Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 177 Trúng Kế Rồi
“Anh mơ đẹp đấy, hay là chúng ta không đánh cược nữa.
" Hứa Tình sẽ không chiều theo mưu kế của Giang Thành, hai tay của cô khoanh trước ngực, nói bằng giọng lạnh lùng.
“Được, vậy đánh cược như thế cũng được.
" Giang Thành nghĩ có thể chiếm được món hời nào thì cứ chiếm đi, dù sao thì sau này anh vẫn còn rất nhiều thời gian, từ từ cua đổ người đẹp này.
“Thằng khốn, vậy mà mày còn ở đây ve vãn, tán tỉnh, coi tụi tao là không khí sao?" Mấy tên xăm trổ có thân hình lực lưỡng bò dậy từ trên mặt đất, vô cùng tức giận nhìn Giang Thành và Hứa Tình.
Đương nhiên bọn họ đã nghe được Giang Thành nói về phí đặt cược, trong lòng lập tức nổi giận.
Mấy người đàn ông xăm trổ cầm lấy băng ghế dài dưới đất, đập về phía đầu của Giang Thành.
Giang Thành dường như không nhìn thấy hành động của những người này, vẫn chăm chú nhìn Hứa Tình rồi nói: “Em đã nói thì không được đổi ý nhé.
"
“Cẩn thận!"
Trong lòng Hứa Tình thật sự lo lắng muốn chết cho Giang Thành, vậy mà đến lúc này anh vẫn còn quan tâm đến phí đặt cược, lỡ anh bị đánh chết thì cô phải làm sao đây.
Nhưng mà ngay khi băng ghế của bốn tên xăm trổ sắp đánh trúng Giang Thành, trong tay anh lại đột nhiên xuất hiện bốn cây kim màu bạc.
Giang Thành hất tay một cái thì chúng liền bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cổ của bốn người bọn họ.
Sau đó Giang Thành duỗi tay ra, ngoắc nhẹ thì bốn cây kim bạc đó lại quay trở về tay của anh, còn bốn tên xăm trổ lực lưỡng kia đột nhiên bị đứng hình ngay tại chỗ.
“Này…… Chuyện gì đang xảy ra?"
Bốn người đồng thời ném băng ghế trong tay xuống đất, sau đó cảm giác được một luồng khí nóng lan tỏa khắp thân thể.
Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể nóng như thiêu như đốt, thậm chí miệng và lưỡi cũng khô khốc đến mức không chịu nỗi.
“Nước, nước!"
Bốn người liều mạng tìm nước uống, nhưng mà ngay cả khi trong miệng đầy nước thì cơ thể của họ vẫn nóng đến mức không chịu nỗi.
Thậm chí hơi nóng trên người suýt chút nữa đã khiến cho quần áo trên người bọn họ bốc cháy.
Bốn người vội vàng cởi sạch quần áo trên người, không chừa lại một cái nào.
Chỉ thấy bốn người bọn họ đều giống như bị phỏng, đỏ lên một cách nghiêm trọng.
Người xem xung quanh đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Bốn người này lúc nảy vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên cởi sạch quần áo, lại còn nóng như vậy?
“Thằng khốn, mẹ nó, mày dám hãm hại bọn tao.
" Tên xăm trổ cầm đầu lập tức phản ứng lại, chỉ vào Giang Thành rồi chửi rủa.
“Miệng vẫn còn hôi như vậy, nếu các người còn không tìm nước để ngâm toàn thân thì sẽ bị thiêu chết.
" Giang Thành lắc đầu một cách bất lực rồi nói.
“Con mẹ mày.
" Tên xăm trổ cầm đầu cảm giác thân thể của mình thật sự sắp bốc cháy, nhưng mà ở nơi này nước sông đều không có, phải tìm nước ở đâu để ngâm mình đây?
“Thu nước đồ ăn thừa đây, thu nước đồ ăn thừa đây!"
Cách đó không xa có xe chở nước đồ ăn thừa, vừa hét to vừa chạy về phía bên này.
“Nước, có nước…"
Người đàn ông xăm trổ nhìn thấy được dòng nước đang sóng sánh trong chiếc xe chở nước đồ ăn thừa, cũng không rảnh lo chuyện nước đồ ăn thừa dơ hay hôi, vội vàng lao thẳng về phía chiếc xe chở nước đồ ăn thừa.
Nếu bốn người này không phải có thân thủ mạnh mẽ thì không thể nào nhảy ba cái là có thể bay lên chiếc xe nước đồ ăn thừa, sau đó ngâm mình vào thùng chứa nước đồ ăn thừa.
“Thoải mái, quá thoải mái!"
Bốn tên xăm trổ lực lưỡng vẩy vùng trong xe nước đồ ăn thừa, vẻ mặt sảng khoái và đầy hưởng thụ, bộ dáng say mê không khác gì đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Thậm chí cả bốn người họ còn đang dùng tay múc nước đồ ăn thừa trong xe để uống.
“Các anh làm gì vậy? Bị bệnh tâm thần à?"
Tài xế xe chở nước đồ ăn thừa cũng vội vàng chạy từ trên xe xuống, lập tức nổi giận khi chứng kiến cảnh bốn người này đột nhiên cướp nước đồ ăn thừa của mình để uống.
Mẹ nó, đã gặp qua giựt tiền, cướp sắc, bây giờ ngay cả nước đồ ăn thừa cũng muốn cướp sao? Trên đời này còn có luật pháp không?
“Thằng nhóc thối tha, dám hãm hại bố mày.
" Người đàn ông xăm trổ phẫn nộ chỉ và Giang Thành mà chửi rủa, sau đó muốn đứng dậy từ trong thùng nước đồ ăn thừa.
Nhưng mà anh ta vừa mới đứng lên, những chỗ không được ngâm trong nước đồ ăn thừa lại bắt đầu nóng rực lên, anh ta đành phải ngâm người trong thùng nước đồ ăn thừa một lần nữa.
“Đừng kích động, các người phải ngâm trong đó một ngày một đêm mới có thể tốt hơn.
" Giang Thành thản nhiên nói, sau đó cùng Hứa Tình rời khỏi đây.
“Tên lưu manh, sớm muộn gì bố mày cũng giết chết mày.
" Tên xăm trổ cầm đầu vừa mắng vừa múc nước đồ ăn thừa lên uống một hớp.
“Thế nào bà xã? Có phải bọn họ thật sự chạy tới uống nước đồ ăn thừa rồi phải không?"
Giang Thành đắc ý nói với Hứa Tình.
“Ừm, vậy thì sao?" Hứa Tình hỏi Giang Thành.
“Anh thắng rồi, hai chúng ta đã đánh cược, em quên mất rồi.
" Giang Thành nhíu mày nói với Hứa Tình.
“Chúng ta có đánh cược sao? Sao em không nhớ rõ chúng ta có đánh cược vậy?" Hứa Tình tỏ vẻ khó hiểu nhìn Giang Thành rồi nói.
“Em……"
Giang Thành nhất thời không nói nên lời, anh cũng biết rõ vợ mình đang định chơi xấu.
“Em làm sao, anh có nhân chứng sao? Có chứng cứ sao?" Hứa Tình đắc ý nhìn Giang Thành.
Giang Thành thở dài một cách bất đắc dĩ, quả thật là anh không có cái gì, nếu vợ anh anh không muốn thừa nhận thì anh cũng không còn cách nào.
Hứa Tình nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Giang Thành thì trong lòng cũng cảm thấy buồn cười.
Trước kia cô chưa từng có ý nghĩ trêu chọc Giang Thành, nhưng gần đây cô phát hiện càng trêu chọc Giang Thành thì càng cảm thấy thú vị.
Dù sao cũng chỉ là hôn lên mặt, cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Hứa Tình nghĩ xong thì nhanh chóng ghé sát vào Giang Thành, muốn hôn nhẹ một chút lên mặt Giang Thành như chuồn chuồn lướt nước, như vậy thì không tính là cô thất hứa.
Nhưng mà ngay lúc Hứa Tình muốn hôn lên má Giang Thành thì anh bỗng nhiên quay đầu qua, đôi môi đỏ mọng của Hứa Tình hôn trúng miệng anh.
“Ha ha, vẫn bị anh bắt được nhé, đã hôn môi rồi.
" Giang Thành lập tức đắc ý cười nói với Hứa Tình.
“Anh thật đáng ghét!"
Hứa Tình lập tức vươn tay đánh Giang Thành một cái, lúc này cô mới nhận ra, hóa ra vừa rồi Giang Thành chỉ là đang giả vờ, cố ý chờ mình hôn anh thì anh mới quay đầu qua để cô hôn lên môi anh.
“Làm sao vậy? Em được phép tính kế anh nhưng lại không cho anh tính kế em sao?" Giang Thành cũng đắc ý cười nói với Hứa Tình.
“Thật nhàm chán, không thèm để ý đến anh nữa.
"
Hứa Tình hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫm trên đôi giày cao gót, phát ra tiếng cộp cộp cộp rồi đi ở phía trước.
“Vợ? Vợ ơi?"
Giang Thành nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Tình thì cũng không còn cách nào, đành phải đi theo phía sau Hứa Tình.
Khi cả hai về tới nhà, Hứa Tình vẫn giả bộ giận dỗi, khi nằm ở trên giường thì đưa lưng về phía Giang Thành.
“Vợ à, em còn tức giận sao?"
Giang Thành cẩn thận dùng tay chạm vào Hứa Tình một chút, Hứa Tình vẫn không lên tiếng.
“Vợ, em nhìn xem, lần trước em cưỡng hôn anh, anh cũng đâu có tức giận.
" Giang Thành nói với Hứa Tình.
“Lần đó không tính, lần đó là do ba mẹ em cho em uống quá nhiều canh thuốc bổ.
" Hứa tình lạnh lùng nói.
“Sao lại không tính, lần này anh cưỡng hôn em, coi như chúng ta huề nhau.
" Giang Thành nói một cách tùy ý.
Hứa Tình vừa nghe xong thì trong lòng càng thêm tức giận, người này, rõ ràng cả hai lần hôn môi anh đều là người chiếm tiện nghi, còn mình thì chịu thiệt thòi, sao lại có thể huề nhau.
Giang Thành dỗ Hứa Tình một hồi lâu, Hứa Tình mới ngồi dậy nói: “Được rồi, nể tình anh đã cứu em nhiều lần, lần này em tha thứ cho anh.
"
“Thật sao? Vậy thì em lại hôn anh một chút đi.
" Giang Thành mặt dày nói với Hứa Tình.
“Đi chết đi!"
Hứa Tình nhấc chân lên định đá Giang Thành, nhưng Giang Thành lại trực tiếp ôm chặt chân cô, sau đó đè Hứa Tình ở trên giường.
“Anh làm gì vậy?" Hứa Tình lần đầu tiên bị Giang Thành mạnh mẽ đè như vậy, có chút đỏ mặt rồi nói.
“Không có gì, làm cho em thành thật một chút thôi, nhanh hôn anh đi, nếu không anh sẽ không đi xuống.
" Giang Thành kề sát vào bên tai Hứa Tình, không chỉ ngửi thấy thấy mùi thơm trên cơ thể cô, mà còn cảm nhận được hơi thở của cô trở nên gấp gáp bởi vì căng thẳng.
Ngay lúc Giang Thành cho rằng Hứa Tình sẽ không chịu thua, đột nhiên anh cảm thấy trên mặt mình có một chút ẩm ướt và nóng bỏng, còn có một làn gió thơm mát bao trùm lấy anh.
“Được rồi, xuống nhanh đi, em muốn đi tắm rửa rồi ngủ.
" Hứa Tình trực tiếp đẩy Giang Thành ra, vội vàng chạy về phía phòng tắm.
Giang Thành sờ sờ chỗ mặt bị Hứa Tình hôn như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng có một sự vui vẻ không tên, quả nhiên có đôi khi đối với mỹ nữ lạnh băng như Hứa Tình thì cần phải mạnh mẽ hơn một chút mới được.
Giang Thành cũng đã từ từ nắm bắt được tính tình của Hứa Tình.
Hứa Tình đi vào trong phòng tắm, trái tim của cô đập thình thịch, dù sao thì trước đây cô cũng chưa từng bị Giang Thành cưỡng ép làm cái gì.
Trước đây Giang Thành là một người đàn ông vô cùng chính trực, nếu cô nói không được thì Giang Thành sẽ không làm, nhưng mà bây giờ anh thật sự càng ngày càng nam tính.
Nghĩ đến thì khóe miệng của Hứa Tình không khỏi lộ ra một ý cười.
Giang Thành đang nhớ lại cảm giác lúc nảy thì điện thoại di động bỗng nhiên reo lên, anh cầm điện thoại lên và nhìn thấy số đang hiển thị trên màn hình, là Dương Mật Nhi gọi tới.
“Alo? Giang Thành, lúc anh gọi cho tôi thì tôi đang đóng phim, cho nên không nhận được điện thoại của anh.
" Giọng nói vô cùng ngọt ngào của Dương Mật Nhi truyền ra từ trong điện thoại.
“Dương Mật Nhi, ngày mai tôi có chuyện muốn tìm cô, cô có thời gian không?" Giang thành nói thẳng.
“Ngày mai sao, đương nhiên là có thời gian, thật tốt quá, vừa hay tôi cũng có việc muốn thúc đẩy mà vẫn không được.
" Dương Mật Nhi lập tức vui vẻ nói.
“Cô là một ngôi sao lớn như vậy, còn có chuyện gì mà cô không thúc đẩy được?" Giang Thành cười hỏi.
“Aizz, một lời khó nói hết, ngày mai gặp mặt tôi sẽ nói với anh.
" Dương Mật Nhi thở dài ở trong điện thoại.
“Được, ngày mai ở khách sạn Hilton đi, mười một giờ trưa.
" Giang Thành nói vào trong điện thoại.
“Không thành vấn đề.
" Dương Mật Nhi cũng lập tức đồng ý.
Hai người tiếp tục trò chuyện vài câu rồi sau đó cúp điện thoại.
Đúng giờ hẹn ngày hôm sau, Giang Thành đã đi đến khách sạn Hilton.
Từ xa, Giang Thành đã nhìn thấy Dương Mật Nhi ăn mặc vô cùng nghiêm túc, đang vội vàng chạy đến đây.
“Giang Thành.
" Dương Mật Nhi nhìn thấy Giang Thành thì vui vẻ ôm chầm lấy anh.
“Làm sao vậy? Sao lại kích động như vậy?" Đây là lần đầu tiên Giang Thành bị Dương Mật Nhi ôm lấy, anh cảm nhận được sự mềm mại trên người, có một chút xúc động.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi có được vai diễn lớn như vậy.
" Dương Mật Nhi vui vẻ nói với Giang Thành: “Được rồi, chúng ta đi vào đi, tôi đói bụng rồi.
"
Giang Thành đi theo cô ấy vào khách sạn, nhanh chóng gọi đồ ăn.
Ngay khi Giang Thành đang chuẩn bị nói với Dương Mật Nhi về chuyện người đại diện, bỗng nhiên dáng vẻ cô ấy như nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp.
“Giang Thành, nhanh lên, che giúp tôi.
" Dương Mật Nhi vừa nói, vừa cố gắng tránh né.
.