Chàng Rể Đào Hoa
Chương 95
Giờ phút này nội tâm Dương Chí Văn hưng phấn dâng trào.
Con trai của nhà giàu số một tìm anh ta làm việc, làm tốt còn thưởng cao. Không nói đến chuyện làm tốt được hay không, dù không xong vẫn có thể bám lên con trai nhà giàu số một, là một vốn của cải rất lớn trong đời!
Anh ta càng nghĩ căng kích động, gấp gáp muốn đến nhà con trai nhà giàu số một, mặc kệ luôn đèn đỏ đèn xanh gì đó mà tăng nhanh tốc độ xe chạy đi.
Không lâu sau anh ta đến quán rượu Phượng Hoàng, đỗ xe đàng hoàng là vọt vào quán rượu, sau đó gõ vang của một căn phòng.
“Vào đi."
Bên trong truyền ra một giọng nói.
Dương Chí Văn hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, đảo mắt cái thấy cả đảm thanh niên độ tuổi chừng bằng anh ta ngồi bên trong. Anh ta lập tức khom lưng, mặt đầy tươi cười hỏi: “Tôi tên Dương Chí Văn, xin hỏi vị nào là cậu Chu?"
“Là tôi." Chu Tử Hào ngồi ở chủ bàn, mặc áo sơ mi bông nhàn nhạt nói: “Vào ngồi đi."
“Vâng cậu Chu, vâng cậu Chu."
Dương Chí Văn hơi cúi người đóng cửa lại, đi đến bên bàn khom lưng chào nhóm cậu ấm đang ngồi, rất giống một nô tài tốt.
“Chí Văn, tôi là Ngụy Thiếu Hưng của tập đoàn Hành Cương, chúng ta từng gặp qua ở khách sạn Vạn Hảo, anh còn ra vẻ với tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi Vạn Hào đó." Ngụy Thiếu Hưng vỗ vỗ bả vai Dương Chí Văn nói.
Dương Chí Văn vừa nghe xong lập tức luống cuống, vội củi người xin lỗi: “Rất xin lỗi cậu Ngụy, lúc ấy tôi bay bay, mong cậu đừng để trong lòng."
“Ha ha!"
Mọi người cười to một trận.
“Xem như không đánh không quen đi. Cuộc điện thoại vừa rồi là tôi lấy số của Vương Minh gọi cho anh. Vương Minh nói anh là người đáng làm anh em, cho nên tôi không trách việc anh vô lễ trước kia. Ngồi đi." Ngụy Thiếu Hưng lần nữa vỗ vỗ bả vai Dương Chí Văn.
“Cảm ơn cậu Ngụy xem tôi như anh em, đây là vinh hạnh của tôi."
Dương Chí Văn cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Thiếu Hưng.
Chu Tử Hào ném một điếu thuốc qua cho anh ta, khiến Dương Chí Văn được thương mà sợ đứng bật dậy cảm ơn một hồi.
“Chí Văn đừng khách sáo như vậy, về sau chúng ta đều là anh em của nhau. Thả lỏng, ngồi xuống nào." Chu Tử Hào hơi dở khóc dở cười nói.
Dương Chí Văn liên tục gật đầu ngồi xuống, cười khả khả Anh ta có thể ngồi chung với nhiều cậu ấm như vậy, cảm thấy cuộc đời mình đã tới cao trào, tới nh.
“Chí Văn, biết tôi để cậu Ngụy gọi anh đến là vì chuyện gì không?" Chu Tử Hào ngồi ngay ngắn bình thản hỏi.
“Nghe nói khoảng thời gian trước thằng em rể phế vật đáng chết kia của tôi đánh cậu Chu và các phủ thiếu khác. Nếu tôi đoán đúng thì cậu Chu gọi tôi đến đây, hẳn có liên quan tới thằng phế vật đáng chết đấy nhỉ?" Dương Chí Văn yếu ớt hỏi.
“Thông minh." Chu Tử Hào giơ ngón tay cái, nói: “Không dối gạt gì Chí Văn, bọn tôi muốn xử lý nó. Cậu làm anh rể của nó, chắc khá hiểu nó. Cậu có cách tốt nào chỉ bọn tôi cải, bọn tôi xử lý nó xong cũng giúp cậu xả giận."
“Bổn thiếu nghe nói anh bị nó hại, bị tập đoàn Dương thị đuổi cổ ra ngoài."
Lời này như nói lên nỗi lòng của Dương Chí Văn, sau khi kể khổ một trận, anh ta nói: “Cách xử nó có rất nhiều, không biết cậu Chu muốn làm trong tối hay ngoài sáng?
“Tất nhiên là trong tối. Ngoài sáng bọn tôi sẽ không tìm anh." Chu Tử Hào nói.
“Vậy được vậy được." Dương Chí Văn cười ha hả, nói: “Trong tối thật ra khả dễ, bố Dương Ninh Vân năm đó lái xe lái xe, bỗng nhiên một chiếc xe vận tải con đụng từ phía sau, ầm một tiếng rồi thành người thực vật.
Lời kia vừa thốt ra, mười mấy cậu ấm lập tức hai mặt nhìn nhau.
Rất nhanh Ngụy Thiếu Hưng đăm chiêu nói: “Nếu vậy, năm đó bố của Dương Ninh Vân xảy ra tai nạn xe cộ là kế hoạch của anh rồi?"
“Không không không!" Dương Chí Văn liên tục xua tay: “Cậu Ngụy, lời này không thể nói bậy. Tôi vốn không có tham dự vào. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn."
Khi nói xong, đầu anh ta toát ra mồ hôi lạnh.
“Ha ha! Ha ha!" Ngụy Thiếu Hưng cười nói: “Tôi mặc kệ có phải ngoài ý muốn hay không, tôi tùy tiện hỏi thôi. Chí Văn đừng bị dọa sợ, mau nói cho tôi biết có cách nào giống vậy, làm thằng chó hoang Trần Hoàng Thiên cũng biến thành người thực vật."
“Cái này đơn giản." Dương Chí Văn nói: “Gần đây sáng nào nó cũng đưa Dương Ninh Vân đi làm, nhất định phải đi ngang đường công nghiệp. Nơi đó mỗi ngày đều có rất nhiều xe vận tải chuyển thép. Phải chiếc xe vận tải ở đó nhìn chằm chằm, thấy xe nó vừa xuất hiện là tiễn nó về trời ngay."
“Tất nhiên vì bảo hiểm vẫn nên tìm một người sắp chết, lỡ hỏng sẽ không bắt được chúng ta."
“Đây thật đúng là cách tốt!" Có cậu ấm không khỏi cảm khái.
“Được!" Chu Tử Hào gật đầu: “Thật đúng là một cách tốt vô cùng. Vậy…"
Gã ta nhìn về phía Dương Chí Văn, nói: “Tôi cho cậu mười tỷ, anh lên kế hoạch cho việc này. Sau khi chuyện thành, tôi sẽ cho anh thêm mười tỷ. Cần phải xử lý thằng chó hoang Trần Hoàng Thiên xinh đẹp vào!"
Dương Chí Văn nghe vậy kích động muốn điên, liên tục gặt đầu: “Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Quyết không làm cậu Chu thất vọng!"
“Nếu anh cũng xử lý luôn Dương Ninh Vân, tôi lại cho anh thêm mười triệu!" Ngụy Thiếu Hưng bỏ thêm lợi ích.
Dương Chí Văn vừa nghe, suýt nữa nhảy cẫng lên.
Anh ta vốn muốn xử lí Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên một lượt luôn, như vậy công ty sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Không nhờ Ngụy Thiếu Hưng lại ngây ngốc tăng thêm mười triệu. Đây chẳng phải anh ta hời mười triệu sao?
“Cậu Ngụy yên tâm, tôi chắn chắn sẽ xử lý Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên luôn một thể Con bích đó làm tôi hận nghiến răng nghiến lợi. Tôi tự nhiên không bỏ qua cô ta!" Dương Chí Văn vỗ ngực nói.
“Ha ha!"
Mọi người thoải mái cười to.
Lúc này Chu Tử Hào nâng ly: “Chí Văn là anh em tốt, để chúng ta cầu chúc cậu ta, thành công viên mãn xử lí Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân."
Buổi sáng hai ngày sau khi Trần Hoàng Thiên đút cơm sáng cho ba vợ phát hiện tình trạng ba vợ cô hơi bất ổn, sốt cao lợi hại nên gấp gáp xuống lầu.
“Vợ, ba sốt cao quá, anh đi gọi bác tới xem sao, không đưa em đi công ty được." Trần Hoàng Thiên vội vàng nói
“Hả? Có nghiêm trọng không anh?" Dương Ninh Vân đang ăn cơm buông đũa xuống ngay.
“Sốt hơi cao thôi, không ăn cơm nổi. Anh tìm bác sĩ trước xem tình trạng thế nào." Trần Hoàng Thiên nói rồi nhìn về phía Lý Tú Lam: “Mẹ, mẹ đưa chìa khóa Cayenne cho con đi mới bác sĩ đi."
“Trên bàn trong phòng tao, mày tự lấy đi. Chẳng phải phát sốt thôi à, mày nhảy đong đỏng như con khỉ đó." Lý Tú Lam trợn trắng mắt.
Trần Hoàng Thiên không nói lời vô nghĩa với bà ta, đi phòng Lý Tú Lam lấy chìa khóa xe xong gấp gáp rời đi.
“Trần Hoàng Thiên, sau khi bác sĩ xem xét xong dù tình trạng như thế nào anh cũng phải bảo em biết nhé." Dương Ninh Vân đuổi theo nói.
Trần Hoàng Thiên đáp được, kể đến lái Cayenne rời đi.
Dương Ninh Vân lên lầu nhìn ba cô chút thì Lý Tú Lam tiến vào
“Đi làm đi. Còn vừa được tăng lương, nếu đến muộn sẽ có người nói bậy bên tại ông cụ. Có mẹ đây rồi, Trần Hoàng Thiên lại đi mời bác sĩ, sẽ không sao đâu." Lý Tú Lam nói.
Dương Ninh Vân gật đầu, sau đó rời đi ngay.
“Sống mệt mỏi như vậy, có thể chết thì chết đi cho mọi người khỏe. Nhìn thẳng phế vật kia gấp gáp như vậy, còn mời bác sĩ, mời cái rắm đấy. Trị khỏi cũng là trói buộc. Đầu óc nó thật có bệnh." Lý Tú Lam liếc mắt xem thường trực tiếp mặc kệ, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Lại nói Dương Ninh Vân.
Ba già cô phát sốt làm đầu óc cô rối loạn, vốn chưa muốn đi, định chờ bác sĩ đến xem xét rồi đi sau nhưng sợ mẹ lải nhải, nghĩ tới mình ở lại cũng không giúp được gì, em gái còn phải đi học nên căng da đầu đi.
Đưa em gái đến cửa trường đại học, cô lập tức đi đến trước công ty.
Một đoạn thời gian trôi qua, xe tiến vào đường công nghiệp.
Đúng lúc này một chiếc xe tải con dùng lại bên đường đột nhiên chuyển động rồi bỗng dưng lao về phía đuôi xe chiếc Panamera của Dương Ninh Vân.