Chàng Rể Quyền Thế
Chương 93
Trong nháy mắt, xung quanh truyền đến tiếng kêu hô kinh ngạc.
Bên trong chiếc hộp là một bức tượng Phật bắng vàng, tuy kích cỡ chíỉ bằng lòng bàn tay nhưng giá trị tuyệt đối không hề nhỏ! Đồ vật này mặt dù cũ rích, nhưng giá trị vẫn còn đó.
Theo lý mà nói, Tôn Diệu Trung và ông cụ Trịnh có địa vị ngang nhau, cho dù đến cửa cũng không cần tặng quà hào phóng thế này, nhưng hôm nay lại khách sáo như vậy làm tăng thêm thể diện cho nhà họ Trịnh.
“Tốt tốt, đã qua cửa thì chính là khách, Tổng giám đốc Tôn mời ngồi, lần sau đừng khách sáo như vậy, phần tâm ý này của ông ông già cổ hủ này xin nhận lấy vậy!" Ông cụ Trịnh cười đến mức không thể ngậm miệng được, không ngừng gật đầu.
Đây không phải là vấn đề tiên bạc, mà là chuyện thể diện, tuy rằng ông ta có chút khó hiểu, vì cái gì ngoài Tống Kiều Linh còn có một thư ký Vân muốn tới, nhưng ông ta cũng là cáo già, lúc này cũng không biếu lộ ra ngoài.
Sau khi chào hỏi Tôn Diệu Trung, ông cụ Trịnh mới gọi Trịnh Chí Dụng qua đây, nói: “Thư ký Vân mà ông cụ Tôn vừa nói là ai?"
“Thư ký Vân sao?" Vẻ mặt Trịnh Chí Dụng vui vẻ nói: “Ông nội, thư ký Hạ Vân là thư ký của tống giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị, trong công ty nói một không nói hai, đưới một người trên vạn người, Tống Kiều Linh đưa cô ta tới, xem ra chuyện đầu tư lần này chúng ta mười phần nảm chắc chín rồi! "
“Được rồi! Tốt lắm!" Vẻ mặt của ông cụ Trịnh vui mừng yên tâm, sinh ra đứa nhỏ giống như Trịnh Chí Dụng, đứa cháu trai này của ông ta, thật sự không để cho ông ta thất vọng.
Bên này còn chưa nói xong, lại có một chiếc xe đã dừng lại ở cửa biệt thự, sau đó liền nhìn thấy chủ nhà họ Bạch Bạch Chính Đình cười híp cả mắt bước xuống xe.
Ông ta cười nói: “Ông Tôn, vẫn là ông tin tức nhanh nhẹn. Tôi còn tưởng rằng tôi đã tính là nhanh lắm rồi, không ngờ ông còn nhanh hơn so với tôi"
“Ông Trịnh, hôm nay tôi cũng là không mời mà đến đây, mang theo một món quà nhỏ, không đáng để ý đến!"
Trong lúc nói chuyện, hộp quà trên tay ông ta cũng được mở ra, liền nhìn thấy một chiếc bình sứ Cảnh Đức Trấn xuất hiện trong thời kỳ phong kiến, làm sáng mắt vô số người.
Giá trị của thứ này ít nhất cũng phải vài tỷ, hơn nữa còn nhìn sang rất tao nhã.
Lúc này ông cụ Trịnh cười híp cả mắt nói: “Ông Bạch, chúng ta đã quen biết mấy chục năm, ông còn khách sáo như vậy làm gì?"
“Đây không phải là khách sáo, mà là tối nay tôi muốn đến mượn chút may mắn của ông Trịnh, chắc chản là phải khách sáo một chút. Đúng rồi, tối nay thư ký Vân của Công ty Đầu tư Bùi thị cũng tới đúng không? Tôi đã đến công ty mấy lần rồi nhưng đều không có cơ hội gặp mặt, một lát nữa có thể giới thiệu cho chúng tôi làm quen không! Lần đầu tư này của nhà họ Bạch chúng tôi có thể thành hay không, còn phải xem ông Trịnh có cho chúng tôi mặt mũi hay không!" Bạch Chính Đình cười nói.
Rõ ràng, cách làm việc của ông ta còn trực tiếp hơn so với Tôn Diệu Trung, lúc này ông ta nói một cách trần trụi một chút cũng không che giấu mục đích của mình.
Bất luận là nhà họ Tôn hay là nhà họ Bạch trước đây đều có quan hệ hợp tác với Công ty Đầu tư Bùi thị, hơn nữa các dự án hợp tác đều thuộc loại thua lỗ.
Lần này Bùi Nguyên Minh lên nắm quyền đã quyết đoán cải cách, việc đầu tư của hai hai nhà này đã bị thu hồi, đối với chuyện này, hai ông chủ không ít lân đã đến Công ty Đầu tư Bùi thị để yêu cầu gặp tống giám đốc tân nhiệm, kết quả đừng nói là tống giám đốc, ngay cả thư ký Hạ Vân cũng đều không thấy mặt.
Giữa những gia tộc này căn bản không có quá nhiều bí mật. Vào buổi chiều, nhà họ Trịnh bên này có một kẻ ngốc đã đăng lên vòng bạn bè, nói cái gì thư ký của tổng giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị sẽ đến nhà họ Trịnh để làm khách vân vân. Bây giờ cả xã hội thượng lưu của thành phố Hải Dương đều bị bùng nổ được không?
Ngày thường không có cách nào để mọi người nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy, tự nhiên da mặt dày cũng phải đến.
Ngay sau đó, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, trước sau lại có thêm năm nhà nữa đến, bọn họ đều là những nhà vừa mới bị hủy đầu tư, và bọn họ mỗi người đều tự nhiên chuẩn bị một phần lễ vật cho nhà họ Trịnh
Tuy rằng không biết nhà họ Trịnh rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Vân, nhưng vì mượn đường này để bắt nối với Hạ Vân, nên phần lễ này chắc chắn phải bỏ ra.
Đúng lúc này, đằng trước không xa một chiếc Bentley đang đến, sau đó vững vàng dừng ở cống biệt thự của nhà họ Trịnh.
Nhìn thế trận này, so với lúc nãy chủ cúa hai nhà kia lớn hơn rất nhiều, chắc là người của Công ty Đầu tư Bùi thị đến rồi.
Mỗi người nhà họ Trịnh trong mắt đều lộ ra vẻ ước ao thèm muốn, Tống Kiều Linh này xem ra quả thực là người quyền cao chức trọng, chiếc Bentley lớn thế này, nhà họ Trịnh đều không có, cô ta lại có thế dùng để lái.
Đang miên man suy nghĩ, liên nhìn thấy ở vị trí ghế phụ Tống Kiều Linh đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy tình hình trước mắt, cô ta sững sờ một chút.
Bên trong chiếc hộp là một bức tượng Phật bắng vàng, tuy kích cỡ chíỉ bằng lòng bàn tay nhưng giá trị tuyệt đối không hề nhỏ! Đồ vật này mặt dù cũ rích, nhưng giá trị vẫn còn đó.
Theo lý mà nói, Tôn Diệu Trung và ông cụ Trịnh có địa vị ngang nhau, cho dù đến cửa cũng không cần tặng quà hào phóng thế này, nhưng hôm nay lại khách sáo như vậy làm tăng thêm thể diện cho nhà họ Trịnh.
“Tốt tốt, đã qua cửa thì chính là khách, Tổng giám đốc Tôn mời ngồi, lần sau đừng khách sáo như vậy, phần tâm ý này của ông ông già cổ hủ này xin nhận lấy vậy!" Ông cụ Trịnh cười đến mức không thể ngậm miệng được, không ngừng gật đầu.
Đây không phải là vấn đề tiên bạc, mà là chuyện thể diện, tuy rằng ông ta có chút khó hiểu, vì cái gì ngoài Tống Kiều Linh còn có một thư ký Vân muốn tới, nhưng ông ta cũng là cáo già, lúc này cũng không biếu lộ ra ngoài.
Sau khi chào hỏi Tôn Diệu Trung, ông cụ Trịnh mới gọi Trịnh Chí Dụng qua đây, nói: “Thư ký Vân mà ông cụ Tôn vừa nói là ai?"
“Thư ký Vân sao?" Vẻ mặt Trịnh Chí Dụng vui vẻ nói: “Ông nội, thư ký Hạ Vân là thư ký của tống giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị, trong công ty nói một không nói hai, đưới một người trên vạn người, Tống Kiều Linh đưa cô ta tới, xem ra chuyện đầu tư lần này chúng ta mười phần nảm chắc chín rồi! "
“Được rồi! Tốt lắm!" Vẻ mặt của ông cụ Trịnh vui mừng yên tâm, sinh ra đứa nhỏ giống như Trịnh Chí Dụng, đứa cháu trai này của ông ta, thật sự không để cho ông ta thất vọng.
Bên này còn chưa nói xong, lại có một chiếc xe đã dừng lại ở cửa biệt thự, sau đó liền nhìn thấy chủ nhà họ Bạch Bạch Chính Đình cười híp cả mắt bước xuống xe.
Ông ta cười nói: “Ông Tôn, vẫn là ông tin tức nhanh nhẹn. Tôi còn tưởng rằng tôi đã tính là nhanh lắm rồi, không ngờ ông còn nhanh hơn so với tôi"
“Ông Trịnh, hôm nay tôi cũng là không mời mà đến đây, mang theo một món quà nhỏ, không đáng để ý đến!"
Trong lúc nói chuyện, hộp quà trên tay ông ta cũng được mở ra, liền nhìn thấy một chiếc bình sứ Cảnh Đức Trấn xuất hiện trong thời kỳ phong kiến, làm sáng mắt vô số người.
Giá trị của thứ này ít nhất cũng phải vài tỷ, hơn nữa còn nhìn sang rất tao nhã.
Lúc này ông cụ Trịnh cười híp cả mắt nói: “Ông Bạch, chúng ta đã quen biết mấy chục năm, ông còn khách sáo như vậy làm gì?"
“Đây không phải là khách sáo, mà là tối nay tôi muốn đến mượn chút may mắn của ông Trịnh, chắc chản là phải khách sáo một chút. Đúng rồi, tối nay thư ký Vân của Công ty Đầu tư Bùi thị cũng tới đúng không? Tôi đã đến công ty mấy lần rồi nhưng đều không có cơ hội gặp mặt, một lát nữa có thể giới thiệu cho chúng tôi làm quen không! Lần đầu tư này của nhà họ Bạch chúng tôi có thể thành hay không, còn phải xem ông Trịnh có cho chúng tôi mặt mũi hay không!" Bạch Chính Đình cười nói.
Rõ ràng, cách làm việc của ông ta còn trực tiếp hơn so với Tôn Diệu Trung, lúc này ông ta nói một cách trần trụi một chút cũng không che giấu mục đích của mình.
Bất luận là nhà họ Tôn hay là nhà họ Bạch trước đây đều có quan hệ hợp tác với Công ty Đầu tư Bùi thị, hơn nữa các dự án hợp tác đều thuộc loại thua lỗ.
Lần này Bùi Nguyên Minh lên nắm quyền đã quyết đoán cải cách, việc đầu tư của hai hai nhà này đã bị thu hồi, đối với chuyện này, hai ông chủ không ít lân đã đến Công ty Đầu tư Bùi thị để yêu cầu gặp tống giám đốc tân nhiệm, kết quả đừng nói là tống giám đốc, ngay cả thư ký Hạ Vân cũng đều không thấy mặt.
Giữa những gia tộc này căn bản không có quá nhiều bí mật. Vào buổi chiều, nhà họ Trịnh bên này có một kẻ ngốc đã đăng lên vòng bạn bè, nói cái gì thư ký của tổng giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị sẽ đến nhà họ Trịnh để làm khách vân vân. Bây giờ cả xã hội thượng lưu của thành phố Hải Dương đều bị bùng nổ được không?
Ngày thường không có cách nào để mọi người nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy, tự nhiên da mặt dày cũng phải đến.
Ngay sau đó, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, trước sau lại có thêm năm nhà nữa đến, bọn họ đều là những nhà vừa mới bị hủy đầu tư, và bọn họ mỗi người đều tự nhiên chuẩn bị một phần lễ vật cho nhà họ Trịnh
Tuy rằng không biết nhà họ Trịnh rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Vân, nhưng vì mượn đường này để bắt nối với Hạ Vân, nên phần lễ này chắc chắn phải bỏ ra.
Đúng lúc này, đằng trước không xa một chiếc Bentley đang đến, sau đó vững vàng dừng ở cống biệt thự của nhà họ Trịnh.
Nhìn thế trận này, so với lúc nãy chủ cúa hai nhà kia lớn hơn rất nhiều, chắc là người của Công ty Đầu tư Bùi thị đến rồi.
Mỗi người nhà họ Trịnh trong mắt đều lộ ra vẻ ước ao thèm muốn, Tống Kiều Linh này xem ra quả thực là người quyền cao chức trọng, chiếc Bentley lớn thế này, nhà họ Trịnh đều không có, cô ta lại có thế dùng để lái.
Đang miên man suy nghĩ, liên nhìn thấy ở vị trí ghế phụ Tống Kiều Linh đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy tình hình trước mắt, cô ta sững sờ một chút.
Tác giả :
N-H