Chàng Rể Phế Vật
Chương 50: Con mồi của cậu lê!
Ánh mắt của Lê Kim Huyên trầm lại, cậu Lê xuất hiện, cô căn bản không ngờ đến.
Đường đường là nhân vật siêu cấp ở Yến Kinh, lại tham giam là hội đấu giá từ thiện ở thành phố T?
Dùng thân phận của cậu Lê, buổi đấu giá này, anh ta chẳng thèm ngó đến, căn bản không để ý.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Hôm nay, anh ta thế mà lại đến đây.
Vẻ mặt Lê Kim Huyên rất khó coi, cô không rõ, mục đích của cậu Lê đến nơi này.
Ánh mắt cậu Lê chậm rãi đảo qua mọi thứ, đột nhiên dừng trên người Lê Kim Huyên, khóe miệng thâm thúy cong lên, đột nhiên, anh ta giẫm chân đi về phía Lê Kim Huyên!
Đám người tản ra tạo thành một con đường, chẳng ai muốn đắc tội với cậu Lê,vị công tử gia siêu cấp đến thành phố T này!
“Kim Huyên, lại gặp mặt rồi." Cậu Lê đi đến trước mặt Lê Kim Huyên, chậm rãi mở miệng nói.
“Cậu Lê." Lê Kim Huyên gật nhẹ đầu, vẻ mặt lãnh đạm.
Trải qua buổi đón gió tẩy trần lần trước, độ hảo cảm đối với cậu Lê trong lòng Lê Kim Huyên đã xuống 0, còn không bằng Trần Xuân Độ.
“Kim Huyên, thật sự không suy nghĩ một chút vấn đề anh nhắc đến lần trước sao?" Cậu Lê chậm rãi hỏi.
“Cậu Lê không cần ôm ảo tưởng đối với chuyện đó nữa, đó tuyệt đối không có khả năng." Giọng điệu Lê Kim Huyên lạnh như băng, từ chối một tiếng, xoay người dáng vẻ khiêu gợi, đi về chỗ cách đó không xa ngồi xuống.
Trần Xuân Độ theo sát bên người Lê Kim Huyên, như một con sâu bám đuôi, nhanh chóng làm không ít người thay đổi sắc mặt.
Cậu Lê nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lê Kim Huyên, ánh mắt càng thâm thúy...
Một tay anh cắm vào trong túi quần, bàn tay run rẩy, anh vô cùng khách khí với Lê Kim Huyên, lại không cho anh ta một sắc mặt tốt.
Lúc này, một bóng người chậm rãi đến gần, xuất hiện bên người cậu Lê hỏi: “Cậu Lê sao cứ phải ôm chấp niệm với cô ấy làm gì? Cũng chỉ là một người phụ nữ."
“Tôi thích chậm rãi chinh phục con mồi của mình." Cậu Lê mở miệng: “Cô ấy có trốn nữa, chẳng lẽ có thể trốn khỏi lòng bàn tay của nhà họ Lê sao?"
“Chỉ cần có được cô ấy, không chỉ địa vị của cậu Lê ngài ở trong gia tộc tiến lên một bước, cũng có thể tìm hiểu một chút hương vị của đệ nhất mỹ nữ thương giới thành phố T." Người bên cạnh mở miệng, đây không phải ai khác, đúng là Đào Trường Thanh.
“Một vật nhỏ thiếu dạy dỗ, gặp được tôi, là vinh hạnh của cô ấy." Cậu Lê nhàn nhạt mở miệng: “Phụ nữ không thế có được, không bằng hủy đi."
“Cậu Lê thật đúng là không thương hương tiếc ngọc mà." Vẻ mặt Đào Trường Thanh nghiêm lại, rồi lập tức cười.
Vẻ mặt cậu Lê bình thản, dạng phụ nữ nào anh ta chưa từng chơi qua…Dạy dỗ của anh ta, đối với Lê Kim Huyên chỉ là một loại trả thù, anh ta muốn cho Lê Kim Huyên hiểu một đạo lý, cậu Lê anh ta, chính là ý trời.
“Ngồi đi." Cậu Lê đưa bàn tay, lạnh nhạt từ nhiên đi về phía chỗ ngồi.
Một lát sau, đợi hội đấu giá lục tục có không ít người giá, hiện trường đấu giá không còn chỗ ngồi nữa, một người dẫn chương trình mới cầm micro bước lên bàn đấu giá, hội đấu giá xnanh vàng rực rỡ lập tức yên tĩnh lại, ánh đèn đánh xuống, chiếu lên người dẫn chương trình.
Hội đấu giá từ thiện, vào ngày cuối tuần này, chính thức bắt đầu!
“Các quý ông quý bà tôn kính, hội đấu giá từ thiện lần này, đem toàn bộ số tiền đáu giá được quyên tặng cho trường học hy vọng ở vùng núi nghèo khó, công bằng công chính, có bên thứ ba làm chứng…" Sau khi người dẫn chương trình nói xong lời sạo đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính: “Đầu tiên, chúng ta mời món đấu giá đầu tiên, là một viên ngọc bộ long phượng thời Tống, chất lượng dương chi ngọc hiếm thấy, nghe đồn là vật bên người của một vị hoàng đế nào đó thời Tống…"
Rất nhanh, người dẫn chương trình giới thiệu xong lại mở miệng nói: “Món châu báu này, giá khởi điểm, 3 tỷ!"
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, một ông chủ giơ bảng, ra giá 4 tỷ rưỡi.
Ngay sau đó, lại có người giơ bảng ra giá, sáu tỷ.
Sau mấy lần cạnh tranh, miếng ngọc bội long phượng này, cuối cùng dùng giá 14 tỷ mốt bị một công tử gia hào môn lấy về.
“Tiếp theo món đấu giá thứ hai, vô cùng thú vị, nó không phải là vật tật, nó chỉ là một món đồ mô phỏng, phỏng tác lại bức “Tinh Hà" của họa sĩ trứ danh đầu thế kỷ mười thám danh họa Mirel đại sư, cho dù là tác phẩm mô phỏng, nhưng lai lịch của nó vô cùng thú vị, tài nghệ của người phỏng chế cao siêu, không sai khác với bút tích thật, bức phỏng chế này, đã từng lừa gạt vô số giám định sư trong bảo khố, thậm chí một trong hai người đứng đầu nước C còn cất kỹ nói… Giá khởi điểm, 4 tỷ rưỡi!"
Người dẫn chương trình vừa nói xong, có rất nhiều người nâng giá, rõ ràng, người giơ bảng lần này, so với lần trước nhiều hơn không ít.
Cuối cùng, một vị tổng giám đốc của tập đoàn trên sàng dùng 15 tỷ lấy được.
Đấu giá liên tục tiến hành, giữa đó Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân cũng lục tục ra giá mấy lần, nhưng một món cũng không lấy được.
“Tiếp theo món đồ đấu giá thứ sáu, là một vòng cổ thủy được được người xưng thần vòng cổ ở nước ngoài chế tạo, giá khởi điểm, 15 tỷ!"
Một người phụ nữ mặc sườn xám hai tay nâng một cái hộp xuất hiện trên đài đấu giá, ánh đèn chiếu xuống, vòng cổ thủy tinh trong hộp dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ.
Cái vòng cổ thủy tinh này xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lê Kim Huyên, nháy mắt, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền này, người giơ bảng đầu tiên.
“Mười tám tỷ!"
Trần Xuân Độ bên cạnh tim đập mạnh, nhịn không được nhìn Lê Kim Huyên, những món phía trước, đều là 300 triệu 300 triệu lên giá, cho dù là Lê Kim Huyên, cũng không ra giá quá cao.
Nhưng sợi dây chuyền này, Lê Kim Huyên vừa ra tay, đã tăng lên ba tỷ!
Trần Xuân Độ nhịn không được thầm nghĩ, dạo này, kẻ có tiền ra tay đúng là xa xỉ, 3 tỷ này, nói giơ là giơ!
Lúc này cậu Lê cách Lê Kim Huyên không xa, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Lê Kim Huyên, ánh mắt lạnh như băng.
“Cậu Lê, hội đấu giá này, cũng không phải là nơi người có thân phận như anh đến." Đào Trường Thanh ngồi bên cạnh, chậm rãi mở miệng.
“Mới đến thành phố T, chưa quen cuộc sống ở đây, náo nhiệt kiểu này, đương nhiên cũng muốn tham gia một chút." Khóe miệng cậu Lê cong lên một độ cong thâm thúy.
Cậu Lê hơi dừng ở bóng hình xinh đẹp của Lê Kim Huyên, trong lòng anh ta có một loại ngạo mạn, một loại ngạo mạn không để cho ai xâm phạm được! Đây là thứ anh ta mang đến từ Yến Kinh!
Mà ở đấy mấy ngày, sự ngạo mạn đấy lại bị một người phụ nữ chà đạp!
Anh ta đến thành phố T, đúng là muốn chinh phục bóng dáng xinh đẹp này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ bị nhục nhã như vậy!
“Lê Kim Huyên.." Cậu Lê nhỏ giọng thì thào, giọng nói rất nhỏ, chỉ anh ta có thể nghe thấy.
Đây là mục đích anh ta đến hội đấu giá này, anh ta muốn phá hủy Lê Kim Huyên từng chút một, làm cho người phụ nữ này phát điên, từng bước một, trở thành đồ chơi của mình.
Tập đoàn Lê thị, không qua bao lâu nữa, cũng bị anh ta nuốt lấy.
Anh ta lợi dụng thành phố T làm bước đệm, trở thành ngôi sao chói sáng nhất tại nhà họ Lê, đoạt lấy vị trí gia chủ!
Đào Trường Thanh liếc nhìn cậu Lê, lòng dạ tâm cơ của cậu Lê rất sâu, người bình thường căn bản đoán không ra, nhưng Đào Trường Thanh anh ta không phải người bình thường, sao có thể không biết trong lòng cậu Lê nghĩ gì.
Cậu Lê lập tức giơ bảng, lớn tiếng nói: “Hai mươi mốt tỷ!"
Xoạt!
Lập tức, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu Lê, sau khi nhận ra thân phận của cậu Lê, hội đấu giá bạo động một hồi, rất nhiều người vô cùng giật mình, bọn họ không ngờ cậu Lê lại xuất hiện ở đây, bọn họ cư nhiên muốn đấu giá với cậu Lê!
Lập tức, nhân số ra giá ít hơn một nửa, những người này, căn bản không đắc tội nổi với cậu Lê, chỉ đành buông tay với món đồ này!
“Anh ta đây là muốn làm cái gì?" Lê Kim Huyên quay đầu nhìn cậu Lê ngồi cách đó không xa, trong lòng run lên, lòng mày hơi nhíu lại.
“Không biết." Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, mặc kệ cậu Lê này muốn làm gì, chỉ cần tạo thành thương tổn với Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ cũng sẽ không để anh ta thực hiện được.
Phát hiện Lê Kim Huyên nhìn qua, cậu Lê nở nụ cười, trong nụ cười có mấy phần quỷ dị, giống như là một người bình thường, không ai biết mục đích ra giá của anh ta….giống như là một đám sương mù.
Lê Kim Huyên quay đầu, không chút lựa chọn tăng giá, tăng đến hai mươi bốn tỷ, lập tức làm không ít người bỏ đi suy nghĩ trong lòng.
Cô rất hứng thú với thứ này, rất muốn có được nó.
“Hai mươi bảy tỷ!" Gần như là ngay khi Lê Kim Huyên ra giá, cậu Lê ngay sau đó lại lần nữa giơ bảng, làm cả hội đấu giá xôn xao!
Không ít người đều nhìn về phía Lê Kim Huyên và cậu Lê, cái này đúng là thần tiên đánh nhau mà! Lúc này mới là vật thứ mấy, lại tăng từng 3 tỷ một!
Lê Kim Huyên này cũng rất lợi hại, cũng dám nâng giá với cậu Lê!
Đào Trường Thanh nhìn bóng dáng xinh đẹp kia liên tục giơ bảng ba lần, khóe miệng kéo lên một độ cong thâm sâu…Anh ta ngược lại muốn xem, Lê Kim Huyên đối mặt với cậu Lê…có thể chống được bao lâu!
“28 tỷ rưỡi!" Lê Kim Huyên lần nữa giơ bảng, ánh mắt đẹp của cô hiện lên một vẻ không cam lòng, từ đầu đến cuối cô nhất định phải giữ vững lý trí, một sợi dây chuyền thủy tinh, mặc dù cô có chút hứng thú, nhưng giá 28 tỷ rưỡi, đã rất cao.
Cậu Lê, cái này rõ ràng là cố ý, cố ý nâng giá.
“60 tỷ!" Đột nhiên, cậu Lê lại giơ bảng lần nữa, lúc này hội đấu giá có vẻ kinh sợ, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu Lê!
Đây là tuyệt sát! Trực tiếp tăng hơn 30 tỷ! Hoàn toàn ăn đứt Lê Kim Huyên!
Cậu Lê hoàn toàn không cần phải làm như vậy, có thể lấy được dây chuyền thủy tinh này, cái giá 28 tỷ rưỡi đã là rất cao, mà 60 tỷ, tuyệt đối là giá trên trời!!
Lê Kim Huyên lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu Lê, cậu Lê cười nhạt, mà khi cái vòng cổ thủy tin này được nhân viên cẩn thận đưa đến trước mặt cậu Lê thì đột nhiên cậu Lê lại nói nhỏ bên tai nhân viên công tác cái gì đó.
Rất nhanh, sợ dây chuyền thủy tinh này đưa đến trước mặt Lê Kim Huyên.
“Có ý gì?" Lê Kim Huyên gác đôi chân dài quyến rũ lên, nhíu mày nhìn nhân viên công tác.
“Cô Lê, cậu Lê bảo tôi thay anh ấy hỏi thăm cô, anh ấy nói sợi dây chuyền thủy tinh này là đặc biệt tặng cho cô, hy vọng cô có thể nhận lấy." Nhân viên công tác cung kính nói.
Khuôn mặt Lê Kim Huyên nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía cậu Lê, cậu Lê sửa sang lại áo quần một chút, cười.
“Thay tôi cảm ơn cậu Lê, nhưng cái này tôi không cần." Lê Kim Huyên lạnh lùng từ chối, ý của cậu Lê sao cô có thể không rõ?
Nếu thật sự là muốn tặng cho mình, vừa rồi lúc tăng giá sẽ không tranh với mình, rõ ràng thể hiện mình ra tay hào phóng, lại là một loại cảnh cáo trá hình với Lê Kim Huyên!
Dây chuyền thủy tinh trị giá 60 tỷ, cậu Lê tiện tay tặng ra ngoài, đủ chứng minh thực lực của cậu Lê.
Trần Xuân Độ bên cạnh lạnh lùng nhìn cậu Lê, trên mặt lộ vẻ ghen tuông: “Không phải là có chút tiền rách thôi sao…"
Trần Xuân Độ sao có thể nhịn xuống được, Lê Kim Huyên là vợ của anh, kết quả bây giờ có người đàn ông khác tặng dây chuyền thủy tin cho cô, đây là khiêu khích trắng trợn! Có còn đặt người chồng như mình vào trong mắt không! Cái này bảo Trần Xuân Độ phải làm sao bây giờ!
“Vậy nếu có bản lĩnh anh cũng làm như vậy đi!" Lê Kim Huyên đuổi nhân viên công tác đi, liếc nhìn Trần Xuân Độ, hừ lạnh một tiếng.
Cô rõ ràng hiểu Trần Xuân Độ, anh ngay cả một chút tiền cũng không có, ngay cả giả vờ cũng không có tư cách, còn không biết xấu hổ nói người khác!
Đây là tranh đấu giữa cô và cậu Lê, cái tên vô năng này dựa vào cái gì mà chỉ trỏ!
“Anh..." Trần Xuân Độ nghẹn lời, cái này uất lắm nha!