Chàng Rể Đào Hoa
Chương 63
“Hầu Quý, mẹ nó cậu là đồ khốn kiếp! Súc sinh Cầm thủ! Bà đây đối xử với cậu tốt như vậy, công ty cậu phá sản còn thuê nhà cho cậu, mua xe cho cậu, cho cậu vốn làm ăn. Cậu mẹ nó lại giở ngón này với tôi, bà đây liều mạng với cậu! Liều mạng…"
Lúc này Lý Tú Lam mới hiểu rằng mình bị gài, lúc này tức đến không thở ra hơi, liên tục đánh đám Hầu Quý.
“Bà mẹ nó đàng hoàng chút cho tôi."
Hầu Quý vươn tay bóp cổ Lý Tú Lam, khuôn mặt trở nên dữ tợn: “Lớn hơn ông đây mười tuổi mà bà tưởng ông đây thật lòng với bà à? Bà tự biết mình chút đi!"
Nói xong, gã hung tợn xô Lý Tú Lam ngã xuống giường, châm một điếu thuốc, mở Zalo ra, nhập số của Dương Ninh Vân vào rồi giơ đến trước mặt Lý Tú Lam, nói: “Bà nói luôn đi có cho tôi ba triệu hay không. Nếu như không thì tôi sẽ add Zalo con gái bà ngay, gửi video của bà cho cô ta, khiến bà thân bại danh liệt."
“Đừng!"
Lý Tú Lam cuống cuồng, vội nói: “Trong thẻ tôi còn hai triệu rưỡi, sẽ chuyển qua cho cậu, cậu phải đưa điện thoại cho tôi xử lý "
Bà ta nằm mơ cũng muốn gả Dương Ninh Vân vào nhà giàu, là vì mặt mũi, có thể lấy le trước mặt bạn bè.
Nếu gửi video này đi, bị các bạn bè họ hàng nhìn thấy, vậy sau này bà ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?
Chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao?
Trước mặt con gái không thể không có hình tượng được!
Nên, bà ta không thể không đưa tiền, kiểu gì cũng phải hủy cái video này đi, chỉ có như vậy bà ta mới không phải lo nữa. “Được, chuyển tiền cho tôi đi, xong thì tôi đưa điện thoại cho bà." Hầu Quý phả khói, cười đắc ý.
“Cậu nói lời phải giữ lấy lời đấy?" Lý Tú Lam đau lòng ôm đầu nói.
Hầu Quý không vui: “Mẹ nó bà không tin thì khỏi chuyển, ông đây gửi thẳng video cho con gái bà ta được "
“Đừng!" Lý Tú Lam cản lại: “Tôi chuyển! Tôi chuyển tiền."
Nói xong, bà ta lấy điện thoại di động ở đầu giường, run run tay bấm một loạt, nhanh chóng chuyển hết tiền trong thẻ cho Hầu Quý.
Ting!
Chiếc điện thoại đắt tiền của Hầu Quý kêu lên.
“Ha ha!"
Thấy tin nhắn hai triệu rưỡi được chuyển vào thẻ, gã cười đắc ý.
“Chuyển vào rồi, đưa di động cho tôi!"
Lý Tú Lam thở hổn hển giơ tay ra.
“Gấp cái gì?"
Hầu Quý trợn mắt trùng bà ta, mở ngân hàng số ra, chuyển hai triệu rưỡi ra ngoài rồi đi đến cửa sổ sắt đất bấm một dãy số.
Chẳng mấy chốc, điện thoại di động truyền ra tiếng “Hai triệu rưỡi tao nhận được rồi, còn thiếu bảy trăm nghìn, máy mau chóng gom đủ chuyển sang "
“Anh Hồ, có thể miễn được không?" Hầu Quý yếu ớt nói.
“Miễn à?" Đối phương cười lạnh: “Ông đây phải nuôi mấy trăm thuộc hạ, mày bảo miễn là phải miễn, thể thì mày nuôi đi?"
“Nhưng anh Hồ, lãi kia…"
“Lãi trong này cao như thế đấy, ai bảo mày mượn Nề mặt mày là thằng già ham vui, miễn cho máy ba ngày lãi để còn xoay tiền, thế mà mày còn dám trả giá với ông đây. Mày có tin bây giờ ông đây cho người xử mày không?"
“Đừng đừng đừng! Xin anh Hồ đừng thế!"
Hầu Quý bắt đầu sợ, vội nói: “Tiền cược thế nào tôi đảm bảo trả thế ấy, bảo đảm trong ba ngày sẽ gom đủ tiền!"
“Nuốt lời thì mày chết chắc!"
Đối phương quăng lại câu này với gã rồi cúp điện thoại.
Hầu Quý toát hết mồ hôi lạnh, đi đến mép giường, lạnh lùng nói: “Gom cho tôi một triệu nữa thì tôi sẽ đưa điện thoại cho bà."
“Tôi chuyển hết tiền trong thẻ cho cậu rồi, lấy đâu ra một triệu cho nữa chứ!" Lý Tú Lam gần như hét lên.
“Tôi không quan tâm."
Hầu Quý ra vẻ miền thương lượng, uy hiếp nói: “Trong ba ngày, mặc kệ bà dùng cách gì, phải gồm cho tôi một triệu, nếu không tôi sẽ gửi video cho con gái bà."
Lý Tú Lam nghe vậy thì tức phát khóc: “Cậu mẹ nó là cái động không đáy, cho dù tôi cho cậu thêm một triệu nữa cậu cũng sẽ không đưa điện thoại cho tôi, sẽ tiếp tục cầm video uy hiếp tống tiền tôi. Thay vì ngày nào cũng bị cậu uy hiếp thì thả mặc kệ, muốn gửi thì gửi đi, cùng lắm là mất mặt đến chết"
Bà ta tức đến nóng mắt, xé rách mặt luôn. Xem như bà ta đã thấy rõ con người thật của Hầu Quý, gã ý vào việc nắm đằng chuôi của mình, muốn dồn mình vào chỗ chết để lừa tiền.
Chút tiền đó của gia đình bà ta đều bị gã lừa hết rồi, thêm một triệu nữa rất khó. Nhưng cho dù cho gã nữa, đến lúc đó lại đòi bà ta thêm một triệu, hai triệu, nhiều hơn, thì bà ta kiếm đầu ra?
Cho nên, không bằng không chuyển nữa, kết thúc luôn đi, có khi gã thấy bà ta hết giá trị lợi dụng sẽ buông tha cho bà ta.
Quả nhiên, bà ta chỉ cần gắt gỏng một cái, Hầu Quý bắt đầu sợ, ngồi ở mép giường, dịu dàng giải thích: “Tổ Lan, anh thật sự có nỗi khổ "
“Nói thật với em, anh đánh bài thiếu nợ, tính cả hai triệu rưỡi vẫn còn thiếu một triệu. Trong ba ngày, nếu không trả nổi thì chủ sòng bạc sẽ xử lý anh."
“Cho nên anh cũng không biết phải làm sao, mới dùng kể này uy hiếp em. Gom giúp anh một triệu, anh trả xong chắc chắn sẽ đưa điện thoại cho em, để em xóa video, đảm bảo không lấy nó để uy hiếp nữa. Nếu anh lừa em sẽ bị sét đánh chết"
Nói xong, gã ôm Lý Tú Lam, khẩn cầu: “Cầu em cho anh một con đường sống, đừng ép anh phải kéo cả hai cùng chết được không?"
“Cậu thật sự là đồ khốn!"
Lý Tú Lam đẩy mạnh gã ta ra, ôm gối khóc nấc lên.
Ruột gan bà ta đều đau như cắt.
Chỉ vì cơn sướng trong khoảnh khắc mà đã bị gã bẫy hơn sáu triệu, còn thêm một triệu nữa, cái giá này quá lớn.
Tiêu bảy triệu đó vào thiếu gia còn tiêu được bao nhiêu năm đấy.
Nhưng vì bị Hầu Quý nắm đằng chuôi, bà ta cũng hết cách, chẳng thể làm gì hơn là hít một hơi, cần rằng nói: “Nghĩ cách gom cho cậu một triệu cuối cùng, đến lúc đó nếu cậu không chuyển video cho tôi, tiếp tục bẫy tôi thì đừng trách tôi không tiếc thân bại danh liệt cũng phải báo cảnh sát cho cậu tù mọt gông!"
“Được được được!" Hầu Quý liên tục gật đầu nói được: “Cho anh một triệu nữa, anh đảm bảo không uy hiếp em, giải thoát em khỏi cơn ác mộng. Sau này em có nhu cầu cứ gọi qua, dù bao xa anh cũng đến thỏa mãn em!"
“Cút! Cút ngay cho tôi! Cút!" Lý Tú Lam giận đến không kìm nổi, chỉ về phía cửa: “Đợi kết thúc chuyện này xong, bà đây có chết già cũng không tới tìm cậu!"
Tối nay Dương Ninh Vân rất vui, nhận được hợp đồng cung ứng thép cho Giải trí Hoàng Gia chi nhánh Ảnh Thị khiến cô không ngủ được.
Vấn quay lưng về phía Trần Hoàng Thiên ngủ, nhưng vui quá không ngủ được nên nghiêng người sang, đối mặt với Trần Hoàng Thiên, hỏi anh: “Trần Hoàng Thiên, sao anh biết chủ tịch của Giải trí Hoàng Gia sẽ không đến mà cược hai triệu với Dương Chí Văn thế?"
Trần Hoàng Thiên mở mắt ra, mượn ánh trăng mông lung nhìn Dương Ninh Vân đang lấy tay chống đầu, cong môi cười nhìn anh, ren của bra trên cầu vai lộ ra. Nhìn thoáng qua, dục vọng nguyên thủy của Trần Hoàng Thiên Tuấnt đầu bùng lên.
“A… anh cảm thấy chủ tịch Giải trí Hoàng Gia họ gì mọi người cũng chẳng biết. Người thần bí như vậy hẳn sẽ không lộ mặt nhiều. Huống chi thẻ đen cũng chỉ còn ba ngày thôi, nên anh đánh cược chẳng băn khoăn gì, không ngờ lại thắng" Trần Hoàng Thiên cười nói.
Dương Ninh Vân phì cười: “Nếu Dương Chí Văn biết anh cầm thẻ đen còn hạn ba ngày đánh cược với anh ta, chắc ói mất mấy lít máu mất."
“Anh ta ghê tởm như thế, toàn gây khó dễ cho em, anh còn mong anh ta ói mấy lít máu thật." Trần Hoàng Thiên nói.
Dương Ninh Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó trò chuyện vài câu, Dương Ninh Vân biểu lộ tâm tình kích động một hồi, lúc này mới hơi buồn ngủ, nói: “Ngày mai anh đưa em đến trụ sở chính của Giải trí Hoàng Gia ký hợp đồng"
Nói rồi cô mới ngả đầu ngủ.
Đột nhiên phát hiện Trần Hoàng Thiên không yếu đuối phế vật như trước, trở nên thông minh lanh lợi, mới nửa tháng đã lừa Dương Chí Văn được bốn triệu mà chẳng thua thiệt gì.
Thế nên cô rất vui, cảm thấy người chồng này thật ra cũng không tệ. Nhưng vì cả hai chẳng có nền tảng tình cảm gì, ít nhất là kết hôn khi chưa yêu, nên mong cô và Trần Hoàng Thiên có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, bù đắp khoảng chưa yêu đó lại, thì hẳn là cuộc hôn nhân này sẽ rất hạnh phúc.
Ít nhất thì cô cho là như vậy.
Ngày hôm sau, Trần Hoàng Thiên lái con Panamera, đầu tiên là đưa cô đến công ty, nhận hợp đồng ở chỗ ông cụ, giữ một bản ở công ty, một bản mang đến Giải trí Hoàng Gia.
Mà lúc này, Lý Tú Lam đã về nhà.
“Thằng phế vật Trần Hoàng Thiên đó dạo này đều chỉ khoản lớn, còn mua cho Ninh Vân đồng hồ hơn một triệu tâm. Nói là hàng nhái, nhưng lỡ không phải, thì chẳng có nghĩa là Trần Hoàng Thiên trúng số hay nhà phá dỡ phải chuyển đi nơi khác, không muốn cho bà đây biết?"
Lý Tú Lam suy nghĩ.
“Không được, mình không thể bị thẳng phế vật này lừa. Nó không đưa thẻ ra được thì chắc là giấu ở đầu đó, mình phải tìm cho ra!"
Nghĩ đến đây, bà ta đi ngay lên lầu.
Bây giờ bà ta cần một triệu, chỉ còn hai ngày để gom. Bà ta không bỏ mặt mũi để đi mượn gia đình ông bác cả và chủ út được, nên đành phải mưu tính chỗ Trần Hoàng Thiên.
Nếu Trần Hoàng Thiên trúng số thật hoặc phá nhà di dời thì tiền chắc chắn xài không hết, tìm được khoản tồn kia trong thẻ nó, chắc có thể lây ra một triệu
Thế là, bà ta bèn thừa dịp Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân không ở nhà lẻn vào phòng, lục tung lên tìm.
Ngay cả quần áo treo trong tủ cũng bị bà ta sờ mó, nhưng vẫn không tìm được.
“Thật kỳ lạ, mình nghĩ nhiều rồi sao?"
Bà ta nâng cằm suy tư.
Đột nhiên, bà ta chợt nghĩ ra gì đó. “Lần trước thằng phế vật này giấu đơn ly dị dưới giường, lần này có để dưới giường nữa hay không?"
Nghĩ vậy, bà ta xốc giường lên nhưng vẫn không tìm được.
Nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, sở lần lên chăn gối.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, bà ta tìm được một tấm thẻ đen tinh xảo trong vỏ kéo gối.
“Ha ha!"
Lý Tú Lam mừng rõ: “Thằng phế vật chết tiệt này đúng là giấu tiền để dành. Thẻ của ngân hàng Hoa Kỳ, chắc không ít tiền, bạn học làm ở ngân hàng Hoa Kỳ của nó phải làm to thể nào mới có thể cho nó thẻ vàng của khách hàng lớn và thẻ đen chỉ tồn của Vạn Hào chứ?"
Nghĩ đến đây, bà ta sửa sang phòng ốc lại, vui vẻ cầm thẻ lên đường.
“Bà đây phải đến ngân hàng Hoa Kỳ kiểm tra một chút, xem mật mã thẻ đen của nó, có phải nó bí mật giấu thẻ lương với bà đây không? Nếu có, thì bà dây phải tra xem bên trong có bao nhiêu tiền!"