Chàng Rể Đào Hoa
Chương 44
“Bác hai?"
Trần Hoàng Thiên sợ ngây người!
Không tin vào tai mình!
Hoàng Thiên Tuấn là một nhân vật lớn, hóa ra đó là người mà ông ngoại cử đến để tìm mình, hay là chú hai của mình?
Nhất thời, anh cảm giác đầu ong ong.
Anh vốn tưởng rằng hôm qua Hoàng Thiên Tuấn bị đuổi ra khỏi Vạn Hưng, hôm nay Hoàng Thiên Tuấn dẫn một ông chủ từ công ty Hoàng Gia Entertainment đến nói chuyện với anh ta, chắc là muốn hỏi anh ta có ý gì, nhưng không ngờ chú hai là anh ta!
“Anh Thẩm, anh ta anh ta anh ta… Là cháu ngoại của ngài?"
Hoàng Thiên Tuấn cũng bị sốc.
Lúc nghe điện thoại. Cũng bởi vì chuyện tối qua ở Vạn Hưng, Thẩm Thiên Sang đã dạy dỗ anh ta một bài học, nên anh ta cũng biết Trần Hoàng Thiên là một nhân vật hơi trâu bò, nhưng không ngờ anh là cháu ngoại của anh Thẩm.
“Đúng vậy."
Thẩm Thiên Sang gật đầu: “Mẹ của cậu ấy là em gái tôi, đã làm xét nghiệm ADN, chắc chắn cậu ấy là con trai của em gái tôi."
Cơ thể Hoàng Thiên Tuấn run lên bần bật, anh ta nhanh chóng cúi người xuống một góc chín mươi độ về phía Trần Hoàng Thiên: “Anh Trần, xin anh tha thứ cho sự đần độn tối hôm qua của Thiên Tuấn!"
Trần Hoàng Thiên gãi gãi đầu, cười nói: “Không có gì, hôm qua chỉ là hiểu nhầm thôi."
Hoàng Thiên Tuấn đứng thẳng người, cười ha ha và nói: “Không sao, không sao, anh vui là được. Với lại. Anh đừng gọi Thiên Tuấn như vậy, gọi Thiên Tuấn là Tiểu Hoàng là được."
Đùa gì vậy, cháu ngoại của anh Thẩm gọi anh ta là Hoàng gia, anh ta cảm giác như mình bị giảm thọ.
“Cậu nhóc thối, còn không mau đến đây."
Thẩm Thiên Sang vẫy tay ra hiệu.
Trần Hoàng Thiên liên tục gật đầu, anh có ấn tượng khá tốt với người bác này, ông ta có tốt hơn nhiều so với người chú bác khác của anh.
Kết quả, anh sải bước đi tới đó, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Sang, gọi một tiếng: “Bác hai."
“Ừm."
Thẩm Thiên Sang hài lòng sờ sờ đầu Trần Hoàng Thiên, cười nói: “Không ngờ, con trai của em gái tôi đã lớn như này rồi, còn lớn hơn cả con trai của tôi."
Trần Hoàng Thiên cười ha ha.
Thẩm Thiên Sang lấy một hộp xì gà ra, mở ra và hỏi: “Có biết hút cái này không?"
“Dạ… Cháu không biết hút cái này ạ." Trần Hoàng Thiên xua tay.
“Anh Trần hút cái này đi." Hoàng Thiên Tuấn ân cần đưa một hộp thuốc lá cho anh.
Trần Hoàng Thiên rút một điếu và ngậm vào miệng, Hoàng Thiên Tuấn tiếp tục ân cần châm thuốc cho Thẩm Thiên Sang và Trần Hoàng Thiên.
“Bác biết cháu bị ngược đãi ở nhà họ Trần, ý của ông ngoại cháu là cháu đừng quay lại nhà họ Trần nữa, mà đi San Francisco, làm cậu ấm nhà họ Thẩm, hưởng vinh hoa phú quý bất tận, và sẽ không có ai dám bắt nạt cháu, cháu cảm thấy thế nào?" Thẩm Thiên Sang nhả khói ra và nói.
Sau đó ông ta nói thêm: “Ông ngoại của cháu có năm người con trai hai người con gái, mẹ cháu là con út, ông ngoại cưng chiều mẹ cháu nhất. Coi mẹ cháu như viên ngọc quý trong lòng bàn tay, cháu là con trai của mẹ cháu, đương nhiên ông ngoại cũng sẽ đặc biệt yêu thương cháu."
Trần Hoàng Thiên im lặng một lúc, hít thở sâu và nói: “Ông ngoại bảo bác hai vượt cả đại dương để đến đây với cháu, cháu rất cảm động, nhưng cháu đã quen ở trong nước, thích đất nước này, nếu đi nước Mỹ, chắc cháu sẽ không hòa nhập được."
“Với lại, cháu không muốn bỏ vợ của cháu ở lại."
“Vậy cháu tự nói với ông ngoại, bác hai không quyết định được." Thẩm Thiên Sang lấy điện thoại ra và gọi video Zalo.
Ngay sau đó, video đã được kết nối.
Trong video xuất hiện một ông cụ cao to, mặc đường trang uy nghiêm, có lẽ là thấy một thanh niên ngồi cạnh Thẩm Thiên Sang, nên ông cụ cười hỏi: “Thằng hai, đây là Trần Hoàng Thiên, con trai của Thiên Linh đúng không?"
“Vâng, thưa bố." Thẩm Thiên Sang nói xong đưa điện thoại di động cho Trần Hoàng Thiên: “Nói chuyện với ông ngoại đi."
Trần Hoàng Thiên nhận lấy điện thoại, cười ngượng ngùng, gọi một tiếng ông ngoại.
Ông cụ Thẩm Thành Đông cười ha ha và nói: “Được, được, hơi giống mẹ cháu, có muốn đến San Francisco sống cùng bác hai không, ông ngoại hứa sẽ cho cháu cuộc sống giàu có?"
“Ông ngoại, cháu muốn ở lại trong nước." Trần Hoàng Thiên nói lại lời vừa nãy.
Thẩm Thành Đông tỏ vẻ hiểu được. Ông cụ nói: “Lam Hoa bây giờ ngày càng phát triển, ở lại Lam Hoa, thật ra ở lại Lam Hoa cũng không sao."
“Nhưng ông ngoại rất không hài lòng về thái độ của ông nội cháu, nói trước tiên hãy để cháu làm người thừa kế của tập đoàn Cửu Đỉnh, nếu cháu có năng lực thì ông sẽ cho cháu làm luôn, nhưng nếu cháu không có năng lực thì chẳng phải là đang chơi ông sao?"
“Vậy nên, đừng coi trọng việc thừa kế tập đoàn Cửu Đỉnh, một tập đoàn Cửu Đỉnh nho nhỏ có gì đặc biệt đâu, ông ngoại giao hết hơn ba trăm công ty của Hoàng Gia Entertainment ở Lam Hoa cho cháu, thu nhập ròng kiếm được hàng năm không kém gì so với tập đoàn Cửu Đỉnh, coi như là một món quà nhỏ ông ngoại tặng cho cháu."
Được coi trọng quá nên Trần Hoàng Thiên cảm thấy hơi sợ, vội vàng nói: “Ông ngoại, món quà này quá lớn, cháu không nhận nổi, sợ sẽ làm hỏng."
“Ôi!" Thẩm Thành Đông xua tay và nói: “Có gì mà phải sợ, hội Hoa Minh Hải Ngoại sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cháu, cháu muốn làm gì thì làm. Có hỗ trợ tài chính, không phá sản được."
“Hội Hoa… Hoa Minh?"
Trần Hoàng Thiên vô cùng ngạc nhiên!
Đây là hội thương mại lớn nhất trên thế giới, cũng là thế lực dân tộc lớn nhất trên thế giới!
Ông ngoại của mình là người của hội Hoa Minh?
Với lại, hình như có vị trí không hề thấp ở hội Hoa Minh!
“Đúng vậy." Thẩm Thành Đông nói: “Ông ngoại là chủ tịch của hội Hoa Minh. Sản nghiệp của nó trải khắp thế giới, thu nhập hàng năm của công ty Hoàng Gia Entertainment chỉ chiếm năm phần trăm tổng thu nhập hàng năm của nhà họ Thẩm, nên cháu không cần phải gồng gánh, cháu thích làm gì thì làm, tiền kiếm được đều là của cháu."
Trần Hoàng Thiên đã quá sốc, không thể nói nên lời.
Lúc này anh mới biết vì sao ông nội sợ ông ngoại như vậy, thì ra ông ngoại là chủ tịch của hội Hoa Minh!
Trò chuyện một lúc lâu xong, Trần Hoàng Thiên hỏi: “Ông ngoại, mẹ cháu đâu ạ?"
“Không biết bị ba cháu lừa đi đâu rồi. Ông ngoại đã cho người tìm kiếm hơn hai mươi năm nay nhưng vẫn không tìm thấy, cho đến cách đây một thời gian, ông mới biết được ba cháu tên là Trần Hạo Thịnh, là người của nhà họ Trần ở thủ đô, nên mới lần theo manh mối này tìm được cháu…"
Trần Hoàng Thiên gật đầu: “Vậy ông ngoại có nghĩ rằng mẹ cháu còn sống không?"
“Chắc là còn, vì người của ông ngoại vẫn đang tìm kiếm, nếu có tin tức của ba mẹ cháu, ông ngoại sẽ báo cho cháu biết." Thẩm Thành Đông nói.
Sau đó nói chuyện với nhau được nửa tiếng, cuộc gọi video kết thúc một cách vui vẻ.
“Chúc mừng anh Trần đã được thăng chức làm chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment!"
Hoàng Thiên Tuấn lập tức chúc mừng.
Trần Hoàng Thiên cười khổ: “Bác hai, ông ngoại nói thật ạ? Cháu làm công ty phá sản cũng không trách cháu?"
“Không trách, không trách. Làm ăn nhỏ, từ lâu ông cụ đã không thích cái công ty này rồi, cháu muốn làm gì nó thì làm, nếu gặp khó khăn hay có nhu cầu tài chính thì gọi bác hai, bác hai sẽ giải quyết cho cháu." Thẩm Thiên Sang nói với giọng điệu vui vẻ.
Sau đó trao đổi số điện thoại với Trần Hoàng Thiên.
Hai bác cháu lại nói chuyện một lúc mới nhau rồi mỗi người một ngả.
Ba ngày sau, một tin tức đã làm chấn động internet!
Công ty Hoàng Gia Entertainment, có hơn ba trăm địa điểm giải trí, bao gồm cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, vân vân, đều đã được mua lại bởi một người bí ẩn, và trụ sở chính được chuyển đến Lĩnh Hoa Đông Đô, dự định chi ba trăm năm mươi nghìn tỷ đồng để xây dựng thành phố điện ảnh và truyền hình quy mô lớn…
“Trời ơi! Giàu quá đi! Phải mất bao nhiêu tiền mới mua lại được toàn bộ công ty Hoàng Gia Entertainment!"
“Không biết người bí ẩn này là ai, quá kinh khủng!"
“Công ty Hoàng Gia Entertainment, có phải là muốn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình để mang đến nhiều bộ phim nội địa chất lượng cao hơn cho người dân Lam Hoa không?"
“…"
Trên mạng, cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Và khu thương mại Đông Đô cũng đang sôi trào.
Bỏ ra ba trăm năm mươi nghìn tỷ để xây dựng thành phố điện ảnh và truyền hình. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp đó!
Ngay cả nhà họ Dương cũng đã triệu tập một cuộc họp gia đình vì lý do này.
“Ninh Vân, cháu đúng là biết nhìn xa trông rộng, vậy là có thể ăn ngon hơn một trăm nghìn cây cốt thép, công ty Hoàng Gia Entertainment đã đầu tư ba trăm năm mươi tỷ để xây dựng thành phố điện ảnh và truyền hình. Tin này truyền ra ngoài, bây giờ giá vít đã bắt đầu tăng, nếu đến lúc đó bán ra có thể kiếm được hàng tỷ đồng đó." Dương Chấn Kỳ cười nói khen ngợi Dương Ninh Vân.
“Ông ơi, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ các nhà buôn thép lớn đều chạy đến trụ sở công ty Hoàng Gia Entertainment, tất cả đều muốn giành được hợp đồng cung cấp thép cho dự án xây dựng thành phố điện ảnh và truyền hình của công ty Hoàng Gia Entertainment, một thành phố điện ảnh và truyền hình lớn như vậy, sẽ tiêu thụ rất nhiều thép. Nếu có thể lấy được hợp đồng cung cấp này, thì không chỉ kiếm được hàng tỷ đồng, mà là kiếm được bao la ngút trời!" Dương Chí Văn nói.
Sau đó anh ta lại tiếp tục thở dài và nói: “Nhưng tiếc là mấy hôm trước tên phế vật Trần Hoàng Thiên đã đắc tội với Hoàng Thiên Tuấn, làm hại tập đoàn Dương Thị của chúng ta, không có hy vọng lấy được hợp đồng cung cấp, tổn thất rất là nhiều tiền đó ông nội."
Sau khi anh ta nói vậy, vẻ mặt đang tươi cười của Dương Chấn Ký đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.
Dương Ninh Vân lập tức nói: “Nhà họ Dương chúng ta là công ty hạng hai trong ngành thương mại thép ở Đông Đô, đối với một dự án lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ tìm một nhà cung cấp lớn, nên tập đoàn Dương Thị sẽ không có hy vọng giành được hợp đồng cung cấp, vậy thì làm sao mà thiệt hại được?"
Nói đến đây, cô nhìn về phía Dương Chí Văn: “Chúng ta không phải là nhà cung cấp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường cao tốc, vậy có nên đổ lỗi cho Trần Hoàng Thiên không?"
“Làm sao có thể giống nhau được?" Dương Chí Văn nhảy vào nói: “Nếu tên phế vật Trần Hoàng Thiên không đắc tội với Hoàng Thiên Tuấn, tối hôm đó chúng ta nể mặt Hoàng Thiên Tuấn, tặng phòng VIP cho Hoàng Thiên Tuấn, bây giờ chúng ta cũng có thể đi tìm Hoàng Thiên Tuấn, cho anh ta một ít lợi ích, bảo anh ta giúp chúng ta lấy được hợp đồng cung cấp, vậy không phải là có rất nhiều hy vọng sao?"
“Nhưng anh ta lại làm hỏng mọi chuyện, đắc tội với người ta, làm sao chúng ta có thể đến gặp Hoàng Thiên Tuấn để xin giúp đỡ được?"
Dương Ninh Vân đột nhiên cứng họng không nói gì.
“Hừ!"
Dương Chấn Kỳ đột nhiên nổi giận: “Chí Văn nói đúng đó, nếu tôi hôm đó nghe lời Vạn Thọ, nể mặt Hoàng Thiên Tuấn, thì có thể nhờ Hoàng Thiên Tuấn lấy hợp đồng giúp nhà họ Dương chúng ta, bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa rồi, chuyện này không trách tên phế vật kia thì trách ai?"
“Đúng đó! Đều tại tên phế vật kia!"
Tất cả người của nhà họ Dương đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, như thể Trần Hoàng Thiên đã khiến bọn họ mất hàng tỷ đồng.
“Ông nội, cháu có một kế hoạch, có thể nhờ Hoàng Thiên Tuấn lấy hợp đồng giúp nhà chúng ta." Dương Chí Văn đột nhiên nhếch mép và nói.
“Kế hoạch gì?" Dương Chấn Kỳ tò mò hỏi.
Dương Chí Văn cười nhếch miệng, ghé vào tai ông cụ và nói: “Chắc chắn Hoàng Gia rất hận tên phế vật kia, ngày mai cháu đi tìm Hoàng Thiên Tuấn, nói với anh ta, nếu cháu làm cho tên phế vật đó không có nhà để về, thì anh ta có đồng ý lấy hợp đồng giúp chúng ta hay không, nếu đồng ý thì chúng ta để Ninh Vân ly hôn với Trần Hoàng Thiên, sau đó đuổi Trần Hoàng Thiên ra khỏi nhà họ Dương, cháu nghĩ tám chín mươi phần trăm Hoàng Thiên Tuấn sẽ đồng ý."
“Đây là một cách hay." Dương Chấn Kỳ cười.
Dương Ninh Vân không hiểu.
Dương Chí Văn đang nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì vậy?
“Ha ha!"
Dương Chí Văn cười nói: “Ông nội, nếu cháu lấy được hợp đồng, thì ông sẽ cho cháu chức Tổng giám đốc được không?"
“Được!" Dương Chấn Kỳ nói: “Ai có thể lấy được hợp đồng, thì người đó sẽ được làm Tổng giám đốc."
“Vậy thì tốt quá!"
Dương Chí Văn cười vui mừng, đắc ý nói với Ninh Vân: “Cô cứ đợi nhường lại ghế Tổng giám đốc cho tôi đi!"