Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 91: Người đến từ Giang Thành
Lừa gạt sao? “
Trương Tinh Vũ chân mềm nhữn ra, thiếu chút nữa đứng không vững.
“Có chuyên gì vậy? Lừa tiền sao?"
“Không lẽ nói … chiếc xe Lamborghini bên ngoài kia là bị gia đình của Lâm Dương lừa được sao?"
“Tôi đã nói rồi, cậu Khai đang yên đang lành sao có thể đem chiếc xe tặng cho gia đình này?"
“Tô Nhan có xinh đẹp đến đâu cũng không đáng giá đến 40 triệu, đúng không? Dát vàng sao?"
Các quan khách, anh một câu tôi một câu, giống như đã nắm chắc được chân tướng, lại chỉ chỉ trỏ trỏ về phía gia đình của Tô Quảng.
Trương Tỉnh Vũ hoảng sợ.
Lần trước đến nhà họ Trương đã bị đuổi ra ngoài, lần này lại bị đuổi nữa sao?
Hơn nữa lại còn trong ngày mừng thọ của cha mình sao?
Đổi lại là ai… e rằng đều không thể nào chấp nhận được …
Trương Tinh Vũ đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
“Lâm Dương, chiếc xe bên ngoài thực sự là con lừa người ta sao?" Tô Quảng nghiêm túc hỏi.
“Không phải." Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Nếu không phải cậu lừa gạt, cậu Khai tại sao lại đưa xe cho cậu?" Trương Mậu Niên hét lên.
“Trương Mậu Niên, anh rõ ràng đã có mặt ở hiện trường, rõ ràng anh đã nhìn thấy cậu Khai đem chiếc xe tặng cho chúng tôi. Anh lại vu khống nói chúng tôi lừa gạt cậu Khải. Sao anh có thể nói lung tung như vậy được?" Tô Nhan tức giận chất vấn.
“Tôi đang nói lung tung sao?" Trương Mậu Niên cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước lên phía trước lớn tiếng chất vấn: “Mọi người, tôi hỏi mọi người, một con ngựa dưới 20..
tệ có thể chạy qua một triệu con ngựa thần không?
“Không thể nào."
Mọi người đồng thanh.
“Một con ngựa bị đâm thủng hơn mười mấy lỗ máu, máu chảy không ngừng có thể chạy nhanh hơn những con ngựa khác không?"
“Không thể!"
Mọi người lại hét lên.
“Nhưng Lâm Dương và Tô Nhan, bọn họ đã làm được!"
Trương Mậu Niên hét lên: “Bọn họ để một con ngựa bị thương nặng giành chiến thắng trong cuộc đua, để một con ngựa trung niên gầy gò đứng ra giành vị trí đầu tiên. Thật là một điều khó tin? Ông có tin không? Các ông có tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin!" “
Hiện trường đã sôi sùng sục rồi.
“Cái gì vậy? Nói nửa ngày thì ra gia đình này là một đám lừa gạt sao?"
“Nghe nói lần trước đến, gia đình này còn lấy trộm vòng tay của bà cụ. Bà cụ coi chiếc vòng đó như một bảo vật quý giá! Chưa từng dễ dàng cho người khác xem. Kết quả, phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng."
“Đây không phải là đang nuôi một bầy sói mắt trắng sao?"
“Không phải chứ? Nhà họ Trương đối đãi với bọn họ như vậy."
“Lòng người cách bụng mà."
Các vị khách chỉ chỉ trỏ trỏ, hoặc là âm thầm chửi bới.
Tô Nhan lo lắng, chạy ra ngoài xe, lấy ra cái túi đựng hợp đồng, vội vàng hét lên: “Chúng tôi không có lừa gạt ai. Giấy trắng mực đen đều viết ở đây."
“Hợp đồng sao? Thứ này cũng có thể là lừa gạt!" Thành Bình liếc nhìn và chế nhạo nói.
Tô Nhan lung lay sắp đỗ.
Luận về miệng, cô không phải là đối thủ của Thành Bình và Trương Mậu Niên.
“Một gia đình dối trá, cút ra ngoài!" Đột nhiên, Trương Bảo Húc hét lên một tiếng.
Câu này giống như một ngòi nỗ, ngay lập tức dẫn lửa bùng cháy tất cả mọi người.
“Đúng, đồ lừa gạt cút ra ngoài!"
“Nhà họ Trương của tôi không thể giúp đỡ đám vô liêm sỉ các người, cút ra khỏi đây cho tôi!"
“Máy người cũng xứng đứng ở đây sao? Đi đi!"
Trương Kiềm và đám tiểu bối của nhà họ Trương giận dữ mắng mỏ.
Trương Côn và những người khác thì mang một nụ cười im lặng mà nhìn.
Bà cụ Trương không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp sai vệ sĩ của nhà họ Trương nhanh chóng lao tới đuổi người đi.
Cục diện dường như không thể kiểm soát được.
Lúc này, ông cụ Trương đột nhiên đập bàn và gào thét đầy giận dữ: “Im miệng hết cho tôi, toàn bộ cút hết cho tôi!"
Đại sảnh ngay tức khắc im lặng như tờ, vệ sĩ của nhà họ Trương đi đến cũng đột nhiên dừng bước, kinh ngạc mà nhìn.
à “Không ra thể thống gì! Không ra thể thống gì!" Ông cụ Trương toàn thân run lên, chỉ vào bà cụ Trương nói: “Hôm nay là tiệc mừng thọ của tôi! Bà đuổi người nhà họ Trương ngay trong bữa tiệc mừng thọ của tôi sao? Thật là không ra làm sao."
“Tôi đang quét sạch gia phong! Gia môn bát hạnh, không lẽ ông muốn tôi khoanh tay đứng nhìn sao? Hay là phải đợi người khác tới cửa hỏi tội ông mới nói? Không biết xấu hổ sao?" Bà cụ Tô cũng không chịu thua kém, thậm chí đến cây gậy trong tay cũng bùng nỗ tức giận.
“Gia môn bất hạnh sao? Cái gì mà gia môn bất hạnh? Bà có thể chứng minh là bọn trẻ lừa gạt người của Khai gia, Việt gia không? Lỡ như sự thật đúng như lời bọn trẻ nói, là Khai Gia và Việt Gia thua thì sao, như vậy phải làm sao?" Ông cụ nổi giận bừng bừng nói.
Ông ta sống đến từng tuổi này rồi, có cái gì không thể nhìn rõ?
Lừa đảo sao? Gia đình của Tô Quảng có cái gan nào mà đi lừa gạt những gia tộc lớn này? Bọn họ hoàn toàn biết rõ thân phận của mình là gì, cũng biết rằng nhà họ Trương không thể vì bọn họ mà đắc tối với những gia tộc hùng mạnh này, chọc giận đám người này, bọn họ thậm chí đến cả tỉnh Quảng Liễu cũng không ra khỏi được.
Nhưng nếu nói thắng tiền thì cũng không thực tế.
Có thể một câu mà mắt đi một tỷ, những thế hệ thứ hai giàu có này là đồ ngốc sao?
“Dù sao tôi cũng không quan tâm, nếu hôm nay ông không đuổi gia đình này cút ra ngoài, thì bữa tiệc mừng thọ này của ông cũng đừng mong được tổ chức!" Bà cụ tức giận hét lớn, một dáng vẻ thề không buông xuôi.
“Bà …" Ông cụ bùng nỗ tức giận.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, rất nhiều khách khứa đang nhìn." Lão nhị Trương Hoa Ca vội vàng bước qua thuyết phục.
“Nhìn thì sao? Bây giờ gia đình này xảy ra chuyện, tôi với tư cách là người lớn làm sao có thể thờ œ? Con có thể trơ mắt mà nhìn cha con làm chuyện hồ đồ sao?" Bà cụ tức giận nói, thậm chí ho khan bạt mạng khi cảm xúc bị kϊƈɦ động.
“Mẹ, mẹ có sao không?"
“Mẹ, mẹ đừng tức giận."
Những đứa con trai vội vàng xúm lại, vừa vỗ nhẹ vào lưng vừa an ủi.
Trương Tùng Hồng không nhịn được nữa, lo lắng nhìn ông cụ Trương: “Cha, cha nghe lời mẹ đi!"
“Con muốn đuổi em gái mình đi à?" Ông cụ Trương trừng mắt nhìn Trương Tùng Hồng và nói với dáng vẻ không thể nào tin được.
“Chuyện này… cha, con không có ý đó, chỉ là… Mẹ nói cũng có lý. Nếu con không đuổi những người này ra ngoài, một khi mấy gia tộc đó tìm đến cổng, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Hôm nay là lễ mừng thọ của cha, không thể để nó biến thành dáng vẻ như vậy được." Trương Tùng Hồng cau mày.
“Con cũng biết hôm nay là tiệc mừng thọ của ông già này sao?"
Ông cụ Trương đập bàn, hung dữ hét lên: “Con muốn cha đuổi con gái và cháu gái ra ngoài ngay trong bữa tiệc mừng thọ của cha sao? Ý của mấy người là sao? Các người là cầm thú! Tôi thì không như vậy!!"
“Lão già, ông… ông… ông dám mắng chúng tôi là cầm thú sao?" Bà cụ tức giận đến sắp ngất đi, cả người phát run điên cuồng, dáng vẻ nghiến răng nghiền lợi muốn xông lên ăn thịt người.
“Cầm thú cũng biết bảo vệ con bê! Máy người thì sao ?2" Ông cụ Trương trợn to mắt, cuồng loạn hét lên.
“Được! Được! Được! Cái lão già chết tiệc! Ông có khí phách lắm!" Bà cụ tức giận ngất đi.
Tất cả khách mời toàn bộ đều nín thở.
“Cha, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa!"
“Hôm nay là ngày đại hỷ, không nên làm loạn lên như vậy."
Anh em nhà họ Trương lần lượt ra sức thuyết phục.
“Trương Tỉnh Vũ! Tô Quảng, nếu mấy người còn có chút lương tâm, thì tự giác một chút nhanh chóng cút đi. Muốn làm cho nhà họ Trương của tôi gà chó không yên các người mới hài lòng sao?" Lúc này, Trương Côn quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Tỉnh Vũ…
“Bác Tư, chuyện này …" Tô Nhan còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tô Quảng ngăn cản lại.
“Cha…"
“Nhan Nhi, ở đây không đến lượt con nói" Tô Quảng khàn giọng nói.
Tô Nhan sửng sốt, lại nhìn thấy Tô Quảng ngay lúc này lạnh lùng vô cùng… nghiêm khắc.
Ông nhìn Trương Tinh Vũ, thấp giọng nói: “Tinh Vũ, chúng ta về thôi."
“Được …" Trương Tinh Vũ nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.
“Cha, thực xin lỗi, chúng con không thể ở lại cùng cha, cha tự mình ăn uống thật tốt, chăm sóc thân thể, con và Tinh Vũ trở về Giang Thành trước…" Tô Quảng khàn giọng nói.
“Không được, các con không được phép đi đâu cả, cùng cha ăn xong bữa tiệc mừng thọ này!" Ông cụ cố chấp không chịu buông xuôi.
“Cha, cha đừng như vậy, con và Tinh Vũ… đã quen rồi. Thực ra hôm nay chúng con đã rất hạnh phúc rồi. Chúng con có ở lại đây hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì cha cũng phải bảo trọng."
“Đúng vậy, cha … thật ra, như vậy … rất tốt rồi, rất tốt rồi …"
Trương Tinh Vũ giọng nói nghẹn ngào, có những lời muốn nói nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nói lời tạm biệt đơn giản.
Đôi tay ông cụ nắm chặt vào lan can.
Nói một cách chặt chẽ thì…lòi mà bà cụ nói cũng đúng.
Hơn nữa nếu tiếp tục làm náo loạn như vậy, nhà họ Trương tất nhiên sẽ gà chó không yên, danh tiếng chịu tổn hại…
Ông là chủ gia đình, ông không thể để nhà họ Trương mắt mặt, nhưng mà… ông càng không muốn như vậy.
Nhưng có cách nào nữa không?
Một đời người, bất lực biết bao nhiêu?
Ông cụ hiểu rõ nhất đạo lý này ….
“Tiểu Vũ, A Quảng…uất ức cho các con rồi…" Ông cụ thất vọng nói.
“Cha…"
Trương Tinh Vũ nước mắt ngay lập tức tuôn rơi.
“Đi thôi."
Tô Quảng nắm lấy tay Trương Tỉnh Vũ thấp giọng nói.
Trương Tinh Vũ lần này không còn ngang ngược nữa, hồn bay phách lạc theo Tô Quảng đi ra ngoài.
“Anh nói xem đây chính là số phận của gia đình chúng ta sao?
Nhà họ Tô không chào đón chúng ta, nhà họ Trương không ưa chúng ta. Chúng ta rốt cuộc đã làm sai cái gì?" Tô Nhan nhắm mắt đau lòng nói.
Mọi người trong đại sảnh toàn bộ đều nhìn vào gia đình này.
Nhưng đúng lúc này, một người vội vàng chạy vào.
“Đến rồi, đến rồi! Người đến rồi!" Người bên ngoài vội vàng hét lên.
“Người đến sao?"
Mọi người tại hiện trường thở gấp.
“Người đến là ai?" Ông cụ Trương lạnh lùng hỏi.
“Còn cần phải nói sao, nhất định là nhà họ Khai và nhà họ Việt." Trương Ái Kỳ bên cạnh quái gỡ nói.
“Không phải… là Giang Thành !!"
Người đó lắc đầu nguầy nguậy.
Khi lời nói rơi xuống, mọi người đều sững sờ.
“Người đến từ Giang Thành sao?"