Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 18: Bồi thường
Lâm Dương muốn đi, Tô Trương Dương cũng không phản đối, dù sao chỉ cần Tô Nhan có thể xuất hiện trong bữa tiệc tối là được.
Bữa tiệc này do nhà họ Mã tổ chức.
Trêи danh nghĩa là vì cầu chúc cho hạng mục khu Thanh Sơn hoàn thành tốt đẹp, nhưng Mã Phong cũng trộn lẫn mục đích cá nhân vào trong đó, chính là ở trong bữa tiệc tối này mượn cơ hội tạo áp lực cho nhà họ Tô, buộc Tô Nhan phải đi vào khuôn khổ.
Anh ta không cần lập tức cưới người phụ nữ như Tô Nhan, chỉ cần có thể có được lần đầu tiên của Tô Nhan ở đây, anh ta đã cảm thấy hài lòng.
Là cậu tư của Giang Thành, Mã Phong có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Người phụ nữ mà anh ta coi trọng thì nhất định phải có được.
Sau khi Tô Nhan đồng ý tham gia bữa tiệc tối, Tô Trương Dương mới vừa lòng trở về nói với bà cụ Tô.
Ngày thứ hai, Lâm Dương cứ đi làm như thường lệ, ở công ty tâm trạng của Tô Nhan hoảng hốt cả một ngày.
Buổi chiều năm giờ, Lâm Dương có ý bắt xe đến công ty của Tô Nhan, rồi sau đó hai người cùng chạy đến nhà cũ của nhà họ Tô.
Bữa tiệc lần này đối với nhà họ Tô không hề tầm thường.
Lúc này không chỉ có cả nhà Tô Thái và Tô Bắc đi, bà cụ Tô cũng tự mình đến.
Khi hai người ngồi xe taxi đến nhà cũ của nhà họ Tô, bên ngoài nhà cũ có hai chiếc siêu xe Mercedes S-Class ngừng ở đó, thì ra là nhà họ Mã phái tới.
Người nhà họ Tô hưng phán đứng ở trước xe hơi nói chuyện.
Nhìn thấy chiếc xe này, Lâm Dương mới phản ứng lại đây, hình như anh còn có chiếc Porsche 918 Spyder ?
Mình cũng có xe, tự nhiên đi bắt xe làm quái gì?
Xe taxi dừng ở trước căn nhà cũ.
Lâm Dương xuống xe, sờ sờ túi tiền, lại phát hiện hình như không đủ tiền lẽ, chỉ có thẻ ngân hàng mà Từ Nam Đống đưa…
Tô Nhan dường như đã quen, lấy tiền từ trong túi xách ra trả tiền xe.
“Yo, Lâm đại thần y của chúng ta đến kìa!"
Bên kia truyền đến tiếng nói chói tai kỳ quặc, là giọng của Tô Mỹ Tâm.
“Lâm đại thần y, không phải anh đến đi làm ở phòng khám sao?
Tại sao còn để vợ trả tiền xe thế?"
“Ha ha, các người không biết à? Lâm đại thần y của chúng ta đến phòng khám quét rác, quét rác thì có thể được bao nhiêu tiền?"
“Không phải anh ta biết y thuật sao?"
“Xem mấy quyển sách y học cũng gọi là biết y thuật à? Đừng có đùa như vậy chứ."
“Ha ha ha…"
Các loại tiếng cười âm dương quái khí vang lên.
Đám họ hàng của nhà họ Tô cùng nhau cười.
Tô Nhan không nói lời nào, cô đã quen rồi.
Lâm Dương nhếch miệng cười, trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ.
Nếu là trước kia, anh sẽ chịu đựng, còn bây giờ… Thì không!
Nhưng anh sẽ không trả thù bây giờ.
Như vậy không thú vị lắm, muốn chơi thì chơi lớn một chút.
Nhà họ Tô chuẩn bị lễ phục dạ hội cho Tô Nhan, dù sao cô mới là vai chính của bữa tiệc tối này, nhà họ Tô đương nhiên không thể chậm trễ.
Thay quần áo và lên xe chuẩn bị đến địa điểm bữa tiệc tối.
Nhưng khi cũng Lâm Dương chuẩn bị lên xe.
“Cậu làm gì thế?" Một tiếng hét chói tai vang lên.
Lâm Dương hơi sửng sốt.
Lại thấy Trương Vu Huệ vội vàng chạy từ từ đến, đập vào tay của Lâm Dương đang nắm cửa xe.
“Loại rác rưởi như cậu có thể ngồi xe này sao?" Trương Vu Huệ nỗi giận nói.
“Bà có ý gì?" Đôi mắt của Lâm Dương cứng lại.
“Đây là xe cậu Mã phái tới đón chúng tôi, liên quan gì đến cậu?
Mấy ngày hôm trước không phải rất vênh váo nói cắt đứt với quan hệ với nhà họ Tô chúng tôi sao? Bây giờ còn mặt mũi ngồi vào xe này à?" Trương Vu Huệ hừ nói.
“Đúng vậy!" Tô Dư cũng đi tới, khoanh tay khinh thường nói: “Trước đó anh không cho bà nội vào cửa nhà anh, bây giò vẫn còn mặt mũi ngồi vào xe sao? Lâm Dương, nếu anh có bản lĩnh thì tự mình đến đó đi!"
“Anh cũng không nhìn xem anh ăn mặc cái gì? Anh có biết tiệc rượu không? Loại người như anh mà cũng có thể tham gia sao? Nếu tôi là anh, tôi làm gì còn mặt mũi đến đó? Từ đầu nên trốn trong nhà đi, không biết xấu hổ!" Tô Mỹ Tâm châm chọc nói.
Mấy người phụ nữ đứng trước mặt Lâm Dương thay phiên nhau công kϊƈɦ, châm chọc mỉa mai.
Bên kia mấy người đàn ông âm thầm cười lạnh, cũng không lên tiếng.
Nhưng Tô Nhan ngồi trong xe nhìn không vừa mắt.
“Mỹ Tâm, Tiểu Dư, bác ba gái, nếu các người còn tiếp tục làm khó Lâm Dương, tôi sẽ không đi nữa!" Tô Nhan trầm giọng nói.
Ba người vừa nghe thấy như vậy, lúc này mới ngừng công kϊƈɦ.
Nhưng sự châm chọc trong mắt của ba người vô cùng rõ ràng.
Nếu Lâm Dương ngồi vào xe này, đó là dựa vào vợ, cũng như sẽ bị người khác khinh thường.
Tô Nhan không lên tiếng thì còn tốt, vừa lên tiếng ngược lại hoàn toàn phản tác dụng.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
“Thôi, Tiểu Nhan, em cứ ngồi xe với bọn họ qua đó đi, anh bắt xe qua." Lâm Dương mỉm cười nói.
“Nhưng…"
Tô Nhan còn muốn nói gì đó, Tô Mỹ Tâm trực tiếp chui vào trong xe, một tay đóng cửa lại.
“Tài xế, lái xe đi!"
“Mỹ Tâm, chị làm gì vậy?
“Tài xế lái xe đi!"
Ong ong…
Chiếc Mercedes chậm rãi chạy đi, thậm chí Tô Nhan còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Dương.
“Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đến tiệc rượu đâu, tránh để tự rước lấy nhục nhã." Tô Trương Dương vỗ bả vai của Lâm Dương, khuôn mặt mỉm cười chui vào trong một chiếc Mercedes khác.
Người nhà họ Tô nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại một mình Lâm Dương quạnh quẽ đứng trước căn nhà cũ của nhà họ Tô.
Lâm Dương híp mắt, trêи khuôn mặt dập dòn một tia lạnh lẽo, đi đến đường cái bắt xe.
Anh vẫn chưa đến thẳng địa điểm tổ chức tiệc rượu, mà là đi vòng trở về, anh đi vào cửa tiểu khu nhà của mình, xuống kho xe.
Gara của tiểu khu này khá cũ, những chiếc xe đỗ bên trong đều có tuổi đời vài năm, BBA không tính là nhiều, cho dù có cũng là kiểu cũ, giống Land Rover Jaguar cũng có thể đếm được trêи đầu ngón tay, sau này về cơ bản hầu như không còn nữa.
Nhưng hai ngày nay một chiếc Porsche màu đỏ đỗ vào đây, trực tiếp khiến cho cả cộng đồng sở hữu xe hơi nỗ tung.
Cùng ngày liền có người chạy đến chụp ảnh.
Màu cổ điển của Porsche là màu đỏ rực, tạo hình bánh xe độc đáo, hệ thống plug-in hybrid, được trang bị động cơ 4,6 lít V8, bất kẻ là ở đâu đều vô cùng bắt mắt.
Nhìn từ xa, chỉ có thể hình dung bằng một chữ.
Giàu!
Giờ phút này, vẫn còn mấy người vây quanh chiếc xe bên cạnh, có người đàn ông trung niên đầu hói, cũng có bác gái dẫn theo đứa con tới chụp ảnh.
Tuy rằng bác gái biết xe này đắt giá, nhưng cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải xe nhà bà ta, cho nên tùy tiện để đứa con bò lên bò xuống trêи xe.
“Làm phiền nhường đường một chút."
Lâm Dương đi qua cười nói.
“Đây không phải là vua ăn bám của nhà họ Tô sao? Cậu chạy đến đây làm gì? Cậu có xe à?" Bác gái kia liếc mắt nhìn Lâm Dương, khinh thường cười nói.
Lâm Dương ở rễ nhà họ Tô, anh ở trong tiểu khu này ba năm, toàn bộ người của tiểu khu đều biết Tô Quảng có con rễ ở rễ, không làm ra một xu nào, cả ngày ở nhà ăn no chờ chết, đặc biệt là bác gái này, khi không có việc gì làm liền tụ họp tán gấu, càng nói càng quá đáng, trực tiếp miêu tả Lâm Dương là một tên cặn bã không có chuyện ác nào là không làm, cho nên những bác gái khác đều cực kỳ chán ghét Lâm Dương.
“Có, chính là chiếc mà các người đang chặn đó." Lâm Dương nói.
“Chiếc này? Lâm Dương, phạm vi suy nghĩ của cậu không tồi nhỉ? Cậu mua xe này khi nào? Không phải lại xin tiền vợ của cậu mua chứ?" Người đàn ông hói đầu kia cười nói, nhưng trong mắt toàn là sự khinh thường.
Bọn họ còn tưởng rằng là chiếc xe bên cạnh chiếc Porsche.
“Phạm vi suy nghĩ không tệ, tuy rằng chỉ là chiếc Audi RS6 Avant, cậu vay mượn để mua đúng không? Cậu có thể trả khoản vay mua xe không? Xe này cũng đến mười mấy vạn, vợ của cậu lấy đâu ra tiền?" Người đàn ông đầu hói cười nói.
Người đàn ông đầu hói này thường xuyên gây khó dễ cho Lâm Dương, nguyên nhân không có gì khác, ghen tị!
Nói cho cùng thì trong cả tiểu khu này, không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Tô Nhan.
“Cắt, chồng của tôi lái BMW 3-Series, hơn nữa còn trả toàn bộ khoản tiền, loại người như anh lại đi vay tới mười mấy vạn mua xe Audi RS6 Avant? Chậc chậc chậc, nhìn tiền lãi chưa?"Bác gái khinh thường nói.
Hai người ông một câu tôi một câu châm biếm.
Lâm Dương thản nhiên nhìn bọn họ, anh không nói gì, sau đó lấy di động ra gọi vào một dãy số.
Khoảng mười phút sau, một chiếc xe chạy vào gara, hai gã đeo thẻ công tác đi xuống, không bao lâu, lại có một chiếc xe cảnh sát chạy vào.
Chỉ thấy hai gã đeo thẻ công tác đi quanh chiếc Porsche hai vòng, sau đó cảnh sát cũng đi qua nhìn thử.
“Vị nào là ngài Lâm?"
“Là tôi." Lâm Dương nói.
“Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai mươi vạn, ngài có cần bảo hiểm không?"
“Không cần, trách nhiệm không phải do tôi, tôi cần bảo hiểm làm gì?"
“Được"
Hai gã nhân viên công tác gật đầu, sau đó một người tránh ra, một người khác nói vài câu với cảnh sát, rồi đi đến chỗ bác gái kia nói vài câu.
“Cái gì? Hai mươi vạn? Đây…Đây sao lại thế này? Chuyện này đâu có liên quan đến tôi?"
Bác gái kia bị dọa choáng váng ngay tại chỗ.
“Con nhà bà làm hư hao xe của ngài Lâm, căn cứ vào giám định của chúng tôi, mui xe và các tắm cánh bên bị hư hao ở các mức độ khác nhau, tuy rằng hư hao nhẹ, nhưng cần phải thay mới. Đúng lúc nơi này có camera giám sát, người của chúng tôi đã đi điều tra camera giám sát, chờ lát nữa các đồng chí cảnh sát sẽ tiền hành nhận định sự cố này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các người sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố này."
Tên nhân viên công tác kia mở miệng nói.
Bác gái kia vừa nghe thấy đã bị sốc ngay tại chỗ.
Mà người đàn ông đầu hói bên cạnh đột nhiên có cảm giác hoảng sợ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
Hiển nhiên, ông ta đã hiểu ra điều gì đó.
“Tôi còn có việc, nơi này giao cho các anh xử lý, xe để mấy ngày nữa lại sửa chữa, thương lượng với bọn họ về việc đền bù trước đi, nghe cho kỹ, một xu cũng không được thiếu, nếu như thiếu một xu thì tôi sẽ gọi cho giám đốc Trần của các anh."
Lâm Dương thản nhiên nói, sau đó kéo cửa xe Porsche ra, ngồi vào trong.
Thấy cảnh tượng như vậy, bác gái như bị sét đánh.
“Lâm Dương, chiếc…Chiếc Porsche này là của cậu sao?" Bác gái mở miệng thật lớn, run rầy nói.
Lâm Dương không nói gì, đạp chân ga chạy như bay ra khỏi tiểu khu, tiếng động cơ dữ dội dường như làm rung chuyển cả gara xe dưới tầng hầm.
Sự hâm nộ lộ ra trong mắt nhân viên công tác kia, sau đó anh ta xoay người, sắc mặt nghiêm túc.
“Tiếp theo chúng ta tâm sự chuyện bồi thường đi, nếu mọi người từ chối không bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi cho mọi người một lá thư luật sư…"
Bác gái và người đàn ông đầu hói hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ.