Chàng Rể Đào Hoa
Chương 350
Chương 350: Xem như anh nhẫn tâm
Tiếng hét mạnh bạo vang lên, mọi người vừa nhìn liền thấy cách đó không xa có mấy chiếc Audi A6 dừng lại, một đám người bước xuống, một cụ già ngẩng đầu hét lớn.
Đây không phải là Tổng quản Đại Nội cùng với cao thủ bậc nhất Chu Kình Thượng và những người thuộc cấp cao ở Đại Nội sao?
Trần Hoàng Thiên đã từng ở Đại Nội một thời gian, quen biết rất nhiều người thuộc hàng quản lý Đại Nội.
Trong giới võ thuật, Hứa Kỳ Xương cũng là một người có tiếng tăm. Tất nhiên, ông ta cũng biết những người cấp cao này.
Nhậm Tường Vân và ông nội cô ấy đã từng tham dự cuộc họp thường niên ở Đại Nội, vì vậy họ cũng biết những nhà lãnh đạo cấp cao này.
Tiêu Hùng và đám con cháu nhà họ Hùng cũng quen biết mấy vị lãnh đạo trong Đại Nội. “Hàn Bình Minh, tôi bảo anh dừng lại anh có nghe thấy không?"
Chu Kình Thượng lại hét lên.
Hàn Bình Minh cũng không thèm nhìn, nghe giọng nói liền nhận ra đó là Chu Kình Thượng, là đàn anh đã ở cùng ông ta mấy chục năm dưới trường sư phụ, vì vậy ông ta tỏ vẻ tức tối đáp: “Anh bảo tôi dừng tay thì tôi phải dừng tay lại à? Mất mặt biết bao!"
Chu Kình Thượng: "
Mẹ kiếp!
Tuy ông đây không giỏi như cậu nhưng cũng mang danh là đàn anh, so về địa vị thì cũng là cấp trên của các cậu, bảo cậu dừng tay là chuyện rất đỗi bình thường, cậu lại cho là không nể mặt.
Chu Kình Thượng cảm thấy mình như bị biến thành một con chó hoang. “Sao hả? Dựa vào cơ cấu của Đại Nội còn không quản lý được cậu sao Hàn Bình Minh?" Tổng quản Đại Nội khó chịu nói.
Tất cả các võ sĩ trên thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của Đại Nội.
Mặc dù Đại Nội sẽ không yêu cầu các võ sĩ phải làm thế này thế kia, cũng như không sử dụng các võ sĩ như nô tài, nhưng các cuộc tranh chấp và trận chiến khốc liệt đã xảy ra giữa các võ sĩ thì Đại Nội có đủ tư cách hoà giải.
Và theo quy định, các võ sĩ phải chấp nhận hòa giải!
Hơn nữa, nếu như cuộc chiến ở cấp độ “thần tiên", sức tàn phá quá mạnh thì Đại Nội càng cần phải nhúng tay vào. “Ý tôi không phải vậy, còn tùy thuộc vào tình hình. Người của tôi đã bị giết và Nhậm Văn Thành thì ngăn tôi trả thù. Tôi không cho ông ta biết mặt một chút thì sau này làm sao còn mặt mũi đối diện với võ sĩ khắp thế giới này. Hàn Bình Minh trả lời.
Ông ta vừa nói dứt câu, Tổng quản Đại Nội và Chu Kình Thượng cùng các quản lý cấp cao khác đều tỏ thái độ tức giận. “Sư huynh, sao ông lại đến đây?" Trần Hoàng Thiên đến hỏi.
Chu Kình Thượng trả lời: “Cách đây không lâu, tôi biết rằng hôm nay có một cuộc quyết đấu ở Thương hội Nhật Bản thuộc Tổng hội Lam Hoa và chủ tịch Takahashi Yasuo đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau khi điều tra và theo dõi, tôi phát hiện ra là do cậu làm. Tôi biết rằng lần này tên nhóc con cậu quay lại chắc hẳn phải gây ra chuyện lớn rồi, đến nhà họ Trần là chuyện tất nhiên, cho nên tôi đã đến đó. Không ngờ Hàn Bình Minh cũng ở đây, còn đang đánh nhau với Nhậm Văn Thành nữa!
Tôi nhìn thấy cháu gái của Nhậm Văn Thành đứng cạnh cậu thì biết ngay Nhậm Văn Thành đang giúp cậu. Có phải Hàn Bình Minh biết sư phụ không có ở đây mới ngông cuồng xấc xược đến vậy không?"
Trần Hoàng Thiên gật đầu: “Cháu trai của ông ấy đã hạ cổ trùng với vợ tôi, ông ta biết chuyện sư phụ đã đi xa nên mới trở nên ác độc xấc xược như thế này. Nếu không giao ra thứ ông ta muốn thì làm thế nào mới khiến ông ta dừng tay lại được?"
Trần Hoàng Thiên cũng sợ hãi, nếu cứ như thế này thì Nhậm Văn Thành sẽ chết trong tay Hàn Bình Minh mất.
Chu Kình Thượng suy tư vài giây, sau đó lại hét lên: “Hàn Bình Minh, cậu không định dừng lại sao?" “Không dừng lại!" Hàn Bình Minh trả lời một cách dứt khoát, ông ta định đánh Nhậm Văn Thành bị thương rồi đến bắt Trần Hoàng Thiên. Không sợ không ép anh giao ra nửa quyền còn lại. “Chết tiệt!"
Chu Kình Thượng cắn răng, rít lên từng chữ: “Làm vậy chính là em tôi phải dùng đến tuyệt chiêu rồi!" “Tuyệt chiêu gì?" Trần Hoàng Thiên tò mò hỏi.
Chu Kình Thượng nghiến răng đáp: “Đông Phong Khoái Đệ
Trần Hoàng Thiên chợt rùng mình. Làm thế chẳng khác nào đưa Hàn Bình Minh lên tận trời xanh sao?
Còn Nhậm Tường Vân lại vui mừng khôn xiết. “Vậy mau chóng đưa Hàn Bình Minh đi đi."
Chu Kình Thượng suy nghĩ một chút rồi nói với tổng quản Đại Nội: “Tổng quản, ông đi nói với bên trên cho Hàn Bình Minh một phát, không nên dùng lực quá lớn, đủ để đánh lui hắn là được. Nếu không đưa luôn Nhậm Văn Thành lên trời luôn thì càng khổ hơn."
Tổng quản Đại Nội gật đầu. “Cách là cách không giống cách nhất, nếu hắn muốn chúng ta dùng cách này đối phó hắn thì cứ để hắn toại nguyện đi."
Nói xong, tổng quản Đại Nội móc điện thoại ra, trở vào trong xe gọi đi. “Hàn Bình Minh, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, mau chóng ngừng tay rồi rời khỏi đây, đừng ép tôi không khách sáo với cậu." Chu Kình Thượng hét lên.
Hàn Bình Minh thừa biết “không khách sáo" mà Chu Kình Thượng nói là điều gì.
Nhưng mà…
Bát nước đổ đi còn cách nào hốt lại cho đầy được nữa?
Để có được nửa quyền còn lại của Chân Võ Tu Luyện Quyết mà ông ta đã phải sứt đầu mẻ trán, đánh đấm tới bời với Nhậm Văn Thành.
Nhậm Văn Thành cũng biết Chu Kình Thượng muốn dùng chiêu thức dữ dội để xử lý Hàn Bình Minh, cho nên ông ta mới đánh đấm như thế để kéo dài thời gian.
Đùng! Đùng! Đùng!
Cả hai quyết đấu quyết liệt trên không. Còn những người bên dưới thì sợ hãi.
Nhưng so với Hàn Bình Minh, Nhậm Văn Thành quả thật có phần kém hơn. Dưới sự tấn công dữ dội của Hàn Bình Minh, thanh gươm của Nhậm Văn Thành bị đập nát, còn bị kiếm của Hàn Bình Minh đâm trúng bụng, thanh kiếm đâm xuyên qua và bay thẳng ra ngoài. “Ông nội!" “Ông chủ!" “Gia chủ Nhậm!"
Nhậm Tường Vân, Hứa Kỳ Xương, Trần Hoàng Thiên, Chu Kình Thượng và những người khác đều kinh ngạc hỗ hoán. “Ha ha!"
Hàn Bình Minh vui mừng khôn xiết, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Hoàng Thiên rồi bay đến. “Không ổn!"
Mặt Chu Kình Thiên biến sắc.
Ông ta biết muốn mang Trần Hoàng Thiên đi. Một khi Trần Hoàng Thiên bị Hàn Bình Minh bắt đi, vậy thì Chu Kình Thiên sẽ không thể thực hiện củ tấn công hoả lực lên Hàn Binh Minh. Vậy thì Chân Võ Tu Luyện Quyết nhất định sẽ bị Hàn Bình Minh cướp đi. Một khi ông ta đã tu luyện đến một trình độ nhất định thì càng không thể khống chế được! “Mẹ nó! Ra ngoài
Trần Hoàng Thiên biết chuyện cần làm trước mắt chính là kéo dài thời gian để tranh thủ cơ hội dùng hoả lực đánh Hàn Bình Minh.
Vì vậy, anh không thể để bị bắt nhanh như vậy, anh phải chạy.
Nghĩ vậy, Trần Hoàng Thiên mặc cho vết thương đau đớn, anh chạy trong gió thét, hơn nữa không phải chạy dưới đất mà là chạy trên không. Anh chạy đến nơi không người, như vậy sẽ không khiến tổ chức khó xử. “Muốn chạy sao? Đừng mơ!"
Hàn Bình Minh đuổi theo sau.
Vừa bay ra khỏi nhà họ Trần, có vẻ như sắp đuổi kịp.
Ầm! Ầm! Ầm!
Giống như một ngôi sao băng vừa xoẹt ngang bầu không, sáng loá và nhanh như chóp. “Hu?"
Hàn Bình Minh cau mày nhìn về hướng phát ra tiếng
Nhìn vào thấy ngay. “Mẹ ơi!"
Hàn Bình Minh cả kinh. “Xoẹt xoẹt!"
Chân tay với não bộ gần như song hành, trong khoảnh khắc đó ông ta dừng bước, lập tức giải toả nguyên khí bảo vệ mình, đồng thời cũng lẩn tránh.
Nhưng
Quá nhanh…
Hàn Bình Minh không tài nào tránh kịp
Chỉ trong khoảnh khắc, tầm 0.1 giây.
Một thanh kiếm sắt lướt qua người Hàn Bình Minh và phá vỡ chiếc khiên nguyên khí bảo vệ ông ta.
Đùng!
Một màn pháo hoa nở rộ, nguyên khí bị nổ tung, lực nổ kinh hoàng thổi tung Hàn Bình Minh, rơi vào tầng năm của biệt thự nhà họ Trần, chọc thủng tầng năm, xuyên xuống bên dưới.
Khoảnh khắc đó, cả người Hàn Bình Minh toàn là máu.
Nhưng mà…
Ông ta không chết. “Thật quá đáng sợ!"
Hàn Bình Minh cũng hết sức hoảng sợ, nếu như thêm một lần nữa e rằng tính mạng của ông ta cũng không còn. Ông ta lập tức đến nơi đông người, không quên để lại một câu: “Chu Kình Thượng, xem như anh nhẫn tâm! Trần Hoàng Thiên, cứ đợi mà xem, đừng để rơi vào tay tôi, lần sau anh không được may mắn như thế nữa đâu!"