Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 3: Rất xin lỗi, tôi không cứu
Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Dương.
Một câu này đã khiến cho phòng bệnh lặng ngắt như tờ.
Anh ta đang nguyễn rủa bà cụ đi chết đi sao?
Anh ta điên rồi sao?
“Lâm Dương! Cậu lại đến đây nói hươu nói vượn cái gì vậy?
Chỗ này là nơi cho cậu nói chuyện hay sao?"
Một gã đàn ông trung niên đeo gọng kính vàng dẫn đầu quát lớn nói.
Đây chính là người con trai thứ ba của bà cụ, gọi là Tô Bắc, là một trong những phó giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa của nhà họ Tô, phụ trách sản nghiệp trang phục của gia tộc.
Tuy rằng sản nghiệp của nhà họ Tô ở thành phố Trường Giang cũng không tính là lớn, nhưng xem qua cũng coi như là phong phú, ngoại trừ nhà đất ra, ẩm thực và nhà hàng đều có kinh doanh.
Tuy Tô Bắc là phó giám đốc, nhưng nỗi tiếng là không có thực quyền, về cơ bản tất cả quyền lực đều do bà cụ nắm giữ ở trong tay, những người còn lại cũng chỉ là tạm giữ chức.
“Lâm Dương, anh đang nguyền rủa bà nội hay sao? Anh đúng là loại chó má, anh chán sống rồi hả?"
Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi có chút giống với Tô Bắc chỉ thẳng vào cái mũi của Lâm Dương mà mắng.
Người này tên là Tô Trương Dương, cô gái trẻ tuổi kế bên là Tô Mĩ Tâm, hai người là con của Tô Bắc.
Lời của Tô Trương Dương vừa dứt, Tô Mĩ Tâm cũng cười khẽ ra tiếng: “Lâm Dương, tôi biết bà nội vẫn luôn không thích anh, nhưng chuyện này anh cũng phải xin lỗi nhà họ Tô chúng tôi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể nào được nguyễn rủa bà nội chết được!"
“Đúng vậy!"
“Ngươi cũng hiểu châm cứu sao? Hừ, khoác lác cái gì chứ!"
“Lâm Dương, anh thật là độc ác! Bà nội đối xử với anh cũng không bạc bẽếo quá mà."
“Tô Nhan, cô quản chồng của mình kiểu gì thế? Thế mà lại dám chạy đến đây nguyền rủa bà nội hả?"
“Một nhà mấy người muốn làm phản rồi hay sao?"
Ngươi nhà Tô đều lên tiếng chỉ trích, hoặc là phỉ báng Lâm Dương, hoặc là răn dạy Tô Nhan.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ bảo Lâm Dương rời đi…"
Tô Nhan vội vàng nói xin lỗi.
Bà cụ nhà họ Tô cũng không vui vẻ gì, nét mặt già nua lạnh lại, ý cười trêи mặt biến mắt không sót lại chút gì.
“Cháu gái Nhan, bà già tôi đây vẫn luôn rất thích cháu, nêu như không phải do ông nội của cháu vẫn luôn khư khư có chấp, thì chỉ bằng tên rác rưởi này mà cũng dám đòi cưới cháu sao?"
“Bà nội, thật xin lỗi, đây là do cháu sai, cháu sẽ dạy dỗ lại Lâm Dương, thật xin lỗi bà nội…"
Tô Nhan cúi đầu xuống rồi nói.
“Nhưng mà tình huống trước mắt của bà cụ rất là nguy hiểm, tôi cần phải…"
“Anh câm miệng lại cho tôi!"
Lâm Dương còn định nói cái gì đó, thì đột nhiên Tô Nhan xoay người lại, hướng về phía anh rồng lớn.
Lâm Dương hơi sửng sốt một chút.
Nhìn thấy đôi mắt xin đẹp của Tô Nhan tràn ngập nước mắt, hốc mắt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn anh.
Ở sâu bên trong đôi mắt ấy, lộ ra vẻ bắt lực và đau khổ…
“Anh cút đi cho tôi! Cút ngay lập tức!"
Tô Nhan chỉ vào cửa, giống như bị bệnh tâm thần mà hét lớn.
Lâm Dương thở dài, lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Những thân thích nhà họ Tô hoặc là cười lạnh hoặc là miệt thị, đối với kết quả này cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào.
“Cháu gái Nhan của bà, cháu đúng là quá lương thiện!"
Bà cụ lắc lắc đầu, nhưng giọng điệu đã có chút không tốt: “Thật ra mấy ngày nay bà vẫn luôn đang lo lắng về chuyện của cháu, cháu gái, không phải là bà nội có thành kiến gì với cháu, nhưng loại người có tính cách giống như cháu dễ bị người khác ức hϊế͙p͙, bà nội suy nghĩ hơn nửa ngày, liền cảm thấy chức vụ tài vụ của cháu nên để cho người khác làm đi, còn cháu đến nhậm chức ở bộ phận tiêu thụ, tiền lương cũng không ít hơn, nên bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu."
“Bà nội, cháu…."
Tô Nhan kinh hãi, vội vàng mở miệng nói.
Nhưng mà không đợi cho cô nói xong, bà cụ đã đánh gấy lời nói của cô lần thứ hai.
“Cháu gái Nhan, bà biết cháu muốn nói cái gì, bà cũng biết nhất định là cháu sẽ không vui, nhưng việc này bà nội cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, chuyện tài vụ cũng không phải là việc nhỏ.
Cháu còn trẻ, không có kinh nghiệm, cho nên bà nội dự định cho chú ba của cháu đến làm, cháu cũng thấy rồi đấy, ngay cả một kẻ rác rưởi như vậy cháu cũng không quản được, chứ đừng nói là chuyện gì khác. Gần đây nhà họ Tô chúng ta phải giành được một hạng mục lớn, tài vụ phải chặt chẽ cần thận một chút, nếu như bởi vì Lâm Dương mà có gì nhầm lẫn thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ Tô chúng ta, cho nên cháu gái Nhan à, đầu tiên cháu cứ buông tay ra đã, chờ chuyện trước mắt xong, bà nội lại cho phép cháu quản lý tài vụ! Nghe lời đi!"
Bà cụ thản nhiên nói, trêи mặt cũng không có cảm xúc gì.
Vẻ mặt Tô Nhan sững sờ, một lát sau mới thở dài ra một tiếng, thấp giọng nói: “Được, bà nội…"
Bây giờ cô mới hiểu được, Lâm Dương cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
Mục đích của bà cụ là muốn để cô cho giao việc tài vụ ra.
Tô Nhan cũng đoán được, nhất định là do Tô Bắc ở bên tai bà cụ xúi bậy gây chuyện.
Tuy rằng Tô Nhan rất có năng lực, những năm gần đây tài vụ của xí nghiệp chưa bao giờ xảy ra chỗ nhầm lẫn gì, nhưng bà cụ thích dùng người mà không cần cớ, ở trong mắt bà cụ, Tô Nhan là một người cháu gái đã có gia đình, sao có thể so với con trai của mình được chứ?
“Ngày mai bàn giao lại chuyện này đi. Cháu gái Nhan, cháu đi về trước đi, mấy ngày này cháu chạy sang bộ phận tiêu thụ để quen thuộc với công việc mới, Tiểu Bắc!"
“Mẹ con ở đây."
Tô Bắc bước lên phía trước.
“Con là phó giám đốc, còn phải phụ trách chuyện tài vụ, có bận quá hay không?"
Bà cụ ôn hòa hỏi.
“Mẹ cứ yên tâm đi, cho dù con có bận đến đâu, nhưng vẫn còn có Trương Dương nữa mà, Trương Dương chính là một nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp kinh tế quản lý, có thằng bé giúp con, thì mẹ cũng yên tâm an dưỡng sức khỏe đi!"
Tô Bắc cười nói.
“Đúng vậy, bà nội xin hãy cứ yên tâm, chuyện của công ty mỗi tuần cháu đều sẽ báo cáo lại với bà."
Tô Trương Dương cũng tiến lên tỏ thái độ nói.
“Được, được, có hai người con, bà nội cũng an tâm rồi."
Bà cụ nhà họ Tô cười vui vẻ nói.
Người nhà họ Tô ai cũng tươi cười vui vẻ.
Nhưng mà Tô Nhan lại không cười.
Cô đã cố gắng lâu như vậy rồi lại bị cả nhà Tô Bắc tiếp quản, đổi lại thành ai thì trong lòng cũng không thể dễ chịu được.
Đồ khốn!
Đều là do tên Lâm Dương kia hãm hại!
Tô Nhan siết chặt nắm tay nhỏ bé, nghiến răng nghiền lợi, hận không thể chặt Lâm Dương ra thành tám khúc.
“Bà nội, nếu đã như vậy, thì cháu đi về trước đây."
Tô Nhan cố áp chế lại lửa giận, thấp giọng nói.
“Đi đi."
Bà cụ vẫy vẫy tay, không thèm để ý gì mà nói, nhưng mà cánh tay có chút lắc lư.
Tô Nhan cũng không để ý đến, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này…
ÀĂm!
Bà cụ còn đang rất khỏe mạnh bỗng nhiên cái cổ lại nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã từ trêи giường xuống dưới đất, hôn mê bắt tỉnh.
“A2"
Toàn bộ người nhà họ Tô đều ngắn ra.
Tô Nhan vừa mới đi đến cửa cũng ngây ngắn cả người.
“Mẹ!"
“Bà nội!"
“Bà nội, bà bị làm sao vậy?"
“Anh hai! Nhanh, anh hai! Mau nhìn xem mẹ bị làm sao vậy!"
“Đừng vội đừng vội! Mau đưa mẹ lên giường đi, ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng đi!"
Tô Cối cũng luống cuống, ra vẻ bình tĩnh hô lớn, sau đó vội vàng kéo lấy cổ tay của bà cụ, bắt mạch cho bà.
Nhưng một lát sau, sắc mặt của Tô Cối rất khó coi.
“Anh hai, mẹ bị làm sao vậy?"
Tô Bắc vội vàng dò hỏi nói.
“Mạnh tượng của mẹ rất yếu, mẹ…Sắp không được rồi!"
Tô Cối ngơ ngác nói.
“Cái gì?"
Toàn bộ người nhà họ Tô đều trợn mắt lên.
“Vừa rồi mẹ còn tốt như vậy, sắc mặt tốt như vậy, sao có thể đột nhiên không ổn được chứ?"
Lưu Diễm vội vàng nói.
“Bây giờ bà cụ cũng không thể chết được, hiện tại công ty vẫn đang nằm trong tay bà, nếu như bà gặp phải chuyện gì không may, toàn bộ tập đoàn Thịnh Hoa chúng ta sẽ rối loạn mắt!"
Vợ của Tô Bắc là Trương Vu Huệ cũng lên tiếng nói.
Nhưng mà cho dù là nói như thế, nhưng những người này cũng ước gì bà cụ sớm chết một chút, dù sao chỉ cần bà cụ vừa chết, thì bọn họ đều có thể phân chia gia sản nhà họ Tô.
Nhưng mà Tô Gối và Tô Bắc cũng không vui lắm, Tô Bắc vừa mới tiếp quản tài vụ, tiền đồ vô lượng, Tô Cối vì tranh thủ muốn cho bà cụ vui vẻ, tiêu tốn nhiều như vậy, sao có thể chấp nhận cục diện này được?
Tô Cối cầm châm lên lần thứ hai, châm ở huyệt thái dương và huyệt phong trì của bà cụ.
Nhưng, vẫn không thấy có hiệu quả gì như trước.
“Anh hai, hơi thở của mẹ càng ngày càng yếu rồi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Bắc nóng nảy nói.
“Tình huống của mẹ rất là kỳ lạ, hơn nữa phát tác rất bất ngờ, tôi cũng không thể chẩn đoán bệnh được…Nhanh chạy ra bên ngoài gọi y tá, gọi ông Tề ở bệnh viện đến đây! Nhanh!"
Đầu Tô Cối đầy mồ hôi nói.
Loại tình huống này khiến cho ông ta không thể khống chế được nữa.
Ngay lập tức Tô Cương vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng một lát sau, anh ta mang vẻ mặt buồn như đưa đám về: “Bó, chú hai, y tá gọi điện thoại, nói là ông Tễ kia không ở bệnh viện! Đang ở phòng khám rồi!"
“Cái gì?"
Tô Cối choáng váng nói.
“Chú hai, nếu không hãy gọi những bác sĩ khác đến đây đi."
“Ngay cả tôi cũng không thể nào chẩn ra bệnh trạng của mẹ, những thầy thuốc khác đến đây cũng có để làm gì đâu chứ? Cả bệnh viện này, ngoại trừ ông Tề ra, ai cũng không thể trị được!"
Tô Cối ủ rũ nói.
“Chẳng lẽ bà nội phải…"
“Anh hai, anh nhanh nghĩ cách gì đi!"
“Ngay lập tức chuyển mẹ đến phòng cấp cứu đi! Cứ cứu trước đã rồi nói sau! Tôi sẽ gọi người có uy tín nhất bệnh viện đến đây! Nhất định là có cách để giải quyết, mọi người cũng đừng hốt hoảng!"
Tô Cối giả vờ bình tĩnh nói.
Mọi người gật đầu, ngay lập tức luống cuống tay chân đứng lên.
Ai cũng không thể nào lường trước được tình huống này.
Tắt cả đều xảy ra vội cách rất vội vàng!
Tô Nhan ngơ ngác nhìn lấy người nhà họ Tô đang bối rối, trong chốc lát tay chân cũng rất luống cuống.
Đột nhiên!
Cô nghĩ đến cái gì đó, bối rối lấy điện thoại từ trong túi ra gọi đến một dãy só.
“Có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Lâm Dương.
“Bà nội sắp không xong rồi!"
Tô Nhan run rầy nói.
“Tôi biết."
giọng điệu Lâm Dương có vẻ rất bình tĩnh nói.
“Không phải là anh đã dự đoán được chuyện này từ trước rồi sao? Anh có biện pháp nào không?"
“Có"
“Vậy anh còn không nhanh chạy đến đây cứu bà nội đi?"
Tô Nhan quát lớn.
Nhưng mà đầu bên kia của điện thoại trầm mặc hai, ba giây, sau đó lại truyền đến giọng nói thờ ơ của Lâm Dương: “Thật xin lỗi, tôi không cứu!"