Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 152: Anh luôn lừa gạt tôi sao?
Cô y tá nghe vậy, lộ ra vẻ xin lỗi nói: “Rất xin lỗi cô Tô. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới biết được danh tính của người trả tiền. Số tiền này chính là do Lâm Dương chồng cô trả. Xin cô ký tên và nhận lại tiền đi."
Khi giọng nói rơi xuống đất, Tô Nhan đã như bị sét đánh ngang tai, sững sờ ngay tại chỗ.
Tô Quảng bên cạnh cũng ngắn ra, hoài nghỉ nhìn y tá kia.
Tiền của Lâm Dương sao?
Sao có thể lại là Lâm Dương?
Sao có thể?
Làm thế nào mà đứa con rễ ở rễ vô dụng đó có thể trả hàng trăm vạn?
Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tô Nhan không thể tin được, Tô Quảng cũng không cách nào tiếp nhận.
Điều này thực sự quá không thể tin được.
Tô Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn Hoa Mãn Thần: “Anh Hoa, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?"
“Thế nào vậy cái gì? Tôi, tôi cũng không biết," Hoa Mãn Thần cũng có chút bối rồi, lắp bắp nói.
“Số tiền này không phải là anh trả sao? Tại sao lại biến thành Lâm Dương trả rồi?" Tô Nhan chất vần.
Nghe đến đây, Lâm Dương đột nhiên nhận ra.
Hoa Mãn Thần đã đem công lao của anh nói với Tô Nhan rằng đây là tác phẩm của anh ta.
Lâm Dương sắc mặt trở nên trầm xuống, trong lòng vô cùng tức giận.
Hoa Mãn Thần này thật là không biết xấu hồ!
Vẻ mặt của Tô Nhan cũng tràn đầy tức giận, cô ghét nhất là người khác lừa gạt mình.
“Anh Hoa, sao anh có thể làm như vậy?" Tô Nhan nổi giận đùng đùng hỏi.
Hoa Mãn Thần mồ hôi nhễ nhại, lắp ba lắp bắp một hồi lâu, đột nhiên, anh ta giống như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói: “Tiền này quả thực là tôi trả, nhưng là tôi bảo tài xế A Dũng của tôi trả tiền! Cô chờ chút, để tôi hỏi A Dũng! “
Hoa Mãn Thần nói xong liền lập tức gọi điện thoại, tài xế A Dũng vội vàng chạy tới.
“Không phải tôi yêu cầu anh đi trả viện phí cho bác gái sao? Tại sao tiền không trả, ngược lại là để Lâm Dương cái tên ngốc đó trả tiền?" Hoa Mãn Thần hỏi.
“Cậu chủ, cái này, tôi, khi tôi đến trả thì bệnh viện nói là đã trả rồi, tôi còn cho rằng là cậu chủ đã trả, cho nên, cho nên tôi cũng không biết rõ." Tài xé A Dũng cũng giả ngốc.
“Anh không rõ cái rắm! Nói đi, có phải là anh biển thủ số tiền đó không? Bốn trăm vạn của ông đây thì sao?" Hoa Mãn Thần trực tiếp tát vào mặt tài xế A Dũng.
Bóp!
A Dũng bị đánh ngã xuống đất, sau đó khóc lóc kêu lên: “Xin lỗi cậu chủ, tiền thật sự là tôi đã nuốt rồi, cầu xin anh tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi!"
Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều kinh ngạc.
Chuyện là tài xế này đã biển thủ bốn trăm vạn.
Anh ta dù sao cũng biết được rồi, Lâm Đổng và Lâm Dương ở cùng phe, đã ở cùng phe, anh ta đương nhiên cũng không cần phải nịnh hót Lâm Đồng cái gì nữa.
Dù sao đôi bên cũng không có thỏa thuận gì, nuốt lời cũng không sao cả.
“Chủ tịch Lâm, trước đây chỉ là một trò đùa thôi, anh cũng đừng quá coi trọng." Tô Nhan gượng cười nói.
Theo như cô thấy, Hoa Mãn Thần dù sao cũng là vì cô mới đặt cược, nếu như thật sự để Hoa Mãn Thần phải quỳ ở cửa bệnh viện, cô sẽ cảm thấy khó xử.
Nhưng mà, khi những lời này rơi xuông, Lâm Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, quát: “Không coi trọng sao? Hừ, vậy thì tôi hỏi cô, nếu như Lâm Dương thua, sẽ có kết quả thế nào cô đã từng nghĩ tới chưa?"
“Lâm Dương thua, vậy, vậy thì đương nhiên cũng không cần coi trọng, dù sao loại chuyện này cảm thấy không nên có. Khấu đầu đối với ai cũng không tốt" Tô Nhan mở miệng, trầm giọng nói.
“Cô cho rằng Lâm Dương không muốn khấu đầu thì có thể không khấu sao? Cô cho rằng chồng của cô là con cháu của nhà quyền lực như Hoa Mãn Thần sao? Nếu như Lâm Dương không khấu đầu, e rằng Hoa Mãn Thần sẽ ép buộc Lâm Dương khấu đầu ở trước cổng bệnh viện, đúng không? "Lâm Dương hừ lạnh.
Tô Nhan hơi thở run lên, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không đâu, anh Hoa không phải loại người như vậy, càng huống hồ tôi cũng sẽ không cho phép anh ta làm như vậy."
“Cô không cho phép thì có tác dụng gì? Cô cho rằng anh ta sẽ nghe lời cô sao? Cô muốn anh ta nghe lời cô, rất đơn giản. Anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu cô làm cái gì đó để đổi lấy sự tự do của Lâm Dương! Anh ta hoàn toàn không quan tâm Lâm Dương có quỳ xuống hay không, điều anh ta quan tâm là cô có vì Lâm Dương và cầu xin anh ta hay không! “Lâm Dương lạnh lùng nói.
Tô Nhan sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Nhưng mà, khi những lời này rơi xuông, Lâm Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, quát: “Không coi trọng sao? Hừ, vậy thì tôi hỏi cô, nếu như Lâm Dương thua, sẽ có kết quả thế nào cô đã từng nghĩ tới chưa?"
“Lâm Dương thua, vậy, vậy thì đương nhiên cũng không cần coi trọng, dù sao loại chuyện này cảm thấy không nên có. Khấu đầu đối với ai cũng không tốt" Tô Nhan mở miệng, trầm giọng nói.
“Cô cho rằng Lâm Dương không muốn khấu đầu thì có thể không khấu sao? Cô cho rằng chồng của cô là con cháu của nhà quyền lực như Hoa Mãn Thần sao? Nếu như Lâm Dương không khấu đầu, e rằng Hoa Mãn Thần sẽ ép buộc Lâm Dương khấu đầu ở trước cổng bệnh viện, đúng không? "Lâm Dương hừ lạnh.
Tô Nhan hơi thở run lên, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không đâu, anh Hoa không phải loại người như vậy, càng huống hồ tôi cũng sẽ không cho phép anh ta làm như vậy."
“Cô không cho phép thì có tác dụng gì? Cô cho rằng anh ta sẽ nghe lời cô sao? Cô muốn anh ta nghe lời cô, rất đơn giản. Anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu cô làm cái gì đó để đổi lấy sự tự do của Lâm Dương! Anh ta hoàn toàn không quan tâm Lâm Dương có quỳ xuống hay không, điều anh ta quan tâm là cô có vì Lâm Dương và cầu xin anh ta hay không! “Lâm Dương lạnh lùng nói.
Tô Nhan sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Mau tránh ra, mau tránh ra!"
Các bác sĩ hét lên.
Mọi người sững sờ, đưa mắt nhìn một người đàn ông nằm trêи băng-ca, một tay ôm cổ tay bị gãy, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.
Mấy người nhanh chóng bước sang một bên.
Nhưng Hoa Mãn Thần đã vô cùng sợ hãi.
Bởi vì người này chính là anh Lang mà anh ta phái đi.
Tuy nhiên, Anh Lang lại không biết lấy sức mạnh từ đâu, đi ngang qua Hoa Mãn Thần, đột nhiên kéo giữ anh ta.
“Cậu chủ, cậu chủ, cậu nhất định phải chữa trị khỏi cho tôi. Tôi theo như lời cậu nói đi chặn Lâm Thần Y và đi giáo huấn cái tên Lâm Dương đó. Bây giờ tôi đã xảy ra chuyện rồi, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi" anh Lang hét lên một cách cuồng loạn.
Ngay khi những lời này rơi xuống, biểu hiện của Hoa Mãn Thần ngay lập tức thay đồi.
Tô Nhan và Tô Quảng cũng kinh ngạc vô cùng.
“Anh, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không quen biết anh! Nhanh buông tôi ral"
Hoa Mãn Thần vội vàng vùng vẫy, bởi vì sức lực quá lớn.
Răng rä!
c Cổ tay của Anh Lang trực tiếp bị gãy.
“Aaaaall"
Anh Lang phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết.
“Anh đang làm cái gì vậy?"
Bác sĩ bên cạnh lập tức mắng mỏ nói, sau đó vội vàng đầy anh Lang vào phòng cấp cứu.
“Hả? Thì ra người bảo anh ta đi chặn tôi lại chính là anh sao?"
Lâm Dương giả vò kinh ngạc nói, “Chẳng trách xe của tôi vô duyên vô cớ bị người ta đâm vào, còn có một nhóm người vô pháp vô thiên cố gắng đụng đến tôi. Cũng may, bên cạnh tôi có rất nhiều vệ sĩ, nếu không tôi đã không kịp tới đây để chữa trị cho Trương Tinh Vũ rồi! “
“Anh anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết người đó." Hoa Mãn Thần nghiền răng nghiền lợi nói.
“Anh Hoa, đây rốt cuộc là thế nào vậy?" Tô Nhan cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lại chất vấn.
“Người đó chắc chắn là người do Lâm Đồng tìm tới diễn kịch, Tiểu Nhan, cô đừng tin anh ta!" Hoa Mãn Thần mồ hôi nhễ nhại.
Anh ta đâu có ngờ được Lâm Đồng lại ra tay như vậy, thật sự lại xúi giục tâm phúc đáng tin cậy của anh ta.
“Có bản ghỉ âm cuộc gọi và tin nhắn văn bản."
Lâm Dương mặt không biểu cảm nói: “Trong di động của người đó bây giờ vẫn còn có tin nhắn từ di động của anh gửi tới. Anh muốn kiểm tra không?"
Hoa Mãn Thần hơi thở run lên, ngay tức khắc cứng họng.
“Ngoài ra, anh nói anh yêu cầu tài xế của anh trả tiền cho Trương Tinh Vũ, tôi hỏi anh, anh yêu cầu tài xế của anh trả tiền khi nào?" Lâm Dương lại hỏi.
Hoa Mãn Thần ấp úng, sau đó tức giận nói: “Chuyện có liên quan gì đến anh?"
“Chuyện không liên quan đến tôi, tôi không thể hỏi sao?" Lâm Dương bình tĩnh nói.
Tô Nhan vừa nghe thấy, cũng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Hoa Mãn Thần, hai mắt rực lửa chờ đợi câu trả lời của anh ta.
“Tôi tôi đã yêu cầu tài xế đi trả tiền sáng nay"
“Nhưng ba ngày qua, giám sát trong bệnh viện cũng không nhìn thấy tài xế của anh đi đến phòng khám, chuyện này là sao vậy?" Lâm Dương lại nói.
Ngay khi những lời này rơi xuống, Hoa Mãn Thần lùi lại mấy bước, ngây người nhìn Lâm Đồng, không nói được lời nào.
Tô Nhan cũng chọt nhận ra.
Người lái xe thậm chí còn không đến phòng khám. Điều này còn có thể cho thấy cái gì nữa? Cho thấy Hoa Mãn Thần sớm đã biết Lâm Dương đã trả tiền từ lâu rồi, nhưng anh ta vẫn nói rằng tiền là do anh ta trả, đây không phải chính là đang lừa gạt Tô Nhan sao?
Hóa ra tất cả mọi thứ đều là trò lừa đảo của Hoa Mãn Thằn!
“Anh Hoa, những gì Lâm Đồng nói có phải là thật không? Anh luôn lừa gạt tôi sao?" Tô Nhan cắn môi, hai mắt đỏ bừng lên chất vấn.