Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 13: Cắt đứt
Bà cụ Tô đã từng gặp Từ Nam Đống, nhưng những người khác của nhà họ Tô chưa từng gặp.
Bởi vì bọn họ không có tư cách đó.
Từ Nam Đống là trùm thương nghiệp ở Nam Thành, cũng là trụ cột của gia tộc nhà họ Từ đứng đầu Nam Thành.
Chỉ dựa vào Từ Thiên là không đủ, tuy rằng Từ Thiên hô mưa gọi gió ở vùng trung gian của Nam Thành, chắc chắn là đám tôm tép hoàn toàn không thể làm được thành tựu gì.
Bây giờ là xã hội cai trị bằng pháp luật, những việc đó sẽ không bao giờ được công khai.
Bà cụ Tô chỉ gặp Từ Nam Đống một lần, đó là vào một buổi hội nghị mấy năm trước, do chính phủ đề xuất tổ chức, vì văn kiện từ trêи xuống dưới muốn nhân mạnh việc quy hoạch kinh tế và thị trường của Nam Thành và Giang Thành, đại lão của hai thành phố tụ họp, Từ Nam Đống là ông trùm, cũng tham dự hội nghị này.
Bà còn nhớ rõ cuộc hội nghị đó ngay cả chỗ ngồi bà cũng không có, chỉ có thể đứng ở cửa nghe, nếu không phải nhân viên công tác thấy bà tuổi đã cao đưa một cái ghé thì bà cũng phải đứng giống như các ông chủ nhỏ khác.
Nhân vật giống như Từ Nam Đống, con mắt không thẻ liếc nhìn bọn họ một cái.
Nhưng hôm nay Từ Nam Đống lại tự mình đến nhà.
Sao lại thế này?
Chẳng lẽ quan hệ của hai nhà Từ Tô đã chuyển biến xấu đến mức Từ Nam Đống phải tự mình ra mặt sao?
Sắc mặt của bà cụ Tô tái nhợt đến cực điểm.
“Ông là ai vậy?" Tô Trương Dương đứng lên hỏi.
“Trương Dương!"
Bà cụ Tô nghiêm khắc quát lên.
Tô Trương Dương sửng sốt, những người còn lại của nhà họ Tô thấy vậy lập tức hiểu được thân phận của người này rất cao quý.
“Chủ tịch Từ đích thân đến nhà họ Tô của tôi, thật sự khiến cho nhà họ Tô phát sáng như đèn. Nào nào nào, mời chủ tịch Từ ngồi, Tiểu Bắc, Tiểu Cối, mau rót trà cho chủ tịch Từ, chiêu đãi chủ tịch Từ thật tốt, đừng thát lễ với khách quý!" Bà cụ Tô cười ha ha nói.
Chủ tịch Từ?
Tô Cối, Tô Bắc và mấy người khác vừa nhìn, nhìn thấy Từ Thiên đứng phía sau người này, lúc này bọn họ mới đoán ra được thân phận của người này, sắc mặt của bọn họ đều trở nên sợ hãi.
Dù bọn họ chưa từng gặp người này, nhưng đã nghe qua tên của người này.
Bộ dạng vừa mừng lại vừa lo của Từ Nam Đống, rất là quy củ.
Nhưng điều đó lại khiến người của nhà họ Tô vô cùng bắt ngờ.
Chẳng lẽ vị chủ tịch Từ này không phải tới gây rắc rối sao?
Nghĩ cũng đúng, ba con Tô Cối đều đã bình an trở về, nhà họ Từ chắc chắn đã nguôi giận, hơn nữa nhà họ Từ tìm bác sĩ nỗi tiếng chữa trị cho ông cụ Từ, tính mạng của ông cụ không sao, việc này hơn phân nửa là đã qua.
Nghĩ như vậy, người của nhà họ Tô đều nhẹ nhàng thở ra.
“Chủ tịch Từ, ngài tự mình đến đây, hơn phân nửa là vì chuyện của ngài Từ Diệu Niên phải không? Chuyện này quả thực là lỗi của nhà họ Tô tôi, bà già này nhận lỗi với ngài." Bà cụ đi qua, khom lưng già yếu.
Từ Nam đống vội vàng đỡ lấy, bộ dạng sợ hãi nói: “Bà làm gì vậy? Bà là bề trêи, làm vậy không phải là làm tôi giảm tuổi thọ hay sao? Huống chỉ chuyện này vốn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến nhà họ Tô, ngược lại người nên xin lỗi là chúng tôi, đứa em ngu dốt Từ Thiên này của tôi quá mức lỗ mãng, gây rắc rối cho nhà họ Tô các vị, lần này đến đây Nam Đống đặc biệt đại diện cho nhà họ Từ xin lỗi bà cụ Tô và mọi người của nhà họ Tô, rất xin lỗi!"
Khi giọng nói vừa rơi xuống, Từ Nam Đống đứng dậy khom lưng, cúi đầu với bà cụ Tô.
Bà cụ Tô đò đẫn.
Người nhà họ Tô cũng đò đẫn.
Có phải Từ Nam Đống này làm hơi quá rồi không Bọn họ không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Tô thì thôi, ngược lại còn tự mình đến nhà xin lỗi?
Vì sao?
Người nhà họ Từ đều bị ngốc hết sao?
Chuyện nảy sinh sự bất thường nhất định là có gì đó kỳ lạ.
Đôi mắt của bà cụ Tô trầm xuống, cảm giác có chút không ổn.
“Chủ tịch Từ ngài khách sáo quá, tóm lại chuyện đã qua thì cho qua. Hôm nay ngài đến đây, hẳn là không chỉ làm chuyện đơn giản như vậy phải không? Nếu ngài có chuyện khác thì xin cứ nói thẳng không sao cả, chỉ cần nhà họ Tô của tôi có thể làm được, chúng tôi chắc chắn không từ chối." Bà cụ thay đổi nét mặt tươi cười.
“Nếu bà đã thẳng thắn như vậy, tôi đây tiếp tục loanh quanh lòng vòng cũng quả thực là gây sức ép cho người khác." Từ Nam Đống mỉm cười nói: “Lần này Nam Đống tới đây là vì thầy Lâm, nhưng không biết vị nào là thầy Lâm?"
“Thầy Lâm…Lâm Dương?"
Dáng vẻ tươi cười của bà cụ Tô cứng lại.
Những người còn lại cũng ngơ ngác.
Vị Phật lớn này…Lại đến đây vì Lâm Dương sao?
Nhất thời bà cụ Tô không biết nên trả lời như thế nào.
Từ Nam Đống là nhân vật như thế nào cơ chứ, ông lập tức ngửi thấy có gì đó không ổn.
Từ Thiên ở bên cạnh nói nhỏ với ông ta vài câu, Từ Nam Đống lập tức nhìn về phía Tô Nhan, hai mắt không khỏi sáng ngời, đi lên phía trước.
“Xin hỏi cô là bà Lâm phải không?"
Tô Nhan hoảng sợ, căng da đầu gật đầu.
Nhưng Tô Mỹ Tâm ở bên cạnh lại âm dương quái khí hừ một tiếng: “Bà Lâm cái gì, bọn họ lập tức phải ly hôn."
“Mỹ Tâm, câm miệng đi."
Bà cụ Tô và Tô Bắc đồng thanh quát lên.
Cả người của Tô Mỹ Tâm run lên, sau đó vẻ mặt oan ức bĩu môi.
Từ Nam Đống lập tức hiểu ra tất cả.
Xem ra thầy Lâm này cùng với người nhà họ Tô chung sống cũng không hòa thuận.
Nhưng việc này không liên quan đến ông ta.
“Bà Lâm, xin hỏi bây giờ thầy Lâm đang ở đâu?"
“Ở nhà của tôi."
“Cô có tiện đưa chúng tôi qua đó không? Nam Đống có việc muốn nhờ, cô yên tâm, chúng tôi chắc chắn không làm phiền đến thầy Lâm." Từ Nam Đống lễ phép nói.
“Vậy…Được rồi…" Tô Nhan suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó cô định bước ra ngoài, nhưng đi không được mấy bước, cô như thể nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu nói với bà cụ Tô: “Bà nội, về chuyện ly hôn với Lâm Dương, xin bà cho con thêm thời gian…"
Nói xong, cô liền bước ra ngoài.
Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt của bà cụ Tô càng tái nhợt hơn.
Từ Nam Đống nhíu mày, quét mắt nhìn người nhà họ Tô, không nói gì trực tiếp rời đi.
“Chủ tịch Từ, chủ tịch từ, xin đợi một chút!" Bà cụ Tô vội vàng đuổi theo.
Nhưng lần này đúng là đôi mắt của Từ Nam Đống không liếc mắt nhìn người nhà họ Tô lấy một cái, trực tiếp lên xe.
Từ Thiên ngăn bà cụ Tô lại.
“Chỉ mong chuyện chuyện ly hôn của Lâm Dương và nhà họ Tô các người không phải là sự thật." Từ Thiên nói nhỏ một tiếng về phía đám người bà cụ Tô, sau đó cũng xoay người đi lên xe.
Chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản thương mại nghênh ngang chạy thẳng.
Bà cụ Tô hoàn toàn ngây ngốc đứng tại chỗ.
Tô Bắc, Tô Cối, Tô Mỹ Tâm và những người khác cũng chết lặng.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Từ Thiên?
Nhà họ Từ bọn họ đến đây cúi đầu xin lỗi, hoàn toàn là vì Lâm Dương, nhưng bây giờ bọn họ biết được Lâm Dương lại bị nhà họ Tô ép phải ly hôn, còn bị bà cụ Tô đuổi khỏi nhà họ Tô, bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải khách sáo với nhà họ Tô.
Kẻ hèn họ Tô ở trong mắt bọn họ là cái thá gì?
Thái độ này quả thực là rơi từ đám mây xuống đáy giếng.
“Tại sao lại như vậy?" Trương Vu Huệ luống cuống.
“Thằng nhãi ranh kia làm ra chuyện gì vậy?" Đám người Lưu Diễm cũng chửi rủa.
“Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Thái độ của nhà họ Từ đối với chúng ta dường như lại lạnh lùng hơn rồi." Tô Bắc đi lên phía trước, cần thận hỏi.
Ánh mắt của bà cụ Tô lay động, nghiêng đầu nói: “Đi, đến nhà thằng Tư! Đi tìm Lâm Dương!"
“Như vậy…Có thích hợp không?"
“Có cái gì mà thích hợp hay không? Bây giò còn chưa ly hôn, mẹ vẫn là bà nội của nó! Nó dám lỗ mãng sao?" Bà cụ Tô chống gậy, nét mặt già nua đỏ lên.
Mấy người kia gật đầu, lập tức lái xe đến căn nhà cũ mà Lâm Dương đang ở.
Xe dừng ở dưới lầu, Tô Mỹ Tâm và Tô Trương Dương đỡ bà cụ Tô đến cửa thang lầu.
Nhưng ở cửa thang lầu lại có hai người đàn ông mặc vest đeo kính râm đứng đó, bọn họ cao gần hai mét, trực tiếp cản đám người của bà cụ Tô lại.
“Các người làm gì thế?"
Bà cụ Tô tức giận quát lón.
Lại thấy một trong hai người đàn ông không thay đổi sắc mặt nói: “Thầy Lâm đã dặn dò, nếu có máy người khách từ nhà họ Tô đến đây, xin mời các người về choI"
“Có ý gì?" Bà cụ Tô sửng sốt.
“Thầy Lâm không muốn gặp các người!" Người kia nói trắng ra.
“Cái gì?"
Cả nhà họ Tô đều rất tức giận.
“Phản! Phản rồi! Tôi là bà nội của nó, nó làm vậy là đại nghịch bất đạo!" Bà cụ Tô tức giận đến mức run run, cả người run rầy, cuối cùng hai mắt tối sầm, trực tiếp ngắt đi.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
“Mau, đưa mẹ đến bệnh viện đi!"
“Lâm Dương, mày nghe cho rõ đây, nhà họ Tô bọn tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu!"
Tô Bắc, Tô Cối tức giận liên tục chửi bậy, nếu không phải có hai tên vệ sĩ của nhà họ Từ ở đây, nếu không Tô Cương và Tô Trương Dương đã xông vào đập cửa nhà Lâm Dương.
Hàng xóm hai bên đều sôi nỗi mở cửa thò đầu ra nhìn xem.
Nhưng Lâm Dương ở trong nhà hoàn toàn không để ý tới.
Từ lúc anh bị buộc đến nhà họ Từ, những người của Tô gia cũng không còn quan hệ gì với anh nữa.
“Thầy Lâm, có muốn tôi đuổi đám người kia đi không, tránh để bọn họ quấy rầy ngài?" Từ Nam Đống nhìn Lâm Dương ngồi bàn sách viết chữ, không nhịn được hỏi.
“Không cần, nếu bọn họ tiếp tục làm ồn ào tôi báo cảnh sát là được."
Lâm Dương lạnh nhạt nói, sau đó buông bút xuống, đưa tờ giấy đầy chữ cho Từ Nam Đống: “Đưa cho Tần Bách Tùng, ông ấy biết nên làm thế nào, ba của ông sẽ không sao."
Vậy là xong rồi?
Từ Nam Đống nửa tin nửa ngờ, nhưng không biểu lộ trêи khuôn mặt, ngược lại là vẻ mặt kϊƈɦ động nói: “Cảm ơn thầy Lâm.
“Mau đi đi, ba của ông không thể kéo dài lâu được đâu."
“Nếu ba của tôi thật sự khỏi hẳn, Nam Đống sẽ đến nhà cảm ơn lần nữa."
Nói xong, Từ Nam Đống để lại một thẻ ngân hàng màu vàng: “Chút tâm ý nho nhỏ, xin ngài vui lòng nhận cho."
“Không cần đâu."
“Nếu thầy Lâm không chịu nhận, tôi sẽ để Từ Thiên ở lại, báo đáp thây Lâm."
“Được rồi, tôi sẽ nhận."
“Thầy Lâm, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì ngài có thể gọi cho tôi."
Từ Nam Đống mỉm cười đưa danh thϊế͙p͙ qua, sau đó cung kính rời khỏi.
Lúc rời khỏi, bọn họ còn tiện đường đuổi Tô Mỹ Tâm, Tô Trương Dương và những người khác còn đang chửi đồng đi.
Tô Nhan ngồi trong phòng khách lo lắng bất an gượng cười tiễn khách quý đi, sau đó đi vào trong phòng.
“Bọn họ tới tìm anh chữa bệnh sao?"
“Đúng vậy."
“Tại sao anh không đi?"
“Em hy vọng anh đi à?"
“Đương nhiên không hy vọng, người nửa vời như anh mà đi, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ!"
“GP"
“Anh trả lời bọn họ như thế nào?"
“Anh chép phương thuốc trước kia xem được trong sách thuốc đưa cho bọn họ, phương thuốc này có thể chữa khỏi cho Từ Diệu Niên."
“Cái đó…Có tác dụng không?"
“Yên tâm, có tác dụng."
“Thế…Bà nội thì làm sao bây giờ? Lần này ngay cả cửa anh cũng không mở cho bọn họ vào, anh muốn cắt đứt với bọn họ sao?"
“Trêи thực tế là bọn họ muốn cắt đứt với anh."
“Còn bên ba mẹ…Anh định giải thích như thế nào?"
“Anh còn chưa nghĩ tới." Lâm Dương im lặng một lát, đột nhiên ngắng đầu: “Em thấy thế nào?"
“Tôi? Thấy cái gì?" Tô Nhan hơi bắt ngờ.
“Chuyện ly hôn." Lâm Dương lạnh nhạt hỏi.
Ánh mắt của Tô Nhan hơi bối rối, cô im lặng một lát, sau đó lại không trả lời.
Cô cầm lấy di động, ấn vài cái.
Một dãy số và một địa chỉ gửi tới di động của Lâm Dương.
“Tôi đã nói chuyện với người bạn cùng lớp kia, buổi sáng tám giờ ngày mai anh đến phòng khám của cô ấy làm đi, một tháng 3.
, tuy rằng hơi thấp, nhưng so với việc anh ở nhà hết ăn lại nằm vẫn tốt hơn."
“Ủm"
Lâm Dương gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi.