Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 112 Con Rể Thật Lợi Hại
Hứa Tình nói rồi ngồi dậy ở mép giường, Giang Thành ngồi ở phía sau Hứa Tình.
Hai tay Giang Thành đặt trên cổ Hứa Tình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Không thể không nói dáng người của Hứa Tình thật sự rất đẹp, hiện tại trên người chỉ có một cái khăn tắm, chiếc cổ trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm, còn có bộ ngực căng tròn mà khăn tắm quấn xung quanh, nhìn mà khiến cho trái tim người khác rung động.
“Vợ, có phải em vì chuyện tối hôm qua mà còn phiền lòng hay không?" Giang Thành nói.
“Không được nhắc lại tối hôm qua nữa." Hứa Tình nhẹ giọng nói.
“Tối hôm qua thật sự không trách em được, là bát canh mà mẹ nấu cho hai chúng ta có vấn đề." Giang Thành nói.
Hứa Tình vừa nghe, lúc này mới hiểu rõ, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoá ra không phải bởi vì nguyên nhân của cô.
“Anh biết vì sao em để ý như vậy không?" Hứa Tình hỏi.
“Vì sao?" Giang Thành vừa mát xa, vừa hỏi.
Sau khi Hứa Tình do dự một chút, nói: “Bởi vì anh không phải Giang Thành."
Giang Thành nghe thấy lời này của Hứa Tình, trong nháy mắt tay đang mát xa ngừng lại, trong lòng anh lập tức trở nên có chút hoang mang, lẽ nào đã bị phát hiện? Lần trước Hứa Tình đã nói rồi, anh rất giống với học sinh trước kia của Hứa Tình.
“Vợ, anh không phải Giang Thành, vậy anh là ai chứ?" Giang Thành ra vẻ bình tĩnh mát xa nói.
Hứa Tình hít sâu một hơi, nói: “Em cũng không biết anh là ai, chỉ có điều anh nhất định không phải Giang Thành trước kia, anh dường như có rất nhiều bí mật."
Trước đây Hứa Tình cảm giác Giang Thành này giống như người học sinh đã chết của mình, nhưng sau này tiếp xúc nhiều, cô phát hiện anh và người học sinh này không giống nhau, năng lực của Giang Thành này thật sự quá mạnh.
Nhiều lần giúp Hứa Tình giải quyết những vấn đề căn bản không cách nào giải quyết được, thậm chí có thể kết giao rất nhiều nhân vật lớn, điều này đối với Giang Thành chất phác trước kia mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng.
Chính bởi vì loại cảm giác này, sau khi Hứa Tình đã biết vậy mà lại có thể chủ động với anh như vậy, cô mới có thể tỏ ra lúng túng đến như vậy, bởi vì người chồng này của mình làm cô cảm thấy quá xa lạ.
Cô cảm thấy cô thật sự cần phải từ từ nói chuyện với Giang Thành.
Tay Giang Thành bỗng nhiên ngừng lại, tay anh nắm lấy bả vai Hứa Tình, xoay người cô lại đây, nghiêm túc nhìn vào mắt Hứa Tình.
“Vợ, em nói rất đúng, quả thật anh có rất nhiều bí mật." Giang Thành lạnh nhạt nói.
“Vậy anh rốt cuộc là ai?"
“Cho dù anh là ai, anh vẫn là chồng của em, những bí mật này hiện tại anh không có cách nào nói cho em được, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết." Giang Thành nhìn Hứa Tình nghiêm túc nói.
Giang Thành biết, hiện tại cho dù anh đã thẳng thắn với thân phận của mình, đối với Hứa Tình mà nói cũng rất khó chấp nhận, cho nên anh định chờ một ngày nào đó anh có thể khôi phục lại cơ thể chân chính của mình, mới nói thật với Hứa Tình.
Giang Thành ở trong truyền thừa của thánh y, cũng biết một loại phương pháp định hình lại thân thể, chỉ là loại phương pháp này cực kỳ khó, đối với Giang Thành của hiện tại mà nói căn bản không làm được, nhưng anh tin có một ngày nào đó anh có thể làm được.
Chờ đến khi Giang Thành có thể định hình lại thân thể, anh có thể nói thật thân phận của mình cho Hứa Tình, còn có người nhà của anh nữa.
“Được, em tin anh." Hứa Tình nhìn vào mắt Giang Thành nói, cô biết, tuy rằng Giang Thành đang che giấu chuyện gì đó, nhưng cô hiểu Giang Thành đối với cô rất chân thành.
“Giúp em xoa bóp chân đi, chân em cũng hơi mỏi." Hứa Tình nằm xuống nửa người nói với Giang Thành.
“Không thành vấn đề, bảo đảm giúp em thoải mái lên đến trời cao." Giang Thành lập tức cười nắm lấy chân Hứa Tình, đặt trên người mình.
Đôi chân nhỏ của Hứa Tình thật sự rất đẹp, trắng nõn tinh xảo, Giang Thành xoa bóp đôi chân ngọc của Hứa Tình.
“A, nhẹ chút!"
Hứa Tình chưa từng được người mát xa chân cho như vậy, cho nên trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi.
“Được được, anh nhẹ một chút, như vậy được chưa?"
“Uhm, từ từ thôi."
“Thoải mái chứ?"
“Rất thoải mái."
Hứa Chí Quân và Diệp Trúc Bình đang ở ngoài cửa phòng của Giang Thành và Hứa Tình, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
“Nhìn xem đi, tôi đã nói rồi con rể nhà ta rất lợi hại, nhanh như vậy đã thành thạo rồi." Hứa Chí Quân nhẹ giọng nói.
“Đúng vậy, như này là tôi yên tâm rồi, không ngờ rằng có được bát canh tẩm bổ hữu dụng như vậy." Diệp Trúc Bình cũng nói rồi đi theo Hứa Chí Quân quay trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau ăn cơm sáng xong, Giang Thành và Hứa Tình đang chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên Hứa Chí Quân có một cuộc gọi gọi đến.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Chí Quân hỏi người nói trong điện thoại.
“Chủ tịch, công ty của chúng ta có không ít tên lưu manh tới gây chuyện, ngài mau qua đây một chuyến đi!" Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng nói trong điện thoại.
“Cái gì?"
Hứa Chí Quân lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói: “Được, tôi trở về ngay."
Hứa Chí Quân nói rồi vội vàng cúp điện thoại, ông điều hành công ty này nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng có ai đến gây chuyện.
“Bố, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hứa Tình nghe ngữ khí của ba mình giống như không đúng lắm, vội vàng hỏi.
“Bên phía công ty nói có không ít tên lưu manh đến gây chuyện, ba phải lập tức qua đó xem sao." Hứa Chí Quân nói rồi vội vàng mặc áo khoác vào.
“Bố, con đi theo bố xem sao." Hứa Tình nói.
“Không cần, bố tới xử lý!" Hứa Chí Quân nói.
“Bố, hai chúng con đi với bố, cũng có thêm một người trợ giúp." Giang Thành cũng tiến lên nói.
Hứa Chí Quân lúc này mới đồng ý, vì thế ba người cùng nhau lên xe rời khỏi đây.
Trước cửa tập đoàn Khang Thuỵ.
“Gọi bộ trưởng trung tâm nghiên cứu và phát triển đồ trang điểm của các người cút ra đây, thứ đồ trang điểm chó chết, bạn gái tôi dùng đều bị hủy dung nhan rồi." Một tên lưu manh trong miệng nạm răng vàng, trong tay cầm gậy bóng chày quát.
“Các người đừng có gây chuyện ở đây, nếu không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó." Mấy nhân viên bảo vệ cảnh cáo nói.
“Báo cảnh sát? Ông báo thử xem, tất cả mặt của mấy chị em chúng tôi đều bị huỷ hoại, báo cảnh sát sao hôm nay tôi cũng muốn đập nát nơi này." Một người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc váy ngắn phẫn nộ nói, ở bên cạnh cô ta còn có mấy người phụ nữ đeo khẩu trang nữa, hiển nhiên cũng đều là người bị hại của đồ trang điểm.
“Chờ một lát chủ tịch của chúng tôi sắp tới rồi!" Bảo vệ vội vàng hô.
“Chờ bao lâu rồi, đánh cho tôi." Đại Kim Nha nổi giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức vẫy tay.
Lập tức mấy tên lưu manh đều lao lên, đá mấy nhân viên bảo vệ ngã xuống đất.
Đại Kim Nha này là người đi theo Đinh Vũ Địch, thế lực thủ hạ tương đối lớn, lần này bạn gái của mình dùng đồ trang điểm ở đây, kết quả trên mặt mọc đầy mụn nhọt, hắn lập tức mang theo người tìm qua đây.
“Dừng tay!" Giọng nói của Hứa Chí Quân từ nơi xa vọng tới.
Lúc này Đại Kim Nha mới bảo thủ hạ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Chí Quân.
“Ông là ai?" Đại Kim Nha hỏi.
“Tôi là chủ tịch tập đoàn Khang Thuỵ." Hứa Chí Quân nhìn thấy nhân viên bảo vệ của công ty mình bị đánh, lập tức lạnh giọng nói.
“Tôi không tìm ông, tôi muốn tìm bộ trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển đồ trang điểm của các người." Đại Kim Nha trực tiếp lạnh giọng nói.
“Chính là tôi, đồ trang điểm của chúng tôi có vấn đề gì sao?" Hứa Tình bước lên nói.
Đại Kim Nha đánh giá Hứa Tình một chút, trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng khinh bỉ, sau đó cười nói: “Hoá ra vẫn là một đại mỹ nữ sao, bạn gái tôi dùng đồ trang điểm của các người, mặt đã bị hủy dung nhan, cô định bồi thường như thế nào?"
“Trước tiên anh muốn tôi bồi thường như thế nào?" Hứa Tình nhíu mày.
“Ha ha, thấy ngoại hình của cô xinh đẹp như vậy, ngủ với anh đây một giấc, chuyện này sẽ bỏ qua, thế nào?" Ánh mắt ghê tởm của Đại Kim Nha đảo qua trước ngực của Hứa Tình.