Chàng Rể Đào Hoa
Chương 90
Đột nhiên bị ăn một cái tát trước mặt nhiều người như vậy, Dương Chí Văn chỉ cảm thấy tức nổ phổi. Nhưng địa vị của Phương Thanh Vân quá lớn, anh ta không dám trút giận lên người cô ta. Nếu không anh ta thật muốn bóp chết cô ta.
Ông đây không mắng cô, cô tát ông đây một cái làm gì?
Anh ta bực bội muốn chết!
“Xin lỗi! Thật xin lỗi tổng giám đốc Phương!"
Không chờ Phương Thanh Vân mở miệng, Dương Chấn Kỳ đã vội vàng nói xin lỗi rồi nghiêm nghị quát lớn với Dương Chí Văn: “Mày là đồ khốn nạn. Tổng giám đốc Phương là tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Lĩnh Hoa của tập đoàn Cửu Đỉnh, nằm trong tay hơn trăm tỷ tiền vốn. Thân phận hiển hách cỡ nào, đâu phải người để máy mở miệng phun đầy cứt trước mặt, dùng toàn lời lẽ bẩn thỉu. Không đánh mày thì đánh ai?"
“Còn không mau xin lỗi tổng giám đốc Phương!"
Sau khi nghe lời nói của ông nội, Dương Chí Văn như thể hồ quán đỉnh, mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, vội vàng củi đầu, khép nép mở lời xin lỗi: “Tổng giám đốc Phương, thực sự xin lỗi. Tôi không nên nói lời thô tục trước mặt cô. Xin cô đừng tức giận, thử cho tôi không có hiểu biết. Tôi thực sự hối hận với những sai lầm trước kia rồi!"
“Hừ!"
Phương Thanh Vân khẽ nói: “Tôi đánh anh không phải bởi vì anh ăn nói thô tục mà là vì anh mắng cậu ấy!"
Cô ta chỉ về phía Trần Hoàng Thiên.
“Cái gì?"
Đảm Dương Chí Văn, Dương Chấn Kỳ, bác cả, chủ nhỏ, Lý Tú Lam đều có vẻ mặt mờ mịt và nghi ngờ.
“Tổng giám đốc Phương, cô biết nó à?" Dương Chấn Kỳ nghi ngờ hỏi.
“Đúng." Phương Thanh Vân nói: “Cho nên tôi tới tập đoàn Dương Thị, giao quyền cung ứng vật liệu thép của công ty chi nhánh ở Lĩnh Hoa thuộc tập đoàn Cửu Đỉnh cho các người cũng là bởi vì nề Trần tiên sinh. Nếu không dựa vào tư chất của tập đoàn Dương Thị các người thì ngay cả tư cách bước vào tập đoàn Cửu Đỉnh bản chuyện hợp tác với tôi cũng không có. Chẳng lẽ tôi sẽ chủ động tới cửa tìm các người để hợp tác sao?"
“Đừng nói là vốn của tập đoàn Dương Thị các người chưa tới ba trăm tỷ, dù là tập đoàn thép có vốn bảy tám trăm tỷ cũng chỉ có thể nắm quyền cung ứng vật liệu thép ở khu Đông Quan của tập đoàn Cửu Đỉnh chúng tôi thôi chứ không có tư cách nắm tất cả quyền cung ứng vật liệu thép cho tập đoàn Cửu Đỉnh ở Lĩnh Hoa."
“Nực cười là các người lại mắng chửi đại công thần có thể kiếm lời ít nhất hơn ngàn tỷ mỗi năm cho các người. Thực sự khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi quyết định thu hồi lời tôi vừa nói, không hợp tác với tập đoàn Dương Thị các người nữa!"
Cô ta dứt lời, không gian hoàn toàn tĩnh lặng!
Mọi người ngày ra như phỗng, tất cả đều quảng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, khó hiểu, nghi ngờ, khiếp sợ, khó tin về phía Trần Hoàng Thiên.
Anh chỉ là một đứa ở rể nghèo như chó, là phế vật bị bổ mę vợ đưa tới công ty chuyển phát nhanh lương ba bốn ngàn một tháng thì làm gì có năng lực khiến tập đoàn Cửu Đình có vốn cả nghìn tỷ cũng phải nể mặt anh ta chứ?
Không hiểu nổi
Tất cả mọi người không thể tin được.
Vắt hết óc cũng không hiểu nổi!
“Tổng giám đốc Phương… Nó có mặt mũi lớn như vậy sao?" Cuối cùng Lý Tú Lam cũng là người đầu tiên mở miệng, hỏi điều tất cả mọi người không dám hỏi nhưng đều muốn biết.
“Anh ấy là khách hàng lớn giữ thẻ đen cao cấp nhất của khách sạn Vạn Hảo trực thuộc tập đoàn Cửu Đỉnh, sao lại không có mặt mũi lớn như thế?" Phương Thanh Vân mạnh mẽ đáp lại.
Lời kia vừa thốt ra, mọi người như thể hồ quán đỉnh, thật sự tỉnh ngộ!
Thì ra vì anh là khách hàng lớn có thẻ đen cao cấp nhất của Vạn Hào mới có mặt mũi lớn như thế, làm cho tập đoàn Cửu Đỉnh giao quyền cung ứng vật liệu thép cho tập đoàn Dương Thị!
“Vợ à, chúng ta đi thôi."
Trần Hoàng Thiên bỗng nói với Dương Ninh Vân đang thừ người.
“Hả?"
Dương Ninh Vân phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn Trần Hoàng Thiên đầy ý vị sâu xa, sau đó gật đầu.
Cô không biết có phải Trần Hoàng Thiên Tuấn cho cô đi làm đơn ly hôn không? Nếu không phải là tốt nhất vì cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ly hôn với Trần Hoàng Thiên. Nếu đúng thì cô cũng không còn gì để nói. Hơn nữa cũng có thể hiểu được, dù sao mẹ lấy cái chết ra ép buộc anh ly hôn với cô, dưới sự bức bách cô đã đồng ý. Trần Hoàng Thiên làm thế chẳng qua chỉ muốn giảm sự đắc ý của mẹ và cô thôi.
Vì vậy, cô đi ra ngoài với Trần Hoàng Thiên.
“Ninh Vân, các con định đi đâu đó?" Lý Tú Lam nóng nảy, với vàng chạy tới chặn đường Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân.
“Ngoài ly hôn ra thì có thể làm gì?" Dương Ninh Vân thở phì phò nói: “Mẹ đã lấy cái chết ra bức ép con và Trần Hoàng Thiên ly hôn, chúng con dám không làm à?"
Lý Tú Lam cười xấu hổ: “Ninh Vân, mẹ…rút lại lời vừa nói, con đừng ly hôn với Trần Hoàng Thiên."
Tuy Trần Hoàng Thiên không có tiền khiến bà ta vô cùng bất mãn, cả ngày dù nằm mơ cũng mong anh có thể cút ra khỏi nhà bà ta.
Nhưng bây giờ bỗng nhiên phát hiện đồ bỏ đi này còn có chút nhân mạch, có thể khống chế quyền cung ứng vật liệu thép của hai con quái vật khổng lồ là giải trí Hoàng Gia và tập đoàn Cửu Đỉnh.
Bà ta không phải người ngốc. Bà la vô cùng khôn khéo. Tuy Trần Hoàng Thiên không có tiền nhưng chỉ cần có hai mối quan hệ này, Dương Ninh Vân mở một công ty, Trần Hoàng Thiên mới chào khách cho cô thì số tiền kiếm được hàng năm cũng vô cùng khả quan, còn nhiều hơn tiền sính lễ mà Vương Hằng có khả năng cho.
Không phải bà ta ép Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân ly hôn là vì tiền sao? Nếu đã có thể kiếm được nhiều tiền thì cần gì phải ép hai người họ ly hôn?
Cho nên bà ta quyết định trước tiên cứ giữ lại, để hai vợ chồng hợp tác xem có thể kiếm được nhiều tiền không? Nếu như có thể thì sau này không cần nhắc tới chuyện ly hôn, còn không thì nhắc sau cũng chưa muộn. Dù sao con gái mới hai mươi tư tuổi, có khi còn là lãnh đạo trẻ, không lo không gả được vào nhà giàu có.
“Mẹ hỏi con cũng vô ích, phải hỏi Trần Hoàng Thiên ấy. Mấy năm nay anh ấy bị mẹ ép thành cái dạng gì rồi? Anh ấy phải nói không đi ly hôn mới được. Con không làm chủ được." Dương Ninh Vân tức giận nói, muốn để Trần Hoàng Thiên nhật lại tồn nghiệm trước mặt mẹ mình.
“Chuyện này. " Lý Tú Lam cảm thấy thật khó xử nhưng vẫn cắn răng, bảy ra vẻ mặt tươi cười nói: “Trần Hoàng Thiên à, đừng ly hôn với con gái mẹ được không? Mẹ biết sai rồi, sau này sẽ không ép hai đứa ly hôn nữa được không?"
“Không phải con muốn đưa Ninh Vân đi ly hôn. Con muốn để cô ấy rời khỏi tập đoàn Dương Thị, cô ấy đã bị sa thải rồi, còn ở lại đây làm gì? Chi bằng bọn con đi mở một công ty, về sau không cần nhìn sắc mặt người khác." Trần Hoàng Thiên nói.
Trên thực tế anh rất muốn nói mình đi ly hôn để Lý Tú Lam cầu xin anh đừng làm thế. Nhưng nếu thế thì người tổn thương sâu sắc nhất là Dương Ninh Vân, mà anh lại không đành lòng.
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Lý Tú Lam lập tức thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy ý cười nói: “Con nói rất đúng. Có mối quan hệ này thì từ mình mở công ty kiếm tiền cũng tốt, sao phải kiếm tiền cho nhà họ Dương. Người ta không cảm kích thì thôi, còn động một tí là xào con gái của mẹ như cá mực, động một tí là đuổi cả nhà ta ra khỏi nhà họ Dương để khỏi phải chia hoa hồng!"
“Hừ! Mẹ không cần chia hoa hồng nữa Sau này con gái và con rể mẹ cùng nhau kiếm tiền, chắc chắn số hoa hồng cũng rất nhiều."
“Đúng vậy không Ninh Vân?"
“Mẹ nói rất đúng." Dương Ninh Vân nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong ba năm sau khi cô kết hôn với Trần Hoàng Thiên mẹ coi anh là con rể. Cô vui vẻ từ tận đáy lòng.
Thực ra cô cũng không nghĩ tới, sau một hồi quanh co lại khiến cục diện từ hỏng bét trở nên tốt đẹp như vậy.
“Xem ra chồng em rất có bản lĩnh." Cô thẩm đắc ý trong lòng, bỗng phát hiện chồng mình càng ngày càng có năng lực.
“Tổng giám đốc Phương, cô đi cùng với chúng tôi chứ? Tiện thể cùng vợ tôi nói chuyện về việc mở công ty. Mỗi ngày phải cung ứng ít nhất bao nhiêu thì tập đoàn Cửu Đỉnh mới hài lòng." Trần Hoàng Thiên nói.
“Được." Phương Thanh Vân mỉm cười gật đầu.
“Khoan đã."
Lúc này tới lượt Dương Chấn Kỳ nóng nảy, vội vàng gọi lại: “Trần Hoàng Thiên, Ninh Vân, hai đứa đừng đi. Cầu xin hai đứa ngàn vạn lần đừng đi. Nếu hai đứa đi rồi thì tập đoàn Dương Thị coi như xong mất."