Chàng Rể Ma Giới
Chương 118: Uy hiếp cùng bồi thường
Trần Duệ vừa tiếp xúc với vị quý nữ vương thất này, đã biết trí lực nàng không tầm thường, là một đối thủ khó chơi, càng tiếp xúc càng thấy khó nhằn, trí tuệ của nàng có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Dù cho cách một lớp khăn che mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được đằng sau tròng mắt kia là thâm thúy và trầm tĩnh, phảng phất tất cả động tác của mình đều bị nàng nắm giữ.
Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói gì, quý nữ mở miệng nói: "Richard các hạ tựa hồ tương đối đề phòng ta đi, kỳ thực ta không có lực lượng tra xét nội tâm như Delia, chỉ là lúc ngươi ngất đi, nhận ra lai lịch giới chỉ này mà thôi. Vận khí của ngươi xác thực không tốt, từ sau khi Bei Lier vương tộc biến mất, số người ở ma giới biết ý chí hắc ám không nhiều, mà ta là một trong số đó, mà ngươi lại rất không may truyền tống đến trước xe ngựa của ta. Là thành viên của tộc Lucifer, ta hiểu lòng trung trinh của ngươi đối với vương tộc cùng tổ quốc, nhưng là, ngươi cũng là một trí giả, ngươi thật không định giải thích cho ta sao?".
Trần Duệ cũng không biết lai lịch chân chính của ý chí hắc ám, giờ nghe quý nữ nói, tựa hồ nó có liên quan đến vương tộc Bei Lier của Lomond, khả năng cũng bởi vì thế mà nàng sản sinh hoài nghi đi.
Vị quý nữ này không có mộng yểm chi đồng, nhưng còn đáng sợ hơn cả mộng yểm chi đồng. Những giả thiết của nàng từ đầu đến giờ không cái nào không đúng, ngoại trừ thân phận vương tộc Lucifer.
"Tiểu thư đã giả thiết xong rồi, ta còn có thể nói gì đây?" Trần Duệ thở dài một hơi, "Lý do có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là bêu xấu trước mặt tiểu thư mà thôi".
"Như vậy, ma lưu quả hiện tại ở đâu? Ngươi có phải đã sử dụng bí pháp bảo tồn không? Đây là hy vọng sống tiếp duy nhất của ngươi".
"Vừa rồi tiểu thư không phải đã nói ma lưu quả sẽ mất hiệu quả sau năm phút sau khi hái mà" Trần Duệ rất giống nhớ đến khi thu ma lưu cây vào tinh thần hoa viên không hiện ra nhắc nhở này, lập tức lộ ra biểu tình không tốt: "Không giấu gì tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này".
Vừa mới dứt lời, Trần Duệ liền cảm giác được sát ý nhàn nhạt bao lấy chính mình.
Sát ý này phi thường nhạt, nhưng lại ngấm vào da thịt, xương cốt, huyết dịch, bản năng hắn sinh ra cảnh báo nguy hiểm lớn nhất từ trước tới nay, chỉ cần đối phương muốn giết hắn, không cần ra tay, sát ý này có thể triệt để giết chết hắn.
Có thể vì Pagliuca bị phong ấn, nên sát ý khủng bố như này hắn chưa từng cảm nhận từ Pagliuca.
Trần Duệ đương nhiên không nghĩ đến chết, vội vàng chuyển dời đề tài: "Giả thiết vừa rồi của tiểu thư vô cùng chính xác, nhưng là, có một điểm sai rồi".
Sát ý dần thu liễm lại, nhưng không chút tiêu tán, y như là một đồ đao giơ lên cao.
"A, mời nói".
"Ta không phải thành viên của Lucifer vương tộc, cũng không phải được Zya mời chào, nàng còn chưa có tư cách này" Trần Duệ hít sâu một hơi, phảng phất không chút để ý đến thanh "đồ đao" kia. Càng sọ hãi thì sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi.
Ngữ khí Trần Duệ lộ ra kiêu ngạo nhàn nhạt: "Ta cùng Zya, chỉ là quan hệ thuê mướn lâm thời mà thôi. Nếu như ta dốc hết sức trợ giúp, nàng đã là nữ hoàng Đọa Thiên Sứ đế quốc rồi, đáng tiếc, nàng không trả nổi thù lao. Ý chí hắc ám này, là thù tao ta trợ giúp nàng hoàn thành một việc, dưới bí pháp huyết dung của Lucifer vương tộc, ta đã thành chủ nhân của chỉ hoàn, ngươi dù có cầm cũng vô dụng".
Trí tuệ của quý nữ quá đáng sợ, nếu để nàng tiếp tục điều tra, thân phận nhân loại quáng vụ quan nhất định sẽ bị vạch trần, hiện tại ma lưu quả đã không còn, muốn bảo mạng là rất khó.
Chẳng lẽ nói với nàng đợi ma lưu quả trong tinh thần hoa viên trưởng thành, ta sẽ bồi thường cho nàng sao?
Trần Duệ đầu tiên muốn làm là quấy đục nước, làm vị quý nữ này mất đi ưu thế chưởng khống, mà cũng trong nước đục mò lấy một cái bất tử kim bài!
"Trước khi ta nói ra một số chuyện, ngươi có thể trả ta cái nhẫn này không?" Trần Duệ đột nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái.
"Cái nhẫn này chí ít cần hơn mười giờ mới có thể khởi động tiếp, dù trả cho ngươi cũng không sao, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta đang ở trong bó bảo của chế khí đại tông sư lưu lại, dù ngươi có ý chí hắc ám, cũng không thể truyền tống ra ngoài. Ta thừa nhận trí tuệ của ngươi, cho nên không hy vọng ngươi làm ra hành vi bất trí" Quý nữ vừa nói vừa đưa giới chỉ tới trước mặt hắn.
Chế khí đại tông sư? Xem ra không thể lấy danh Ngộ Không đại tông sư ra lừa gạt được, mà nữ nhân này quá lợi hại, nếu như bí mật lớn nhất của mình bị nàng phát hiện, vậy thì xong rồi.
"Trả lại cho ta cũng không sao? Như vậy cảm ơn" Trần Duệ vươn tay đến, cũng không tiếp xúc với bàn tay như ngọc của nàng, dừng lại trong phạm vi có thể thu vào trữ vật thương khố, thu lại chiếc nhẫn.
Nhưng mà giới chỉ vừa vào trữ vật thương khố liền tan biến không thấy đâu, Trần Duệ còn đang kinh ngạc, thanh âm nhàn nhạt của quý nữ vang lên: "Thật xin lỗi, chỉ là đề phòng mà thôi, khi nào ta chưa được đến đáp án hài lòng, chiếc nhẫn kia còn chưa thể trả lại cho ngươi".
Nàng tuy nói xin lỗi, nhưng trong lời nói không có chút ý xin lỗi nào.
Trần Duệ bỗng cảm giác nhất cử nhất động đều nằm trong nắm giữ của đối phương, đột nhiên có cảm giác vô lực.
"Ta biết ngươi đưa ra yêu cầu cổ quái này, khẳng định sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra, không ngờ sẽ như vậy" Tròng mắt sau sa diện của nàng lóe lên quang mang: "Năng lực của ngươi phi thường thần kỳ, kim tinh ma tỏa này là đỉnh phong tác phẩm của chế khí đại sư, tuy không thể so với đại tông sư, nhưng có thể cấm chế cả huyết mạch vương tộc, không ngờ không thể khống chế năng lực của ngươi".
Có thể hạn chế cả huyết mạch vương tộc, thảo nào cả tinh lực cũng có thể cầm cố, mà dùng trữ vật thương khố cũng không thể thu lấy. May mà kỹ năng chuyển đổi linh khí không chịu hạn chế, chỉ cần thời cơ cho phép, tác phẩm đỉnh phong của đại sư cũng biến thành ma phấn mà thôi!
Chỉ là có giáo huấn này, Trần Duệ càng thêm cẩn thận, như là đối đầu với một kỳ thủ kỳ lực hơn mình vậy, không được để cho đối phương thấy hậu chiêu của mình.
Trần Duệ cũng không để ý đến lỡ bước vừa rồi, trên thực sự, bàn cờ này, mới bắt đầu mà thôi!
"Vừa rồi còn định khoe khoang một phen, lại khiến tiểu thư chê cười rồi, chẳng qua điều này chứng minh ma pháp của tiểu thư không thể ngăn lại không gian lực lượng của lão sư ta".
Quý nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Lão sư?".
"Lão sư của ta, có lực lượng cường đại không thể nào tưởng tượng được, không nói khoa trương chứ, dù là đại đế Katherine của quý quốc, trong mắt của hắn cũng chỉ như trẻ con mà thôi. Ta từng tận mắt nhìn thấy lão sư dùng một tay đánh bại một con cự long trưởng thành, dùng thượng cổ phù ngữ phong ấn nó".
Trần Duệ nói là mượn vị cường giả thần bí năm đó phong ấn Pagliuca ra nói. Chính mình mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng có bối cảnh cường đại. Ma giới cũng là thế giới để ý bối cảnh. Giả mạo đệ tử cường giả, tỷ lệ bảo mệnh không nghi ngờ tăng thêm rất nhiều.
"Chẳng lẽ ngươi không tin ma giới có cường giả như vậy sao, dù cho không có thanh danh gì?".
"Ta tin tưởng, điển tịch bí mật của vương tộc có chép lại, ma giới xác thực tồn tại cường giả ma tôn cấp, tương đương với bán thần" Quý nữ hiểu nhiều biết rộng, không ngờ không chút hoài nghi, mà trực tiếp thừa nhận có cường giả như vậy tồn tại, "Nhưng là ta không tin, lão sư của ngươi cường đại như vậy".
"Vừa rồi ta đem ý chí hắc ám… không là giới chỉ tiểu thư chế tạo ra đưa vào không gian đặc thù của lão sư, không gian đó chỉ có ta cùng lão sư mới có thể sử dụng, gọi là phap bảo nang. Còn có một việc, linh hồn của ta có một phần gửi lại một cái dung khí, chỉ cần nó không bị hủy diệt, như vậy cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng có thể sống lại, chỉ bất quá quá trình này rất phiền toái, lực lượng của ta sẽ trở về đe giai ác ma. Ta không hy vọng chuyện đến bước không thể giải quyết được, chỉ là, nếu thật sự đến bước này, tiểu thư cùng Âm Ảnh đế quốc sẽ chịu đả kích không thể nào chịu được".
Quý nữ tri thức cùng trí tuệ cao thâm khó lường, chỉ có thể dùng sự vật chưa biết mới có thể làm nước đục được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trần Duệ chậm rãi đứng thẳng người: "Đây cũng không phải là hư trương thanh thế. Lão sư của ta không chút hứng thú đối với quyền thế, sẽ không can thiệp vào trật tự ma giới, hắn bình sinh coi trọng nhất chỉ có hai thứ, một là lực lượng, hai là truyền thừa, cũng giống như nghịch lân trên người long thần vậy, chạm vào sẽ đại nộ. Ta nghĩ, lấy trí tuệ của tiểu thư, hẳn minh bạch ý tứ của ta đi".
Trần Duệ vốn định nói ra chính mình có tới bảy cái hồn khí, nhưng mà vẫn nên nói đơn giản thôi! 《Voldemort ^^》
Quý nữ trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói: "Nếu như ngươi quả là người thừa kế của tuyệt thế cường giả, ta xác thực cần nghĩ lại, nhưng là ngươi cần chứng minh thân phận này".
Trần Duệ biết quý nữ tin tưởng chỉ một phần trăm, cũng nhờ thủ đoạn kỳ dị "pháp bảo nang" lúc nãy của hắn, hiện giờ cần xóa bỏ hoài nghi của nàng.
"Như vậy…" Trần Duệ lấy ra một thứ, "Thứ này thì sao?".
Quý nữ vốn một mực chú ý đến hắn, nàng có thể xác nhận hắn không sử dụng không gian trang bị, vừa nhìn vào bình, nàng không khỏi động dung: "Hắc sắc dược thủy!".
"Chân phong hành dược thủy, là lão sư phối chế" Trần Duệ khẽ cười: "Đã quên không nói một câu, lão sư không chỉ có lực lượng cường đại, mà còn tinh thông rất nhiều phương diện, dược tề học cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Nhưng theo như lời đại sư nói, chính vì học quá nhiều, thiếu tính chuyên chú nên chưa đột phá đến thần cấp".
"Học quá nhiều, thiếu tính chuyên chú?" Quý nữ như có suy nghĩ, không ngờ không tham ô bình hắc sắc dược thủy, mà đưa lại cho hắn: "Hắc sắc dược thủy có thời gian sử dụng là một trăm năm, bình dược thủy này rõ ràng còn có công hiệu, không thể nào là đồ cất giữ. Rawson đại tông sư đã qua đời cả mấy ngàn năm, đại đệ tử Tát Man của hắn ăn cắp bí phương, mất đi tung tích, chẳng lẽ lão sư ngươi là Tát Man?".
Hắc sắc dược thủy xuất hiện đủ làm cả ma giới chấn động, nhãn thàn quý nữ xoay chuyển, lập tức liên tưởng đến câu chuyện của giới dược tề sư mấy ngàn năm trước.
Trần Duệ lắc lắc đầu, lộ ra vẻ khinh miệt: "Ta cũng không biết tên lão sư, chỉ gọi là lão sư mà thôi. Chẳng qua ta có thể khẳng định lão sư không phải là Tát Man vô sỉ kia. Dù cho Tát Man có thể trở thành dược tề tông sư, hắn có thể mở ra lực lượng không gian như này sao?".
Quý nữ gật gật đầu, Trần Duệ nhìn mặt đoán lời, biết nàng cuối cùng có điểm tin tưởng "lão sư" tồn tại, nên nói: "Thật sự xin lỗi, ma lưu quả bị ta ăn sạch rồi, chỉ còn lại hạt quả. Bởi vì thật lâu trước kia lão sư từng nói muốn thử gieo trồng ma lưu quả. Ta lần này vốn muốn đối phó Huyết Sắc hộ vệ đoàn, nghe được tin ma lưu quả, nên lâm thời đổi biến kế hoạch".
"Đã bị ngươi ăn sạch!" Quý nữ chấn kinh, sát khí đột nhiên biến thành nồng liệt, đánh thẳng vào tâm phách, xem ra lại là một bước sai lầm. Thổi phồng cả nửa ngày, khoe khoang uy hiếp đủ cả, cuối cùng còn không bằng mấy cái trái cây, đến cùng ma lưu quả có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có giá trị lớn hơn cả hắc sắc dược thủy?
Chỉ hơi không cẩn thận là thua cuộc, hiện tại hắn đã lâm vào nguy hiểm.
"Thật sự không nghĩ đến hậu quả sao?" Trần Duệ biết lúc này không thể tỏ ra yếu kém, ngược lại ưỡn ngực nói:"Giết chết ta kỳ thực được không bù mất, chỉ cần lão sư thí nghiệm thành công, ngươi có thể được đến càng nhiều ma lưu quả".
"Vô dụng, ta chỉ còn lại ba ngày, phương diện thời gian không kịp nữa rồi. Mà trách nhiệm của ta lần này chỉ là lấy mười quả, có nhiều cũng vô dụng" Quý nữ chậm rãi lắc lắc đầu: "Ngươi căn bản không minh bạch lần này ngươi gây ra họa lớn như nào. Nếu như không có chuyện này, chỉ tính đại loạn Lai Á trấn, thì có thể nói ngươi uy hiếp thành công rồi".
Chẳng lẽ ma lưu quả ảnh hưởng đến tồn vong của Âm Ảnh đế quốc sao? Trần Duệ đích xác không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế, ma lưu quả trong tinh thần hoa viên cần mười ngày nữa mới có thể trưởng thành.
"Tiểu thư, ta có thể bồi thường không? Ví như, hắc sắc dược thủy?".
"Vô dụng, dù là sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy cũng không thể thay thế giá trị của ma lưu quả" Ngữ khí của quý nữ chém đinh chặt sắt, không lưu chút dư địa trả giá.
Trần Duệ chỉ đành lấy ra chiêu sau cùng: "Không biết, thứ này có thể thay thế không?".
Vừa nói hắn vừa lấy ra một quả cỡ trứng ngỗng, tròn trịa trong sáng màu hồng, phảng phất như bảo thạch, làm quý nữ chấn kinh là khí tức kỳ dị của quả này.
Khí tức này có chút quen thuộc, nàng từng cảm thụ khí tức này ở ma lưu quả, nhưng khí tức của quả này còn nồng nặc gấp đôi ma lưu quả!
Sát khi tràn ngập không khí cũng dần dần tán đi.
Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói gì, quý nữ mở miệng nói: "Richard các hạ tựa hồ tương đối đề phòng ta đi, kỳ thực ta không có lực lượng tra xét nội tâm như Delia, chỉ là lúc ngươi ngất đi, nhận ra lai lịch giới chỉ này mà thôi. Vận khí của ngươi xác thực không tốt, từ sau khi Bei Lier vương tộc biến mất, số người ở ma giới biết ý chí hắc ám không nhiều, mà ta là một trong số đó, mà ngươi lại rất không may truyền tống đến trước xe ngựa của ta. Là thành viên của tộc Lucifer, ta hiểu lòng trung trinh của ngươi đối với vương tộc cùng tổ quốc, nhưng là, ngươi cũng là một trí giả, ngươi thật không định giải thích cho ta sao?".
Trần Duệ cũng không biết lai lịch chân chính của ý chí hắc ám, giờ nghe quý nữ nói, tựa hồ nó có liên quan đến vương tộc Bei Lier của Lomond, khả năng cũng bởi vì thế mà nàng sản sinh hoài nghi đi.
Vị quý nữ này không có mộng yểm chi đồng, nhưng còn đáng sợ hơn cả mộng yểm chi đồng. Những giả thiết của nàng từ đầu đến giờ không cái nào không đúng, ngoại trừ thân phận vương tộc Lucifer.
"Tiểu thư đã giả thiết xong rồi, ta còn có thể nói gì đây?" Trần Duệ thở dài một hơi, "Lý do có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là bêu xấu trước mặt tiểu thư mà thôi".
"Như vậy, ma lưu quả hiện tại ở đâu? Ngươi có phải đã sử dụng bí pháp bảo tồn không? Đây là hy vọng sống tiếp duy nhất của ngươi".
"Vừa rồi tiểu thư không phải đã nói ma lưu quả sẽ mất hiệu quả sau năm phút sau khi hái mà" Trần Duệ rất giống nhớ đến khi thu ma lưu cây vào tinh thần hoa viên không hiện ra nhắc nhở này, lập tức lộ ra biểu tình không tốt: "Không giấu gì tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này".
Vừa mới dứt lời, Trần Duệ liền cảm giác được sát ý nhàn nhạt bao lấy chính mình.
Sát ý này phi thường nhạt, nhưng lại ngấm vào da thịt, xương cốt, huyết dịch, bản năng hắn sinh ra cảnh báo nguy hiểm lớn nhất từ trước tới nay, chỉ cần đối phương muốn giết hắn, không cần ra tay, sát ý này có thể triệt để giết chết hắn.
Có thể vì Pagliuca bị phong ấn, nên sát ý khủng bố như này hắn chưa từng cảm nhận từ Pagliuca.
Trần Duệ đương nhiên không nghĩ đến chết, vội vàng chuyển dời đề tài: "Giả thiết vừa rồi của tiểu thư vô cùng chính xác, nhưng là, có một điểm sai rồi".
Sát ý dần thu liễm lại, nhưng không chút tiêu tán, y như là một đồ đao giơ lên cao.
"A, mời nói".
"Ta không phải thành viên của Lucifer vương tộc, cũng không phải được Zya mời chào, nàng còn chưa có tư cách này" Trần Duệ hít sâu một hơi, phảng phất không chút để ý đến thanh "đồ đao" kia. Càng sọ hãi thì sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi.
Ngữ khí Trần Duệ lộ ra kiêu ngạo nhàn nhạt: "Ta cùng Zya, chỉ là quan hệ thuê mướn lâm thời mà thôi. Nếu như ta dốc hết sức trợ giúp, nàng đã là nữ hoàng Đọa Thiên Sứ đế quốc rồi, đáng tiếc, nàng không trả nổi thù lao. Ý chí hắc ám này, là thù tao ta trợ giúp nàng hoàn thành một việc, dưới bí pháp huyết dung của Lucifer vương tộc, ta đã thành chủ nhân của chỉ hoàn, ngươi dù có cầm cũng vô dụng".
Trí tuệ của quý nữ quá đáng sợ, nếu để nàng tiếp tục điều tra, thân phận nhân loại quáng vụ quan nhất định sẽ bị vạch trần, hiện tại ma lưu quả đã không còn, muốn bảo mạng là rất khó.
Chẳng lẽ nói với nàng đợi ma lưu quả trong tinh thần hoa viên trưởng thành, ta sẽ bồi thường cho nàng sao?
Trần Duệ đầu tiên muốn làm là quấy đục nước, làm vị quý nữ này mất đi ưu thế chưởng khống, mà cũng trong nước đục mò lấy một cái bất tử kim bài!
"Trước khi ta nói ra một số chuyện, ngươi có thể trả ta cái nhẫn này không?" Trần Duệ đột nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái.
"Cái nhẫn này chí ít cần hơn mười giờ mới có thể khởi động tiếp, dù trả cho ngươi cũng không sao, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta đang ở trong bó bảo của chế khí đại tông sư lưu lại, dù ngươi có ý chí hắc ám, cũng không thể truyền tống ra ngoài. Ta thừa nhận trí tuệ của ngươi, cho nên không hy vọng ngươi làm ra hành vi bất trí" Quý nữ vừa nói vừa đưa giới chỉ tới trước mặt hắn.
Chế khí đại tông sư? Xem ra không thể lấy danh Ngộ Không đại tông sư ra lừa gạt được, mà nữ nhân này quá lợi hại, nếu như bí mật lớn nhất của mình bị nàng phát hiện, vậy thì xong rồi.
"Trả lại cho ta cũng không sao? Như vậy cảm ơn" Trần Duệ vươn tay đến, cũng không tiếp xúc với bàn tay như ngọc của nàng, dừng lại trong phạm vi có thể thu vào trữ vật thương khố, thu lại chiếc nhẫn.
Nhưng mà giới chỉ vừa vào trữ vật thương khố liền tan biến không thấy đâu, Trần Duệ còn đang kinh ngạc, thanh âm nhàn nhạt của quý nữ vang lên: "Thật xin lỗi, chỉ là đề phòng mà thôi, khi nào ta chưa được đến đáp án hài lòng, chiếc nhẫn kia còn chưa thể trả lại cho ngươi".
Nàng tuy nói xin lỗi, nhưng trong lời nói không có chút ý xin lỗi nào.
Trần Duệ bỗng cảm giác nhất cử nhất động đều nằm trong nắm giữ của đối phương, đột nhiên có cảm giác vô lực.
"Ta biết ngươi đưa ra yêu cầu cổ quái này, khẳng định sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra, không ngờ sẽ như vậy" Tròng mắt sau sa diện của nàng lóe lên quang mang: "Năng lực của ngươi phi thường thần kỳ, kim tinh ma tỏa này là đỉnh phong tác phẩm của chế khí đại sư, tuy không thể so với đại tông sư, nhưng có thể cấm chế cả huyết mạch vương tộc, không ngờ không thể khống chế năng lực của ngươi".
Có thể hạn chế cả huyết mạch vương tộc, thảo nào cả tinh lực cũng có thể cầm cố, mà dùng trữ vật thương khố cũng không thể thu lấy. May mà kỹ năng chuyển đổi linh khí không chịu hạn chế, chỉ cần thời cơ cho phép, tác phẩm đỉnh phong của đại sư cũng biến thành ma phấn mà thôi!
Chỉ là có giáo huấn này, Trần Duệ càng thêm cẩn thận, như là đối đầu với một kỳ thủ kỳ lực hơn mình vậy, không được để cho đối phương thấy hậu chiêu của mình.
Trần Duệ cũng không để ý đến lỡ bước vừa rồi, trên thực sự, bàn cờ này, mới bắt đầu mà thôi!
"Vừa rồi còn định khoe khoang một phen, lại khiến tiểu thư chê cười rồi, chẳng qua điều này chứng minh ma pháp của tiểu thư không thể ngăn lại không gian lực lượng của lão sư ta".
Quý nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Lão sư?".
"Lão sư của ta, có lực lượng cường đại không thể nào tưởng tượng được, không nói khoa trương chứ, dù là đại đế Katherine của quý quốc, trong mắt của hắn cũng chỉ như trẻ con mà thôi. Ta từng tận mắt nhìn thấy lão sư dùng một tay đánh bại một con cự long trưởng thành, dùng thượng cổ phù ngữ phong ấn nó".
Trần Duệ nói là mượn vị cường giả thần bí năm đó phong ấn Pagliuca ra nói. Chính mình mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng có bối cảnh cường đại. Ma giới cũng là thế giới để ý bối cảnh. Giả mạo đệ tử cường giả, tỷ lệ bảo mệnh không nghi ngờ tăng thêm rất nhiều.
"Chẳng lẽ ngươi không tin ma giới có cường giả như vậy sao, dù cho không có thanh danh gì?".
"Ta tin tưởng, điển tịch bí mật của vương tộc có chép lại, ma giới xác thực tồn tại cường giả ma tôn cấp, tương đương với bán thần" Quý nữ hiểu nhiều biết rộng, không ngờ không chút hoài nghi, mà trực tiếp thừa nhận có cường giả như vậy tồn tại, "Nhưng là ta không tin, lão sư của ngươi cường đại như vậy".
"Vừa rồi ta đem ý chí hắc ám… không là giới chỉ tiểu thư chế tạo ra đưa vào không gian đặc thù của lão sư, không gian đó chỉ có ta cùng lão sư mới có thể sử dụng, gọi là phap bảo nang. Còn có một việc, linh hồn của ta có một phần gửi lại một cái dung khí, chỉ cần nó không bị hủy diệt, như vậy cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng có thể sống lại, chỉ bất quá quá trình này rất phiền toái, lực lượng của ta sẽ trở về đe giai ác ma. Ta không hy vọng chuyện đến bước không thể giải quyết được, chỉ là, nếu thật sự đến bước này, tiểu thư cùng Âm Ảnh đế quốc sẽ chịu đả kích không thể nào chịu được".
Quý nữ tri thức cùng trí tuệ cao thâm khó lường, chỉ có thể dùng sự vật chưa biết mới có thể làm nước đục được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trần Duệ chậm rãi đứng thẳng người: "Đây cũng không phải là hư trương thanh thế. Lão sư của ta không chút hứng thú đối với quyền thế, sẽ không can thiệp vào trật tự ma giới, hắn bình sinh coi trọng nhất chỉ có hai thứ, một là lực lượng, hai là truyền thừa, cũng giống như nghịch lân trên người long thần vậy, chạm vào sẽ đại nộ. Ta nghĩ, lấy trí tuệ của tiểu thư, hẳn minh bạch ý tứ của ta đi".
Trần Duệ vốn định nói ra chính mình có tới bảy cái hồn khí, nhưng mà vẫn nên nói đơn giản thôi! 《Voldemort ^^》
Quý nữ trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói: "Nếu như ngươi quả là người thừa kế của tuyệt thế cường giả, ta xác thực cần nghĩ lại, nhưng là ngươi cần chứng minh thân phận này".
Trần Duệ biết quý nữ tin tưởng chỉ một phần trăm, cũng nhờ thủ đoạn kỳ dị "pháp bảo nang" lúc nãy của hắn, hiện giờ cần xóa bỏ hoài nghi của nàng.
"Như vậy…" Trần Duệ lấy ra một thứ, "Thứ này thì sao?".
Quý nữ vốn một mực chú ý đến hắn, nàng có thể xác nhận hắn không sử dụng không gian trang bị, vừa nhìn vào bình, nàng không khỏi động dung: "Hắc sắc dược thủy!".
"Chân phong hành dược thủy, là lão sư phối chế" Trần Duệ khẽ cười: "Đã quên không nói một câu, lão sư không chỉ có lực lượng cường đại, mà còn tinh thông rất nhiều phương diện, dược tề học cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Nhưng theo như lời đại sư nói, chính vì học quá nhiều, thiếu tính chuyên chú nên chưa đột phá đến thần cấp".
"Học quá nhiều, thiếu tính chuyên chú?" Quý nữ như có suy nghĩ, không ngờ không tham ô bình hắc sắc dược thủy, mà đưa lại cho hắn: "Hắc sắc dược thủy có thời gian sử dụng là một trăm năm, bình dược thủy này rõ ràng còn có công hiệu, không thể nào là đồ cất giữ. Rawson đại tông sư đã qua đời cả mấy ngàn năm, đại đệ tử Tát Man của hắn ăn cắp bí phương, mất đi tung tích, chẳng lẽ lão sư ngươi là Tát Man?".
Hắc sắc dược thủy xuất hiện đủ làm cả ma giới chấn động, nhãn thàn quý nữ xoay chuyển, lập tức liên tưởng đến câu chuyện của giới dược tề sư mấy ngàn năm trước.
Trần Duệ lắc lắc đầu, lộ ra vẻ khinh miệt: "Ta cũng không biết tên lão sư, chỉ gọi là lão sư mà thôi. Chẳng qua ta có thể khẳng định lão sư không phải là Tát Man vô sỉ kia. Dù cho Tát Man có thể trở thành dược tề tông sư, hắn có thể mở ra lực lượng không gian như này sao?".
Quý nữ gật gật đầu, Trần Duệ nhìn mặt đoán lời, biết nàng cuối cùng có điểm tin tưởng "lão sư" tồn tại, nên nói: "Thật sự xin lỗi, ma lưu quả bị ta ăn sạch rồi, chỉ còn lại hạt quả. Bởi vì thật lâu trước kia lão sư từng nói muốn thử gieo trồng ma lưu quả. Ta lần này vốn muốn đối phó Huyết Sắc hộ vệ đoàn, nghe được tin ma lưu quả, nên lâm thời đổi biến kế hoạch".
"Đã bị ngươi ăn sạch!" Quý nữ chấn kinh, sát khí đột nhiên biến thành nồng liệt, đánh thẳng vào tâm phách, xem ra lại là một bước sai lầm. Thổi phồng cả nửa ngày, khoe khoang uy hiếp đủ cả, cuối cùng còn không bằng mấy cái trái cây, đến cùng ma lưu quả có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có giá trị lớn hơn cả hắc sắc dược thủy?
Chỉ hơi không cẩn thận là thua cuộc, hiện tại hắn đã lâm vào nguy hiểm.
"Thật sự không nghĩ đến hậu quả sao?" Trần Duệ biết lúc này không thể tỏ ra yếu kém, ngược lại ưỡn ngực nói:"Giết chết ta kỳ thực được không bù mất, chỉ cần lão sư thí nghiệm thành công, ngươi có thể được đến càng nhiều ma lưu quả".
"Vô dụng, ta chỉ còn lại ba ngày, phương diện thời gian không kịp nữa rồi. Mà trách nhiệm của ta lần này chỉ là lấy mười quả, có nhiều cũng vô dụng" Quý nữ chậm rãi lắc lắc đầu: "Ngươi căn bản không minh bạch lần này ngươi gây ra họa lớn như nào. Nếu như không có chuyện này, chỉ tính đại loạn Lai Á trấn, thì có thể nói ngươi uy hiếp thành công rồi".
Chẳng lẽ ma lưu quả ảnh hưởng đến tồn vong của Âm Ảnh đế quốc sao? Trần Duệ đích xác không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế, ma lưu quả trong tinh thần hoa viên cần mười ngày nữa mới có thể trưởng thành.
"Tiểu thư, ta có thể bồi thường không? Ví như, hắc sắc dược thủy?".
"Vô dụng, dù là sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy cũng không thể thay thế giá trị của ma lưu quả" Ngữ khí của quý nữ chém đinh chặt sắt, không lưu chút dư địa trả giá.
Trần Duệ chỉ đành lấy ra chiêu sau cùng: "Không biết, thứ này có thể thay thế không?".
Vừa nói hắn vừa lấy ra một quả cỡ trứng ngỗng, tròn trịa trong sáng màu hồng, phảng phất như bảo thạch, làm quý nữ chấn kinh là khí tức kỳ dị của quả này.
Khí tức này có chút quen thuộc, nàng từng cảm thụ khí tức này ở ma lưu quả, nhưng khí tức của quả này còn nồng nặc gấp đôi ma lưu quả!
Sát khi tràn ngập không khí cũng dần dần tán đi.
Tác giả :
Điểm Tinh Linh