đúng không?" Giang Thành lạnh nhạt nói.
Nghe anh nói, Chu Vinh ngạc nhiên ngây người, biểu cảm lập tức khó coi, sao có thể như vậy? Giang Thành chỉ nghe một lát thôi, vậy mà đọc vanh vách tất cả thành phần của sản phẩm, còn không sai sót một vị thuốc nào.
Hứa Tình nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, thực ra cô chỉ thuận miệng hỏi Giang Thành mà thôi, đâu ngờ anh chuyên nghiệp như vậy, chỉ nghe một lát thì đã phân tích ra hết thành phần dược liệu.
“Anh có thật là y tá nam trong bệnh viện không?" Chu Vinh sững sờ nhìn anh, hỏi.
“Mỗi thành phần trong sản phẩm của anh đều rất tốt, tuy nhiên có Tê Giác và Xuyên Ô là hai thứ xung khắc, không thể dùng hỗn hợp." Giang Thành không trả lời Chu Vinh, tiếp tục nói.
Chu Vinh nghe anh phân tích thì đắc chí nói: “Được, xem như anh có chút kiến thức.
Nhưng người như anh còn biết Tê Giác và Xuyên Ô xung khắc thì sao tôi lại không biết? Anh thật sự cho rằng trừ anh ra thì mọi người đều ngu ngốc à?"
“Người khác thì tôi không biết, còn anh đúng thật là thằng ngốc!" Giang Thành cười nhạt đáp.
“Anh…!"
“Tê Giác và Xuyên Ô xung khắc, vì vậy anh trộn thêm Linh Chi thượng hạng vào phương pháp điều chế à? Dùng dược tính của Linh Chi để ngăn cản độc tố xung khắc, đồng thời còn có thể tăng công hiệu của sản phẩm, đây là suy nghĩ của anh đúng chứ?" Giang Thành nói.
Chu Vinh sững sờ lần thứ hai, bởi vì ngay cả ý tưởng của mình mà Giang Thành cũng nhìn ra.
“Tuy làm vậy có thể ngăn cản sự tương phản của hai vị thuốc nhưng đây là phương pháp bỏ gốc lấy ngọn, bởi vì anh trộn thêm Linh Chi hảo hạng làm giá thành của sản phẩm tăng lên.
Trong khi đó, Tê Giác có thể đổi hoàn toàn bằng Cam Thảo thì sẽ ít tốn Linh Chi hơn, mà để tăng cường công hiệu, trộn vào một ít Nhân Sâm giá cả phải chăng cũng mang lại tác dụng tương tự, giá thành sẽ giảm không ít." Giang Thành tùy ý nói.
“Cam Thảo và Nhân Sâm?" Chu Vinh lẩm bẩm.
Lời Giang Thành nói cũng bị nhân viên nghiên cứu bên dưới nghe thấy, có người bắt đầu nhẩm tính thành phẩm sau khi thay thành Cam Thảo và Nhân Sâm.
Tính toán xong, nhân viên nghiên cứu phía dưới khiếp sợ, muốn rớt cả quai hàm: “Ôi trời, nếu thành phần thật sự đổi thành Cam Thảo và Nhân Sâm thì giá cả chưa đến ba trăm tệ, giá tiêu thụ có khả năng chỉ ở mức bốn trăm."
“Đúng thế, giả cả giảm hơn chín phần mười thì áp lực sản xuất cùng tiêu thụ sản phẩm cũng giảm rất nhiều."
Toàn bộ viện nghiên cứu bỗng nhiên ồn ào, bởi vì bọn họ mặc dù biết công ty của mình chuyên sản xuất mỹ phẩm xa xỉ nhưng kem nền BB với mức giá hơn năm nghìn tệ cũng gây ra áp lực tiêu thụ rất lớn.
Chưa kể việc lựa chọn, mua bán Linh Chi hảo hạng cũng không dễ, nếu đổi sang Cam Thao và Nhân Sâm thì gánh nặng mua bán sẽ giảm theo cấp lũy thừa.
Các nhân viên nghiên cứu vốn khinh thường Giang Thành, bây giờ đều nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.
Bởi thế bọn họ mới biết Giang Thành thì ra không phải kẻ vô dụng, cũng chẳng phải tên bám váy phụ nữ như lời đồn đại.
Người có khả năng giảm thấp giá cả sản phẩm hơn chín phần mười trong khi vừa nói vừa cười, sao là người không danh tiếng được? Bảo sao Hứa Tình lại chọn người đàn ông như vậy làm chồng.
So với Giang Thành thì Chu Vinh đứng bên rất lúng túng.
Thành quả nghiên cứu miệt mài, nhọc nhằn suốt một tháng trời của anh ta còn chẳng sánh bằng dăm ba câu của Giang Thành khi vừa đến đây, mặt anh ta xấu hổ đỏ bừng.
“Dựa theo Giang Thành nói mà làm!" Hứa Tình quay người nói với bên dưới.
“Được!" Mọi người đều đồng ý.
Chu Vinh còn muốn nói gì đó với Hứa Tình nhưng cô chỉ lạnh lùng liếc anh ta, sau đó quay lưng dẫn Giang Thành rời đi.
Chu Vinh vẫn muốn phô bày năng lực của mình trước mặt Hứa Tình, kết quả hiện tại là anh ta mất hết mặt mũi.
“Không ngờ anh hiểu biết rất rộng." Hứa Tình vào trong xe, nhìn anh và nói.
“Hiểu sơ sơ thôi." Giang Thành cười nhạt nói.
Bây giờ Hứa Tình đã biết, thì ra trước đây Giang Thành thích giả ngu, chứ anh thực ra không ngốc mà rất thông minh.
Có thể hoàn thành ca phẫu thuật gian nan kia, có thể khiến chủ nhiệm Trần bắt nạt anh phải đến tận nhà để xin lỗi, có thể một mình đánh bại nhiều tên côn đồ giang hồ như vậy, bây giờ đến cả thành phần dược liệu trong mỹ phẩm cũng có thể phân tích dễ như ăn cháo.
Hứa Tình phát hiện Giang Thành ngày càng mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho mình.
“Vợ à, anh hỏi em chuyện này có được không?" Giang Thành quay đầu nhìn Hứa Tình đang lái xe, nhẹ nhàng hỏi.
“Anh nói đi." Hứa Tình bình thản nói.
Giang Thành hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Rốt cuộc ngày xưa em đã trải qua chuyện gì, tại sao em không thích đàn ông vậy?"
Hôm qua Giang Thành đã nghe thấy bố vợ nói Hứa Tình đừng nên giữ mãi, không buông trong lòng.
Vậy Hứa Tình chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó nên mới không thích đàn ông.
Nghe câu hỏi của anh, biểu cảm trên mặt Hứa Tình chợt khó coi, bàn tay cô nắm mạnh vô lăng, bởi vì dùng sức nên khớp xương ngón tay lộ rõ.
Rõ ràng là Hứa Tình đã nhớ đến chuyện quá khứ kinh hoàng, nhưng chỉ một thoáng, cô đã hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc tiêu cực, sau đó bình thản đáp: “Không có gì!"
Hiển nhiên là bây giờ Hứa Tình chưa muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ, còn Giang Thành nhìn dáng vẻ của cô thì cũng không hỏi thêm.
Nhưng mà trong lòng Giang Thành hiểu rõ, cho dù là chuyện gì thì anh cũng sẽ chăm sóc chu đáo cho Hứa Tình, đối xử với cô như bà xã thân thương.
Khi anh đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Giang Thành cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dãy số lạ.
“Alo, xin chào?"
“Là tôi, Thẩm Băng!"
“Viện trưởng Thẩm, hôm nay tôi xin nghỉ phép nên không có mặt ở bệnh viện."
Giang Thành không ngờ viện trưởng lại tự gọi điện cho mình bèn vội vàng nói.
“Tôi biết cậu xin nghỉ nhưng bây giờ cậu nhất định phải về một chuyến." Giọng nói êm ái của Thẩm Băng truyền đến.
“Tại sao?"
“Tại vì Phương Lan Lan đã tỉnh lại, cô ấy nói tên Giang Thành, muốn gặp cậu.
Cậu cũng biết thân phận của cô ấy mà, tôi từ chối không tiện." Giọng điệu của Thẩm Băng khá bất đắc dĩ.
Phương Lan Lan?
Giang Thành chợt nhớ ra, chẳng phải đây là con gái tập đoàn Phương Thị mà mình đã phẫu thuật cứu mạng thành công, tên là Phương Lan à?
Qua nhiều ngày như vậy, cô ấy đã tỉnh lại, hơn nữa cô ấy còn nói ra tên và muốn gặp mình.
“Được, tôi sẽ về ngay." Giang Thành đáp.
Sau khi anh cúp máy, Hứa Tình hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Giang Thành nói: “Không có vấn đề gì, là cô gái bị tai nạn giao thông được anh cứu ở bệnh viện lần trước, bây giờ cô ấy tỉnh lại rồi, muốn gặp anh."
Hứa Tình gật đầu nói: “Vậy thì tốt, để em chở anh đến bệnh viện."
Khi xe dừng ở cổng bệnh viện, Giang Thành bước xuống, quay người nói với cô: “Hết giờ làm thì em không cần đến đón anh đâu, em tự về được."
Hứa Tình gật đầu với anh, sau đó lái xe rời đi.
Phương Lan Lan mặc trang phục dành cho bệnh nhân, đang ngồi trên giường nói chuyện với vẻ tức giận.
Hiện giờ Phương Lan Lan đã hồi phục khá tốt, vẻ mặt hồng hào hơn hẳn.
Khuôn mặt tinh xảo như búp bê của cô ta càng đáng yêu hơn, mặc dù nhìn mặt non choẹt nhưng vòng một rất tròn đầy, quả là mặt học sinh, dáng phụ huynh.
“Bà cô ơi, cô đừng có sốt ruột nữa.
Tôi đã liên lạc với viện trưởng rồi, chẳng bao lâu nữa Giang Thành sẽ về đây thôi."
Khuôn mặt chủ nhiệm Trần tràn đầy tha thiết, nhìn Phương Lan Lan mà nói.
Phương Lan Lan nghe vậy thì hừ lạnh, nói với ông ta: “Tôi chỉ chờ thêm một phút, nếu anh ấy vẫn chưa đến đây thì tôi sẽ nói bố tôi mua bệnh viện luôn, để mấy ông thất nghiệp hết!"
“Vâng vâng, cậu ấy gần đến nơi rồi." Chủ nhiệm Trần đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói.
Phương Lan Lan này đúng là bà cụ tổ, ông ta hận Giang Thành không thể bay đến ngay lập tức, sau đó giao rắc rối này cho anh, nếu không thì ông ta sắp không khuyên được Phương Lan Lan.
Chủ nhiệm Trần nhìn dáng vẻ của cô ta, thầm nghĩ lần này Giang Thành đụng phải bà cụ tổ, chắc sẽ bị dằn vặt mệt đến chết nhỉ?
Ông ta đang rủa thầm thì cửa phòng bỗng mở ra, Giang Thành bước vào trong.
Chủ nhiệm Trần nhìn thấy anh, vội vàng nói: “Giang Thành, cậu đến là tốt rồi, cô chủ Phương đang sốt ruột tìm cậu đấy."
Chủ Nhiệm Trần thở phào nhẹ nhõm, lần này nên để Giang Thành chịu khổ một mình, ông ta vội vã rời khỏi phòng bệnh.
“Tiểu thư Phương, cô tỉnh rồi sao?" Giang Thành nhìn Phương Lan Lan, cười hỏi: “Trong người đã thấy khỏe khoắn chưa?"
Phương Lan Lan đánh giá Giang Thành từ đầu đến chân, sau đó khoanh hai tay trước bộ ngực căng tràn, lạnh giọng nói: “Người em thế nào, anh còn không rõ à? Đều bị anh nhìn thấy hết!".