Chàng Rể Đào Hoa
Chương 52
Khoảng bốn giờ chiều, Dương Ninh Vân mang theo một phần tài liệu về tập đoàn Dương Ninh Vân, đi vào hội sở công ty Hoàng Gia Entertainment.
Dừng lại ở cửa ra vào tới mười phút, cô mới cắn răng đi vào.
Dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, đi đàm phán hợp đồng với một ông chủ lớn như Hoàng Thiên Tuấn, trong lòng nói không sợ hãi là nói dối.
Hơn nữa vào mấy ngày trước bởi vì đi xã giao, suýt chút nữa cô còn bị bắt cóc, cưỡng bức, việc này đã để lại một bóng đen lớn trong lòng cô.
Vậy nên dù ít hay nhiều thì cô vẫn hơi lo lắng một chút.
Nếu không phải vì tin nhắn kia của Trần Hoàng Thiên, thì rất có thể cô đã lựa chọn từ bỏ việc đi vào nói chuyện hợp tác, nhưng cô tin chắc rằng Trần Hoàng Thiên sẽ không làm hại cô, nên cô vẫn cắn răng đi vào.
Cũng giống như lúc Dương Chí Văn đến, ở nhân viên bảo vệ nhiệt tình chào đón ở cửa ra vào, lên tới tầng bảy, cô cũng nhìn thấy Hoàng Thiên Tuấn đang dạy nhân viên phép lịch sự.
Cô cũng vô cùng ngạc nhiên như Dương Chí Văn trước đó. Một ông chủ lớn hung dữ như thế, vậy mà thậm chí còn dạy phép tắc xã giao?
Thế này không phải gà trống đẻ trứng thì là gì?
“Chào cô, xin hỏi cô đang tìm ai?" Một em gái tiến lên lễ phép hỏi.
Dương Ninh Vân mỉm cười: “Ta tìm ông Hoàng của các cô đàm phán chút chuyện, không biết ông Hoàng có thuận tiện hay không?"
“Ông Hoàng. Có người tìm ông đàm phán." Em gái hô một tiếng.
Hoàng Thiên Tuấn nhìn sang, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng tiến ra đón: “Tổng giám đốc Dương à chào cô, mấy ngày hôm trước ở hội sở suối nước nóng Thiên Hải, cô đã cứu mạng tôi, tôi còn đang thu xếp chuẩn bị đến cảm ơn cô nữa đó, không nghĩ tới cô đã đến đây rồi."
“Mau mau mau, mời vào trong, mời vào trong!"
Trên thực tế, cho dù vào ngày hôm đó Dương Ninh Vân không hô lên “ông Hoàng cẩn thận", thì ông ta cũng sẽ không chết, người của Thẩm Thiên Sang vẫn có thể cứu được ông ta.
Cho nên ông ta không cho rằng là Dương Ninh Vân đã cứu ông ta.
Nhưng Trần Hoàng Thiên yêu cầu ông ta nói như vậy, ông ta làm sao có thể làm trái lại.
Sau khi Dương Chí Văn vừa bị ông ta đánh đuổi đi, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Trần Hoàng Thiên, nói rõ toàn bộ tình huống cho anh, Trần Hoàng Thiên đoán được việc Dương Chí Văn sẽ ép Dương Ninh Vân đến nói chuyện hợp tác, cho nên anh đã sớm nói rõ ông ta cần phải làm như thế nào.
Cũng giống như Dương Chí Văn, lúc này Dương Ninh Vân cũng sợ ngây người!
Bị thái độ của Hoàng Thiên Tuấn làm cho khiếp sợ.
Thật đúng là không thể tin được đây là sự thật!
Ông Hoàng lại còn muốn cảm ơn tôi? Còn khách khí với tôi như vậy? Trời ơi! Điều này cũng làm người khác khó tin quá đi mất?
“Ông Hoàng khách sáo rồi."
Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng cô vẫn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
“Ha ha, tổng giám đốc Dương đã cứu tôi. Tôi đương nhiên phải khách sáo rồi!" Hoàng Thiên Tuấn cởi mở cười to, vẫn không quên nói với các nhân viên đang có mặt ở đó: “Nhớ cho kỹ, vị tổng giám đốc Dương này đã từng cứu tôi, về sau nhìn thấy cô ấy, phải đối xử cho phải phép, có biết chưa?"
“Chúng tôi đã biết thưa ông Hoàng!"
Hàng trăm số nhân viên đồng thanh trả lời.
Sau đó đồng loạt hướng về phía Dương Ninh Vân cúi đầu.
“Xin chào tổng giám đốc Dương!"
Làm cho Dương Ninh Vân cũng không biết làm thế nào luôn rồi.
Thái độ này, cũng quá tốt rồi đi!
Vậy tên Dương Chí Văn kia, tại sao lại bị đánh thảm đến thế cơ chứ?
Cô đúng thật là không thể hiểu nổi.
Ngay sau đó, cô được Hoàng Thiên Tuấn mời vào phòng làm việc.
“Tổng giám đốc Dương, người anh họ kia của cô đúng là có bệnh, anh ta tới đây tìm tôi nói chuyện làm ăn, tôi tiếp đón anh ta vô cùng lịch sự, nhưng anh ta vậy mà đưa ra cho tôi hai điều kiện."
“Một là giúp anh ta giành được hợp tác, sau đó anh ta sẽ đưa cho tôi ba mươi tỉ đồng."
“Hai là ép cô ly hôn với ông xã của cô, khiến cho ông xã của cô không có nhà để về, dùng cách này để trút giận cho tôi."
“Tổng giám đốc Dương đã cứu mạng tôi, cho dù tôi không phải là người, cũng không thể làm như vậy được. Nên lúc đó tôi giận điên lên, trực tiếp lấy một tách trà đập lên đầu anh ta, nhưng anh ta vẫn còn hỏi tôi là không muốn trả thù ông xã của cô nữa à? Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn bóp chết anh ta, trên đời này làm sao lại có người ngu như vậy cơ chứ?"
“Tôi còn nể mặt tổng giám đốc Dương, nên mới không đập cái gạt tàn thuốc kia lên đầu anh ta, nếu không thì mẹ nó anh ta đã sớm nằm trong bệnh viện rồi."
Phụt!
Dương Ninh Vân nghe xong, nhịn không được cười phun ra.
Giờ cô mới biết được Dương Chí Văn bị đánh, không phải là bởi vì Trần Hoàng Thiên đuổi Hoàng Thiên Tuấn ra khỏi Vạn Hưng, mà là tự anh ta thiếu đòn, đi chọc giận Hoàng Thiên Tuấn.
“Xem ra ngày đó anh ở bên tai ông nội thì thầm, chính là hai điều kiện này, tuy là anh đã tính toán tất cả mọi chuyện, nhưng lại không tính đến chuyện, tôi đã cứu Hoàng Thiên Tuấn, nếu anh nói ra những lời thế này với ông ấy, cũng là do anh xui xẻo rồi!" Dương Ninh Vân thầm nghĩ trong lòng.
Thằng cha này cũng quá xấu xa rồi. Đáng đời anh ta bị người ta đánh cho thê thảm!
Sau đó nói chuyện tâm sự vài câu, Hoàng Thiên Tuấn nói: “Tổng giám đốc Dương cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô giành được hạng mục hợp tác cung cấp vật liệu thép xây dựng giữa quý công ty và công ty điện ảnh và truyền hình Hoàng Gia Entertainment."
“Bây giờ bên tổng bộ của công ty Hoàng Gia Entertainment. Đang lấy lại khu đất trống, chờ đến khi lấy được khu đất trống, tổng công ty cũng đã trùng tu gần xong, đến lúc đó chủ tịch của chúng tôi, sẽ công bố danh sách tất cả các đối tác, sau đó sẽ ký kết hợp đồng."
“Tôi đảm bảo với tổng giám đốc Dương, đến lúc đó nguồn cung cấp vật liệu thép, không phải tập đoàn nhà họ Dương thì không ai có thể hơn được. Lời nói của Hoàng Thiên Tuấn tôi, ở tổng công ty vẫn rất có uy quyền."
Dương Ninh Vân nghe vậy, lúc này khuôn mặt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội vàng đứng dậy cúi người nói: “Cảm ơn ông Hoàng đã hỗ trợ, nếu như tập đoàn nhà họ Dương thật sự có thể trở thành nhà cung cấp, tôi đảm bảo tuyệt đối về chất lượng của vật liệu thép, chắc chắn sẽ không gây ra phiền phức cho ông Hoàng!"
“Ha ha! Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của tổng giám đốc Dương, nếu không cũng không dám đi đến tổng bộ bên kia đánh cược." Hoàng Thiên Tuấn cười nói.
Dương Ninh Vân kích động không thôi.
Trước khi đến đây. Vốn dĩ cô chưa bao giờ nghĩ tới kết quả hoàn hảo như thế này!
…
Đến lúc gần tan làm, Dương Ninh Vân trở lại công ty, nhưng khi nhìn thấy Dương Ninh Vân không hề tổn hại một cọng lông nào, đi lại bình thường, nhưng hơn nữa sắc mặt còn đỏ bừng, điều này làm cho Dương Chí Văn nghi ngờ.
“Cô ta không bị đánh, cũng không bị ép buộc, cả người còn hừng hực gió xuân, chẳng lẽ là đàm phán hợp đồng không thành công rồi?" Trong lòng anh ta nghĩ.
Vừa hay ngay lúc Dương Chấn Kỷ chuẩn bị rời khỏi công ty, thấy Dương Ninh Vân trở về, lập tức bước đến hỏi: “Thế nào rồi Ninh Vân, chuyện ân oán với ông Hoàng đã giải quyết chưa? Thương lượng chuyện hợp tác thế nào rồi?"
“Đã giải quyết rồi ông nội, thái độ của ông Hoàng đã tốt lên nhiều rồi, ông ấy nói sẽ nói giúp cho tập đoàn nhà họ Dương ở bên kia tổng bộ, còn đảm bảo với cháu, tuyệt đối sẽ làm cho tập đoàn nhà họ Dương trở thành nhà cung cấp vật liệu thép cho hạng mục của công ty Hoàng Gia Entertainment." Dương Ninh Vân vui vẻ một hơi nói ra.
“Thật sao?" Dương Chấn Kỷ thực sự không thể tin được.
“Vâng vâng. Chắc chắn một trăm phần trăm đó ông nội!" Dương Ninh Vân nói rất chắc chắn.
“Tốt quá rồi!" Dương Chấn Kỷ vô cùng vui mừng, giành được quyền hợp tác, tập đoàn nhà họ Dương ít nhất có thể kiếm được hơn một trăm năm mươi tỉ đồng lợi nhuận đấy!
“Cô lừa ông nội à?" Dương Chí Văn đột nhiên cười lạnh nói: “Theo tôi thấy, chắc chắn cô còn chưa được gặp ông Hoàng nữa ấy chứ. Dừng lại bên ngoài rồi lại vòng trở về, sau đó bịa ra một lời nói dối để cho ông nội vui mừng, chứng minh cô có năng lực, đến lúc đó tập đoàn nhà họ Dương không trở thành nhà cung cấp. Thì cô sẽ nói là, cô và ông Hoàng cũng đã cố gắng hết sức, tổng bộ của công ty Hoàng Gia Entertainment bên kia cũng không chọn tập đoàn nhà họ Dương, cô cũng không có biện pháp nào khác. Có phải đúng như những gì tôi nói hay không?"
Anh ta vừa nói xong, khuôn mặt tươi cười của Dương Chấn Kỷ lập tức cứng ngắc. . Ngôn Tình Tổng Tài
Ông ta cho rằng Dương Chí Văn nói rất có lý, chuyến đi lần này của Dương Ninh Vân quá thuận lợi, chắc chắn có chuyện gì mờ ám trong đó, nếu không thì không thể có khả năng Dương Chí Văn bị đánh, mà Dương Ninh Vân lại thuận lợi để cho Hoàng Thiên Tuấn đánh cược.
Hơn nữa, Hoàng Thiên Tuấn có lý do gì để đánh cược cho Dương Ninh Vân?
Cho nên, khả năng rất cao là cô đang nói dối!
“Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, đừng cho là tôi không biết vì sao anh lại bị đánh như thế, ông Hoàng cũng nói cho tôi biết rồi, là do anh mở miệng ra gợi đòn, đòi cho ông ấy ba mươi tỉ đồng, để khiến Trần Hoàng Thiên không còn nhà để về, đáng đời anh bị đánh thê thảm như vậy, ông Hoàng sẽ là loại người bụng dạ hẹp hòi như anh à?" Dương Ninh Vân trừng mắt nhìn Dương Chí Văn, đi giày cao gót trở lại phòng làm việc của mình.
Dương Chí Văn choáng váng đứng hình tại chỗ!
Vậy mà cô lại biết rõ nguyên nhân mà tôi bị đánh?
Chẳng lẽ cô thực sự đã gặp được Hoàng Thiên Tuấn, hơn nữa Hoàng Thiên Tuấn đồng ý giúp cô giành lấy hợp đồng?
Điều này không khoa học!
Nếu như cô hi sinh thân thể, để đổi lấy hợp đồng, thì cũng có thể hiểu được, nhưng cô đi lại bình thường, không giống như đã hiến thân đâu!
“Thật sự không thể hiểu nổi!"
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Có khi là Hoàng Thiên Tuấn đang chơi đùa cô ta mà thôi!"
Anh ta chỉ có thể nghĩ như vậy.
…
Một tuần sau, một sự kiện lớn gây chấn động trong giới doanh nghiệp Đông Đô!
Chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment, vào đêm nay tại khách sạn Vạn Hưng sẽ công bố danh sách đối tác các hạng mục điện ảnh và truyền hình.
Vì thế tối hôm đó, rất nhiều tổng giám đốc các công ty đã xin hợp tác với công ty Hoàng Gia Entertainment, đều đã đến khách sạn Vạn Hưng trước.
“Nhanh lên nhanh lên, lề mà lề mề, nếu như không đi, thì chúng tôi tự mình đi Vạn Hưng, cậu không cần đi nữa!" Lý Tú Lam ở phòng khách thúc giục liên tục.
“Mẹ, Trần Hoàng Thiên đang đút cơm cho ba ăn, mẹ không thể kiên nhẫn chờ một chút được sao?" Dương Ninh Vân nhíu chặt lông mày lại.
“Cho ăn cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi, tay chân cũng không biết nhanh nhẹn lên một chút, thiệt tình, nếu đi trễ, một lúc nữa cũng không còn vị trí để ngồi trong hội sảnh Vạn Hưng đâu!" Lý Tú Lam hai tay ôm ở trước ngực, một bộ dáng như quỷ đòi mạng.
Dương Ninh Vân hai mắt trợn lên: “Ba là người thực vật, ăn cơm vốn dĩ chậm như thế, mẹ cứ bắt Trần Hoàng Thiên phải nhanh tay nhanh chân làm sao được!"
“Hơ!"
Lý Tú Lam lập tức khó chịu: “Con nhóc chết tiệt kia, gần đây con làm sao vậy, lại thay ông già vô dụng kia nói chuyện, con muốn mẹ tức chết có phải không?"
Dương Ninh Vân không nói gì nữa, không muốn cùng mẹ cãi lộn, cho nên lựa chọn im lặng.
“Còn không mau một chút!" Lý Tú Lam quát to một tiếng.
“Đến đây đến đây!"
Trần Hoàng Thiên từ cầu thang trên lầu chạy xuống.
Sau đó lái xe Porsche Panamera, đi về phía khách sạn Vạn Hưng!