Chàng Rể Đào Hoa
Chương 37
“Là ông Hoàng đến rồi sao?"
Khi mọi người có mặt ở đây nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc, dưới sự bảo vệ xung quanh trái phải của một ông già và Lâm Văn Báo, khí thế vô cùng tự tin đi tới, tất cả đều bị chấn động, trong lòng đều xuất hiện một thắc mắc như vậy.
Rất nhanh, tiếng thì thầm rỉ tai nhau bắt đầu vang lên.
“Xem ra đúng là ông Hoàng rồi, hơn nữa hình như dáng vẻ rất tức giận."
“Ông Hoàng chính là người hung ác số một của thành phố Đông Đô, nghe nói trên tay ông ta đã từng dính máu của không dưới mười mạng người đâu. Muốn đuổi ông ta ra khỏi Vạn Hưng, với tính tình của ông Hoàng, chỉ sợ phải náo loạn ra chuyện lớn rồi."
“Tôi có loại dự cảm, đêm nay đoán chừng nơi này sắp gặp phải một cuộc thảm sát đẫm máu, rất đáng sợ nha!"
“…"
Cho dù là Dương Chí Văn một người luôn thích nhảy lên nhảy xuống, sau khi người đàn ông đầu trọc xuất hiện cũng trở nên thành thành thật thật, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Cậu Vương, anh nói kế tiếp có thể xảy ra đụng độ hay không?" Anh ta hơi sợ sệt hỏi.
Vương Minh thấp giọng trả lời: “Nhìn dáng vẻ của ông Hoàng có lẽ là rất không thoải mái khi có người muốn đuổi ông ta ra khỏi Vạn Hưng. Hôm nay chính là sinh nhật năm mươi tuổi của ông Hoàng, một ngày trọng đại như vậy, tổ chức một bữa tiệc rượu lại bị người ta đuổi ra ngoài, thật sự vô cùng mất mặt. Tôi nghĩ tám chín phần mười là sẽ có đánh nhau đấy."
“Không vì cái gì khác, chỉ vì thể diện, ông Hoàng cũng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu."
“Anh nói rất có lý!" Dương Chí Văn khẽ gật đầu, ném ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa về phía Trần Hoàng Thiên, khẽ nói thầm: Tiếp theo xem anh chết như thế nào?
Lúc này, Hoàng Thiên Tuấn dừng bước chân, quét mắt nhìn tất cả mọi người ở nơi này, cười lạnh hỏi: “Nghe nói có người muốn đuổi người của họ Hoàng tôi ra khỏi Vạn Hưng, không để cho người của họ Hoàng tôi tổ chức tiệc rượu mừng thọ, còn muốn cấm người cả họ Hoàng tôi vĩnh viễn không được đặt chân vào Vạn Hưng. Sau đó tổng giám đốc Triệu Phương của Vạn Hưng lại đồng ý, trực tiếp hạ lệnh trục khách với thuộc hạ Lâm Văn Báo của tôi, có chuyện này sao?"
“Ông Hoàng! Đúng là có chuyện này!"
Ở nơi này có không ít người kể cả Dương Chí Văn đều hy vọng Trần Hoàng Thiên chết, bọn họ nghe thấy vậy thì đồng loạt đưa ra câu trả lời.
“Ha ha!"
Hoàng Thiên Tuấn ngửa đầu cười lớn một tiếng, trong giây lát sắc mặt đã trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát: “Là thằng nhãi nào không cần mạng, muốn đuổi ông đây ra khỏi Vạn Hưng?"
“Là anh ta!"
Lâm Văn Báo ngay tức thì chỉ tay về phía Trần Hoàng Thiên.
Giây tiếp theo!
Ánh mắt của Hoàng Thiên Tuấn bất ngờ dừng ở trên người Trần Hoàng Thiên, ánh mắt đó giống như một con dao sắc, muốn băm Trần Hoàng Thiên ra thành trăm mảnh.
“Đợi lát nữa tính sổ với anh!" Ông ta quan sát đánh giá Trần Hoàng Thiên một hồi, tầm mắt lại hướng về phía Triệu Phương, lạnh lùng hỏi: “Loại khách hàng thẻ đen VIP nào bảo anh đuổi tôi ra ngoài, anh liền lập tức thực hiện. Tôi hỏi anh, anh cho rằng mình ở Đông Đô khá ngon lành, hay là cho rằng Hoàng Thiên Tuấn tôi không cầm được dao nữa?"
“Ông Hoàng, ông đừng làm khó tôi mà." Triệu Phương cười khổ: “Tôi cũng chỉ tuân mệnh làm việc thôi, tổng bộ cấp cao nói rồi, tất cả mọi việc đều phải làm theo ý của anh Trần. Tôi chỉ là một giám đốc khách sạn nho nhỏ, có thể không nghe sao ạ?"
Công ty Hoàng Gia Entertainment và tập đoàn Cửu Đỉnh đều là thế lực kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy trên cả nước, đẳng cấp của hai bên ở trong giới kinh doanh không khác nhau lắm. Hoàng Thiên Tuấn là ông chủ công ty chi nhánh của Hoàng Gia Entertainment ở Đông Đô, quản lý tất cả các tụ điểm vui chơi giải trí có cổ phần của công ty Hoàng Gia Entertainment ở khu vực thành phố Đông Đô, cấp bậc cao hơn không ít so với ông ta chỉ là giám đốc của một khách sạn. Cho nên ở dưới bầu khí quyển này, ông ta đã thua chắc Hoàng Thiên Tuấn một bậc rồi.
“Vậy cũng phải xem nhằm vào ai chứ hả!" Hoàng Thiên Tuấn lạnh lùng nói: “Tuy tôi bận tâm đến chuyện đãi tiệc ở Vạn Hưng, sau này cho dù các anh có mời tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không bước vào Vạn Hưng một bước."
“Nhưng mà!"
“Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của tôi, hàng nghìn ông chủ có tài sản hơn ba trăm tỷ ở các huyện thành xung quanh đến đây để chúc mừng tôi, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, đã muốn đuổi tôi ra ngoài, anh thử nói xem Hoàng Thiên Tuấn tôi sau này còn muốn lăn lộn ở Đông Đô hay không đây? Còn cần mặt mũi gặp người nữa hay không hả?"
“Chuyện này…" Triệu Phương cũng cảm thấy làm như vậy hơi không thỏa đáng, nhưng yêu cầu của con cháu nhà họ Trần, ông ta lại không dám không thực hiện, vì thế trong lúc nhất thời ông ta tỏ ra rất khó xử.
Ngay đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên thản nhiên mở miệng: “Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ông cũng biết tổ chức tiệc rượu mừng thọ bị đuổi ra ngoài là chuyện rất mất mặt, vậy vì sao còn dặn dò thuộc hạ uy hiếp đe dọa mọi người ở trên sảnh Vạn Thọ, muốn đuổi người tổ chức tiệc rượu ở nơi này ra ngoài?"
“Mẹ nó, mày thì tính là cái quái gì, có tư cách chất vấn ông đây sao hả?" Hoàng Thiên Tuấn nổi trận lôi đình rồi.
Trần Hoàng Thiên chế nhạo nói: “Tôi tính là cái gì không quan trọng, quan trọng là ông dám đuổi những người ở đây đi, tôi cũng dám đuổi ông đi."
Nói đến đây, Trần Hoàng Thiên quát lên: “Đuổi tất cả những người này ra ngoài, tránh làm ô nhiễm không khí ở Vạn Hưng."
Triệu Phương nghe vậy, cắn chặt khớp hàm một cái, vung tay ra lệnh: “Đuổi tất cả ra ngoài đi!"
“Vâng!"
Hơn trăm bảo vệ lập tức vây quanh Hoàng Thiên Tuấn và gần một trăm thuộc hạ của ông ta.
“Mẹ nó chứ!"
Hoàng Thiên Tuấn khóe mắt khẽ giật một cái, xắn tay áo lên, giận dữ hô: “Đêm nay tiệc rượu mừng thọ của ông đây không làm nữa, ông đây muốn làm thịt con chó ngày này, thần chắn giết thần phật chắn giết phật, lên cho ông đây."
“Vâng!"
Mấy chục tên thuộc hạ có số má của ông ta, người người đều là đồ tể liều mạng, cũng không sợ bảo vệ đông hơn, ngây lập tức xông lên phía trước, chuẩn bị phá vỡ phòng tuyến của bảo vệ, lao tới chỗ Trần Hoàng Thiên muốn làm thịt anh.
“Đánh cho tôi!"
Đội trưởng đội bảo vệ quát to một tiếng, dẫn đầu phóng về phía mấy chục tên có số má này.
Rất nhanh, tiếng đánh nhau bốp bốp rắc rắc vang lên trong đại sảnh của khách sạn, thuộc hạ của Hoàng Thiên Tuấn, một người lại một người bị đánh ngã trên mặt đất.
“Mẹ của tôi ơi! Thật sự đánh nhau rồi này!"
Quan khách trong sảnh Vạn Thọ đều bị dọa hỏng rồi.
May mà bảo vệ của khách sạn nhiều lại còn có thể đánh. Mà bảo vệ lại đại biểu cho chính nghĩa, vì vậy mọi người mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng không lo lắng sẽ bị tai vạ đến bọn họ.
Nếu là bên phía Hoàng Thiên Tuấn thắng, vậy thì không giống như vậy rồi.
Dù sao là một đám nhân sĩ trên đường, biểu tượng của sự hung ác, chuyện gì cũng đều làm ra được.
Rất nhanh, trong tiếng kêu rên dậy trời, mấy chục tên thuộc hạ có số má của Hoàng Thiên Tuấn đều bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại ba người là Hoàng Thiên Tuấn, ông già và Lâm Văn Báo ở hai bên trái phải của ông ta.
“Ông Hoàng, mời ra ngoài đi." Đội trưởng đội bảo vệ làm một động tác tay mời, thản nhiên nói.
“Ha ha ha!"
Đột nhiên Hoàng Thiên Tuấn cười lớn: “Các anh cho rằng như vậy có nghĩa là tôi thua rồi sao? Sai rồi? Các anh đã sai hoàn toàn rồi, ông đây còn có một con át chủ bài chưa đánh ra đâu."
Nói đến đây, ông ta hét lớn một tiếng: “Lão Quách, lên cho tôi!"
“Vâng, ông Hoàng!"
Ông già vẫn luôn đứng ở bên cạnh ông ta gật đầu một cái, lập tức một bước đi ra.
Ầm!
Một luồng sức mạnh vô hình từ dưới chân ông ta lan rộng ra ngoài, làm cho các bảo vệ ở xung quanh loạng choạng lui về phía sau.
“Đây là… cao thủ ám kình?"
Đội trưởng đội bảo vệ toàn thân chấn động, vẻ mặt hoảng sợ.
“Anh đã nhìn ra rồi à." Quách Hoài An lạnh lùng cười một tiếng, chịu trách nhiệm bắt đầu đi về phía Triệu Phương.
Ừng ực!
Triệu Phương điên cuồng nuốt từng ngụm nước bọt, khí thế mạnh mẽ lúc trước đã bị phá hủy hoàn toàn, ngược lại bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu.
Cũng may, ông ta có vũ khí bí mật có thể giết người, mặc dù cao thủ ám kình đáng sợ, nhưng không đủ để bị dọa đến mất hết can đảm.
“Vậy thì thế nào chứ, ông không phá bỏ được phòng tuyến của tôi đâu."
Nói xong, ông ta đặt tay ở bên eo, rút ra một khẩu súng Desert Eagle.
Song, không đợi ông ta bóp cò, thoáng một cái lão già Quách Hoài An này đã nhanh như một bóng ma xuất hiện ở trước mặt đội trưởng đội bảo vệ, bàn tay như móng vuốt chim ưng bất ngờ vươn ra, dùng sức bắt lấy.
Răng rắc rắc!
Khẩu súng Desert Eagle bị vỡ nát thành mảnh nhỏ.
Sau đó ‘phịch’ một tiếng, đội trưởng đội bảo vệ bị đá bay ra xa mấy mét, đập mạnh vào tường, lúc rơi xuống đất còn phun ra một ngụm máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Ôi mẹ ơi! Ông già này thật là một cao thủ nha!"
Mọi người có mặt ở đây đều sợ đến mức kêu ra tiếng.
Tay không bóp nát súng Desert Eagle, năng lực này phải có bao nhiêu khủng bố hả!
Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một ông già lại có sức mạnh lớn như thế, quả thực hoành tráng giống như cao thủ võ lâm trong phim truyền hình trên TV vậy!
“Cái này…"
Tổng giám đốc Triệu Phương ngây ra như phỗng, lảo đảo lùi lại mấy bước, đi đến bên cạnh Trần Hoàng Thiên, hung hăng nuốt nước bọt, nói: “Anh Trần, lần này phiền phức rồi, cao thủ ám kình chính là sự tồn tại khủng bố một người có thể địch lại nghìn người, tốc độ ra tay nhanh như viên đạn, cho dù tất cả bảo vệ cùng xông lên, cũng đánh không lại đâu."
Răng rắc rắc!
Trần Hoàng Thiên nắm chặt nắm đấm.
Trải qua mấy năm phục hồi, hơn nữa gần đây mỗi ngày đều quen dùng một chén thuốc, chấn thương ở gân tay gân chân của anh về cơ bản đã sắp bình phục rồi.
Về phần có thể đánh bại được cao thủ ám kình này hay không, anh tạm thời cũng không biết, còn phải thử xem mới biết được.
“Lão Quách, lên cho tôi, vặn cái đầu của thằng nhãi này xuống làm quả bóng để đá cho tôi." Hoàng Thiên Tuấn quát.
“Được ông Hoàng."
Quách Hoài An thản nhiên đáp lại một tiếng, bước chân mạnh mẽ tiến về phía Trần Hoàng Thiên.
“Cậu Vương, đồ bỏ đi này sắp xong đời rồi!" Dương Chí Văn lập tức trở nên kích động.
“Đúng vậy, anh ta chết chắc rồi. Lão Quách này trâu bò như vậy, ngay cả súng Desert Eagle cũng bóp vỡ nát, nếu ông ta vặn cổ của anh ta, cười khẽ một cái là có thể bẻ gãy cổ của anh ta rồi." Vương Minh cũng bắt đầu kích động, giống như một giây tiếp theo đã có thể nhìn thấy Trần Hoàng Thiên máu tươi ngay tại chỗ rồi.
“Làm sao bây giờ Trần Hoàng Thiên?"
Nhìn thấy Quách Hoài An từng bước tới gần, Dương Ninh Vân bị dọa mặt không có chút máu, đôi môi run rẩy, trái tim bé nhỏ cũng sắp nhảy lên cổ họng rồi.
“Bà xã đừng sợ." Trần Hoàng Thiên theo bản năng ôm chặt thân thể mềm mại đang lạnh run của cô, vượt ra ngoài dự liệu của anh là, lần này Dương Ninh Vân không hề phản kháng, mà lại áp sát vào anh, giống như muốn cùng anh tiến lùi.
Điều này làm cho Trần Hoàng Thiên rất vui vẻ, vì thế một tay khác nắm chặt quả đấm, sức lực cũng mạnh lên vài phần.
“Mày cái đồ chết bầm bỏ đi đương nhiên không sợ, cùng lắm thì chết xong là hết chuyện, còn con gái của tao tương lai xán lạn đang vẫy chào, tao mới sẽ không để nó chôn theo mày đâu." Lý Tú Lam hổn hển hét lên một tiếng, kéo mạnh Dương Ninh Vân về phía mình.
“Ha ha ha!"
Đám người Dương Chí Văn, Lâm Giang, Hách Kiến Huy đều nhịn không được bật cười.
“Thằng nhãi, cho mày kiêu căng ngạo mạn này. Lần này mày chết chắc rồi!" Lâm Văn Báo khó nén được kích động trong lòng kêu lên.
Kết quả anh ta vừa dứt lời, điện thoại di động của Hoàng Thiên Tuấn bất ngờ vang lên.
Lấy điện thoại ra xem, lúc nhìn thấy hiển thị cuộc gọi là ông Long, nhất thời Hoàng Thiên Tuấn toàn thân chấn động, vội vàng hô lên: “Lão Quách trước tiên đợi một chút, ông Long ở tổng bộ thủ đô gọi điện thoại đến, có lẽ là gọi tới chúc thọ tôi, đừng giết người tạo ra tiếng thét chói tai ảnh hưởng đến tâm trạng của ông Long."