Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 47: Ai cho anh cái dũng khí ấy?
Hai người kẻ xướng người họa, tư thế này rõ ràng là muốn đuổi Lâm Dương đi.
Dáng vẻ Tô Nhan rất mắt tự nhiên, vội thấp giọng nói: “Hai vị bạn học, đừng có như vậy…. Tôi sẽ bảo anh ấy TỜI dÌ, se “Ai nha, Tiểu Nhan, chúng tôi đây là vì muốn tốt cho cô thôi, nếu không để như người nọ đến đây, nhìn thấy chồng của cô ở đây rồi, chỉ sợ sẽ khiến chồng của cô chết thảm hơn thôi!"
Tiểu Nhiễm che miệng cười nói.
“Chúng tôi đang cứu anh ta đấy, cô nghĩ rằng tôi và bọn họ đang cố ý làm anh ta khó xử hay sao? Bây giờ anh ta cút đi, thì người có lợi chính là anh ta, nếu không chút nữa cho dù anh ta có muốn cút cũng không được."
Trương Hi cũng cười lớn rồi nói.
Mày liễu của Tô Nhan khẽ nhăn, nhưng cũng vô cùng bối rồi.
Cô không biết rốt cuộc hai người bạn học cũ này của cô có ý gì, nhưng cô cũng thấy được rằng, từ đầu đến cuối, hai người bạn học này của cô vẫn luôn nhằm vào Lâm Dương.
Rõ ràng là Lâm Dương lần đầu tiên gặp bọn họ, rốt cuộc bọn họ có ân oán gì mà phải phát tiết lên người của Lâm Dương vậy chứ?
Thôi, người đang ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu được.
Lần thứ hai Tô Nhan đi về phía Lâm Dương.
Tuy rằng cô cảm thấy rằng con người ngang bướng này không có khả năng nghe theo cô, nhưng rốt cuộc cô và anh ấy vẫn là vợ chồng.
“Lâm Dương, coi như là tôi cầu xin anh, anh đi đi, tôi sợ lát nữa thật sự xảy ra chuyện gì đó, tôi… Tôi không giúp được anh…"
Tô Nhan do dự chút rồi nói.
Mọi người ở nơi này đều là người quyền quý, nếu không phải do chị Mai dẫn cô vào đây, thì thậm chí ngay cả cửa cô cũng không vào được.
Những người này, cũng không phải là người mà cô và Lâm Dương có thể đắc tội được.
“Em theo tôi cùng nhau trở về."
Lâm Dương đứng dậy nói.
“Không được…Chị Mai đã giúp tôi hẹn gặp một nhà đầu tư ở chỗ này, nhà đầu tư này rất là quan trọng, tôi không thể bỏ qua cơ hội lần này được, cho nên tôi không thể trở về được."
Tô Nhan lắc đầu nói.
“Anh nói là anh sẽ giúp em."
“Anh còn có thể giúp tôi được như thế nào nữa?"
Cảm xúc của Tô Nhan đột nhiên trở nên kϊƈɦ động: “Nhà mà anh đang ở là nhà của tôi, một cái công việc thì vào ngày nữa cũng đã không còn nữa, một đồng tiền thu vào cũng không có, anh còn có thể giúp tôi được như thế nào nữa?"
“Tiểu Nhan, em chỉ là không biết anh, thật ra anh là…"
“Đủ rồi!"
Tô Nhan cắn chặt răng, phẫn nộ nói: “Tôi sẽ nói lại một lần cuối cùng, anh nghe cũng được, mà không nghe cũng chả sao, đó là chuyện của anh, bây giờ, anh nhanh chóng rời khỏi nơi này cho tôi…."
Nói xong, Tô Nhan quay khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đi, trêи khóe mắt vẫn còn một chút nước mắt lóe ra.
“Cút đi! Đồ rác rưởi!"
Tiểu Nhiễm la lớn.
“Nễể tình mặt mũi của Tô Nhan. chúng tôi sẽ không gọi bảo vệ vào, nhưng mà nếu như anh không chịu đi, vậy chúng tôi cũng chỉ có thể ném anh ra bên ngoài!"
Trương Hi mỉm cười nói.
“Nghe thấy không? Còn không nhanh cút đi một chút!"
Chị Mai ở phía bên kia cũng đã đi đến, lớn tiếng răn dạy.
s “Đang làm cái trò gì đấy, thế mà lại chạy đến chỗ này!"
“Cũng không nhìn thử xem đây là nơi nào, đây là chỗ cho loại quỷ nghèo như cậu có thể đến hay sao?"
“Quản lý, quản lý, có chuyện gì với người này vậy? Sao loại người như thế này cũng vào được đây thế? Mau ném anh ta ra bên ngoài đi!"
“Người này quả đúng là rất hôi hám!"
Người xung quanh đều chỉ trỏ, một đám người đều coi Lâm Dương là rác rưởi rồi cười nhạo.
Bữa tiệc lớn như vậy, nên mọi người cũng biết về chuyện phá phách này của Lâm Dương, đương nhiên là không có ai coi trọng anh cả.
Bất kể là ai đi nữa thì cũng có suy nghĩ như vậy, một khi đã đeo thành kiến thì cho dù có một người tốt đang đứng ở trước mắt, thì cũng sẽ trở thành một kẻ xấu có tội ác tày trời.
Bảo vệ bị quản lý gọi đến.
Lúc này Lâm Dương cũng đã không bình tĩnh được nữa, trong mắt lóe lên vẻ tức giận.
Bữa tiệc có vẻ nhốn nháo ầm ï, âm nhạc cũng vang lên không ngừng lại.
Mãi đến lúc này, ở ngay cửa lớn có một người đàn ông đang bước vào.
Người đàn ông mặc một thân Armani, tây trang ngay ngắn, tóc màu cam sáng, dáng người cao lớn, long hành hỗ bộ, đi thẳng về phía này.
“Cậu chủ Sở đến rồi!"
Có người kinh hô ra tiếng.
“Cái gì? Cậu chủ Sở đến rồi sao?"
“Xin chào cậu chủ Sở?"
“Cậu chủ Sở, cuối cùng cũng đã gặp được ngài!"
“Cậu chủ Sở, cậu còn nhớ tôi không?"
Các cô chủ và cậu chủ trong bữa tiệc đều tiến lên phía trước, kϊƈɦ động và sùng bán nhìn người vừa đến.
Tô Nhan cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, tiến lên phía trước chút mớ có thể nhìn rõ người đến.
“Sở Diêu Hàng?"
Tô Nhan trực tiếp thất thanh hô lên.
“Nhan Nhan, anh biết là em sẽ không quên anh mài"
Người tới cũng là Sở Diêu Hàng thâm tình nói.
“Anh ta là ai vậy?"
Lâm Dương nhíu mày hỏi.
“Bạn học cùng đại học."
Tô Nhan thấp giọng nói: “Lúc học đại học anh ta vẫn luôn theo đuổi tôi, nhưng mà lại bị tôi từ chối, về sau anh ta được người trong nhà sắp xếp đi làm lính, sau đó chúng ta cũng chưa bao giờ gặp lại nhau."
“Nhan Nhan, gần đây em có khỏe không?"
Sở Diêu Hàng dịu dàng hỏi.
“Vẫn…Vẫn tốt…."
Tô Nhan nhích lại gần Lâm Dương theo bản năng, mở miêng nói: “Sao anh lại ở chỗ này vậy?"
“Tiểu Nhan ngốc lắm, chuyện này mà cũng không biết sao?
Bữa tiệc này chính là để cậu chủ Sở mời cô đến đấy!"
Tiểu Nhiễm cười hì hì, nhìn về phía cô trừng lớn mắt nói.
“Là tổ chức cho tôi?"
Tô Nhan sửng sốt.
: “Nếu không vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở chỗ này được chứ?
Là bởi vì cậu chủ Sở gọi cả những người bạn họ cũ như chúng ta đến nữa."
Trương Hi cũng cười lớn nói.
“Nhưng mà…Tôi đến chỗ này…Là vì để gặp một vị khách hàng lớn…"
Tô Nhan có chút bối rối nói.
“Vị khách hàng lớn mà em muốn gặp đó chính là cậu chủ Sở của chúng ta."
Chị Mai đi ra từ trong đám người, mỉm cười nói: “Cậu chủ Sở đã điều tra về em từ trước rồi, cậu ấy biết trong khoảng thời gian này em đã chịu không ít oan uỗổng, cậu ấy cũng rất tôn trọng lựa chọn của em, cho nên cậu ấy mới lấy tư cách là một người đầu tư để nhờ chị tiếp xúc với em, cũng chính là người đã đầu tư cho em số tiền mười triệu để cho em gây dựng sự nghiệp!"
Tô Nhan nghe tháy thế, lúc này đứng sững sò ngay tại chỗ.
Thì ra tất cả đều là do Sở Diêu Hàng thiết kế.
Bất kể là chị Mai, Trương Hi, Tiểu Nhiễm, hay là bữa tiệc này, đều là do một tay Sở Diêu Hàng chuẩn bị.
Vì Tô Nhan, anh ta có thể nói là hao tâm tổn sức….
Không ít người đều đã bị hàng động của Sở Diêu Hàng làm cho cảm động.
Một số cô gái lại bắt đầu liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn anh tuần này, hận không thể khiến cho mình trở thành người mà anh ta vẫn luôn thâm tình trông ngóng.
“Nhan Nhan, nếu không phải do người nhà anh bắt anh đi lính, thì anh nhất định sẽ không để lỡ em, em cũng đã trở thành vợ của Sở Diêu Hàng anh từ lâu rồi! Nhưng mà cũng may ông trời lại cho anh thêm một câu hội nữa! Lúc này đây, anh sẽ không để lỡ nữa!"
Sở Diêu Hàng thâm tình nói, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái hộp tinh xảo, rồi quỳ một gối xuống trước mặt Tô Nhanh, chậm rãi mở chiếc hộp kia ra, một chiếc nhẫn kim cương trong suốt sáng rực rỡ xuất hiện ở trong hộp.
“AI"
“Đây là đang cầu hôn hay sao?"
“Cậu chủ Sở đang cầu hôn cô Tô Nhan sao?"
“Trời ơi, thật đúng là quá lãng mạn rồi!"
Bốn phía vang lên những tiếng hét chói tai của các cô gái.
Tô Nhan sửng sốt.
Trong mắt Tô Nhan lộ ra một tia lạnh!
“Nhan Nhan, gả cho anh đi!"
Sở Diêu Hàng dịu dàng nói.
“Gả cho anh ấy đi!"
“Gả cho anh ấy đi!"
“Gả cho anh ấy đi!"
Người xung quanh đều ầm ï, lớn tiếng la hét, nhất là nhóm bạn thân của Sở Diêu Hàng ẩn dấu trong đám người, lại càng liều mạng hô lớn.
Gương mặt Tô Nhan trắng bệch, liên tục lui về phía sau, tức giận nói: “Sở Diêu Hàng, anh đang làm gì vậy? Tôi đã kết hôn rồi!"
“Anh biết!"
Sở Diêu Hàng nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà hôn lễ của em, chỉ là do ông nội của em ép hôn thôi, em và người chồng bây giờ của em cũng chỉ là người qua đường mà thôi, thậm chí trong ba năm nay em còn không để cho chồng của em chạm vào mình một chút nào. Nhan Nhan!
Tình yêu là phải đến từ hai phía, hôn lễ cũng phải đến từ hai phía, làm vợ chồng với một người xa lạ trong ba năm đã là rất oan uỗng cho em rồi, em vẫn là một người nguyên vẹn, em vẫn mãi nữ thần ở trong suy nghĩ của anh, cho nên anh mới muốn cưới em, chỉ cần em đồng ý, thì ngay lập tức anh có thể để cho hai người ly hôn, sau đó anh sẽ cho em một hôn lễ gây chắn động toàn thành phố! Quang minh chính đại cưới em vào nhà họ Sở chúng ta, sẽ không để cho em phải nhận hết khuất nhục giống như ba năm trước nữa!"
Đây chính là thứ mà Sở Diêu Hàng đã hứa hẹn.
Đến từ thực lực của nhà họ Sở ở thành phố Trường Giang.
Những lời nói như thế này, ngay cả Mã Phong cũng không dám nói, nhưng Sở Diêu Hàng thì có thể.
Tất cả những cô gái có mặt ở hiện trường đều không nhịn được mà hét chói tai, sự nam tính của Sở Diêu Hàng thật là mạnh mẽ.
Cho dù là đàn ông thì không ít người cũng cảm thấy rằng câu nói này của Sở Diêu Hàng rất là đẹp trai.
Đổi là một người phụ nữ nào đó, nhất định là sẽ rung động chứ?
Đẹp trai, nhiều tiền, lại còn xuất thân từ bộ đội, lưng còn có nhà họ Sở ở thành phố Trường Giang chống lưng, quả đúng là không có khuyết điểm gì.
Tô Nhan dám thừa nhận rằng, Sở Diêu Hàng còn xuất sắc hơn Lâm Dương rất nhiều.
Nhát là về việc hôn lễ.
Hôn lễ ba năm trước đối với cô mà nói quả đúng là một cơn ác mộng.
Nhưng mà…Cô cũng có nguyên tắc cho chính mình!
Cô cũng có điểm mắu chót của chính mình!
Tô Nhan mím chặt môi, chậm chạp mãi không hé răng.
“Nhan Nhan!"
Sở Diêu Hàng có chút nóng nảy, vội vàng nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng.
Tô Nhan hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu sang một bên.
Đây có phải là một lời từ chối im lặng hay không?
“Nhan Nhan, cô mau trả lời anh ấy đi, chỉ cần cô đồng ý với anh ấy, thì cô chính là bà chủ của nhà họ Sở! Mau trả lời anh ấy đi!"
Tiểu Nhiễm vội vàng la lên.
“Đúng vậy Nhan Nhan, chẳng lẽ cô còn luyến tiếc cái tên rác rưởi Lâm Dương kia hay sao? A, cái gì anh ta cũng không cho cô được, cô còn để ý đến anh ta làm gì? Chì cần đồng ý cậu chủ Sở, những chuyện khác cô cũng không cần quan tâm nữal"
Trương hi cũng khuyên bảo.
“Đồng ý với anh ấy đi!"
“Đồng ý với anh ấy đi!"
“Đồng ý với anh ấy đi!"
Những người xung quanh lại la hét thêm lần nữa.
Tất cả áp lực đều đổ về phía Tô Nhan, khiến cho cô không thể nào thở nỗi.
Khóe miệng Sở Diêu Hàng cong lên, anh ta có niềm tin là sẽ thành công.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay lại duỗi ra, đóng cái hộp đựng nhẫn kim cương mà Sở Diêu Hàng đang câm.
Ánh mắt của Sở Diêu Hàng ngưng lại, quay đầu nhìn lại, thì lại thấy một ánh nhìn lạnh đến tận xương tủy.
“Cậu đang làm cái gì vậy?"
Sở Diêu Hàng nhíu mày hỏi.
“Anh tên là Sở Diêu Hàng sao? Tôi hỏi anh, anh đang cầu hôn vợ của tôi khi ở trước mặt tôi sao? Là ai cho anh cái dũng khí ấy vậy?"
Một giọng nói không hề có chút cảm tình nào vang lên….