Chàng Rể Phế Vật
Chương 18: Đến muộn rồi
Chiếc váy công sở của Lê Kim Huyên vụn ra thành từng mảnh rồi rơi xuống đất, một gã đàn ông to lớn giữ chặt lấy cô, dùng sức xé mạnh ra, lập tức, chiếc quần tất lành lặn bị xé thành hai mảnh, đôi chân dài quyến rũ liền lộ ra.
Lê Kim Huyên chật vật vặn vẹo cơ thể, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận và sợ hãi!
Cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày, cô sẽ bị vài tên đàn ông to lớn thô lỗ xâm phạm ở nơi này!
“Đừng! Cầu xin mấy người, mấy người muốn gì tôi đều có thể cho." Mái tóc dài của Lê Kim Huyên rối loạn, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ hoảng hốt.
“Tôi muốn cô gọi bằng ba, cô gọi không?" Một tên nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Lê Kim Huyên, nở nụ cười xấu xa.
“Đào Trường Thanh đâu, anh ta đang ở đâu?" Lê Kim Huyên run rẩy nói.
Mấy tên đàn ông kia lớn tiếng cười, ánh mắt nhìn Lê Kim Huyên tràn đầy vẻ cợt nhả.
Đào Trường Thanh đang ở bên cạnh, đợi nữ thần bị giày vò đến sức cùng lực kiệt được đưa qua đó, trở thành đồ chơi của anh!
“Rốt cuộc mấy người là do ai sai đến?" Lê Kim Huyên nhìn bọn họ, bất giác nghĩ đến vụ ám sát vài ngày trước.
Lê Kim Huyên đột nhiên cảm thấy hối hận, ban nãy nếu bà cô gọi Tô Loan Loan lại, kết cục sẽ không giống như bây giờ.
Một âm thanh vang lên, áo đồng phục màu trắng của Lê Kim Huyên bị một đôi bàn tay to lớn thô lỗ xé nát!
Một cơ thể trắng nõn, mềm mại như tuyết tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn trắng.
Lê Kim Huyên nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, khóe mắt là những giọt nước mắt của sự đau khổ.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Lúc này, Trần Xuân Độ đang ở trong biệt thự, trong lòng lại có một cảm giác bất an mạnh mẽ.
Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, lại không thể nghĩ ra, là vấn đề ở đâu.
Đột nhiên, bên ngoài biệt thự có vài bóng đen, nhanh nhẹn vượt tường.
Đúng lúc này, ánh mắt Trần Xuân Độ ngưng đọng lại, sự lạnh lẽo hiện lên trong đó.
Những bóng đen kia thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng ném một cái móc ra, bám vào dây thừng trèo lên tường, trông giống như những con thằn lằn đang trèo tường, vô cùng nhanh nhẹn!
Lúc bọn họ chuẩn bị nhảy vào phòng ngủ tầng hai, đột nhiên, trong phòng truyền đến một giọng nói lạnh lùng chết người: “Là ai sai mấy người đến?"
Một bóng người chầm chậm bước ra từ trong góc của phòng ngủ.
“Chết đi!" Mấy bóng đen kia vung tay, một loạt dao găm bị ném về phía Trần Xuân Độ! Lực của mấy con dao này vô cùng đáng sợ, nếu trúng phải người, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức!
“Vù!" Bóng người đó, đột ngột biến mất tại chỗ, những con dao lần lượt rơi xuống đất.
“Mấy người… giẫm bẩn sàn nhà rồi!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng bọn họ, nhiệt độ trong phòng ngủ đột ngột giảm xuống, dường như sắp đóng băng lại!
Bọn họ quay người lại, nhưng lại không thể nhìn rõ động tác của người kia, lần lượt bị đôi chân dài đó đá bay ra ngoài!
Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ bước vào căn biệt thự này đã phạm phải một điều tối kị lớn nhất, chính là làm bẩn sàn nhà ở đây!
Bọn họ không biết vì để sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng như mới đã mất bao nhiêu là công sức, cuối cùng lại bị bọn họ giẫm phải, mọi thứ đều thành công cốc rồi!
“Bịch!"
Những bóng đen kia bay ra từ cửa sổ tầng hai, mạnh mẽ rơi xuống đất, vô cùng thê thảm!
“Ai sai mấy người đến đây?" Giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh, sâu thẳm.
Đám người kia im lặng không nói gì, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng bọn họ lại phát hiện, chân của bọn họ đã bị người đàn ông kia đá nát rồi!
“Không nói à?" Trần Xuân Độ nở một nụ cười lạnh, một món đồ phi ra từ trong tay anh, gần như ngay sau đó, một âm thanh thảm thiết vang lên.
Cánh tay trái của người đó đã xuất hiện một đường máu, ngay sau đó, cánh tay của anh ta dường như đã không còn thuộc về anh ta nữa!
Cánh tay của anh ta, đã bị thứ đồ kia dễ dàng cắt đứt!
“Nói, là ai sai mấy người đến!" Trong ánh mắt Trần Xuân Độ là sự lạnh lùng, nghiêm nghị. Đây là nhà của Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ không ngờ, những tên sát thủ này lại có ý đồ đến tận nơi này!
“Là… là anh Đào!" Người kia ôm cánh tay, toàn thân co giật vì đau đớn.
“Đào Trường Thanh!" Ánh mắt Trần Xuân Độ sáng lên, dường như anh đã hiểu ra dụng ý của Đào Trường Thanh ngay lập tức!
Đây là đang muốn bắt gọn một mẻ cả anh và Lê Kim Huyên luôn!
Trần Xuân Độ lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi.
“Vợ tôi có nguy hiểm, bây giờ cậu bảo Tô Loan Loan lập tức đi tìm vợ tôi!" Trần Xuân Độ nghiêm giọng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tỏa ra một ánh sáng đáng sợ và chết chóc!
Anh hiểu Lê Kim Huyên, với tính cách của cô, tuyệt đối không thể nào để Tô Loan Loan ở bên cô mọi lúc được!
“Đã biết, lão đại, tôi lập tức thông báo cho cô ấy." Thanh niên bên kia đầu điện thoại cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, lập tức cúp máy.
Còn Trần Xuân Độ, anh đã vào gara xe được một lúc, điên cuồng lái chiếc xe đẹp cũ nát đi về phía xa!
Tốc độ của Trần Xuân Độ rất nhanh, sự ma sát giữa bánh xe và mặt đất đã tạo ra những đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt vô số phương tiện khác bị bỏ lại phía sau.
Rất nhiều tài xế cảm giác như có một cơn gió mạnh mẽ lướt qua, lập tức mở lớn mắt, không dám tin nhìn người đàn ông đang lái chiếc xe đẹp với tốc độ như cuồng phong kia!
Như vậy… cũng nhanh quá rồi đó! Tốc độ này, khiến nhiều chiếc xe thể thao cũng phải tự nhủ rằng không bằng!
Trần Xuân Độ nóng lòng như lửa đốt, anh lo lắng lỡ như Tô Loan Loan trở về muộn… Lê Kim Huyên lại chưa từng trải qua nguy cơ sinh tử như vậy, hoàn toàn không có tính cảnh giác, quá dễ dàng tin tưởng người khác.
Trong ánh mắt Trần Xuân Độ hiện lên vẻ rét lạnh chết chóc, nếu như Lê Kim Huyên thật sự gặp bất trắc gì, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng sẽ không bỏ qua cho Đào Trường Thanh!
Trong khách sạn, hai tay của Lê Kim Huyên bị trói lại bằng dây thừng, đôi chân cũng bị hai tên đàn ông to khỏe khống chế, còn một tên khác, nhìn Lê Kim Huyên với ánh mắt xấu xa, chuẩn bị phá vỡ giới hạn cuối cùng…
“Ầm!"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị đá ra, một bóng người xuất hiện trước cửa.
“Ai!"
Năm, sáu tên đàn ông to lớn quay đầu lại, nửa trên người không mặc gì, nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa, lập tức nở nụ cười xấu xa.
“Rất tốt, biết mấy anh đây không đủ chơi, lại dâng lên một em nữa rồi."
“Em này trông không được lắm, nhưng cũng không tệ."
“Nhìn dáng người có vẻ không tệ, chắc cũng nóng bỏng, ông đây thích chinh phục ngựa hoang."
Sắc mặt của bọn họ vô cùng xấu xa, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt!