Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành

Chương 176 Hôn Môi Đi


“Thật không?" Sau khi Tiêu Duyệt Nhiên nghe được những gì Giang Thành nói thì lập tức vui vẻ hỏi lại.
Vốn dĩ Tiêu Duyệt Nhiên chỉ nói đùa với Giang Thành một câu, nhưng không ngờ anh lại thật sự chịu trách nhiệm về vấn đề bảo vệ, còn muốn mang thêm người khác tới.
“Đương nhiên là thật, tôi sẽ cho bọn họ đến báo với công ty mới, bảo đảm sẽ làm chị hài lòng." Giang Thành lập tức vừa cười vừa nói.
“Được rồi, vốn dĩ tôi muốn nói cho cậu biết là mọi thứ trong công ty đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Sau khi sản xuất hàng loạt thì cần phải có người đại diện để tuyên truyền, nếu cậu đã tìm được bảo vệ cho tôi, vậy cậu có thể tìm luôn người đại diện cho tôi được không?" Tiêu Duyệt Nhiên vừa nói vừa cười hì hì.
“Người đại diện? Không phải là tìm ngôi sao sao? Vừa hay tôi có biết một người, Dương Mật Nhi có được hay không?" Giang Thành cũng thản nhiên cười nói.
Tiêu Duyệt Nhiên lập tức sửng sốt khi nghe người mà Giang Thành nói.
“Cậu nói ai cơ? Tân nữ vương Châu Á mới lên ngôi, cậu có thể mời Dương Mật Nhi làm người đại diện sao?" Tiêu Duyệt Nhiên vô cùng sửng sốt, dù sao thì cô ấy cũng là fan của Dương Mật Nhi, cô ấy đương nhiên biết rõ danh tiếng của Dương Mật Nhi.
Trước đó, Dương Mật Nhi chỉ nhờ vào bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục mà đã đạt được danh hiệu nữ vương Châu Á, hơn nữa gần đây còn nhận vai nữ chính của một bộ phim tiên hiệp có quy mô lớn ‘Thiên yêu trường ca’, danh tiếng của cô ấy tất nhiên sẽ tăng cao hơn một bậc.
Chẳng lẽ Giang Thành có thể mời được một ngôi sao như vậy sao?
“Đương nhiên, chúng tôi có một chút quan hệ cá nhân, quan hệ cũng không tệ." Giang Thành nói một cách thản nhiên.
“Thật hay giả vậy, cậu đừng gạt tôi nha, tôi chính là fan của cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể đến thì phí đại diện nhất định sẽ không có vấn đề gì." Tiêu Duyệt Nhiên lập tức trở nên kích động, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi.
“Đương nhiên là thật, lát nữa tôi sẽ nói cô ấy đi qua công ty mới để bàn bạc." Giang Thành vừa nói xong thì đã ngắt điện thoại.
Lại nói tiếp, Giang Thành đã lâu không liên lạc với Dương Mật Nhi, lần trước là anh mời Dương Mật Nhi đi ăn cơm để tỏ lòng biết ơn.
Sau đó, Dương Mật Nhi được chủ tịch Cố Trường Sơn của công ty truyền thông Tinh Thần Ức Hòa mời tham gia diễn xuất trong bộ phim Thiên Yêu Trường Ca, điều này cũng hoàn toàn là nể mặt Giang Thành.
“Được rồi, công việc của ba người đã xong.


Em có hợp tác với một người bạn để mở công ty, vừa hay có thể cho ba người vào làm bảo vệ, không biết mọi người có đồng ý hay không?" Giang Thành nhìn ba người Tiêu Chấn, có chút ngượng ngùng mà nói.
Dù sao thì ba người này cũng vốn là những người đi đầu của tổ chức bộ đội đặc chủng, nếu làm bảo vệ thì chỉ sợ bọn họ sẽ bị tủi thân.
“Không thành vấn đề!"
Ngoài dự kiến của Giang Thành, ba người Tiêu Chấn trực tiếp đồng ý, căn bản không có một chút do dự nào.
“Thật sao?" Giang Thành có chút kinh ngạc hỏi, nếu bảo vệ là ba cao thủ như vậy thì sau này vấn đề an ninh của công ty hoàn toàn không cần lo lắng.
“Đương nhiên, Giang thần y có ơn cứu mạng chúng tôi, chỉ cần cậu cần thì anh em chúng tôi cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thì cũng không có bất cứ ý kiến gì." Tiêu Chấn trực tiếp nói thẳng.
“Chúng tôi cũng vậy." Đại Tráng và Nhị Đản đều đồng loạt vừa cười vừa nói.
“Anh Tiêu, thật sự cảm ơn mọi người." Giang Thành cũng rất cảm kích mà nói.
“Không cần nói lời cảm ơn, y thuật của bác sĩ Giang là có một không hai, võ thuật thì ma quái khác lạ.

Cậu chính là hình mẫu của tôi, có thể đi theo Giang thần y thì chúng tôi vô cùng bằng lòng." Ánh mắt Tiêu Chấn nhìn Giang Thành đầy ngưỡng mộ.
“Chúng tôi… Chúng tôi cũng như vậy." Đại Tráng và Nhị Đản cùng nói hùa theo.
“Cảm ơn anh Tiêu." Giang Thành cũng cười nói.
Giang Thành cùng ba người Tiêu Chấn trò chuyện vài câu trước khi đưa bọn họ rời khỏi bệnh viện.
Giang Thành muốn gọi điện thoại cho Dương Mật Nhi, trao đổi với cô ấy một số vấn đề về việc trở thành người đại diện.
Nhưng mà khi Giang Thành gọi cho Dương Mật Nhi thì không có người bắt máy, Giang Thành nghĩ rằng thời gian cũng không còn sớm, dự định ngày hôm sau sẽ gọi lại, sau khi nghĩ như vậy thì Giang Thành trở về nhà.
Sau khi Giang Thành trở về nhà, anh phát hiện bố mẹ đều không có ở nhà, chỉ có một mình Hứa Tình đang ngồi xem TV, rõ ràng là cô vẫn chưa ăn cơm.
“Vợ, bố mẹ đâu?" Sau khi Giang Thành tiến vào thì liền hỏi.
“Bố mẹ đang bận rộn về vấn đề thiết bị ở công ty, hôm nay họ tăng ca." Hứa Tình thản nhiên nói.

“Còn chưa ăn cơm sao? Hay là chúng ta ra ngoài ăn thịt nướng BBQ đi?" Giang Thành cười nói với Hứa Tình.
Hứa Tình có một chút do dự, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài với Giang Thành.
Thời điểm này đèn đuốc ở quán nướng vẫn sáng trưng, rất nhiều trai lẫn gái đang nướng các xiên thịt trên bếp than.
Giang Thành và Hứa Tình đã chọn được món nướng BBQ mà mình muốn ăn, sau đó tìm một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống.
“Vợ, em còn tức giận sao?" Giang Thành nhìn dáng vẻ kia của Hứa Tình thì rõ ràng vẫn còn rất tức giận, đoán chừng là vẫn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Tiêu Duyệt Nhiên không trong sáng.
“Không có!" Hứa Tình liếc Giang Thành một cái.
“Vợ, thật ra hôm nay anh không có đi tìm Tiêu Duyệt Nhiên, có người muốn ra tay với em, anh là đi giúp em giải quyết vấn đề." Giang Thành nói khẽ với Hứa Tình.
“Ai?"
“Bố của Quý Triết." Giang Thành cũng nghiêm túc nói: “Nữ bác sĩ hôm nay dẫn em đi cửa sau, chính là được sắp xếp đặc biệt để dẫn em đi, sau đó muốn bắt cóc em."
Trong lòng Hứa Tình bỗng nhiên kinh hãi khi nghe những gì Giang Thành nói.

Nhưng mà cô gái đó quả thật rất kỳ quái, rõ ràng là một người phụ nữ mà mình không quen biết, lại mời mình ăn tối một cách thân thiết như vậy.
Hơn nữa Hứa Tình cũng có quen biết với Tề Bác Hạo, chưa bao giờ nghe anh ta nhắc tới một thực tập sinh tên Kiều Hồng.
“Vậy hôm nay thật là nguy hiểm." Hứa Tình nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ, dù sao trước đây cô từng bị Quý Triết bắt cóc, đã trải qua tình huống nguy hiểm như vậy, cô đương nhiên sợ sẽ trải qua lần nữa.
“Đúng vậy, hơn nữa điều đáng sợ chính là các bác sĩ trong bệnh viện đều trở thành người trợ giúp, lần trước em đi công tác cũng là có một bác sĩ muốn hạ thuốc em." Khuôn mặt của Giang Thành nghiêm lại rồi nói.
Đương nhiên Hứa Tình cũng nhớ lần đó, may mắn nhiều lần như vậy.

Nếu không có Giang Thành thì cô không biết mình đã bị làm nhục bao nhiêu lần rồi.

“Nhưng mà em không cần lo lắng, chỉ cần chồng của em ở đây thì không ai có thể làm tổn thương em." Giang Thành cười nói một cách đắc ý.
“Xem ra anh rất lợi hại." Hứa Tình liếc mắt nhìn Giang Thành.
“Anh đương nhiên lợi hại, không nhìn xem anh là chồng của ai?" Giang Thành vừa cười vừa nhìn Hứa Tình rồi nói.
Hứa Tình rốt cuộc cũng bị Giang Thành chọc cười, dường như xung quanh đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Giang Thành và Hứa Tình đã ăn xong, sau đó Giang Thành đi thanh toán hóa đơn.
Khi Giang Thành thanh toán hóa đơn xong và quay trở lại, anh nhìn thấy Hứa Tình đang tranh cãi với hai gã đàn ông cởi trần, trên cánh tay xăm trổ.
“Các người tránh ra." Hứa Tình cảm thấy vô cùng chán ghét mà quát lên với hai người đàn ông này.
“Cô nàng, buổi tối ăn mặc lẳng lơ như vậy, còn không phải là muốn cho người ta sờ sao, đi ngủ với các anh đây một giấc đi?" Một người đàn ông lực lưỡng dùng ánh mắt vô cùng đáng khinh nhìn chằm chằm trước ngực Hứa Tình.
Hứa Tình diện một cái áo ngắn không tay, kết hợp với một chiếc váy ngắn, cho nên đã phô ra được dáng người cực chuẩn của cô.
“Cút." Hứa Tình lập tức lạnh giọng mắng.
“Ôi, cô bé này còn rất hoang dã, anh đây rất thích thuần phục những con ngựa hoang." Một người đàn ông xăm trổ lập tức vươn tay muốn kéo cánh tay của Hứa Tình.
Hứa Tình thấy thế thì cũng không có chút do dự nào mà nâng chân lên hung hăng đá vào giữa hai chân của anh ta.
Răng rắc!
Một âm thanh mơ hồ của tiếng trứng vỡ vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông xăm trổ.
“Đáng đời." Hứa Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái.
“Mẹ nó, con khốn, bố mày hôm nay không chơi chết mày thì tao sẽ cùng họ với mày." Người đàn ông tức giận che lại phần giữa hai chân, trên trán nổi đầy gân xanh, tức giận quát lên.
“Lột sạch nó cho tao." Người đàn ông quát lên, bên cạnh cái bàn lại có hai người đàn ông xăm trổ lực lưỡng đứng lên, rõ ràng là cùng một bọn với người này.
Một người đàn ông hùng hổ muốn lập tức kéo Hứa Tình về phía trước, Hứa Tình bị dọa đến mức liên tục lui về phía sau, vừa lúc bàn tay bẩn thỉu kia sắp bắt được Hứa Tình thì Giang Thành đã trực tiếp chắn trước người Hứa Tình.
“Ngại quá, bà xã của tôi đã đắc tội gì với các người sao?" Giang Thành trực tiếp che chắn trước mặt Hứa Tình, cười nói với mấy người đàn ông lực lưỡng có hình xăm.
“Nói thừa, mẹ nó, mày không thấy con nhỏ đê tiện này đá đại ca của tụi tao sao?" Một người đàn ông xăm trổ tức giận chỉ vào Giang Thành rồi quát lớn.
“Chính là nếu hôm nay mày không để vợ của mày phục vụ anh của tao ngủ một giấc thì tụi mày đừng nghĩ đến chuyện rời đi." Một người đàn ông xăm trổ khác liếc nhìn Hứa Tình với vẻ mặt tà dâm.
Giang Thành nhìn thoáng qua tên bị đá đang kêu la thảm thiết kia, sau đó cười nói: “Nếu vợ của tôi đắc tội với các người thì mong các người cứ chịu đựng đi."

“Chồng à, chúng ta đi thôi." Hứa Tình nhìn thấy bên kia có tận bốn người, hơn nữa bọn họ đều hung ác và dữ tợn, cô sợ Giang Thành gặp nạn nên vội vàng nói.
“Không sao đâu." Giang Thành cười nói an ủi Hứa Tình.
“Mẹ nó, ai bảo không sao chứ?" Nghe được giọng điệu của Giang Thành, tên xăm trổ cầm đầu vô cùng khó chịu mà chửi bới.
“Miệng anh hôi như vậy, có phải là do ăn uống đồ ăn thừa nhiều quá hay không? Vừa hay bên kia có một chiếc xe chở nước đồ ăn thừa đang đậu, các người tới uống đi." Giang Thành nhìn chiếc xe đang ở cách đó không xe rồi cười nói.
“Thằng nhóc, con mẹ nó muốn chơi với tụi tao sao? Đánh phế nó cho tao!" Người đàn ông xăm trổ cầm đầu cố gắng chịu đựng cơn đau nhức mà hét lên.
Lập tức bốn tên xăm trổ lực lưỡng cầm lấy vũ khí lao về phía Giang Thành.
Khi bốn người họ lao về phía Giang Thành, không ai kịp nhìn thấy hành động nào của Giang Thành, chỉ cảm thấy thân thể bị va chạm nghiêm trọng, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài.
Bốn người đều ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
“Thế nào? Chồng của em có lợi hại không?" Giang Thành đắc ý nhìn Hứa Tình.
“Em mà dám chê chồng thì anh lại không vui." Hứa Tình trợn tròn mắt.
“Vậy em có tin anh không cần bất kỳ sự uy hiếp nào mà có thể khiến bọn họ uống hết nước trong xe chở đồ ăn thừa hay không?" Giang Thành cười hỏi Hứa Tình.
“Uống nước đồ ăn thừa? Hôi như vậy ai mà uống." Hứa Tình vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn.
“Vậy chúng ta đánh cược đi." Giang Thành nói một cách đầy tự tin.
“Đánh cược như thế nào?"
“Nếu bọn họ uống thì em phải hôn anh một cái, hơn nữa còn phải hết sức chủ động thể hiện tình cảm nồng nàn." Giang Thành cười nói.
“Được, em không tin nếu không bị đe dọa thì bọn họ sẽ đi uống loại nước đó." Hứa Tình không nghĩ ra được, rốt cuộc là ở trong hoàn cảnh nào mà người ta lại đi uống loại nước này.
Hơn nữa, đối với kiểu đặt cược này, cho dù cô có thua thì cũng không mất mát gì cả.
“Được, vậy chúng ta quyết định như vậy." Giang Thành cười nói đầy tự tin: “Nghĩ cho thật tốt muốn hôn anh như thế nào đi."
“Đương nhiên là ở mặt, nếu không thì còn có thể ở nơi nào." Hứa Tình liếc mắt nhìn Giang Thành một cái.
“Hả? Hôn môi đi." Giang Thành khá thất vọng..

Tác giả : Tuyển Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại