Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 50: Phẫn nộ Trên xe taxi.
Hai người không nói gì.
Tô Nhan cầm di động, thỉnh thoảng nhìn về phía màn hình, là Tiểu Nhiễm đang gọi đến.
Cô do dự một lát, nhưng cũng không nghe máy.
Trong lòng cô vô cùng không yên, nghĩ nên làm như thế nào để có thể xin lỗi cậu chủ Sở để làm lắng lại lửa giận của anh ra.
Dù sao cô vẫn biết về bối cảnh của Sở Diêu Hàng.
Nếu như chọc người này tức giận, chỉ sợ cô và Lâm Dương không thể nào sống yên ổn ở thành phố Trường Giang được nữa…
Đương nhiên, ngoại trừ chuyện ấy ra Tô Nhan càng để ý đến hai người kỳ lại kia hơn…
“Cái người quỳ xuống kia là ai vậy?"
“Anh không quen."
“Không quen?"
“Đúng vậy."
Lâm Dương cũng không nói dối, anh và Mạc Thanh quả đúng là không quen nhau.
“Chẳng lẽ ông ta nhận lầm người sao?"
Tô Nhan hoang mang nói nhỏ, sau đó lại hỏi tiếp: “Như vậy người tên Anna kia thì sao?"
“Có quen biết."
“Sao lại quen biết với cô ấy?"
Tô Nhan vội hỏi.
Ở trong mắt Tô Nhan, người tên là Anna này rõ ràng không phải là một nhân vật đơn giản, hơn nữa hình như cô ấy vẫn là khách quý của Sở Diêu Hàng.
Có thể trở thành khách quý của Sở Diêu Hàng, vậy thì đó cũng không phải là người đơn giản.
“Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân! Cô ấy có một người đồng nghiệp bị bệnh, sau đó anh đã chữa cho anh ta."
Lâm Dương thuận miệng nói.
“Sao có thể như thế được? Vừa rồi tôi nghe những người đó nói cô ấy hình như là người của hiệp hội chữa bệnh quốc tế, nếu như đồng nghiệp của cô ấy thật sự có bệnh, vậy mà còn chờ dựa vào anh để chữa trị hay sao?"
“Căn bệnh của đồng nghiệp cô ấy rất kỳ lạ, dựa vào y học phương Tây thì không chữa được, em cũng biết thứ anh hiểu là y học Trung Quốc, cho nên anh mới trị được! Hôm nay cô ấy mở tiệc chiêu đãi anh chắc cũng là vì chuyện này."
Lâm Dương nói.
“Thật vậy sao?"
Tô Nhan kinh ngạc không thôi.
Cô cản thận đánh giá Lâm Dương một vòng, ánh mắt chăm chú.
“Em đang nghĩ cái gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ, trước kia anh chữa bệnh cho bà nội, sau đó lại chữa bệnh cho Ninh Tiểu Uyển, bây giò lại chữa bệnh cho đồng nghiệp của cô Anna, như vậy chẳng lẽ y thuật của anh…Rất cao minh sao?"
“Vẫn bình thường."
“Vậy vì sao người khác không chữa được hết bệnh, mà anh lại có thể chữa?"
“Anh chỉ dựa theo những gì được viết trong sách để xử lý chứng bệnh của bọn họ mà thôi."
“Ở trong sách sao? Chính là những cuốn sách mà bình thường anh hay xem sao?"
“Đó là những cuốn sách mà anh mang từ nhà đến, bên trong có không ít phương thuốc cổ truyền…Em có muốn xem hay không?"
“Tôi không xem!"
Tô Nhan hừ lạnh nói, nhưng mà cũng đã bình thường trở lại.
Nếu nói như vậy, quả đúng là có thể giải thích vì sao Lâm Dương lại quen biết Anna.
Hiệp hội y học quốc tế là y học Phương Tây, đối với y học Trung Quốc cũng không hiểu nhiều, cho nên có rất nhiều chứng bệnh y học phương Tây không thể xử lý được nhưng Trung y lại có thể trị liệu được.
“Đồ ngốc giống như anh, nhất định là lại đánh bậy đánh bạ chữa khỏi cho người khác chứ gì?"
Tô Nhan hừ lạnh nói.
“Xem là như thế đi."
“Có đôi khi anh cũng thật là may mắn…Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nói những chuyện này, Lâm Dương, mấy ngày này anh cứ ở trong nhà đi, đừng có chạy loạn, tôi sẽ nghĩ cách để giải thích với Sở Diêu Hàng về chuyện ngày hôm nay, cố gắng không để cho anh ta nhắm vào anh!"
“Không cần, anh sẽ yêu cầu cô Anna giải thích rõ ràng với Sở Diêu Hàng, Sở Diêu Hàng sẽ không tìm chúng ta để gây phiền toái đâu."
Lâm Dương nói.
“Anh có mặt mũi lớn đến như vậy hay sao?"
Tô Nhan có chút không tin được mà nói: “Nhà họ Sở chính là một trong hai đại gia tộc lớn nhất tỉnh Giang Nam, tuy rằng cô Anna có thân phận cao quý, nhưng THỦ So “Yên tâm, cô ấy cũng sẽ giúp thôi, dù sao anh cũng đã cứu đồng nghiêp của cô ấy rồi, néu như thật sự không được, anh sẽ lại phải nhờ nhà họ Ninh hoặc nhà họ Từ thôi!"
Lâm Dương cười nói.
Tô Nhan chần chờ một lát, khe khẽ thở dài nói: “Chỉ sợ người khác sẽ khinh thường một nhân vật nhỏ giống như anh thôi! Vì anh đã đắc tội với nhà họ Sở, không đáng…Đúng rồi Lâm Dương…"
“Làm sao vậy?"
“Trong khoảng thời gian này anh cũng đừng chữa bệnh cho người khác một cách bừa bãi nữa."
“Vì sao thế?"
“Tôi sợ gặp phải chuyện gì không may."
Tô Nhan ngập ngừng một lát, thấp giọng nói: “Anh đã thích y thuật như vậy rồi, tôi sẽ bỏ tiền ra để giúp anh báo danh, cho anh đi đăng ký chứng nhận, trước khi nhận được giấy chứng nhận, anh cũng đừng tùy tiện chữa bệnh cho người khác nữa…"
Nếu như làm loạn đến mức tai nạn chết người, vậy cũng chỉ có thể bán nhà mà đền tiền.
Ở trong mắt Tô Nhan, Lâm Dương chính là một bác sĩ chân đất.
Lâm Dương cười một cách chua xót: “Được!"
Hai người trở về nhà, tắm rửa xong liền tự động đi ngủ.
Nhưng mà mới nằm ngủ chưa được bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hai người dậy.
Là điện thoại của Trương Tình Vũ và Tô Quảng.
“Xin chào? Ai đấy? Cục trưởng Hác của cục bảo vệ? Có chuyện gì sao? Lâm thần y? Lâm thần y cái gì cơ? Nhà chúng tôi cũng không có Lâm thần y, cục trưởng Hác ngài gọi lộn số rồi sao?"
“Ông là người của bệnh viện nhân dân thành phố? Viện trưởng Hồ? Có phải không đấy? Nhà chúng tôi đúng là có một người họ Lâm, nhưng cậu ta cũng không phải là bác sĩ mà? Gọi lộn số rồi!"
“Anh tìm ai? Lại là Lâm thần y? Tôi nói là nhà chúng tôi cũng không có Lâm thần y! Các người mà còn gọi điện làm phiền nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"
“Cút!"
Tô Quảng và Trương Tình Vũ phải nghe điện thoại cả đêm, mà nội dung của những cuộc điện thoại này đều giống nhau đến kinh ngạc.
Không có ngoại lệ nào, toàn bộ đều tìm Lâm thần y.
“Rốt cuộc Lâm thần y này là ai vậy?"
Trương Tình Vũ cúp điện thoại, thở phì phò nói: “Tại sao lại gọi điện đến nhà chúng ta chứ? Đêm hôm rồi còn không cho ai ngủ nữa sao?"
“Tôi đoán là chúng ta đang bị người khác quấy rối, chắc đây là một gói quấy rối được đặt hàng trêи Taobao, bà không đắc tội với ai đấy chứ?"
Tô Quảng hỏi.
“Không, mọi người ai cũng biết tôi rất tốt tính. Sao hả? Ông cảm thấy tính tình tôi rất xấu sao?"
“Không….Không…."
Hai người tắt điện thoại, sau đó ngủ tiếp.
Thật ra rất nhiều cuộc điện thoại trong số những cuộc gọi này cũng không phải là gọi cho bọn họ, cũng có nhiều cuộc là gọi cho Tô Nhan và Lâm Dương, nhưng điện thoại của Tô Nhan lại hết pin, tự động tắt điện thoại, còn về phần Lâm Dương, anh đã dự đoán trước chuyện này, cho nên đã tắt điện thoại từ lâu rồi, những người này cũng không có cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho Trương Tình Vũ và Tô Quảng.
Nhưng bọn họ không xem tin tức, không nghe đến Lâm thần y sao?
Về đêm.
Tô Nhan mệt mỏi tắm rửa xong liền đi ngủ.
Lâm Dương ngồi ở trêи sô pha, chờ cho Tô Nhan đóng của rồi, liền lập tức đi xuống lầu, lái chiếc 918 của mình đến khách sạn Thiên Duyệt.
Biệt thự nhà họ Mã.
Mã Hải tắt những tin tức về cuộc chiến y học giữa Trung và Hàn đi, sắc mặt rất chăm chú nhưng cũng rất vui vẻ.
“Ông nói xem, Lâm thần y này, có phải chính là Lâm Dương của nhà họ Tô kia hay không?"
Mã Hải quay đầu lại hỏi.
“Tám chín phần mười là như vậy. nếu không thì vì sao nhà họ Ninh, nhà họ Từ, thậm chí là cả nhà họ Hạ ở thủ đô đều hướng về cậu ta chứ?"
Người quản gia đứng bên cạnh cúi đầu nói.
“Ông đánh giá về cậu ta như thế nào?"
“Rồng dạo chơi ở nước cạn, bí mật thăng thiên!"
Hô hấp của Mã Hải càng lúc càng căng thẳng.
Lúc này, chiếc di động ở trêи bàn sáng lên.
Mã Hải nhìn lướt qua, đột nhiên đứng dậy…
“Ngay lập tức dẫn người đến khách sạn Thiên Duyệt!"
“Vâng, ông chủ!"
Thành phố Nam.
“Cái gì? Thế mà còn có loại chuyện như vậy sao?"
Từ Diệu Niên tuổi đã cao đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm, bỗng nhiên đặt chiếc máy đã cũ xuống.
“Bố, làm sao vậy?"
Từ Thiên và Từ Nam Đống đang ở bên cạnh đều hỏi.
“Lâm Dương đã xảy ra chuyện."
“Cái gì?"
“Thiên Nhi, con dẫn người đi một chuyến, bây giờ cậu ta đang muốn đi tìm nhà họ Sở để gây phiền toái, Sở Hoành đã đến khách sạn Thiên Duyệt rồi, con hãy nghĩ cách ngăn Lâm Dương lại, cũng đừng để cho cậu ta xảy ra xung đột với nhà họ Sở, nếu như Lâm Dương ra tay, vậy thì nguy thật rồi, nghĩ cách để cứu cậu ta! Người này vừa mới giành lại vinh quang cho đất nước, đánh bại y học Hàn Quốc, bây giờ đã bị những người ở phía trêи coi trọng, nếu chúng ta có thể hợp tác làm bạn, vậy đối với nhà họ Từ mà nói là trăm lợi không có một hại nào."
“Nhưng nếu cậu ta kết thù oán với nhà họ Sở thì sao?"
Từ Thiên chần chờ một lát rồi hỏi.
Gương mặt già nua của Từ Diệu Niên thay đổi, ngưng đọng nói: “Trước mắt cứ mặc kệ chuyện này, cứ mang người về một cách an toàn đã rồi nói sau!"
“Vâng, bố!"
Ngay lập tức Từ Thiên đứng dậy, dẫn người chạy ra khỏi biệt thự, lái xe về phía thành phố Trường Giang.
Nhưng, tất cả đều đã chậm.
giờ phút này Lâm Dương đã mở chiếc 918 của mình ra để đi vào khách sạn Thiên Duyệt.
Nhóm khách quý của khách sạn vẫn còn chưa rời đi.
Bởi vì có một người đặc biệt vừa mới tiến vào khách sạn.
Ông ta không đi, cũng không có ai dám rời đi.
Tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ cũ.
Cho dù là hống hách kiêu ngạo Sở Diêu Hàng, giờ phút này cũng giống như một con thỏ, cúi thấp đầu nghe người đàn ông trung niên đang ở trước mắt này răn dạy.
Két két!
Chiếc 918 dừng lại trước cửa lớn khách sạn.
Đột nhiên Lâm Dương mở của xe ra, rồi bước đi vào bên trong.
Mọi người đều ngẳng đầu lên nhìn về phía anh.
“Sở Diêu Hàng!"
Lâm Dương hô lên một tiếng, ngay sau đó lấy ra một cây ngân châm, đâm vào đùi của chính mình, rồi nhắc chân đạp về phía Sở Diêu Hàng.
Sở Diêu Hàng quá bất ngờ không kịp phòng bị, trong nháy mắt bị đạp trúng.
Một cỗ sức lực mạnh chưa từng thấy đánh sâu vào ngực của anh ta.
Răng rắ!
c Tiếng xương sườn gãy vang lên trong nháy mắt.
Sở Diêu Hàng cũng trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra phía ngoài, đập vỡ những chiếc đèn thủy tinh trang trí ở hai bên, sau đó đập mạnh vào vách tường, rồi lăn xuống phía dưới, lúc rơi xuống đất đã chật vật không chịu nỗi.
Toàn trường khϊế͙p͙ sợ.
“Cái gì?"
Người đàn ông trung niên kia cũng rất sửng sốt.
Thì nhìn thấy Lâm Dương nhỏ chiếc ngân châm trêи đùi của mình xuống, gương mặt không chút thay đổi đi về phía anh ta.
“Dừng tay lại!"
Bên cạnh truyền đến tiếng hét phẫn nộ.
Ngay sau đó vài tên đàn ông mặc tây trang màu đen biến thành một bức tường, chặn trước người Lâm Dương.
“Tôi không giết anh ta, chỉ phế bỏ hai chân của anh ta thôi, cho nên, mời tránh đường chol"
Lâm Dương bình tĩnh nói.