Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 150 Phục Hay Không
Khương Tử Ngưng thấy ánh mắt Giang Thành nhìn mông mình như thế, mặt cô lập tức đỏ bừng, đương nhiên cũng nhớ rõ vừa rồi cô đã nói gì, nếu Giang Thành có nhân sâm trăm năm thật, cô sẽ để Giang Thành bóp mông.
“Anh định làm gì? Mông tôi mà anh cũng muốn bóp hả?" Khương Tử Ngưng vội vàng nhìn Giang Thành, sợ Giang Thành thật sự bóp mông mình.
"Thái độ này là sao? Chẳng lẽ em định nuốt lời à? Hay là mông em là mông lão hổ, không sờ được?"
“Anh mới là mông lão hổ," Khương Tử Ngưng dẩu miệng nói, cô hoàn toàn không tính thực hiện giao ước ban đầu.
Giang Thành cười nhìn Khương Tử Ngưng hỏi: “Nếu đã giao hẹn rồi thì phải thực hiện, nhanh nào, vểnh mông lên, để tôi bóp một cái.
"
“Anh mơ đi," Khương Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc trước ông nội của tôi bệnh nặng như thế, anh tôi đi tìm anh nhờ giúp đỡ anh đều không cứu, một kẻ thấy chết không cứu như anh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh còn muốn bắt tôi hoàn thành giao hẹn?"
Khương Tử Ngưng cũng rất thông minh, cô biết chuyện cô không cho Giang Thành bóp mông mình là cô đuối lý, cho nên cô lập tức bẻ lái nói sang chuyện khác.
“Chuyện lúc trước như thế là có nguyên nhân cả, hơn nữa chuyện đó cũng không liên quan gì đến chuyện này," Giang Thành cũng thản nhiên nói.
"Ai bảo đấy là hai chuyện khác nhau? Tên khốn anh suýt giết chết ông nội tôi, tôi sẽ thay ông tôi dạy cho anh một bài học," Khương Tử Ngưng nói xong lập tức vào tư thế.
“Tử Ngưng, không được vô lễ," Khương Sơn đứng bên cạnh vội vàng hét lên, dù sao Giang Thành cũng vừa mới cứu ông nội, con nhóc này lại làm loạn ở đây.
Nhưng khi Khương Sơn lên tiếng thì đã quá muộn, Khương Tử Ngưng đã lao về phía Giang Thành với tốc độ rất nhanh, cô ta đến bên người trong nháy mắt Giang Thành, vung tay tát một phát về phía mặt Giang Thành.
Tuy nhiên dù tốc độ của Khương Tử Ngưng nhanh, nhưng tốc độ của Giang Thành còn nhanh hơn, anh bắt lấy cổ tay cô, cơ thể hai người va mạnh vào nhau, anh lật cổ tay, lập tức đè cả người Khương Tử Ngưng lên bàn.
Vốn dĩ Khương Sơn còn định ra tay ngăn cô em gái làm càn của mình, không ngờ Giang Thành lại có thể lập tức hoá giải được thế công của em gái mình nên anh ta lại đứng im tại chỗ.
Trong mắt Khương Sơn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì anh ta biết rõ thực lực của em gái mình, trong quân đội, ngay cả huấn luyện viên cũng không đánh được cô, nhưng Giang Thành chỉ dùng một chiêu đã có thể tóm cô lại, nếu nói như thế, xem ra thực lực thật sự của Giang Thành chắc chắn còn mạnh hơn nữa.
“Anh buông tôi ra, đồ khốn, mau thả tôi ra!" Khương Tử Ngưng vừa vùng vẫy vừa tức giận hét lên.
Nhưng sau hai lần giãy dụa, cô lập tức không giãy giụa nữa, thay vào đó sắc mặt cô đột nhiên đỏ bừng, bởi vì tư thế hiện tại của cô rất không ổn, cô đang tì người vào bàn rồi vểnh mông ra phía sau, mà Giang Thành lại đang đứng ngay sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Nếu cô vùng vẫy và xoay người như thế, mông của cô sẽ va vào một số bộ phận không nên chạm vào trên người Giang Thành.
Nếu cứ như thế thì trông như cô đang nằm bò lên bàn, phối hợp với Giang Thành làm mấy chuyện đáng xấu hổ, nghĩ đến thôi cũng thấy ngại chết đi được.
“Nhóc con, nếu đã chấp nhận cá cược thì phải tuân thủ những gì đã hứa hẹn, biết không?" Giang Thành vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo eo Khương Tử Ngưng thay vì trực tiếp bóp mông.
Dù sao cô nhóc này cũng không phải trẻ con, nếu bóp mông thì thật sự quá mờ ám.
Sau khi Giang Thành nhéo một cái, anh lập tức buông Khương Tử Ngưng ra.
Á!
Khương Tử Ngưng cảm thấy eo mình bị nhéo một cái, cô lập tức đứng thẳng người khỏi bàn, một tay xoa eo mình, đồng thời nổi giận đùng đùng nhìn Giang Thành.
“Làm sao? Tôi không bóp mông em, chỉ nhéo eo em một cái thôi," Giang Thành cười nói, nhưng cảm giác nhéo eo vừa rồi rất tuyệt, nếu thật sự được bóp mông có phải xúc cảm còn tuyệt hơn không.
“Ha ha……"
Khương Sơn đứng ngoài thấy em gái mình chịu thiệt, trong lòng cũng thấy buồn cười, con nhóc này từ nhỏ đã bướng bỉnh, không ai có thể quản được nó, lần này đúng lúc để Giang Thành uốn nắn lại một chút.
“Anh còn cười, người khác bắt nạt em gái anh, anh còn không giúp, anh làm anh trai kiểu gì đấy?" Khương Tử Ngưng xoa eo, bất mãn hét lên với Khương Sơn.
“Là do em vô lý trước, anh cũng không thể giúp được em," Khương Sơn cũng bất đắc dĩ nói.
Khương Tử Ngưng vừa thấy anh cô cũng không giúp được mình, đôi mắt xinh đẹp lập tức bất mãn nhìn về phía Giang Thành, hét lớn một tiếng: “Anh chết đi!"
Ngay khi nói chuyện, Khương Tử Ngưng đánh ra một chưởng về phía Giang Thành, một chưởng này có uy lực rất lớn, nếu người thường bị đánh trúng, chắc chắn sẽ bị nội thương.
Nhưng Giang Thành lại không hề quan tâm chút nào khi đối mặt với một chưởng pháp hung ác như thế, anh chỉ nhìn cô cười nhạt.
“Anh ta lại dám không né," Khương Tử Ngưng thấy Giang Thành không có ý định trốn tránh, trong lòng lập tức đắc ý, lần này nhất định phải khiến tên khốn này trả giá đắt.
Nhưng khi Khương Tử Ngưng cho rằng mình sẽ đánh trúng Giang Thành thì hình như mũi bàn tay của chưởng này lại sượt qua người Giang Thành, kết quả là không đánh trúng.
Sao có thể như thế!
Khương Tử Ngưng vội vàng đánh thêm mấy bàn tay nữa về phía Giang Thành, mỗi một chưởng đều là vô cùng sắc bén, khí thế như rồng như hổ.
“Chưởng pháp Long Hổ trong Bát Quái Chưởng," Trong lòng Giang Thành hơi giật mình, bảo sao trông chiêu thức của cô nhóc này lại đầy uy lực như thế.
“Thì ra anh biết chiêu thức của tôi," Khương Tử Ngưng nghe thấy lời Giang Thành nói, trong lòng cô cũng kinh hãi, bảo sao cô đánh mãi không trúng, hoá ra chiêu thức của mình đã bị người ta nhìn thấu lâu rồi.
“Thế cái này thì sao!"
Khương Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, lập tức biến hóa chiêu thức, nhưng vẫn không thể chạm được vào Giang Thành như trước.
“Hạc Hình chưởng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề.
"
“Góc xuất chưởng quá bằng.
"
“Lực eo của chưởng này không đủ.
"
“Phía dưới đứng chưa đủ vững.
"
Giang Thành vừa nói, vừa tránh khỏi đòn tấn công của Khương Tử Ngưng, còn thuận tay vỗ vào lòng bàn tay cô, ***, còn cả trên mông nữa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tiếng vỗ giòn tan vang lên, Khương Tử Ngưng cảm thấy tâm lý cô như đang suy sụp dần, cô đã dùng hết toàn lực, nhưng đến người đối phương cũng không chạm được, còn bị người ta lợi dụng mà không làm gì được.
“A, tôi liều mạng với anh," Khương Tử Ngưng gào lên rồi lao về phía Giang Thành, lần này cô đổi bàn tay thành nắm đấm, đấm thẳng về phía mặt Giang Thành.
Kết quả Giang Thành bắt lấy nắm đấm của cô, lần thứ hai xoay tay ấn cô lên bàn.
Lúc này Khương Tử Ngưng đã hoàn toàn bất lực, cô đã dùng mọi chiêu trò, kết quả vẫn thể đánh bại được tên lưu manh này.
“Thế nào? Bây giờ em phục chưa?" Giang Thành đè Khương Tử Ngưng lại, cười hì hì hỏi.
“Không phục!"
Khương Tử Ngưng còn muốn cố gắng giãy giụa, nhưng cô giống như con gà nhỏ bị Giang Thành ấn trên bàn, hoàn toàn không có tác dụng gì hết.
“Được thôi, nếu em vẫn không phục, tôi đành phải tụt quần em rồi tét mông em vậy," Giang Thành bất đắc dĩ nói.
“Anh dám!" Khương Tử Ngưng vừa nghe vậy lập tức sợ hãi.
“Sao tôi lại không dám?" Giang Thành nói xong lập tức vén áo phông của Khương Tử Ngưng lên, hầy, phải nói, cô nhóc này thật sự rất trắng.