Chàng Rể Phế Vật
Chương 33: Cô dám bắt tôi
"Hậu quả?" Diệp Thái Linh sửng sốt, sau đó vung vẩy túi bột màu trắng trong tay: "Vậy anh có biết nắm giữ thứ này sẽ gặp hậu quả gì không?"
"Thi hành án tử ngay lập tức." Diệp Thái Linh gằn từng chữ, rõ ràng mạnh mẽ, đồng thời nhìn Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên bằng ánh mắt thông cảm đáng thương.
"Hậu quả của thứ này nghiêm trọng vậy sao?" Trần Xuân Độ sững sờ, lộ vẻ ngạc nhiên...
"Không biết tức là có tội, bây giờ ngay cả người nhà quê còn biết mấy thứ này không được đụng vào. Xem ra anh sống còn không bằng mấy người nhà quê kia nữa." Diệp Thái Linh nở nụ cười kiêu ngạo, đắc ý.
Cuối cùng cô ta cũng nắm được cơ hội để đưa tên khốn vô liêm sỉ này vào chỗ chết.
Cập nhật sớm nhất tại.
Các nhân viên cảnh sát phía sau đội trưởng Diệp nhìn Trần Xuân Độ ăn mặc cũ rách không thể tả bằng vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai.
Lê Kim Huyên tiếng tăm lẫy lừng hóa ra là một tội phạm buôn bán ma túy, mà chồng của Lê Kim Huyên lại không biết những kiến thức thông thường này.
Các nhân viên cảnh sát khinh bỉ nhìn Trần Xuân Độ như nhìn một con kiến.
Theo bọn họ thấy, ngay cả thứ này mà Trần Xuân Độ cũng không biết thì anh ta có chỗ nào xứng đôi với Lê Kim Huyên chứ?
Anh là cái thá gì? Sao Lê Kim Huyên lại coi trọng anh?
"Còng lại, mang đi!" Diệp Thái Linh lớn tiếng mở miệng.
"Đội trưởng Diệp, tôi cảm thấy đây là hiểu lầm." Đột nhiên, Lê Duy Dương bước từ bên ngoài phòng làm việc vào, nhìn thấy túi bột màu trắng trong tay Diệp Thái Linh, ông ta lập tức hiểu ra, sau đó bắt đầu cầu xin cho Lê Kim Huyên.
"Hiểu lầm? Bây giờ người và tang vật đều đã bắt được, chủ tịch hội đồng quản trị Lê, tôi không bắt ông coi như là không tệ rồi." Diệp Thái Linh đắc ý cười mỉa mai. Túi bột trắng trong tay cô ta là chứng cứ mạnh mẽ nhất.
Thậm chí, cổ phiếu của cả tập đoàn Lê thị sẽ vì vậy mà rớt giá sàn, địa vị của cả nhà họ Lê sẽ xuống dốc không phanh ở thành phố T này!
"Chủ tịch hội đồng quản trị Lê, tôi khuyên ông mau tránh ra, nếu không con gái và con rể rác rưởi của ông sẽ còn phải chịu đựng đau khổ hơn nữa." Diệp Thái Linh mở miệng nói.
Sắc mặt Lê Duy Dương khó coi, chậm rãi tránh ra.
"Còng tay chân anh ta lại!" Diệp Thái Linh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Xuân Độ Thần, ánh mắt sắc bén nói.
Lê Kim Huyên đứng bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp hơi ngưng lại, lòng đầy căm tức nhưng lại không thể làm gì.
Đây là mượn việc công trả thù riêng! Tuyệt đối là mượn việc công trả thù riêng trần trụi!
Trần Xuân Độ lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, sau đó phà ra một hơi nhìn Diệp Thái Linh thở dài nói: "Đội trưởng Diệp, tôi cứ tưởng cô là loại phụ nữ thông minh. Không ngờ... cô lại ngu như vậy."
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh khựng lại, hai mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ, lập tức vẻ mặt trở nên lạnh lùng và dữ tợn!
"Chỉ với túi đồ trong tay này của cô mà cô cũng muốn bắt tôi vợ tôi?" Trần Xuân Độ khinh thường: "Mượn việc công để trả thù việc riêng... ngây thơ!"
"Anh!" Diệp Thái Linh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lời nói của Trần Xuân Độ lập tức khơi dậy lửa giận của trong lòng cô ta.
"Chứng cứ xác thực, anh còn gì để tranh luận." Diệp Thái Linh cắn răng mở miệng.
"Bằng chứng, nhìn kỹ thứ mà cô đang cầm đi." Trần Xuân Độ cười khinh thường hơn, ánh mắt vô cùng sâu xa.
Diệp Thái Linh cúi đầu, mở túi ni lông ra, vê mấy hạt bột phấn...Bỗng nhiên, thân thể mềm mại rung lên, cứng ngắc tại chỗ.
"Chuyện này... Chuyện này không thể nào!" Diệp Thái Linh trợn to hai mắt, nhìn túi bột màu trắng đầy ắp này, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm khó coi!
Diệp Thái Linh chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên phức tạp chậm rãi hỏi: "Anh đã biết trước?"
Lúc này Diệp Thái Linh mới nhận ra bản thân cô ta đã phạm phải sai lầm, một sai lầm cực kỳ lớn. Đây không phải là heroin gì hết mà là một túi…bột mì.
Bột mì quá giống heroin đến nỗi túi bột mì này đã lừa gạt được tất cả mọi người.
Lê Kim Huyên đứng bên cạnh nhìn Trần Xuân Độ, vẻ mặt sững sờ khó hiểu.
Cô không hiểu tại sao ngay cả bản thân cô cũng không biết túi đồ này mà Trần Xuân Độ lại biết.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Đây không phải là mưu kế của Đào Trường Thanh sao? Tại sao lại có liên quan đến gã này rồi?
"Đội trưởng Diệp, cô đây là muốn bắt người chỉ vì một túi bột mì thôi sao?" Trần Xuân Độ hờ hừng mở miệng nói.
"Anh!" Diệp Thái Linh hung hăng trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, cắn chặt răng, vẻ mặt giận dữ xấu hổ.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người cầm túi bột mì đi bắt người đấy. Đội trưởng Diệp, rốt cuộc ai sẽ giật tít báo ngày mai đây?" Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, từng câu từng chữ anh nói ra như một bàn tay tát mạnh lên mặt Diệp Thái Linh.
Diệp Thái Linh rát mặt, chỉ cảm thấy không có chỗ dung thân.
"Ai cho cô can đảm lấy việc công trả thù việc riêng, ông trời sao?" Vẻ mặt của Trần Xuân Độ vẫn rất bình tĩnh nhưng vô số nhân viên của tập đoàn Lê thị nhìn Diệp Thái Linh với vẻ mặt thờ ơ.
"Diệp Thái Linh còn là một nhân vật nổi tiếng ở Cục cảnh sát thành phố T đấy. Cô ta đã phá một số vụ án lớn, vậy mà ngay cả bột mì cũng không phân biệt được."
"Dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. Còn không bằng chủ tịch Lê của chúng ta nữa. Tôi nói rồi mà, sao chủ tịch Lê có thể là người như vậy chứ?"
Vô số người xì xào bàn tán. Trong nháy mắt Diệp Thái Linh trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến cô ta cắn chặt môi, trợn mắt nhìn Trần Xuân Độ, trong mắt vô thức nổi lên một tầng hơi nước.
Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cô ta bị nhục nhã như vậy đâu? Trước giờ đều là người khác nâng niu cô ta. Thế mà hôm nay cô ta lại bị tên khốn vô liêm sỉ này kéo cô ta từ trên trời đạp dưới lòng bàn chân.
"Rốt cuộc túi bột mì này là chuyện gì?" Lê Duy Dương người nãy giờ vẫn luôn căng thẳng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy sau khi biết đó là heroin ông ta thực sự âm thầm cảm thấy may mắn thay cho Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ.
"Không biết, nhưng trước đó tôi đã gặp thủ hạ của Đào Trường Thanh vào phòng làm việc của chủ tịch Lê trước khi đội trưởng Diệp tới đây. Lúc đó tôi muốn bắt gã ta, nhưng gã ta chạy quá nhanh không bắt được." Trần Xuân Độ trả lời.
"Đội trưởng Diệp, nếu cô thật sự muốn tìm kẻ cầm đầu... có lẽ Đào Trường Thanh sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ." Trần Xuân Độ nhìn Diệp Thái Linh, đầy ẩn ý nói.
Diệp Thái Linh hai mắt ngưng lại, cắn chặt hàm răng, lớn tiếng quát lên: "Thu đội!"
"Nếu những gì anh nói là giả, tôi vẫn không bỏ qua cho anh như thường!" Diệp Thái Linh mạnh mẽ uy hiếp một câu, sau đó xoay người, vội vã rời khỏi tòa nhà Lê thị.
Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào bóng dáng gợi cảm kia, khóe miệng hơi cong lên.
Trên hành lang khách sạn, âm thanh giòn giã của giày da vang vọng khắp hành lang, trong chốc lát, một bóng người bước vào một căn phòng.
"Anh Đào!" thủ hạ bước lên trước nói: "Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi. Heroin đã được bỏ vào ngăn tủ làm việc của Lê Kim Huyên. Lúc này, chắc Diệp Thái Linh đã bắt cô ta rồi."
"Làm tốt lắm." Đào Trường Thanh nở nụ cười u ám, phía sau tròng kính đen kịt kia là một mảnh sâu xa kéo dài vô tận.
Một ki-lo-gram heroin đủ để đẩy Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ vào chỗ chết rồi.
"Việc này Lê Duy Dương cũng bó tay. Khi thời cơ đến, tôi chỉ cần giúp một tay. Chỉ cần Lê Kim Huyên bằng lòng làm một con mèo ngoan ngoãn, tôi đương nhiên sẽ để cô ta ở lại bên cạnh mình…Nếu cô ta muốn làm cô gái trung trinh, cho dù trước khi chết, tôi cũng sẽ khiến cô ta chịu đủ nhục nhã và đau khổ!" Đào Trường Thanh ngồi trên sô pha, thủ hạ ngồi bên cạnh khui một chai sâm-banh, từ từ rót vào cái ly trong tay của Đào Trường Thanh.
"Trần Xuân Độ gã con rể ăn hại của nhà họ Lê, đã khiến tôi mất một ngón tay. Tôi sẽ khiến nhà họ Lê trả lại gấp trăm lần." Đào Trường Thanh vừa nhấp một ngụm sâm banh, đột nhiên tiếng gõ cửa phòng dồn dập vang lên!
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Đào Trường Thanh khẽ cau mày.
Thủ hạ ở bên cạnh nói: "Có thể là nhân viên vệ sinh của khách sạn, để tôi đuổi bọn họ đi."
Đào Trường Thanh gật đầu, mà khi thủ hạ kia vừa mở ra một khe hở thì đột nhiên một luồng sức mạnh khủng khiếp đá tung cánh cửa, vô số nhân viên cảnh sát mặc đồng phục tiến vào.
Vẻ mặt của Đào Trường Thanh đột nhiên thay đổi, anh ta mới nhấp được một ngụm rượu đã bị cảnh sát bao vây rồi.
Chuyện gì thế này?
Đào Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, thì trước mặt xuất anh ta đã xuất hiện một bóng người xinh đẹp.
"Anh Đào, chúng tôi đang điều tra một vụ buôn bán ma túy, mời anh hợp tác." Sắc mặt Diệp Thái Linh lạnh lùng, vừa rồi cô ta bị người khác nhục nhã, bây giờ chỉ muốn trút hết lửa giận lên người Đào Trường Thanh.
"Đương nhiên có thể." Đào Trường Thanh khẽ mỉm cười, mà Diệp Thái Linh không do dự, lớn tiếng ra lệnh: "Lục soát cho tôi!"
"Đội trưởng Diệp, cô không đi lục soát nhà họ Lê mà lại đến lục soát chỗ tôi?" Đào Trường Thanh cười hờ hững.
"Nhà họ Lê đã bị điều tra rồi, anh vừa rời khỏi tập đoàn Lê thị cho nên thuộc đối tượng nghi ngờ." Vẻ mặt Diệp Thái Linh thờ ơ nói.
"Đội trưởng Diệp, có thể cô không biết, cô còn chưa đủ tư cách điều tra tôi đâu." Đào Trường Thanh rót một ly sâm banh đưa cho Diệp Thái Linh: "Trừ khi, cô ngủ với tôi một đêm, có thể tôi sẽ cân nhắc bàn chuyện này với Cục trưởng của cô... "
Diệp Thái Linh lạnh lùng liếc nhìn ly sâm banh mà Đào Trường Thanh đưa cho, đột nhiên ra tay nhanh như chớp, đập vỡ sâm panh xuống thảm, sau đó vươn bàn tay ra, mạnh mẽ đập Đào Trường Thanh!
Diệp Thái Linh ra tay quá nhanh, vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình!
Đào Trường Thanh thay đổi sắc mặt, đau đến thấu tim.
"Bộp!"
Đào Trường Thanh đột nhiên quỳ xuống, đầu gối cũng khuỵu xuống đất, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương đầu gối sắp gãy nứt ra...
"Cô dám!" Vẻ mặt của Đào Trường Thanh lập tức trở nên tức giận dữ tợn. Anh ta hoàn toàn không ngờ Diệp Thái Linh lại tấn công anh ta!
Anh ta đường đường là chủ tịch trẻ tuổi của Vân Hạo tư sản, lại bị một nữ cảnh sát ở một thành phố T nhỏ bé này đánh thê thảm như vậy.
Hai mắt Diệp Thái Linh lạnh lẽo, dường như lửa giận trong mắt sắp phun ra ngoài. Vừa rồi cô ta bị Trần Xuân Độ nhục nhã, bây giờ lại bị Đào Trường Thanh vô liêm sỉ đến mức không kiêng dè gạ gẫm...Làm sao cô ta nhịn được cơn tức này?
Bình thường những tội phạm xúc phạm cô ta đều sẽ có kết cục như thế này...
"Điều tra tôi, cô không xứng!" Đào Trường Thanh cười ha ha, con ngươi lạnh lẽo âm u.
"Cô có thấy ai đần đến nỗi để heroin bên cạnh mình chưa? Chỉ có kẻ ngốc mới làm ra được chuyện này." Đào Trường Thanh cười lạnh lùng: "Đội trưởng Diệp, tôi đã nhớ kỹ những gì cô đã làm với tôi hôm nay. Nếu cô không tìm ra được bất kỳ chứng cứ gì thì tôi sẽ tìm Cục trưởng của cô để nói chuyện cho đàng hoàng..."
Diệp Thái Linh cau mày, hai tay khoanh trước ngực, cô ta không sợ Đào Trường Thanh tìm cục trưởng khiếu nại nhưng cô ta vô cùng khó chịu với thái độ kiêu căng của Đào Trường Thanh.
Đột nhiên, ánh mắt khóe mắt Diệp Thái Linh liếc nhìn về chỗ để két sắt.
"Mở nó ra." Diệp Thái Linh lạnh lùng ra lệnh.
Khuôn mặt vặn vẹo của Đào Trường Thanh bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo và u ám. …" Đội trưởng Diệp, chiếc két sắt này chứa tất cả những bí mật kinh doanh gần đây của Vân Hạo tư sản. Nếu mở nó ra, cô sẽ không thể tưởng tượng nổi trách nhiệm mà cô ta sẽ gánh vác đâu..."
Diệp Thái Linh liếc nhìn Đào Trường Thanh, cô ta càng chắc chắn muốn mở két sắt ra.
"Ầm!"
Khi két sắt được mở ra, vẻ mặt u ám của Đào Trường Thanh đột nhiên đông lại, anh ta nhìn vào trong két sắt, ánh mắt co rút kịch liệt!
"Không, chuyện này không thể nào!"
Đào Trường Thanh cả người run lên, quay đầu nhìn chằm chằm thủ hạ bên cạnh.
Thủ hạ ở bên cạnh hoàn toàn ngẩn ra, giải thích nói: "Anh Đào, tôi không biết, không liên quan gì đến tôi..."
Két sắt được mở ra, nhiều cảnh sát liếc mắt nhìn về phía chiếc két sắt này, bên trong chiếc két sắt có một túi bột màu trắng... và một chai dầu thần Ấn Độ...
Lập tức ánh mắt của rất nhiều nhân viên cảnh sát nhìn về phía Đào Trường Thanh bằng những biểu hiện kỳ lạ, phức tạp.
Có ai ngờ Đào Trường Thanh lại cất hai thứ này vào két sắt
Điều mà bọn họ không ngờ tới chính là Đào Trường Thanh lại yếu về khoản đó.
Đào Trường Thanh sợ nhiều người biết, thậm chí anh ta còn khóa những thứ này trong két sắt.
Một cảnh sát lấy ra dầu thần Ấn Độ và gói bột trắng đưa cho Diệp Thái Linh.
"Anh Đào, sao hai thứ này có thể xuất hiện trong két sắt?" Ánh mắt Diệp Thái Linh sắc bén hỏi.
"Cái này... chai dầu là của tôi, còn cái kia thì tôi không biết." Đào Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Họ Diệp kia, tôi khuyên cô bây giờ thả tôi ra, nếu không..."
"Thả ra?" Diệp Thái Linh cười mỉa mai: "Chúng tôi vừa mới kiểm tra ra, tại sao một ki-lo-gram heroin lại xuất hiện trong két sắt của anh?"
"Tôi không biết..." Đào Trường Thanh, âm trầm mở miệng. Cả người anh ta run lên, tức giận nói: "Là Trần Xuân Độ, gã con rể ăn hại của nhà họ Lê kia đang hãm hại tôi!"
"Anh ta vẫn luôn ở tập đoàn Lê thị, hoàn toàn không rời đi, hơn nữa với bản lĩnh của anh ta, sao có thể hãm hại anh?" Diệp Thái Linh lớn tiếng khẽ kêu. Tuy thân phận của Trần Xuân Độ rất bí ẩn nhưng theo Diệp Thái Linh thấy anh hoàn toàn không có năng lực gì. Chuyện này không hề dính dáng gì tới Trần Xuân Độ.
"Dẫn đi cho tôi!"
"Cô dám!" Đào Trường Thanh tức giận, mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thái Linh, gần như phát điên! "Cô dám bắt tôi! Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
"Bốp!"
Diệp Thái Linh tát một cái thật mạnh vào mặt Đào Trường Thanh, tiếng tát vang lên giòn giã.