Chàng Rể Đào Hoa
Chương 57
Đột nhiên xuất hiện rối loạn khiến cả người Mộc Minh chấn động. Lúc này nhìn sang quả nhiên một loạt các quan chức cấp cao của công ty Hoàng Gia Entertaiment đi vào từ cửa vào sảnh chính.
Anh ta đang định hét lên gọi bảo vệ, thấy thế lập tức im miệng lại.
Nói đùa!
Nhiều quan chức cấp cao của công ty Hoàng Gia Entertaiment vào như vậy, dù anh ta có là trợ lý tổng giám đốc, anh ta có thêm mười lá gan cũng không dám hét lên vào lúc này.
Bộp bộp bộp.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong đại sảnh bữa tiệc, mọi người đều đang hoan nghênh mấy trăm nhân vật lớn này tiến vào.
Những nhân vật có tiếng nói này ai cũng vui mừng cười tươi, vẫy tay với những người ở chỗ này.
“Đi ở đầu là chủ tịch mới và vợ chủ tịch à?"
“Không phải, đi đầu là tổng giám đốc và thư ký của hội đồng quản trị."
“Không phải chủ tịch nên đi đầu à? Chẳng lẽ chủ tịch không đến đây?"
“Kỳ lạ, đừng bảo chủ tịch có chuyện gì gấp, không tới được nơi này nhé?"
“….."
Hàng nghìn người trong sảnh tiệc vừa vỗ tay, vừa châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện.
“Coi như anh may mắn. Anh ở yên đây cắn hạt dưa của mình đi, bàn này chỉ có một mình anh thôi. Một lát nữa phục vụ mang thức ăn lên tôi sẽ bảo phục vụ không mang đồ ăn cho bàn này, tôi xem anh còn có thể ngồi ở đây không." Mộc Minh cười lạnh quay người đi, vừa vỗ tay, vừa đi đến lối đi nhỏ đến vị trí khá cao.
Chỗ Trần Hoàng Thiên ngồi là vị trí hẻo lánh nhất ở dãy cuối cùng, đây là bàn dự bị, tạm thời chỉ có một mình anh ngồi. Là một trợ lý giám đốc. nếu như bàn này không có khách nào khác ngồi, anh ta hoàn toàn có quyền không cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Đến lúc đó mọi người uống rượu ăn cơm, trò chuyện vui vẻ, Trần Hoàng Thiên một mình ngồi ở đó cắn hạt dưa, Mộc Minh nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười.
“Có nghe thấy không, đây là bàn dự bị, không có những người khác ngồi. Một lát nữa không mang đồ ăn lên, anh ngồi ở đây cũng không có gì ăn, cho nên đừng có làm chuyện mất mặt ở đây nữa. Cút đi nhanh lên." Lý Hải Dương làm hành động đuổi người.
“Tôi tới đây không phải để ăn cơm." Trần Hoàng Thiên bình tĩnh trả lời lại.
“Vậy anh tới đây làm gì?" Văn Thiên Thanh lạnh giọng hỏi.
“Tôi có cần phải trả lời cô không?" Trần Hoàng Thiên không nể mặt Văn Thiên Thanh.
“Anh…" Văn Thiên Thanh tức giận, thở phì phò dậm chân nói: “Một lát nữa bạn trai tôi tới đây, xem tôi bảo bạn trai tôi đuổi anh ra ngoài thế nào."
Nói xong, cô ta hung dữ trừng mắt nhìn Trần Hoàng Thiên một cái rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
“Từng thấy người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy người nào không biết xấu hổ đến mức này, không biết xấu hổ ngồi xuống không chịu đi, mặt mũi của Dương Ninh Vân bị anh làm mất hết rồi." Lý Hải Dương khinh thường Trần Hoàng Thiên,không để ý đến anh nữa, trở lại chỗ ngồi của mình.
Trần Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu, cũng lười nói với bọn họ, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn từng tổng giám đốc của các công ty chi nhánh.
“Hải Dương, anh biết chủ tịch là người nào không?" Văn Thiên Thanh trở lại chỗ ngồi, nhón chân lên nhìn trước nhìn sau sân khấu một lượt, vừa vỗ tay vừa khó hiểu hỏi.
“Tạm thời chưa biết." Lý Hải Dương lắc đầu: “Nhưng tôi có thể chắc chắn chủ tịch vẫn chưa đi vào, nếu như vào trong này rồi nên đi ở vị trí đầu tiên, nhưng bây giờ vị trí đầu tiên lại là giám đốc và thư ký chủ tịch hội đồng quản trị, cho nên chủ tịch chắc chắn không ở trong đó."
“Hay là chủ tịch không tới?" Văn Thiên Thanh có chút thất vọng, cô để Lâm Văn Báo cô ta một tấm thiệp mời, mục đích là đến xem chủ tịch mới như thế nào, nếu như chủ tịch mới không đến, vậy chuyến đi này của cô ta uổng công rồi.
“Tôi cũng không biết, khả năng chủ tịch có việc gấp không tới được cũng nên."Lý Hải Dương suy đoán nói.
“Hả?" Văn Thiên Thanh ngừng vỗ tay, ngồi xuống, mặt mặt ủ mày chau nói: “Tôi muốn nhìn xem ai sẽ ra tay hào phóng mua toàn bộ công ty Hoàng Gia Entertaiment như vậy, kết quả chủ tịch lại có việc tới không được, quá lãng phí biểu hiện của tôi."
Lý Hải Dương cười ha ha ngồi xuống: “Trước tiên cô đừng thất vọng, chờ xem thư ký chủ tịch nói thế nào, có lẽ một lát nữa chủ tịch sẽ đến gặp mọi người thì sao?"
“Chỉ hi vọng như vậy."Văn Thiên Thanh cười nhạt.
Sau đó hai người lại tiếp tục nói lời mỉa mai Trần Hoàng Thiên.
Không bao lâu sau, tất cả những nhân vật lớn đã vào hết sảnh chính, bốn cánh cửa hai bên sảnh tiệc đều được đóng lại, bị mười mấy người cường tráng canh giữ.
“Hải Dương anh nhìn xem, anh Báo đang canh giữ ở kia kìa." Văn Thiên Thanh đột nhiên kích động, chỉ vào Lâm Văn Báo đang canh giữ ở cửa lớn thông hướng đến lễ đài.
Lý Hải Dương nhìn sang, cười nói: “Anh Báo rất có thể diện, không hổ là thuộc hạ đắc lực nhất của công ty Hoàng Gia thủ hạ, đây chính cánh cửa quan trọng nhất trong bốn cánh cửa, các nhân vật lớn đều từ cửa này tiến vào, có thể thấy vừa nãy anh Báo phụ trách bảo đảm sự an toàn cho những nhân vật tai to mặt lớn này, có thể diện."
Văn Thiên Thanh nghe vậy cảm thấy dễ chịu, cười hì hì nói: “Có thể phụ trách bảo đảm sự an toàn cho những nhân vật tai to mặt lớn này thật sự rất có thể diện, không hổ là anh Báo của tôi."
Cô ta đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng yêu Lâm Văn Báo.
Những người đàn ông khác làm gì có thể diện lớn như vậy.
Nghĩ đến việc này, cô ta không khỏi cười đắc ý: “Hải Dương, anh nói đi, trong cuộc đời này có phải lựa chọn còn lớn hơn cố gắng?"
“Nhớ lại những năm tháng cấp ba, tôi thi đại học ngay cả cao đẳng cũng thi trượt, còn Dương Ninh Vân thì suýt nữa đã thi được điểm tuyệt đối, được trúng tuyển vào Harvard."
“Nhưng vậy thì có ích gì? Cô ta lựa chọn một người chồng vô dụng giao hàng phát nhanh. Mà tôi lại chọn một người bạn trai có năng lực. Bây giờ cô ta cố gắng làm việc, mệt gần chết một tháng mới có ba mươi triệu, còn tôi ngày ngày đi chơi, anh Báo mỗi tháng đều cho tôi hơn ba trăm triệu tiền tiêu vặt, còn mua cho tôi túi xách hàng hiệu, đồ trang điểm cao cấp, quần áo sang trọng, xe Ferrari…"
“Ôi, nghĩ lại tôi cảm thấy thật vui."
“Còn không phải à." Lý Hải Dương cười khổ: “Cũng không biết Ninh Vân nghĩ thế nào, vậy mà lại chấp nhận tên chồng vô dụng ba cô ta tìm cho cô ta, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nếu gả cho tôi, một tháng tôi có thể đưa cô ấy một trăm năm mươi triệu tiền lương của tôi, tốt hơn gả cho tên vô dụng kia gấp chục lần?"
Văn Thiên Thanh che miệng cười nói: “Hải Dương, anh cũng đừng nhụt chí, bỏ chút tâm tư đi đập chậu cướp hoa đi, tôi không tin dưới sự dụ dỗ của tiền tài, Dương Ninh Vân còn có thể không ly hôn với tên vô dụng kia kết hôn với anh?"
“Cô nói có lý."
Lý Hải Dương gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, cười lạnh nói: “Anh không xứng với Ninh Vân, chờ tôi đập chậu cướp hoa đi."
Trần Hoàng Thiên cười không nói gì.
Vương Minh có đập bao nhiêu lần cũng không thể đập vỡ chậu của anh được, chỉ bằng Lý Hải Dương, đập đến chết cũng không đập được chậu của anh.
“Im lặng một chút, im lặng một chút nào."
Lúc này, một giọng nữ to rõ ràng vang lên.
Chỉ thấy mấy tổng giám đốc của các công ty chi nhánh đều đã ngồi vào mấy bàn tròn phía trước để nhập tiệc.
Người đang nói là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, dáng người cao gầy lại nóng bỏng gợi cảm, mái tóc hơi xoăn gợn sóng, khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, các đường nét thanh tú, nhìn có chút lạnh lùng, đúng loại hình người đẹp tiêu chuẩn nơi công sở.
Cô ấy là thư ký chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertaiment Hứa Minh Tuyên.
Trước khi Trần Hoàng Thiên làm chủ tịch, công ty Hoàng Gia Entertaiment có chuyện lớn gì đều do cô báo cáo cho Hội Hoa Minh ở bờ bên kia Thái Bình Dương, đối phương trả lời vấn đề của cô và cô sẽ giải quyết mọi chuyện theo ý của đối phương.
Bây giờ chuyện lớn gì cô cũng đều báo cáo cho chủ tịch Trần Hoàng Thiên, Trần Hoàng Thiên có yêu cầu gì cũng thông báo để coi đi thực hiện.
Giờ phút này, cô đứng trước micro ở trước khán đài của buổi tiệc. Khi giọng nói của cô vang lên, cả hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Sau đó cô cười tươi, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ tất cả mọi người đang rất bối rối, nhìn tới nhìn lui một lúc lâu cũng không biết chủ tịch mới của chúng ta là ai, nhìn ra sao, giờ đang đâu, đúng không?"
“Đúng vậy."
Hơn nghìn người trong hội trường đồng thanh trả lời.
Hứa Minh Tuyên mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó tiếp tục nói: “Nói thật với mọi người, thật ta tôi cũng chưa từng thấy người thật chủ tịch mới, tôi chỉ mới nhìn qua hình của anh ấy, rất trẻ trung đẹp trai. Trong số tất cả các quan chức cấp cao của công ty Hoàng Gia Entertaiment cũng chỉ có giám đốc công ty chi nhánh ở phía Đông, giám đốc Hoàng Thiên Tuấn gặp qua chủ tịch mới."
“Ông Hoàng thật có thể diện."
Ánh mắt của rất nhiều người lập tức nhìn vào Hoàng Thiên Tuấn, tất cả đều hâm mộ ông ta.
“Ha ha."
Hoàng Thiên Tuấn đứng lên, chắp tay nói: “Nhận được sự ưu ái của chủ tịch, mặc dù trên phương diện quản lý Thiên Bá còn nhiều thiếu sót khiến chủ tịch không hài lòng, nhưng chủ tịch không chấp nhặt với tôi, tôi cũng rất vinh hạnh khi có thể gặp được chủ tịch như vậy, các vị đồng nghiệp cũng đừng ghen tị với tôi, nên ghen tị mọi người có một chủ tịch tốt, về phần mọi người chưa thấy chủ tịch cũng không sao, một lát nữa tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy."
Nói xong, ông ta cười nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Quá tốt rồi! Tôi còn tưởng rằng sẽ không gặp được chủ tịch, nghe giám đốc Hoàng nói như vậy tôi yên lòng rồi."
Rất nhiều người đều vui vẻ.
“Giám đốc Hoàng nói một lát nữa có thể nhìn thấy chủ tịch vậy thì chắc chắn có thể nhìn thấy, rốt cuộc cũng không uổng phí khi đến đây, có thể nhìn thấy khuôn mặt của chủ tịch thật sự quá tốt rồi." Văn Thiên Thanh kích động không thôi, giống như fangirl đang chờ đợi thần tượng của mình vậy.
“Đúng vậy, quá tốt rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội thấy khuôn mặt của chủ tịch" Lý Hải Dương cũng rất kích động.
Lúc này, Hứa Minh Tuyên tiếp tục nói: “Không nói dối mọi người, tôi vừa nhắn tin Zalo cho chủ tịch, chủ tịch nói anh ấy đã sớm đến đây, bây giờ đang sảnh tiệc, ngay giữa đám người chúng ta."
Dứt lời, trong nháy mắt cả hội trường xôn xao.