Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 53: Bị người nhắm vào
Cho dù bức ảnh được chụp rất mờ, nhưng Tô Nhan và Lâm Dương là vợ chồng của nhau đã ba năm, sao có thể không quen thuộc bóng lưng của anh được?
Đương nhiên, cô cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, cho dù bóng lưng giống cũng không chứng minh được chuyện gì.
“Em cảm thấy như thế nào?"
Lâm Dương chần chờ một lát rồi hỏi lại.
“Cũng đúng, nhìn đầu óc này của tôi đi, sao tôi có thể liên hệ anh cùng một chỗ với Lâm thần y được chứ?"
Tô Nhan cắt điện thoại di động đi, cười chua xót: “Sao anh có thể so sánh được với Lâm thần y? Với y thuật như mèo ba chân của anh mà không hại chết người là phải cảm tạ phật tổ rồi!"
“Thật ra anh chính là Lâm thần y"
“Ừ biết rồi biết rồi, tôi đi đây."
Tô Nhan lắc đầu cười khổ nói.
Nhìn giọng điệu này đi, cô ấy không hề tin chút nào.
Thôi đi.
Lâm Dương thở dài.
“Em đi đâu đấy?"
“Con đường của Sở Diêu Hàng đã bị chặt đứt, chỉ có thể thử tìm người đầu tư khác xem sao."
Tô Nhan giận dữ nói.
“Em muốn làm gì?"
“Công ty mỹ phẩm."
“A? Cuối cùng em cũng chịu phát huy lợi thế của mình rồi."
Lâm Dương không nhịn được mà cười nói.
Trời sinh Tô Nhan có gương mặt xinh đẹp, tuy rằng rất ít khi dùng mỹ phẩm, nhưng nếu như cô muốn làm thật, thì ngay cả người phát ngôn cũng có thể làm, trực tiếp để cho mình mặc giáp ra trận, hiệu quả cũng sẽ không ít hơn những ngôi sao khác.
“Không nhiều lời nữa, anh nấu cơm xong thì cũng nên đi tìm việc đi, mặc kệ là nhiều tiền hay ít tiền, chỉ cần không ở nhà nữa là được."
Nói xong, Tô Nhan liền ra cửa.
Lâm Dương liên tục cười khổ, rồi anh cầm lấy điện thoại.
“Ngài Lâm!"
Đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Mã Hải.
“Giúp tôi một chút, lầy danh nghĩa của Lâm thần y để hợp tác cùng vợ tôi là Tô Nhan, đầu tiên cứ đầu tư năm mươi triệu đi, nhớ kỹ, đừng để cho cô ấy biết thân phận của tôi."
Nếu Tô Nhan không tin, vậy cứ lừa tiếp đi, Lâm Dương cũng không muốn lộ diện, dù sao anh cũng không muốn để cho những người ở Thủ Đô chú ý đến.
“Được thưa ngài Lâm."
“Đúng rồi, hiệu quả và lợi ích của công ty ông như thế nào rồi?"
“Vẫn còn ổn…."
Mã Hải do dự một lát rồi nói.
“Vẫn còn ổn? Thế là sắp không ổn rồi sao?"
Lâm Dương suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: “Tập đoàn Đông Quang còn nghiên cứu thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh nữa hay không?"
“Ngài Lâm đừng đùa như vậy chứ, từ lúc nào mà tập đoàn Đông Quang có cái thực lực ấy vậy? Thuốc mới rất là đắt, một khi nghiên cứu và phát triển thất bại, vậy chính là táng gia bại sản không bao giờ ngóc đầu lên được nữa, ai cũng nói rằng mặt y dược kia chính là một khối bánh ngọt lớn, nhưng người dám ăn cái bánh này cũng không được mấy người đâu."
Nghiên cứu và chế tạo thuốc mới cũng không phải là trò chơi con nít, về mặt này cần một số tiền khổng lồ, hơn nữa quá trình nghiên cứu và phát triển là vô cùng rườm rà, đây chính là nghề đốt tiền, một khi nghiên cứu và phát triển thất bại, bồi thường mây trăm triệu còn được coi là ít.
“Chuyện ấy ông cũng không cần lo lắng, tôi có một cái phương thuốc, chỉ cần các ông dựa theo phương thuốc để nghiên cứu chế tạo là được, lấy danh nghĩa của tôi để thành lập một công ty mới, tôi cung cấp phương thuốc, các người phụ trách tài chính, xin độc quyền, đến lúc ấy ông sẽ nhận được ba mươi phần trăm lợi nhuận."
Lâm Dương nói.
“Phương thuốc gì vậy?"
Mã Hải thật cần thận hỏi.
“Phương thuốc trị tắc nghẽn mạch máu não."
“Trị tắc nghẽn mạch máu não?"
Mã Hải sửng sốt một chút, lúc này lại cười nói: “Là thuốc để cho mạch máu mềm đi hay sao? Loại thuốc này trêи thành phố được bán rất nhiều, hơn nữa cũng đã gần mức bão hòa, làm cái này cũng rất thận trọng."
“Là phương thuốc trị tận gốc nghẽn mạch máu não."
Lâm Dương bình tĩnh nói.
Chỉ một câu nói đơn giản, trong nháy mắt đã khiến cho Mã Hải trợn mắt há hốc mồm.
“Ông có làm được không?"
“Chuyện này…. Thử xem sao…..
Mã Hải thở gấp.
Ông ta cũng không tin.
Nhưng người này….Là Lâm thần y đấy!
Buổi chiều ngày hôm ấy Mã Hải ôm một đống lớn văn kiện đến để cho Lâm Dương ký tên.
Rất nhanh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thuốc Dương Hoa được thành lập.
Mọi chuyện được giải quyết, Lâm Dương tiếp tục ngồi ở trong nhà đọc những sách y học từ xưa.
Lúc này…
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Dương đứng dậy mở của.
Thì nhìn thấy mấy người mặc đồ tây màu đen đang đứng ở cửa, trừ họ ra, còn có một ông già mặc Hanbok đứng đấy dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Dương.
“Y vương Hàn Quốc?"
Lâm Dương sửng sốt.
“Ngài Lâm, xin chào, có thể nói chuyện với ngài chút không?"
Y vương Hàn Quốc chân thành nói.
“Nói chuyện gì?"
Lâm Dương nói.
Anh nhìn thấy Y vương Hàn Quốc liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.
Ngay lập tức người bên cạnh bê một cái vali có khóa lại đây, sau đó mở ra.
Bên trong cũng không phải là tiền mặt, mà là mấy cuốn vở nhỏ, còn có máy cái thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận.
“Chúng tôi đến từ Đại Hàn dân quốc chân thành mời ngài Lâm đổi thành quốc tịch của quốc gia tôi, đây là những giấy tờ do chính tổng thống ký tên, chỉ cần cậu đồng ý, cậu có thể có được quốc tịch của Đại Hàn dân quốc, hơn nữa ngài cũng có thể có được hai mươi tỷ won, cùng với một căn biệt thự trị giá mười tỷ won ở Seoul, thậm chí cậu còn có cơ hội một lần được cùng nhau ăn cơm trưa với tổng thống, cậu có thể có được tất cả những thứ này, chỉ cần cậu ký tên mình lên đây."
Y vương Hàn Quốc lấy một bản hợp đồng từ trong vali ra và nói.
: : Gương mặt ông ta mang nụ cười nhẹ, mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Ông ta tin tưởng, bất luận người nào cũng không thể từ chối yêu cầu như vậy được, dù sao chỉ cần ký một chữ, là đến được đỉnh của cuộc đời dễ như trở bàn tay.
Nhưng, Lâm Dương cũng không hề quan tâm.
“Nói xong rồi sao?"
“Mời ký tên."
Y vương Hàn Quốc đưa bút qua.
Nhưng ngay khi ông ta vừa đưa bút ra, Lâm Dương lại làm một động tác mời.
Nụ cười của y vương Hàn Quốc cứng lại.
“Ngài Lâm đang từ chối chúng ta hay sao?"
giọng điệu y vương Hàn Quốc lạnh lại.
“Còn muốn để tôi nói trắng ta hay sao?"
“Ngài Lâm! Điều kiện của chúng tôi đã rất phong phú rồi, chẳng lẽ như thế vẫn còn chưa đủ sao?"
“Không không không, ông sai rồi, đơn giản chỉ là do tôi không có hứng thú với Đại hàn dân quốc của các người thôi."
“Cậu nói cái gì?"
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Những người phía sau giận tím mặt, dùng tiếng Hàn lớn tiếng mắng.
“Ngài Lâm, Đại Hàn dân quốc chúng tôi đã cho cậu đủ sự tôn trọng rồi, loại điều kiện này cũng đã là có một không hai, cậu thật sự muốn phụ lòng tất cả hay sao?"
Y vương Hàn Quốc lạnh nhạt nói.
“Tôi nói là, tôi không có hứng thú với mấy người. Nếu như mấy người vẫn còn chưa hiểu, vậy hãy để tôi nói trắng ra đi, tôi không thích y học Hàn Quốc của mấy người."
“Vô liêm sỉ!"
Rốt cuộc y vương Hàn Quốc cũng không nhẫn nhịn được nữa, chửi ầm lên: “Cậu cho rằng cậu có thể chiến thắng tôi, thì y học Hàn Quốc sẽ thua trước y học Trung Quốc sao? Cậu đã sai rồi, ở trong nước tôi cũng không phải là người giỏi nhất y học Hàn Quố!
cNếu bây giờ người đến đây không phải là tôi mà là ngài y thánh, cậu cho là cậu có thể thắng hay sao?"
“Vậy lần sau gọi y thánh kia đến đây để đưa quốc tịch cho tôi đi."
Gương mặt Lâm Dương không chút thay đổi nói.
“Cậu…Cậu…Đồ không biết điều!"
Y vương Hàn Quốc tức giận trực tiếp xoay người rời đi.
Từng người một hung tọn trừng mắt nhìn Lâm Dương, sau đó rời đi.
Lâm Dương im lặng nhìn những người này rời đi, sau đó anh nhìn lướt qua một góc rồi nói: “Xuất hiện đi."
Ngay góc đó xuất hiện một thân ảnh, sau đó một người đi ra.
Người kia đúng là Mạc Thanh.
“Ngài Lâm."
Mạc Thanh có chút xấu hỗ.
“Bây giờ đã yên tâm chưa?"
Lâm Dương hỏi.
Mạc Thanh không biết nên trả lời như thế nào.
“Quay về đi."
Lâm Dương lạnh nhạt nói, sau đó định đóng cửa lại.
“Xin hãy đợi một chút."
Mạc Thanh vội hô lên một tiếng.
“Làm sao vậy?"
Lâm Dương nhíu mày.
Anh nhìn thấy Mạc Thanh đang vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái hộp màu đen, sau đó dâng lên bằng hai tay, đưa cho Lâm Dương.
Lâm Dương hơi sửng sốt một chút, trong chiếc hộp có một ngôi sao năm cánh đỏ tươi.
“Ngài Lâm, đây chính là thứ mà hiệp hội y học Trung Quốc đưa cho ngài, bên trêи đã dặn dò rằng, phải hoàn toàn nghe theo ý nguyện của ngài Lâm, nếu như ngài Lâm đồng ý gia nhập quốc tịch Hàn Quốc, chúng tôi cũng không thể phản đối, nếu như ngài Lâm từ chối phía Hàn Quốc, vậy hãy đưa thứ này cho ngài, bắt đầu từ hôm nay, ngài Lâm chính là hội trưởng của phân hội tỉnh Giang Nam thuộc hiệp hội y học Trung Quốc!"
Tô Nhan trở về nhà.
Cô giống như là một con bướm đang chơi đùa vui vẻ, đi đường thoải mái, trêи gương mặt cũng không giấu nổi nụ cười.
“Gặp phải chuyện gì vui vẻ hay sao?"
Lâm Dương giấu chiếc hộp đen kia đi, quay đầu lại hỏi.
“Tôi thành công."
Tô Nhan kϊƈɦ động nói: “Một người đầu tư đã chủ động liên hệ với tôi, cũng đồng ý làm chủ đầu tư cho kế hoạch của tôi, ngày mai là tôi có thể thành lập công ty rồi, tròn năm mươi triệu!"
Đại khái Tô Nhan cũng không ngờ rằng mình có thể kêu gọi được số tiền lớn như vậy.
“Chúc mừng."
Lâm Dương cười nói.
“Đêm nay chúc mừng một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn đi."
“ĐứợG."
Lâm Dương gật đầu.
Tô Nhan kϊƈɦ động không thôi, hai tay cầm hai cái điện thoại, cô đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập công ty.
Lúc Trương Tình Vũ và Tô Quảng tan làm trở về biết được việc này, cũng rất kϊƈɦ động và vui vẻ.
“Thấy chưa? Con gái của tôi có lợi hại hay không? A, cậu có thể lấy được con gái của tôi, quả đúng là tu luyện mấy đời mới có phúc ấy!"
Trương Tình Vũ vô cùng kiêu ngạo, nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, hừ lạnh liên tục.
“Vâng vâng ạ!"
Lâm Dương lười nói lại.
Người một nhà vô cùng vui vẻ ra cửa đi tìm nhà hàng xa hoa để ăn cơm.
“Đến, Lâm Dương, hai người chúng ta phải uống một chén."
Trêи bàn cơm, Tô Quảng mở một chai Moutai, rót cho Lâm Dương một ly thật đầy, hai người cụng ly cụng chén với nhau.
Tô Nhan mỉm cười nhìn.
Trương Tình Vũ không hề hé răng nửa lời, nhưng cũng nhíu mày.
“Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Dùng cơm đi chứ."
Tô Nhan hỏi.
“Không nghĩ gì hết."
Trương Tình Vũ thở dài nói: “Chỉ là mẹ cảm thấy rằng, con càng ngày càng xuất sắc, mà lại để cho một kẻ vô dụng như Lâm Dương làm chồng của con, quả đúng là oan ức cho con quá."
“Mẹ, đang yên đang lành, tại sao lại nói những lời này?"
Tô Nhan nhíu mày lại nói.
Trải qua cuộc nói chuyện buổi tối ngày hôm ấy, Tô Nhan đối với Lâm Dương cũng đã có chút thay đổi.
Tuy rằng Lâm Dương cũng không có bản lĩnh gì, nhưng ở thời khắc máu chốt, anh vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cô, điều này khiến cho Tô Nhan cảm thấy rất vui mừng.
Lúc này, nhân viên phục vụ đi đến.
“Các vị, thật là ngại quá, bàn của các vị đã bị một vị khách khác đặt rồi, không biết các vị có tiện hay không, đổi sang một bàn khác để dùng cơm?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Lời này vừa nói xong, bốn người sửng sốt.
“Đây cũng không phải là phòng riêng, cũng không phải là vị trí tốt gì, xung quanh có nhiều bàn như vậy vì sao không ngồi, lại phải ngồi bàn của chúng tôi?"
Trương Tình Vũ mắt hứng nói.
“Thôi quên đi Tình Vũ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chúng ta đổi bàn đi."
Tô Quảng khuyên nhủ.
: Mấy người rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi sang chỗ ở bên cạnh.
Nhưng mà còn chưa ngồi ấm ʍôиɠ, nhân viên phục vụ lại đi đến.
“Mấy vị, vị trí này cũng đã có người ngồi, nếu như không ngại, các vị có thể đổi sang vị trí khác hay không?"
“Các người có ý gì vậy?"
Đột nhiên Trương Tình Vũ đứng dậy chất vấn.
“Thật xin lỗi quý khách."
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
“Tình Vũ, thôi bỏ qua đi, đổi chỗ khác đi."
Tô Quảng lại khuyên nhủ.
Trương Tình Vũ tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không biết làm gì, dù sao đây cũng là cửa hàng của người ta.
Nhưng mà sau khi đổi đến bàn ăn thứ ba, nhân viên phục vụ lại một lần nữa đi đến.
“Các vị, thật vô cùng xin lỗi, cái bàn này của các vị…Cũng đã có người đặt rồi!"
Vừa mới dứt lời, rốt cuộc đám người Tô Nhan cũng hiểu được, cả gia đình bọn họ đã bị người khác nhắm vào…
“Đồ khốn! Chúng tôi không đổi nữa! Đánh chết cũng không đổi!"
Trương Tình Vũ nỗi giận đùng đùng quát lớn.
“Nếu như các vị không chịu đổi, vậy thật là xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi chỉ sợ là không thể cung cấp chỗ ăn uống cho các vị rồi."
Nhân viên phục vụ mang vẻ mặt áy náy nói.
“Có ý gì chứ?"
Tô Nhan kinh ngạc hỏi.
“Ý là các người có thể gói lại về nhà ăn."
Nhân viên phục vụ cười nói.